Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

NHƯ MÙI HƯƠNG DẠ LÝ              




  Tặng Lê Hạnh

K hi Tú Anh dọn nhà rời Xóm Đạo về trên Công Lý, Minh Hòa buồn biết bao,vì thưở giờ, từ lúc còn chơi đánh đũa,nhảy dây,hai đứa bạn đồng tuổi,cùng trang lứa,thân thiết như chị em ruột nay lại phải xa nhau,làm sao mà không luyến tiếc cho được, dù trong xóm vẫn có Kim Hoa,Phượng Các và Phương Mai thường ngày đến rũ nhau chơi  trò đóng phim, đóng cải lương ở sân nhà Minh Hòa,nhưng cô bé vẫn thấy không thân bằng Tú Anh.Bạn Tú Anh nầy thì không thích trò hát xướng,chỉ lúc thúc trong nhà phụ việc cho dì dượng Tầm làm nghề đóng xén sách,mạ chữ vàng.

Tú Anh còn phải chăm sóc hai thằng nhóc em sinh đôi,mà mỗi khi đòi bú,đói bụng gì đó thì đều ré lên khóc một lượt làm cô chị mới hơn mười tuổi lính quýnh,lóng ngóng tay chân đến tội nghiệp. Có lần,Minh Hòa vô nhà Tú Anh chơi, thấy bạn mình ẳm hai tay hai em trai,đang khóc vang nhà,không làm sao dổ nín để đi khuấy sữa,thật tội,Minh Hòa liền ẳm đại một tên đặng  Tú Anh rãnh tay đặt tên kia xuống giường đế đi pha sữa cho cả hai ông nhỏ, Minh Hòa hỏi :" Dì Hai đâu rồi? -" Má đi chợ nảy giờ chưa dìa.

Rồi cho tụi nó bú bằng gì? - Bằng bột Bích Chi" - Ủa,hổng cho bú sữa hộp hả Tú Anh? 

Tụi nó tới hai thằng lận,má tui đâu đủ sữa với đâu dư tiền mua sữa hộp,tụi nó uống dữ lắm,phải bột Bích Chi mới phỉ lận bồ ơi.

Minh Hòa đành lặng thinh,nhìn lại căn nhà chật hẹp, phía trước chất đầy sách,dụng cụ đóng xén đặt lấn ra bên ngoài dưới cây mận, thấy thương bạn mình vô kể,hèn chi mà không mấy khi Tú Anh tham gia những trò chơi của mấy đứa con gái trong xóm, ngoại trừ theo cả nhà đi lễ Chúa nhựt hay là đi lễ một mình. Cho đến khi ông Khai Trí kêu cả nhà dì dượng Tầm lên ở chỗ kho sách  của ông ấy, gia đình Tú Anh vui mừng rời đi vừa để giữ kho,vừa chuyển chỗ đóng xén sách rộng rãi hơn và cũng làm nơi cư ngụ cho gia đình bạn ấy thoải mái hơn, tuy khi từ giả,bạn không nói vì sao,nhưng Minh Hòa đoán nguyên nhân là như thế. 

Xóm đạo lại vắng bóng một gia đình và cô bé Minh Hòa  vắng một người bạn thân của những ngày thơ ấu.    

Từ ngày đó,lâu lắm Tú Anh mới trở về xóm cũ một lần, lúc đám giỗ bên ngoại, khi thì lấy sách đặt đóng để giao,vội vội vàng vàng tạt qua nhà Minh Hòa nói chuyện qua loa một giây lát,rồi gấp gáp đi ngay.Ngày qua ngày,Minh Hòà lớn lên,phải đi học nội trú và chắc Tú Anh cũng thế, nên chỉ có những mùa nghỉ hè là mới nhắn tin nhau qua nhỏ  em họ của bạn.

Tú Anh cũng hay nhắn Minh Hòa lên nhà chơi ,nhưng lần lựa mãi mà cô chưa đi được vì bận học hành,Tú Anh cứ nói miết làm Hòa cũng ngại bạn giận vì nghĩ mình chê nhà bạn nghèo, không tới

Cho đến Tết năm cả hai đứa cùng tròn mười ba tuổi, có lẻ vậy,Minh Hòa xin phép ba mẹ lên thăm nhà bạn 

Cái lần đến nhà cô bạn thân đó đã đánh dấu một xao động đầu đời của cô gái mới vừa chớm tuổi xuân mộng đến sớm trong nắng mai 

Cho đến hiện tại sau bao nhiêu năm tháng đã trôi qua,khi nhớ về thời xa xưa đó,Minh Hòa vẫn không khỏi ngẩn ngơ nhủ thầm :" Sao ngày ấy mình lại mơ mộng sớm đến vậy nhỉ ?"

" 13 tuổi nghe buồn lên tiếng gọi
   Đưa hồn mình đi vào chốn xa xôi 
   Có những chiều mây tím ngập ngừng trôi
   Mình ngơ ngác nghe hồn dâng xao xuyến 

                ( Tuổi 13- thơ Ly Yên)

Đó là thời gian đẹp nhất tuổi thiếu nữ của Minh Hòa và cả Tú Anh nữa,nhưng chắc tâm tình,cảm nghĩ của hai người đều khác nhau.Tú Anh phải chăng cũng mơ ước điều gì đó, nhưng không tỏ thành lời, dù Minh Hòa có tò mò gặng hỏi bạn nhiều lần. Nhưng đến lượt Minh Hòa thì bị khai thác hết, nào là hay buồn vu vơ,khóc không nguyên cớ,còn thích làm thơ gởi đăng báo,mà chưa lần nào được đăng,tập tành viết truyện ngắn ,nhưng không dám gởi đi vì nhút nhát.

Tú Anh nghe xong,mỉm cười nói: " Bạn cứ lên tôi thường xuyên  đi,sẽ có cách giúp bạn'" Minh Hòa không tin tưởng lắm,nhưng cũng gật đầu đồng ý cho bạn mình vui. 

Rồi từ đó, căn gác dài,rộng của nhà Tú Anh là nơi họp bàn của hai cô thiếu nữ bắt đầu lắm chuyện nói hằng giờ,làm dì Tầm đôi khi phải để ý ,bước lên hỏi lớn: '"Hai cô nhỏ này có chuyện gì mà thì thầm,bàn luận mãi vậy,Tú Anh xuống phụ má cơm nước cho cả nhà nè "

Tú Anh và Minh Hòa cùng giật mình, dạ một tiếng và đi mau xuống nhà nhanh lẹ sợ bị "ăn bánh tét nhưn mây" của dì Hai, nhưng chắc vì có mặt Hòa nên má Tú Anh chỉ cằn nhằn nhỏ tiếng mà thôi .

 Rồi ngày tháng đi qua ở tuổi hoa niên của những người con gái nhỏ, Tú Anh và Minh Hòa, bàng bạc những mơ ước xa xôi nào đó chưa hình thành trên "vần thơ sầu rụng",trên các tập truyện Tuổi Hoa xanh,tím,và cũng từ đó,bỗng Minh Hòa chợt khám phá ra,ngỏ hẻm nhà Tú Anh đẹp nhất trên con đường dài nhất thành phố dẫn đến phi trường lớn nhất của thủ đô Sài Gòn và còn đẫm một mùi hương thơm ngát. Khi nghe Minh Hòa nói về việc nhận xét này,Tú Anh cười khoái chí nói :  "Vậy mà tui không nhận ra chớ,bồ hay thiệt, đúng là thi sĩ có khác hé !" Minh Hòa đỏ mặt,_phát nhẹ vào vai bạn :" Chọc ghẹo mình.  hoài,nói thật đó mà"

Mỗi khi đi đến đầu hẻm nhà bạn,là Minh Hòa như đã ngửi được hương thơm dịu dàng đến kỳ lạ, bước sâu hơn chút, ở chỗ rẻ bên trái hẻm nhỏ đi vào ngôi giảng đường hai bên hàng rào trồng hoa không biết tên,tỏa hương ngào ngạt, không biết là trong mơ của cô bé

 Hòa hay đời thực nữa mà sao quyến rũ lạ thường.Cô hay hỏi bạn mình có ngửi được hương thơm đó không, Tú Anh chỉ mỉm cười, không trả lời, lâu ngày cô không chất vấn bạn nữa,mà chỉ giữ lại nỗi ngẩn ngơ trong lòng. 

Bỗng một hôm Tú Anh về xóm đạo lấy những bộ báo đóng tập " Bé Ngôn Bé Luận " về giao cho khách, nàng ghé nhà bạn dúi vào tay Hòa một cái tên và một địa chỉ ngắn gọn,nói nhanh: Nè,bồ viết thư cho " chú này " làm quen   đi,ta mới sưu tầm, diều tra được đó,ổng cũng làm thơ đăng báo ì xèo đó ,nhớ nghe,xong là lên xe biến lẹ, Hòa không kịp nói nửa lời, chỉ đứng ngẩn ra hồi lâu,mới mở tờ giấy, đọc thầm như sau :

Thế Phương  - Hộp thư 1... Sài Gòn Hoàng Đạo

" Gì mà có nhiêu đây hà,cáì con nhỏ nầy,đưa vậy thôi ,rồi chạy mất ,làm sao đây   

Hơn một tuần đắn đo suy nghĩ,sau cùng Minh Hòa cũng bậm gan viết lá thư đầu tiên cho anh Thế Phương, phần sợ bạn giận, phần vì tính hiếu kỳ muốn làm quen với một nhà thơ,nhà văn qua giới thiệu của cô bạn chí cốt và rồi thư gởi đi trong sự hồi hộp lo âu lẫn chờ đợi hồi âm. Ngày nào cô bé Hòa cũng ra đứng trước cổng nhà để đón ông phắc tơ đi qua xem có thư gởi đến cho mình hay không dể không thôi người trong nhà, nhất là bà má biết được có người gởi thư cho cô thì nguy to,với lại giờ đang là kỳ nghỉ hè nên Minh Hòa cũng rỗi rảnh. 

 Hơn hai tuần sau,Hòa nhận được thư hồi âm của anh Thế Phương gởi đến,hú hồn và cũng may mắn, cô bé nhút nhát, ngây thơ mà mang nhiều  mộng ước lại bạo gan viết thư cho một người xa lạ,chưa quen biết để xin kết giao, Hòa đi nhanh vào phòng, mở thư đọc ngay trong hồi hộp, tim đập nhanh trong lồng ngực.. Thư anh Phương viết cho Hòa lời lẽ rất giản dị, chân thật và đầy tình cảm, anh dường như cũng đoán biết qua nét chữ là của một cô gái nhỏ nên lời thư ngắn mà ân cần, dễ mến,anh chấp nhận làm quen với cô nhỏ ,làm Hòa đọc mà rưng rưng cảm động và vui mừng biết bao,nhưng ở cuối thư,anh Phương có viết một câu làm Hòa mắc cỡ,thẹn chín người đại khái là " Hòa ghi địa chỉ ngoài phong bì gởi anh dư hai chữ là đường nhà anh ở,lần sau em chỉ viết tên người nhận, số hộp thư... Sài Gòn là đủ rồi nhé" Minh Hòa nhẩm đi nhẩm lại lời thư của anh Phương mà tâm hồn như nhẹ nhàng bay bổng,nỗi ước mơ ngày mới lớn như đã nói thành hiện thực dù  chưa biết tương lai sẽ ra sao,người anh quen qua thư tín ấy có giúp đở mình trên bước đường văn thơ hay không,nhưng bây giờ cô thấy mình tràn đầy hy vọng và tin tưởng, Cô thầm cám ơn Tú Anh ,mà cũng thấy buồn cười cái tính nhanh nhẩu của cô bạn thân.

Từ đó, anh Thế Phương và Minh Hòa thường trao đổi thư từ qua lại, anh chỉ dẫn cho cô những luật thơ bằng trắc, thơ Đường luật, thất ngôn bát cú... những cấu trúc văn chương gọn gãy,dễ hiểu... Hòa ra sức học hỏi qua sự giảng dạy của anh và tập tành làm thơ ,viết những bài văn ngắn,nhưng chưa bao giờ đưa cho "thầy giáo " xem,bình luận cả,vì còn nhút nhát, e ngại.Điều đó, cũng làm Tú Anh la Hòa hoài,nhưng cô bé vẫn không thế nào bỏ  cái nhút nhát của mình một sớm  một chìều được .

Có một chiều cuối tuần,cô bạn Tú Anh bỗng chạy xe đạp về xóm rủ Minh Hòa đi dạo chợ Sài Gòn, cô bé tròn mẳt hỏi bạn :"Bộ hôm nay dì Hai phát lương sao mà có tiền rủ ta đi mua sắm vậy? " Tú Anh cười cười xua tay lắc đầu : _ Hổng phải, nhưng bồ cứ theo ta đi,có chuyện nầy hay lắm " 

 Minh Hòa còn dụ dự không muốn đi,thì cô bạn đã lanh chanh giục giã :_ Đi đi mà,nhanh lên,xin.phép dì Năm rồi lên tui chở ,chiều rồi "

Nghe vậy,Hòa chiều bạn,vội vàng vào nhà xin phép mẹ,thay nhanh chiếc áo đầm trắng, thắt ceinture màu xanh,xỏ lẹ đối giày lưới trắng, xong xuôi vuốt vội mái tóc búp bê,rồi chạy ra sân, nơi Tú Anh đang đứng đợi, miệng nói :" Nè,ta xong rồi nè",nhưng không thấy bạn lên tiếng, Hòa ngước nhìn, thì ra Tú Anh đang ngẩn ra ngắm nhìn mình" Chà,bé hôm nay diện dữ ta ơi, tui ganh tỵ nha"

Minh Hòa mắc cở,đỏ mặt,phát một cái  lên vai bạn : Quỹ nà, nói gì đâu á, có đi hay không đây"_ Tú Anh cười lớn,khỏa lấp :_" Nào,chúng ta lên đường " Đợi cô bé Hòa ngồi lên một bên yên xe,gác chân lên , vịn tử tế ,Tú Anh mới nhấn pê đanh chạy đi,tuy nhẹ nhàng, nhưng cũng làm cho Hòa thoáng giật mình trong tiếng cười giòn tinh nghịch.

Ra đến chợ Sài Gòn, gởi xe xong,đôi bạn trẻ nẳm tay nhau dạo vòng quanh, rồi bước vô trong chợ ngẳm càc gian hàng chưng bày các đồ vật,vảì vóc,mỹ phẩm, Minh Hòa nhận thấy bạn mình chỉ xăm xoi,ngắm nghía chứ chắng mua gì cả, mà mình cũng vậy nên im lặng theo chân Tú Anh mà thôi và sau cùng bạn ta cũng tuyên bố "_Hết cái gì để xem rồi,  thôi mình về" Minh Hòa nghe theo,cùng quay ra,nhưng Tú Anh lại kéo tay bạn ra cửa hông chợ,băng qua đường đi phăng phăng về hướng nhà ga xe lửa,Minh Hòa ngạc nhiên hết sức,nhưng vẫn lặng thinh đi theo,xem Tú Anh đi đến đâu, Cô bạn lắm trò nầy đưa Hòa bước lên những bậc thềm vào bên trong nơi có những bức vách gỗ ngăn đôi nhà ga Sài Gòn làm chỗ hành khách chờ  mua vé hay đợi tàu về trên sân ga phía bên ngoài ,có một hai cánh cửa đóng mở cho hành khách ra vô. Đang nhìn quanh nhà ga to lớn và dài,thì Minh Hòa bỗng nghe một tiếng nói trầm ấm cất lên : " Tú Anh,em đi đâu đây, mua vé xe cho nhà hả?" Cô giật mình quay lại,nghe Tú Anh trả lời : " Dạ không anh,em đi chơi với bạn" Đến đây, Tú Anh  kéo tay Minh Hòa lại gần mình rồi cất tiếng :" Đây là anh Thế Phương làm việc ớ nhà ga.Sài Gòn,  và còn đây là Minh Hòa bạn thân của em đó anh" Nghe những lời giới thiệu của bạn mình,Minh Hòa muốn chết đứng cô luống cuống, thẹn thùng không sao kể xiết trước sự bất ngờ nầy,chỉ biết cúi đầu chào anh, chàng trai với gương mặt hiền lành, dễ mến,đang nhìn chăm chăm vào cô,thốt lên tiếng nói  ấm áp như để trấn tỉnh sự lo sợ,hoang mang trước cuộc gặp gở bất ngờ .Anh lên tiếng nhỏ nhẹ ':"Hòa em đừng lo nhé,anh vẫn quý mến em,anh em mình cứ trao đổi thư tín như từ trước đến giờ. nhe,em đừng e ngại,Minh Hòa vẫn còn lúng túng, ấp úng dạ nhỏ ,và quay sang Tú Anh nảy giờ cứ đứng yên cười mím chi,không nói gi thấy mà ghét, Minh Hòa nói nhỏ : " Tú Anh, chúng mình xin phép anh Phương đi về,trể rồi,mẹ mình sẽ la đó "

Tú Anh nghe vậy,gật đầu đồng ý,liền nói với Thế Phương xin phép ra về,Anh nhìn Minh Hòa một thoáng và nói lời chia tay hai cô gái, cô vội vòng tay cúi đầu chào anh bạn,làm Tú Anh suýt bật cười, nhưng thấy vẻ mặt làm nghiêm của Hòa nên vội vàng quay mặt nơi khác Hai cô lật đật lấy xe đạp nhanh về nha Minh Hòa, suốt dọc đường cô bé làm vẻ hờn dỗi bạn,giữ yên lặng không nói một lời.        

 Về đến sân nhà mình rồi mà Minh Hòa vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm và im lặng làm Tú Anh thấy chột dạ, thấy Hòa xuống xe,lặng lẽ đi vào nhà, cô vội dựng chống xe,níu tay bạn mình đứng lại hạ giọng năn nỉ : " Bồ giận mình sao,mình chỉ muốn cho bồ một sự ngạc nhiên thú vị khi gặp anh Thế Phương bất ngờ thôi mà mình xin lỗi nhe Hòa, không ngờ bồ lại giận như vậy ". Minh Hòa quay lại nói nhỏ : " Lần sau đừng vậy nữa đó, làm người ta mắc cở muốn chết, không biết dấu mặt đâu trước anh Phương nè"

Tú Anh cười lớn nói " À há,có vậy mà cũng thẹn thùng, đỏ mặt ". Minh Hòa vội đưa ngón tay lên môi, suỵt nhỏ : " Thôi về đi" bà" ,mẹ tui nghe bây giờ " rồi đứng nhìn theo cô bạn tinh nghịch của mình nhấn pê đan chạy đi,rời khỏi xóm đạo

Đêm đó,trong nhật ký của cô gái nhỏ đã ghi những dòng thơ :

 

..." Hình bóng chàng,chàng hoàng tử oai nghiêm 
Len lén đến trong hồn cô gái nhỏ "

                (Thơ L. Yên)

Từ đó, mối kết bạn thư tín giữa Minh Hòa và Thế Phương càng khắng khít, mà vẫn giữ tình văn thơ trong sáng

Rồi theo Lệnh Tổng động viên của đất nước, Thế Phương rời nhiệm sở vào quân trường Thủ Đức, cho đến lúc anh ra đơn vị ,Minh Hòa  vẫn thường xuyên viết thư thăm người anh kết nghĩa của mình và thường theo dõi,đọc   những bài thơ của Phương đăng trên tuần báo Văn Nghệ Tiền Phong,trong đó có một bài anh viết tứ thơ lạ và hay,mà mãi đến  khi không còn gặp lại, Minh Hòa vẫn nhớ hoài :

" Trong thời chiến tranh / Sống kề cái chết/ Không tiếc đầu xanh/ Tiếc chưa nói hết ...Đừng hướng về tôi/ Hãy hướng về Trời / Quên hết lời tôi / Nhớ lời Thượng Đế. ( mượn ý thơ Lê L.) 

 Thế Phương là thế đó,anh chân thành,từ tốn trong từng câu văn lẫn ý bài thơ,

Lúc nầy, Tú Anh dường như đã theo một hướng khác, không còn đế ý đến việc trao đổi thư  của cô bạn mình nữa,mặc dù đôi bạn vẫn liên lạc,  thăm hỏi nhau,Hòa vẫn lên ngỏ hẻm nhà bạn,và mùi hương kỳ diệu ấy vẫn theo đuổi cô bé vào từng giấc mơ như hương dạ lý nhà ai lúc đêm về...

 Ngày tháng trôi qua,tâm hồn của cô bé mơ mộng thuở mười ba,mười bốn dần.dần mở ra và thay đổi mà cũng mơ hồ không thể biết được là tự bản thân mình mơ ước điều gì. Cho đến khi Minh Hòa mừng sinh nhật hai mươi mốt tuổi, ,Tú Anh báo tin sẽ theo chồng đi xa, bỏ lại một thời con gái tươi đẹp  ,Minh Hòa nghĩ vậy. Đồng thời, Thế Phương cũng đã giải ngủ,trở về đời sống dân sự và giữ chức vụ cao trong một tôn giáo ở Sài Gòn. 

Ngày Minh Hòa đến đưa cô bạn thân về nhà chồng và ghé vào giảng đường ,nơi có hương hoa kỳ.diệu thì cũng nhận được tin anh đã lập gia đình và chuyển về ở luôn trong nơi ấy. Ngày đó cũng nằm trong tháng Ramadan ,người theo đạo nầy nhịn ăn từ lúc Mặt Trời lên cho tới Mặt Trời lặn,không cả uống nước và nuốt nước bọt nữa Tự dưng cô thấy cả người như khô quắt lại và cổ họng nóng ran,vội trấn tỉnh hỏi thăm mấy câu với hai vợ chồng, rồi từ giả để vô nhà Tú Anh, sợ trể giờ làm lễ. Cô dâu phụ Mai Hương, bạn của Tú Anh đứng trước cửa nhà, thấy Hòa bước thấp bước cao đi tới,vẻ mặt xanh xao vội chạy ra đở đưa vào nhà,may mà đàng trai chưa đến ,Mai Hương liền rót cho cô ly nước  mà lần đầu tiên trong đời cô đã uống một hơi hết trọn ly,đầy, một lúc thật lâu sau,Minh Hòa mới cảm thấy bình thường trở lại .Để cho bạn được trọn vui trong ngày hôn lễ,nàng gắng gượng dự cho tròn vẹn, lễ hôn phối, dự tiệc cưới... mà không hiểu sao Minh Hòa lại thấy mình như đang ở một thế giới khác vậy cho đến khi về nhà. 

Đêm đó,người con gái mộng mơ đã cảm thấy nỗi tan tác giấc mơ đầu đời  và  tự ru  mình bằng nước mắt thơ ngây 

Thời gian rồi cũng làm phai lạt những  niềm đau, Tú Anh có một ngày đã thành góa phụ với đứa con thơ trên tay ,riêng Minh Hòa thì lận đận, vật vã với những cuộc tình dang dở trong đời, cả hai đã không có dịp trở về cái ngỏ hẻm thơm hương nồng nàn ngày xưa của Minh Hòa mơ mộng. 

Ngôi giảng đường ấy sau biến cố của đất nước đã biến đổi thành một nhà trẻ hay cơ quan gì đó,Tú Anh cũng không rõ, người thì đang ở đâu,có được bình an không, không ai biết, một gia đình chia cách nơi nào,chân trời hay góc biển không ai tường. 

Bao nhiêu năm đi qua,Minh Hòa vẫn nhớ mãi những câu thơ của " người làm thơ ấy" :

"...Bây giờ thì lỡ rồi 

Nên tôi mở tròn mắt trẻ thơ và hỏi :

Cô đã có lần yêu tôi?
        (  Lỡ rồi -  thơ Lê L.)

 Tình thơ của cô gái nhỏ ngày xưa vẫn bàng bạc như mùi hương dạ lý trong mơ của cô ấy dù nay đã bạc mái đầu. /.





VVM.16.10.2021

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com