Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

CHUYỆN TÌNH XƯA




Ô ng là con thứ tư của quan Bố Chánh, văn hay chữ tốt nhưng thi Hương ba lần không đỗ. Anh cả của ông làm Tri huyện tại tỉnh Thanh Hóa, anh thứ hai làm Đốc học trường Lycée Khải Định, anh thứ ba là cụ Lý trong làng, chỉ có ông là lận đận khoa trường. Ông ở cùng chị dâu cả -chị Huyện – người quán xuyến gia sản. Chị là người hoàng tộc không có con nên nuôi em và cháu rất nhiều.  

Ngày ngày cậu ấm mang giấy bút đi vẽ đây đó, một hôm ông gặp cô hàng xén và phải lòng cô nàng ngay. Cô có làn da trắng mịn, dáng đi uyển chuyển, nhất là đôi mắt đen tròn lấp lánh như chứa đựng cả trời thu êm ả. Và từ đó hai người yêu nhau nồng nàn thắm thiết. Hai năm sau, ông đón bà về ở ngôi nhà tranh ba gian, thoáng mát bên hông nhà thờ phái. Cuộc sống đầy đủ nhờ phần chia bốn sào ruộng nhất đẳng điền và con trâu do cha mẹ để lại, bà chăn nuôi gia cầm, gia súc. Bảy năm sau bà sinh cho ông hai cậu con trai kháu khỉnh, bỗng một hôm, con người lãng tử trong ông trỗi dậy, ông mang giấy bút đi luôn năm ngày, khi về bà giận lắm, tức lắm, cùng những chuyện buồn bực những năm qua cộng lại, bà quyết ly hôn với ông. Bà không nhận gì hết, bà sẽ lấy chồng khác, bà nói vậy. Nhưng từ ngày bà cầm tờ để (giấy li hôn) từ đình làng ra, bà thẫn thờ mà nghe lòng mênh mang nuối tiếc. Còn ông, trên đường về nét mặt như có bóng đen trùm lên. Đến nhà, ông thấy trống vắng, buồn bã, ông ngồi thừ trên bức phản giữa nhà, mắt nhìn xa vắng với bao ray rứt, nhớ nhung. Trong trái tim, trong suy nghĩ hàng ngày, ông luôn nhớ đến bà, cảm giác ngày dài lê thê… Ba ngày sau, ông bồng Bớt em đi thăm mẹ. Mặc dù cụ bà ( bà ngoại ) không cho vào nhà nhưng ông bà gặp nhau ngoài đường, dưới bóng mát của lũy tre làng. Họ hẹn nhau vào những chiều hoàng hôn tắt nắng, và những đêm trăng cùng nhau thưởng thức thứ ánh sáng mềm mại, dìu dịu của trời đêm. Dần dà chuyện tình lãng mạn của hai người gây tiếng vang trong làng rằng: “Vợ chồng không muốn, muốn trai đàng gái sá”, những lời ấy đến tai cụ, bà cụ liền gọi ông đến cho hai người tái hôn nhưng phải cưới hỏi đủ lễ như lần đầu. Ông buồn lắm, ông lo lắm, trên đường về, ông nghe bước chân mình nặng trĩu hoang mang, biết cầu  khẩn chị Huyện sao đây. Nhưng niềm vui bất ngờ ập đến, chị Huyện sốt sắng coi ngày, lấy kiệu riêng trang hoàng đón dâu, ba người anh cũng giúp đỡ đáng kể, từ đó  ông bà sống hạnh phúc tràn đầy.

Năm tháng trôi qua bà sinh thêm cho ông hai cô con gái, nhất là cô út rất giống Mẹ. Một hôm ông trở bệnh, các thầy thuốc đông tây đều bảo ông bị bệnh tim rất nặng. Bà lo chạy chữa cho ông nên cửa nhà sa sút, hai con trai học hành dang dở, đành phải đi học nghề. Người anh học thợ máy, còn người em học thợ may. Thuở ấy học nghề sáu năm và ba năm làm trả công.

Bệnh ông ngày càng nặng, một chiều cuối tháng ba, tiết xuân ấm áp ông nắm chặt tay bà nhìn đăm đăm vào mắt bà rồi lịm dần, lịm dần vào giấc ngủ ngàn thu. Ông ra đi để lại cho bà nỗi đớn đau tột độ, nỗi hụt hẫng vô bờ, niềm thương nhớ triền miên… Nỗi đau ấy thấm đậm trong trái tim, tan chảy trong máu thịt mãi mãi cho đến khi bà thở những hơi thở cuối cùng.





VVM.16.10.2021

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com