Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

NGHĨ VỀ “NGÔI TRƯỜNG NẮNG”,
QUA 50 NĂM



"T rường nắng” là tên gọi của trường Trung học Bồ Đề Hiếu Xương, mà chúng tôi cùng hiểu một cách thân thương, trong những lần gặp mặt bạn học cũ, nói cho nhau nghe về những kỷ niệm khi còn học dưới mái trường này. Nói đến “ngôi Trường nắng”, dường như quý thầy, cũng như các bạn tôi, ai cũng đều biết là đang nhắc đến trường Trung học BĐHX - ngôi trường thân yêu mà chúng tôi đã từng học, gắn bó một thời tuổi trẻ, cho đến ngày hôm nay, trên đầu tóc đã điểm sương.

Tôi là học sinh lớp Bảy A của trường, niên khóa đầu tiên (1970 - 1971), khi trường mới vừa thành lập. Thuở ấy, chúng tôi là những học sinh miền quê, hồn nhiên, đến lớp còn chơi trò u quạ, nhảy dây, rượt bắt. Ai cũng mồ hôi ướt đẫm, lấm lem, trong tiếng cười vui, náo nức, khi nhìn lại tà áo dài dù đã cuộn lại, cũng bị dính nhiều vết bẩn.

Hôm nay, sau 50 năm (1970 - 2020), những cô cậu học trò nhỏ ngày xưa ấy, đã trở thành ông bà nội ngoại của đàn cháu, nhưng vẫn canh cánh nhớ về thầy xưa, bạn cũ, thuở nào. Những lần gặp mặt “Thầy và Trò” hằng năm (đã cùng nhau quy định, là ngày 16 tháng 8 âm lịch), càng thắt chặt mối thâm tình, thêm gắn kết chúng tôi như một gia đình lớn.

Hình như, mỗi lần nghe có bạn nào đau nặng, là tất cả chúng tôi, ai cũng bàng hoàng, lo lắng trong lòng, hẹn rủ nhau cùng đi thăm. Sự có mặt của chúng tôi bên bạn, chỉ là để an ủi, động viên bạn, cố gắng vượt qua thử thách, chứ vật chất thì tùy hỷ mỗi người, nhưng tất cả đểu cảm thấy hạnh phúc! Nghe tin bạn kia có chuyện vui, là chúng tôi mừng rỡ, hân hoan, chia vui cùng bạn như niềm vui của chính gia đình mình. Nếu có ai không rõ, không nhớ bạn nào đó, nhưng nghe nói là học sinh BĐHX, là vui, là mừng, như mình cùng học chung một lớp vậy.

Mỗi lần có dịp về quê, đi ngang qua ngôi trường xưa, tôi luôn dừng bước, đứng nhìn lại ngôi trường, lòng bồi hồi nhớ nghĩ - cảm thấy đâu đâu cũng ghi dấu kỷ niệm thân thương một thời! Tôi như thấy mình đang chạy nhảy trong sân trường kia, cùng với các bạn nữ cùng lớp - Lê Đào, Minh Đức, Mạnh Bằng, Phạm Hoa, Ngô Ánh, Ngô Thu, Ái Việt, Huỳnh Thân, Hồ Lang, Hòa Điệp, Lê Thị Khiết… thuở nào. Những giận hờn ngây ngô của tuổi học trò, hôm trước, hôm sau quên liền, cùng cười giỡn thỏa thích. Những lần cắm trại, văn nghệ, chúng tôi tập múa, tập hát, rộn ràng cả tháng trời. Tuy vậy, được diễn trên sân khấu dù chỉ một lát, không có giải thường, chúng tôi luôn thấy vui, thấy thích. Ôi! Tôi nhớ nhiều thứ quá!

Quý thầy của chúng tôi hôm nay, tuy tuổi đã cao, có thầy đi lại hơi khó, nhưng luôn có mặt trong những buổi họp mặt truyền thống hằng năm vào 16 tháng 8 âm lịch, để chung vui cùng học trò cũ của mình. Sự có mặt của quý thầy, là niềm khích lệ lớn, để chúng tôi luôn giữ tình thân, gắn bó với nhau hơn, luôn chia sẻ cùng nhau những khó khăn, vui buồn, trong cuộc sống. Quý thầy cô như chất keo gắn kết chúng tôi lại, như chỗ nương tựa của mỗi chúng tôi trên đường đời còn nhiều nỗi khó khăn. Quý thầy đã quan tâm thăm hỏi hoàn cảnh của mỗi chúng tôi, nhắc nhở, động viên, an ủi, để vượt qua nghịch cảnh; hay sẵn lòng chia vui cùng học trò cũ, khi gia đình tổ chức đám cưới cho con. Chúng tôi, dù đã trên tuổi 50 - 60, nhưng ai cũng luôn giữ trong tâm, hình ảnh thầy cũ quý kính của mình như ngày còn ngồi trong lớp học; vẫn luôn cầu mong quý thầy được dồi dào sức khỏe, an vui; để Thầy Trò còn gặp nhau dài lâu trên những bước đường đời tiếp theo.

Mỗi lần tôi giới thiệu tác phẩm mới, thầy trò BĐHX luôn có mặt, chia vui cùng tôi. Bạn Lê Thị Đào luôn có mặt rất sớm, phụ giúp tôi phát hành sách, luôn nở nụ cười tươi, đón mời quý thầy, quý bạn, mua ủng hộ. Những tiết mục văn nghệ góp vui, đa phần là của các bạn học cũ BĐHX góp mặt. Thầy Thích Thiện Đạo tuy đang có Phật sự ở Đồng Nai, nhưng cũng có mặt kịp thời, để khích lệ, động viên tôi, trong lần giới thiệu tác phẩm đầu tiên. Thầy Trần Huiền Ân luôn đến tham dự, ân cần khuyên nhủ, khích lệ học trò cũ; có lúc thầy là người có mặt đầu tiên, mang theo một món quà nhỏ, chia vui cùng học trò, làm tôi vô cùng xúc động, biết ơn. Thầy cô Lương Văn Thanh, luôn mở màn buổi sinh hoạt giới thiệu tác phẩm mới bằng một ca khúc quê hương, đầy ý nghĩa. Thầy Phan Tiên Hương, dù đang có nhiều việc, vẫn thường đến chia vui, ủng hộ, chia vui cùng học trò cũ. Thầy Lê Kim Hùng, tuy sau nhiều năm xa cách, mới vừa gặp lại, nhưng luôn có mặt khích lệ, nhắc nhở, ủng hộ người học trò cũ, vốn nhút nhát của mình, với những lời phát biểu chân tình. Thầy Lê Văn Đệ, thầy Phạm Văn Lắm, thầy Nguyễn Tường Văn, cũng đôi lần có mặt, chia vui cùng tôi. Nhớ nhất là lời khuyên chí tình của Thầy nguyên hiệu trưởng Đàm Khánh Hạ: “Em phải gắng vượt qua bệnh tật, tìm niềm vui bên trang viết, đừng nghĩ chi đến những chuyện buồn đau riêng tư, vô ích. Thầy rất tin tưởng ở em”, khi biết tôi đang bệnh nặng và rất đau buồn. Nhờ những lời khuyên của quý thầy, sự an ủi của quý bạn; tôi buông bỏ những cái không cần thiết, không nghĩ suy gì về căn bệnh đang mang, nỗi buồn không cần có, ngày ngày tìm niềm vui bên trang viết. Có lẽ, thấy tôi mạnh mẽ, nỗi buồn trong tôi, không cánh mà bay; căn bệnh chết người kia, cũng đã rút lui, hay còn chờ cơ hội, để tấn công? Nhưng dù sao, tôi đã an nhiên, tự tin, không còn sợ chúng nữa. Tôi đang sống trong tình thương yêu của quý thầy cô, và các bạn.

Chúng tôi vừa mới tiễn đưa bạn Lê Thị Đào ra đi, hôm thứ bảy ngày 16 tháng 11 năm 2019 (20/10/kỷ hợi). Tôi vô cùng thương tiếc người bạn hiền lành, dễ thương, luôn thân thiết, chân thành bên tôi, trong suốt những năm trung học, cho đến bây giờ cũng vậy - chia sẻ vui buồn, động viên nhau cùng vượt qua khó khăn, khi gặp phải. Suốt đêm hôm đó, tôi không thể nào chợp được mắt, hình ảnh Lê Đào luôn chấp chới trong tôi; mới chiều hôm trước, hai đứa còn nói chuyện đủ thứ, qua điện thoại, tối hôm sau, nghe tin bạn qua đời. Tôi bàng hoàng, không tin nổi, đó là sự thật; chỉ biết ngậm ngùi, tiễn đưa, thầm cầu nguyện bạn về chốn vĩnh hằng an vui.

Sáng sớm ngày chủ nhật 17/11, tôi lên xe về sớm, có mặt để nhìn bạn lần cuối. Thắp hương trước linh cửu của bạn, tôi nghẹn ngào, nước mắt tuôn tràn: “Đào ơi! Bạn cứ thong dong, an vui mà đi, mình sẽ đến sau, rồi chúng mình sẽ gặp nhau thôi, bạn nhé!”. Trong cõi xa xôi nào đó, không biết Lê Đào có nghe lời tôi thầm nói không; chỉ thấy bạn im lìm nằm ngủ, không còn muốn trở dậy nữa?

Tôi đã gặp lại gần như tất cả các bạn học cũ BĐHX, trong đám tang của Đào. Ai cũng khóc thương bạn, đỏ nhòe đôi mắt. Quý thầy cũng có mặt, thắp nén hương, thương tiếc người học trò cũ, đã sớm ra đi, chưa kịp một lời trăn trối. Bạn Phạm Thị Hoa có mặt sau một giờ từ lúc bạn Đào trút hơi thở cuối cùng, cho đến lúc đưa bạn lên đường; và còn đến nhà an ủi, chỉ dạy cho các cháu con của bạn Đào hằng ngày nữa, thật nghĩa tình!

Qua 50 năm nhìn lại, đã nửa thế kỷ - thời gian gần một đời người; tình Thầy Trò, tình bạn, của học sinh BĐHX chúng tôi, ngày một thêm gắn bó, thâm tình. Tôi luôn mong ước, quý thầy, cũng như các bạn, có nhiều sức khỏe, để chúng ta còn gặp nhau dài lâu, và tình thầy trò, tình bạn của chúng ta, bền chặt, thắm thiết, mãi mãi.

Tháng 1/2020




VVM.16.11.2021

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com