Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


BẠN CỦA BÀ HAI



 

C ũng đã trưa, bà Tư từ chối lời mời dùng bữa của bà Hai ra về, mặc cho bà lão một mực giữ chân lại. Bà đi đến chiếc giỏ của mình lấy ra một bọc lê đưa cho bà Hai, chút tấm lòng gởi đến người bạn lâu năm. Nhận lời cảm ơn của bà lão rồi bước ra dắt chiếc xe đạp, bà Tư chậm rãi nhấp chân trên chiếc bàn đạp bên trái lên yên xe chạy về, hai bàn chân nhịp nhàng lên xuống dưới ánh nắng lưa thưa của hàng tre già. Hình ảnh một bà lão đầu quấn chiếc khăn rằn, một cái giỏ treo trên tay cầm của chiếc xe chở theo một cái rổ vừa, vẫn miệt mài đạp từng bước trên con đường. Dù nắng trời đổ vàng lưng áo, giọt mồ hôi rơm rớm tuôn rơi và cho dù ngày mưa như trút nước cũng không ngăn được bước chân bà. Đôi mắt hiền từ, sáng hoắc !

Tiễn bạn ra về xong bà Hai quay vào trong, người con út của bà cũng vừa kịp bưng mâm cơm trưa lên cho mẹ. Chị ấy mở bọc lê của bà Tư cho khi nãy dự định sẽ đem cúng ông bà, đó cũng là từ suy nghĩ trân quý tấm lòng người cho và nghĩ đến người đã mất. Bỗng nhiên, đôi mắt chị dừng lại thật lâu khi nhìn mấy quả lê ấy, một tờ giấy bạc hai mươi nghìn đồng được giấu kĩ dưới quả lê. Chị lên tiếng gọi mẹ, hai mẹ con nhìn nhau trong một vài giây bất ngờ đúng hơn là một dòng cảm xúc chạy dài từ khắp các huyết mạch. Như có gì đó ấm áp.

Bà Hai năm nay đã ở vào cái tuổi thất thập cổ lai hi, nếp nhăn nhúm dày theo số tuổi chỗ thưa chỗ khít, da trắng hồng hào đôi mắt nâu bị vương mắc mấy sợi mây, nắng mưa cuộc đời đã nhuộm lên mái đầu màu trắng lơ thơ được búi tròn phía sau, gương mặt bà sáng trông như một bà tiên trong câu chuyện kể ngày xửa ngày xưa. Tuổi thiếu thời bà Hai nhiều cơ cực, phải vất vả trăm bề bán mặt khom lưng. Thế nhưng bà lại có cái hậu phúc xế chiều, con cái trong nhà ai nấy cũng vững bề kinh tế. Nhà cao cửa kín cơm gạo no đủ, những đứa cháu chắt cũng đều có cơ sở mưu sinh. Cuộc sống của bà lão quá đủ đầy.

Nhưng cuộc đời, sinh lão bệnh vẫn thường thấy. Bà cũng đã biết bao nhiêu lần vào ra cửa viện, già rồi cứ nay đau mai ốm. Mấy hôm trước bà cũng vừa mới xuất viện, chuyện là huyết áp cao lại thêm người hơi mệt nên con cháu kịp thời đưa bà đến viện để điều trị. Hàng xóm mấy nay cũng thường xuyên đến thăm nom, từ ngày xuất viện đến giờ trong nhà ngày nào cũng có khách đến.

Sáng nay, một bà bạn của bà đến thăm bà. Bà Tư nhà cũng gần đây, hằng ngày bà vẫn bán trầu cau giữa chợ sống qua ngày. Con cháu chỉ đủ ăn không lo được cho bà mẹ già, một mình bà tự lo kế sinh nhai lắm khi mấy ngày tết con cái biếu mẹ chút tiền sinh hoạt. Nếu ai có dịp đi ngang đây, dọc theo Hương lộ xã ta dễ dàng bắt gặp bà cụ với chếc khăn rằn quấn quanh đầu, chiếc áo sậm màu mưa nắng ngày ngày xuôi ngược trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Có lúc ta bắt gặp bà tay ôm bó củi khô bên hông vừa mới vơ được, đi dọc đi ngang từ các bờ đê hay có hôm thì một cái túi đầy những rau tạp nhạp, nào dây bình bát, đọt nhãn lồng, đọt mì...được treo chỗ tay cầm xe đạp. Chiếc xe đạp ấy là phương tiện dùng để mưu sinh hằng ngày cùng với chiếc giỏ xách huyền thoại, trong đó nào là những lá trầu xanh với buồng cau thắm và một cái bọc đựng đầy những cọng rau tạp bà kiếm được chiều hôm qua. Một cái rỗ nhựa kích cỡ không to lắm được để ở bara sau trong đó một chiếc ghế nâu con con đã theo bà không biết đã bao nhiêu lâu mà bề mặt gỗ bóng đến vậy. Đó, vật dụng cùng món hàng bà buôn hằng buổi chợ chỉ có thế, số tiền bà kiếm được mỗi ngày không nhiều chỉ đủ cơm rau thanh đạm. Dù vậy bà vẫn cố gắng dành dụm phòng khi có đau vặt cũng có tiền thuốc men.

Nghe tin bà bạn mới ra viện hôm trước, sáng nay khi xong buổi chợ sớm, cầm trên tay năm mươi nghìn đồng tiền vừa bán được, sau vài giây phút ngập ngừng bà Tư ghé hàng trái cây mua mấy trái lê và vẫn chiếc xe đạp ấy bà tất tả đến thăm bạn mình. Hai cụ bà huyên thuyên đủ chuyện, từ những lời ân cần quan tâm thăm hỏi những chuyện thường nhật hai bên nhà và vui hơn nữa là phút hồi tưởng lại những chuyện ngày xưa. Thời gian là cuộc sống, giây phút trước trôi đi để hôm sau, bây giờ ta gọi tên là kí ức. Những buồn vui muôn thuở, dốc cuối con đường ta mới tĩnh lặng nói được thành lời. Đời người không có mấy mươi năm, ngày hôm trước là quá khứ chỉ còn hiện tại là hôm nay. Khi ta ngồi nhớ về dĩ vãng, cái tuổi xuân đầy mộng đẹp chớp mắt đã qua, mấy mươi năm tình bạn vẫn mãi cái nghĩa tình ban sơ. Bà Hai biết lý biết tình bà Tư càng thấm nhuần nhân nghĩa, cả gia tài hôm nay bà kiếm được bà cũng trao đi.






VVM.26.9.2021

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com