T rời đông, mưa dầm dề, rả rích, gió hun hút thổi. Tôi ráng đạp chiếc xe cà tàng từ nghĩa địa về nhà. Mặc dù đã mặc áo mưa nhưng nước mưa vẫn nhỏ giọt vào người lạnh buốt, thấu xương. Mặc dù đã mặc áo rét nhưng gió vẫn lùa vào người. Đường thì xa tít tắp, lại trơn, nhiều lần bánh xe lút vào đất, đất dính nhầy nhụa khiến tôi mấy lần chực ngã. Tôi cố dùng bàn tay gầy guộc để giữ xe cho khỏi đổ. Một mình đi dưới mưa dầm gió bấc, lòng thì trống rỗng, lạnh giá, cô đơn.
Tôi đi thăm anh ấy và ra về. Chia tay với mộ chí, để anh nằm lại đó một mình. Anh cô đơn, tôi cũng cô đơn. Tôi nghĩ, trong bạt ngàn những ngôi mộ, với những người bạn ở thế giới bên kia, anh có tìm được người tri kỷ? Có lẽ những linh hồn ấy cũng vấn vít bên nhau như những người còn sống. Họ ra đi với nhiều lứa tuổi, với nhiều lý do nhưng đều giống nhau là về một cõi, thế giới của những linh hồn chết. Song những người thân của họ trên trần thế lại khác, mỗi người có gia cảnh riêng, chẳng ai giống ai. Ví như tôi đây này. Từ ngày anh ra đi , bỏ tôi ở lại, sự lênh đênh của con thuyền không lái cứ bồng bềnh ngoài biển khơi, gió bão gào thét. Thuyền trôi, đâu bến bờ để đậu?.
Tôi cứ đi trong mưa gió và nghĩ ngợi miên man. Khi anh còn sống, anh là người lo chính cho gia đình, từ vật chất đến tinh thần để tôi được thả hồn theo gió thổi, mây bay. Tôi được nâng niu như người tình thủa nào của anh, chẳng phải mảy may suy nghĩ, lo lắng. Tôi vui vẻ trong thế giới của một gia đình bình yên. Thế rồi anh ra đi để lại tôi một mình với hai con gái nhỏ. Chúng bơ vơ mất cha. Còn tôi hiu hắt mất chồng. Tôi nghĩ, chắc trời phạt tôi vì tôi quá vô tư lự, ít biết lo toan. Trời bắt tôi phải đội gió mưa, chịu những đắng cay và phải phong trần chống đỡ cuộc đời còn lại khi tôi chưa đến tuổi 40.
Tôi đi giữa hai hàng cây trụi lá. Mùa đông, mùa chết, cây cối xác xơ. Lòng tôi cũng vậy, cạn khô, trơ khấc. Anh ấy đi rồi, tâm hồn tôi nghèo kiết xác, thân tôi khô khẳng như cây mùa đông. Tôi chẳng nghĩ được gì ngoài sự vật lộn để mưu sinh. Mái tóc dày và dài xưa kia dần dần xơ xác. Khuôn mặt tươi vui thủa nào ảo não, ủ ê. Trông tôi như thần chết tái sinh. Ngắm mình, tôi thấy đúng như vậy.
Tôi cứ đi trong gió rét, mưa bay. Càng về chiều, trời càng rét.
Về đến nhà, điện tắt, hai đứa con nheo nhóc đang ngồi khóc nhớ cha và đợi mẹ về. Nước mắt tôi chực chảy ròng, tôi bỗng ngăn lại, ôm đầu hai đứa và nói: “Chúng mình cùng nấu ăn, mẹ đói quá”. Tôi giả vờ bình thản, coi mọi việc diễn ra như khi anh còn sống .
Nhưng khi cơm dọn lên, trống một người ở bàn ăn, nước mắt cả ba lại trào ra. Chúng tôi vẫn để bát đũa cho anh. Cả ba tự nhủ, bố đi đâu đấy một chút rồi lại về...Cứ như thế, biết bao ngày. Nỗi mất mát tưởng như vô tận.
Cũng may, thời gian và cuộc sống cứ trôi, cuốn con người đi, không bao giờ dừng lại, như phương thuốc nhiệm màu chữa vết thương đời....