Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      




MẸ VÀ CON


1.

Bà mẹ kia có ba con trai nhưng vẫn sống một mình.

Con trai cả có máu “giang hồ vặt”, ngay từ nhỏ chỉ thích đi đó đi đây khám phá các vùng đất lạ, đến chuyện cưới vợ cũng dửng dưng chẳng thiết. Các chuyến du lịch xa xôi dài ngày mới là lý tưởng sống của anh. Nếu “đi một ngày đàng học một sàng khôn” thì sức học của anh hẳn đã cao hơn núi, mênh mông như biển.

Con trai thứ đam mê nghiệp “quần đùi áo số”, đang là Huấn luyện viên trưởng một đội bóng hạng nhì ở tỉnh xa.

Còn con trai út vui thú điền viên nơi quê vợ, hạnh phúc giản dị với lũ vịt gà ngan ngỗng ngày một sinh sôi đông đúc. Thỉnh thoảng muốn về thăm mẹ, vợ chồng anh phải mất hằng nửa ngày đường.

Thình lình, bà mẹ bệnh nặng.

Khi những người hàng xóm tốt bụng biết được, đưa bà vào bệnh viện thì bác sĩ đã... lắc đầu. Những hàng xóm tốt bụng lại bảo nhau dò tìm số điện thoại của ba người con.

Chẳng khác sét đánh bên tai, con trai cả lập tức bỏ dở chuyến thám hiểm vùng rừng núi Tây Bắc, lên xe trở về. “Đường xa ướt mưa” gập ghềnh sỏi đá, đến thương!

Con trai thứ nhận hung tin chỉ mươi phút trước khi đội bóng anh dẫn dắt ra sân tranh suất lên hạng. Đội bóng thiếu vị trí nào cũng có người thay thế được, chứ đâu thể thiếu Huấn luyện viên trưởng chỉ đạo? Vì vậy, buộc lòng phải chờ tiếng còi tan trận, anh mới hối hả bắt xe về. “Đường xa ướt mưa” và ướt hai dòng nước mắt, rõ thảm!

Nghe tin xấu, con trai út bỏ mặc lũ ngỗng vịt gà đang quang quác đòi ăn, hấp tấp ra bến xe. “Đường xa ướt mưa”, ướt hai dòng nước mắt và ướt đẫm sình lầy, rất tội!

Cuối cùng thì cả ba người con đã về bên mẹ.

Rất nhiều ngày sau đó, vẫn có một băn khoăn ám ảnh họ dai dẳng. Họ không hiểu mẹ có buồn giận gì không mà chẳng đợi gặp con để dặn dò một lời sau cuối?


♣ ♣
      

2.

Dịch Covid bùng phát, đẩy người dân Thành Phố vào cơn khủng hoảng.

Mỗi tối, Tivi lại thông báo số ca F0 mới phát hiện gia tăng. Mỗi sáng, thêm nhiều ngôi nhà vừa bị giăng dây treo bảng trong đêm. Dịch lây lan nhanh quá, lại chẳng thể truy nguyên được từ đâu. Bồn chồn. Lo lắng. Bất an… là tâm trạng chung của mọi người.

Nhà anh X cũng không ngoại lệ. Bất an, lo lắng, bồn chồn… là điều dễ hiểu, vì anh còn mẹ già ngoài tám mươi tuổi, và như hầu hết người già khác, cũng đang mang trong người vô số bệnh nền. Từ nhiều năm nay, bà mẹ già ấy không đi lại được, chỉ nằm một chỗ.

Cả ngày, nhiều lần anh X ra vào buồng mẹ, để hỏi một câu:

-Mẹ có sốt không?

Hỏi rồi lại không tin câu trả lời, anh X tự tay đo nhiệt độ, rờ trán, quan sát kỹ chén cơm ly nước của mẹ, như săm soi tìm một dấu hiệu bất thường. Rất sốt ruột!

Chị X cũng sốt ruột nhưng theo cách khác, vì những lo lắng đến độ vô lý của chồng.

Nhàm tai với câu hỏi “Mẹ có sốt không?”, chị phát gắt lên:

-Anh không phải rối lên thế! Mẹ nằm trong buồng, dính Covid thế nào được mà lo hão?

Anh X lườm vợ, lẩm bẩm: “Đúng là… đàn bà!”

Lôi vợ ra ngoài, anh ghé tai chị, thì thầm:

-Lo hão gì? Anh đang mong mẹ dính Covid đấy chứ…

Chị X trố mắt nhìn chồng, không hiểu. Chồng chị tặc lưỡi:

-Mẹ già lắm rồi, chẳng sống được bao lâu. Lúc này mà dính Covid nằm viện hoàn toàn miễn phí, có tình nguyện viên chăm sóc và mất đi sẽ được bệnh viện thiêu chu đáo luôn. Vợ chồng mình chẳng mệt nhọc, tốn kém gì. Hiểu chưa, ngốc ạ?

Chị X đúng là ngốc thật. Chồng giải thích cặn kẽ đến thế mà chị vẫn ngớ ngẩn hỏi lại:

-Nhưng mà… lỡ mẹ mất… không được đem về lo tang ma… thì làm sao?...

Anh X nhún vai:

-Đang dịch giã, người ta sợ lây, bố ai dám đến viếng? Thu được bao nhiêu mà đem về làm quái gì?


♣ ♣ ♣
      

3.

Mấy tuần nay, mẹ và con trai bùng nổ chiến tranh. Hết nóng đến lạnh. Xoay quanh những bất đồng về chuyện hôn nhân không hồi kết của con.

Mẹ không chê cô gái mà con trai khăng khăng đòi cưới, chỉ phản đối vì bà mẹ cô ta không xứng ngồi ngang vai với mình.

Mẹ là giám đốc một công ty tư, nho nhỏ thôi nhưng cũng có tài xế lái xe riêng đưa đón, cũng son phấn sực nức và váy áo điệu đà mỗi khi tiếp đối tác ở nhà hàng sang trọng. Nên mẹ khó chấp nhận thông gia với người đàn bà lam lũ đang giúp việc trong một quán cơm bình dân, tạp-dề luôn nhớp mỡ và nồng mùi hành tỏi.

Đang yêu say đắm nên con trai chẳng quan tâm đến chi tiết mà cậu ta cho là “vớ vẩn”“nhỏ nhặt” ấy. Cậu phản bác kịch liệt, bất chấp tâm trạng giận dữ hay u uất của mẹ. Không khí gia đình lúc ngột ngạt căng thẳng, lúc lạnh lẽo dửng dưng, khiến cả mẹ lẫn con cùng ngấm ngầm đau khổ.

Nhưng đau khổ nhất lại chính là bà ngoại.

Bà vô cùng phiền não khi chứng kiến cuộc xung đột dai dẳng không có điểm dừng của con gái và cháu ngoại. Bà đau khổ nhớ lại từ hơn ba mươi năm trước, bà cũng đã từng nhiều năm ăn cơm thừa canh cặn trong bếp nhà giàu để đổi lấy chút tiền công, chắt chiu gửi lên thành phố nuôi con gái duy nhất của bà ăn học.

Nhờ những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi, mặn chát nước mắt cam chịu ấy của mẹ, cô gái khôn lớn, thành đạt và… đã quên!




VVM.21.11.2021

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com