N àng lại yêu rồi. Ối dà, nàng lại yêu được rồi! May quá, bởi mấy ai thoát được ái tình và nếu chưa biết đến hương vị của nó, coi như người đó chưa từng được sống!
Người reo thầm những lời nồng nhiệt đó là Dim, bạn duy nhất của nàng, một người không đẹp nhưng đang vào tuổi chín, quan trọng là chị đang có đủ những cung bậc đau khổ lẫn hạnh phúc của kẻ đang yêu. Với thói quen bảo bọc, chị hất vội tờ báo xuống, chống tay nằm nghiêng lại trên giường, chuẩn bị vào vai tham mưu.
Đích thị nàng bị tiếng sét rồi. Bằng chứng là sau chuyến đi uỷ lạo đó nàng không ngã bệnh, không thấy đau đầu chiều, không ngớt hướng chuyện về đất nước của đền chùa và thốt nốt. Vì vậy, khi nàng đứng nghiêng nghiêng chải mái tóc lưa thưa mới gội để rũ bỏ bụi đường, trông nàng không như con mèo ướt nữa. Một luồng gió Tết xôn xao đang ghé qua gương mặt nghiêm lạnh ngày thường của nàng. Đã may, riêng việc nàng run rẩy được, cũng đã may rồi.
“Nào, kể nghe đi!” Dim háo hức giục. Chuyện đáng được vào guiness đây. Bằng vẻ động tí cũng quan trọng, nàng ra hiệu chờ chút rồi bước nhẹ tới, ý tứ đóng cánh cửa phòng lại. Ở phòng ngoài cô bé Di của Dim đang học bài. Đó là cô bé chớm lớn, được mẹ chia sẻ mọi điều, thẩm thấu trọn vẹn tinh thần của Dim, bất hạnh và già trước tuổi. Dù vậy, nó vẫn chưa thể nghe chuyện của dì Bạch tối nay.
“Rồi, kể đi!” Dim lại giục. Chưa chi Bạch đã đỏ mặt, lúm túm trong chiếc váy ngủ xuôi lơ bằng sa tanh trắng may lại từ chiếc quần chuyên cho áo dài thời vừa học vừa tranh đấu. Rồi nàng ngồi như rơi xuống chiếc salon mây, nàng thu mình, nàng túm tím cười, nàng chớp chớp đôi mắt sâu khắc khổ, nàng miết cây lược đỏ lên chúm tay đặt trên bộ đầu gối xương xẩu - nàng đang huy động kỳ hết vẻ e ái trinh nữ để chống trả cái nhìn săm soi chăm sóc của cô bạn đàn bà. Phải, nàng là người trinh - nữ - cuối - cùng của nhân loại, nói theo cách nói âu yếm nhiệt thành của Dim, trinh nữ từ nước da xanh đến đôi vai nhòn nhọn, đến cả hai ống chân trắng lãnh, như cái cây chưa từng biết nắng ấm và mùa xuân.
Cái cây ấy đang run rẩy. Theo Dim, đó là điều kỳ diệu vĩ đại chỉ có tình yêu mới làm nổi. “Thôi, kể đi chứ! Chàng cũng bộ đội à?” “Thì mình có thể chọn ai ngoài đối tượng đó được?”- nàng nói khổ sở, nhưng là nỗi khổ sở ngọt ngào. Rồi thủng thỉnh rằng chàng là sĩ quan chứ “chẳng lẽ mình yêu lính trơn?” rằng trung đoàn phó chính trị mà không “nói dai nói dài nói dở tí nào!” rằng chàng sâu sắc, góc cạnh mà “bất hạnh số một, Dim không tưởng nổi cái bất hạnh từ bà vợ, qua lời kể của bạn bè đâu”…Khi bị tra đến đoạn đã mùi mẽ gì chưa, nàng cười ứ một tiếng rất nàng, đổ ập khuôn mặt tái hồng vào bàn tay, những ngón tay cũng gầy dáng gầy trinh nữ của nàng.
Thế là rõ. Dim nằm ngã xuống gối, nén một tiếng thở sâu. Cô bạn lóng ngóng của chị đang bước vào con đường của chị, của những người yêu muộn, ở đó có hoa cỏ nhưng cũng có giun dế nữa. Không sao, nó sẽ làm nên hương vị của đời sống, của con người. Chị cười nụ, vừa tán thưởng thần tình yêu, vừa sung sướng cho bạn, cũng vừa xót buồn.
Nhất định lần này phải có bàn tay chu đáo ngay từ đầu của mình. Dim nhủ và nhớ lại lần yêu trước của cô nàng, cũng một anh bộ đội, anh hùng có danh hiệu hẳn hoi. Một cô nữ sinh trắng như tờ giấy mới chạy từ thành vào đổ ngay bởi một anh bộ đội chói lọi, nghĩ cũng đương nhiên. Trong quan niệm nữ sinh thời đó của nàng, tiêu chuẩn anh hùng đã đủ thay thế mọi thứ rồi. Thời huy hòang của trận mạc cùng những mối tình vừa gấp gáp vừa thiêng liêng.
Khi ấy, lẩn khuất ở một nẻo đường khác và cũng đã được chiến tranh thu xếp cho một anh chồng tàm tạm, Dim đâu đã biết gì nàng. Hoà bình, hai con “cá mè một lứa” bỗng được xếp vào một chỗ, tức cơ quan họ bây giờ và thời may, khi Dim nách con ra khỏi ngôi nhà có anh chồng tàm tạm, hai người lại được ở liền nhau trong khu tập thể thiếu điện thiếu nước gần như mãn tính. Tình- bạn- duy- nhất, nói theo nàng, cứ thế nhân lên.
Những lần đóng vai người bảo trợ trong đội hình tam giác nọ, Dim bỗng phát hiện giữa cô nàng và vị anh hùng bao giờ cũng có những cuốn sách, và chỉ vô tận chuyện về sách. Là cái cớ để họ gặhp nhau, để nàng yên lòng rằng chàng cũng biết đọc sách như ai, hay còn gì khác? Sao chàng cứ mãi rít thuốc, cứ ngồi lì bên kia chồng sách còn nàng cứ vô cớ chau mày, cứ cười trong bàn tay, cứ phe phẩy quạt bằng chiếc khăn trắng muốt? Một tay thợ săn đang thả lỏng đường ngắm trước cô thỏ ngốc nghếch nhưng kiêu kỳ. Như người anh hùng kia đã hoá đàn ông mà nàng vẫn đóng bộ trinh nữ ngồi chờ trong công sự toàn sách và sách!
Một hôm, Dim lắc đầu: “Yêu như các người, tu còn hơn”. Nàng nghiêm mặt: “Vậy mình phải làm sao? Đánh mất giá trị của mình à?” “Trời, ai lại muốn có chồng còn sợ mất trinh”. “Chồng ha? Nghe khủng khiếp quá! Mình chỉ muốn như bây giờ thôi. Mà… nói thiệt nghe, cái hôn đầu tiên chắc kỳ lắm?” Và bạn nàng chưa kịp tả thì nàng đã giấu mặt trong bàn tay. Tội nghiệp cho nàng!
Lại một hôm từ đâu đó về, nàng bỗng đổ xuống chiếc salon mây, bắt đầu một trận mưa nước mắt. Dim đã không lầm, bởi người anh hùng ấy đã lặng lẽ đi cưới vợ từ mấy năm nay sau một chuyến phép báo hiếu. Nàng đã thuộc thì quá khứ nhưng vẫn chập chờn với thì hiện tại. “Cứ khóc đi, rồi sẽ nguôi ngoai được”. Dim nói, đưa tận tay nàng chiếc khăn ướt. Hồi sau nàng ngồi tréo ngoảy lại, dịu dần rồi ráo hẳn. “Cũng may!” nàng nói lạnh tanh. “Sao may? May gì?” “ Thì may là mình với ảnh không đi đến cùng. Mình thấy hiểu biết của ảnh lơ mơ. Bắt đầu có tâm trạng nữa. Mà… mà sao hai hàm răng của ảnh… Thiệt đó, mình cứ nghĩ tới lúc… cái rùng mình!” “Có như con cáo và chùm nho không bà?” Để trả lời Dim, nàng cắn môi im lặng, sợi gân xanh giữa trán gồ một đường ngoằn màu lục thẫm. Đêm đêm, chỉ có bóng tối mới biết được nàng đã cắn chéo gối ra sao, đã sỉ vả những cuốn sách như thế nào, đã tưởng nhớ hai hàm răng ám khói bao nhiêu. Chỉ có riêng nàng!
Từ đó nàng quay hết nhãn cảm vào trong, chăm chút mình từng tí để được bước những bước dõng dạc giữa cõi đời theo nàng , toàn ô trọc. Ngoài những cuộc họp, ở đó nàng luôn ngồi thẳng băng như bị cặp nẹp để nhấn mạnh tính cá biệt, hay chớp mắt một mình khi cảm thấy bị nhìn và hay cau mày trước chuỗi cười hay câu đùa hơi đậm chất đời, nàng còn chú tâm vào sách. Mọi thứ in bằng tiếng Việt - trừ giáo khoa. Bây giờ, từng cái chớp mắt, từng cái cau mày của nàng đã nhiều năng lượng trí tuệ lắm. Và nàng cũng bắt đầu chém tay gằn giọng trong bữa chuyện thường, quán tính từ những cuộc họp mà nàng không bao giờ bỏ sót. Một lần, sau khi gấp lại quyển Trăm năm cô đơn nàng nằm chùi xuống bên Dim, cao giọng: “Là nhà nước mình cấm cuốn này ngay. Độc hại! Trinh nữ như mình mà còn…” Nhưng dưới con mắt đàn bà của Dim nàng không giấu được dáng nằm trân mình, cặp đùi mong manh khép chặt dưới viền váy và miệng cố nhịn một tiếng thở dài. Nàng càng đáng tội nghiệp hơn.
Vẫn còn thiếu nếu bỏ qua niềm say mê cuối cùng của nàng. ấy là thói quen may sắm tỉa tót quần áo, chỉ vì nàng muốn mình toát lên trọn vẹn chất quý phái trinh nữ, từ trang phục tự chế. Một kiểu tiêu khiển bức xúc của mình. Mỗi khi nhìn nàng đóng bộ hay ra sức đánh kem cho gương mặt sắp thành trái cau héo, Dim chạnh nghĩ giá như có một ánh mắt ve vuốt những đường lượn công phu trên sống áo nàng, giá như có một bàn tay đỡ lấy gương mặt bé nhỏ của nàng, giá như… Và chị hay lục lọi trí nhớ để tìm người, hay sáng mắt khi biết người mới quen kia đang trống vắng, hay giục nàng tìm đến tình yêu. Nàng chỉ lẳng lặng cau mày chứng tỏ ta đây thừa sức vững vàng mà không cần đến đàn ông, giống khi nàng cố tình ngó lơ trước chiếc áo đẹp của người khác để tỏ mình không nhiễm tinh se sua đàn bà! Nhưng chỉ vài hôm sau nàng đã súng sính cười với Dim trong chiếc áo tương tự của người kia.
Cuối cùng nàng cũng đã làm được điều Dim hằng khuyến khích. Bằng sự chật vật kiểu nàng. Tối đó, trên chiếc giường trải ra trinh nữ, sau khi thưởng thức màn hạnh ngộ du dương của nàng, Dim vun vào: “Hay viết thư nói anh bộ đội đó về chơi. Cho mình biết mặt luôn thể”. Nàng ngập ngừng: “ Về rồi ở đâu?” “Thì ở đây! Đây là nhà của tụi mình. Ngại thì nói là khách của mình!” Nàng thở phập phồng: “Ảnh có hứa ít bữa về quân khu họp, ghé. Mà kỳ lắm!” “Kỳ gì! Đã móc nối chặt chẽ vậy còn làm bộ!” Rồi họ quàng lưng nhau trong bóng tối, mạnh ai nấy nghĩ về người đàn ông của mình. Từ dưới chân cầu thang nhà tập thể vọng lên tiếng nước trong rơi xuống thau nhôm tong tỏng, khắc khoải.
Quả nhiên khoảng tuần sau chàng của nàng xuất hiện. Gầy, xạm như một thỏi chì. Hơn một lần chết đi sống lại vì sốt rét. Trông chàng thật khắc khổ nhưng khí phách. Nàng rúm ró cười, rúm ró đôi vai như phải bỏng. Chàng cười lại bằng đôi mắt như có chất men và hướng về phía Dim: “Xin chào người bảo trợ!” “Ai vậy mẹ?”- bé Di ngỡ ngàng. Dim nháy mắt với con, nó hiểu ra ngay. Rồi vừa toét miệng cười, con bé vừa chạy đi nấu nước châm trà, như mọi khi mẹ hay dì Bạch có khách.
Dim mở tiệc ngay. Nghèo nhưng rộn rịp. Chị giằng lấy mọi việc từ tay bạn, khấp khởi mừng khi nghe từ phòng trong vọng ra tiếng cười rôm rả của họ. Chị còn tranh thủ xuất hiện ở cửa phòng để thổi vào không khí họ những câu đùa. Trong bữa ăn chị như nín thở khi thấy bạn cau mày, lo sợ khi thấy hàm răng của người đàn ông nầy cũng ám khói.
Tối đầu tiên hai mẹ con chị nằm vật vựa trong phòng của Bạch, làm như tiện thể ngủ luôn đó cho gọn. Chị cố ý để cả không gian và hai chiếc giường của mình cho hai người, họ sẽ tự thu xếp theo mệnh lệnh của trái tim họ. Những lúc tỉnh giấc, nghe theo tiếng chuyện trò, nhìn thấy vệt neóng sáng dẹt trong khe cửa, chị biết mọi chuyện còn dừng ở giới hạn hợp lý và cần thiết.
Tối thứ hai, sau một ngày loanh quanh trong thành phố, trong những mẫu vườn của ngành du lịch, họ trở về, người đàn ông không còn giống với hôm qua. Anh đốt thuốc nhiều hơn, nội tâm như trốn vào đôi mắt sâu hay nheo lại tràm ngâm. Tối đến Dim thu xếp theo cách tối qua cho hai mẹ con, hy vọng sáng ra sẽ được nhìn thấy nụ cười ngơ ngẩn hạnh phúc của bạn, dấu ấn của chút gì đó ban đầu không thể giấu được.
Giữa khuya, chị nghe thấy tiếng động cửa, ùa vào thứ ánh sáng nguyên vẹn đầu hôm và tiếng chân Bạch. Nàng nằm im bên cạnh. Dim đành lên tiếng: “Hình như có chuyện gì ban ngày phải không?” Nàng thỏ thẻ: “Mình cũng chẳng hiểu được mình nữa!” “Chắc tại Bạch không đập vỡ được mình”. “Mình ấy à? Tưởng mình chịu cho anh ấy nhởn nhơ đây, trước mấy cái miệng độc địa của cánh văn phòng, đã là hy sinh rồi!” “Đúng, anh ấy đáng được Bạch hết mình. Một người có hương vị, có khói lửa góp phần. Và đang khổ sở thật!” Nàng nhụi vào tóc bạn: “Vậy mình phải hạ mình sao? Không có chuyện đó được!” Dim ôm lấy nàng dỗ dành: “Đã yêu là chỉ có hiến dâng chớ không có hạ mình. Cái chính là Bạch yêu chưa? Đừng nghĩ mình tạo điều kiện cho hai người là xui Bạch buông thả. Hãy để cho tình yêu vỡ hoang Bạch. Với Bạch, điều quan trọng là phải sống khác trước. Để Bạch được sống như mọi người. Nếu cần, một đứa con cũng đủ. Người phụ nữ mới thật là phụ nữ khi trong cuộc đời có đứa con”. Nàng cảm động ôm lấy bạn. Dim ân cần: “Thôi, ngủ lát đi. Hình như đêm qua hai người thức trắng để vờn nhau rồi. Mà có giăng mùng cho khách chưa?” Khi Dim bước ra để làm chuyện đó thay bạn thì người đàn ông đã tự giăng mùng cho mình, cho cả Bạch và đang rít thuốc ngoài ban công.
Ngày thứ ba Dim quyết định là ngày chị phải quây quần bên họ để làm chất đệm. Chị còn giữ chân bé Di lại nhà để thêm chất keo. Lòng chị bất an khi thấy nàng cau mày nhiều hơn trong khi anh chàng cứ dùng cô bé Di để lấp đi những khoảnh im lặng bất tiện.
Tối đến, cả ba đều thấy không thể có bố trí nào khác những đêm trước được. Vẫn trên chiếc giường của dì Bạch, Di lào thào: “Kỳ này dì Bạch yêu hả mẹ? Dì Bạch mà có chồng con liên hoan liền!” Dim gắt con ngủ sớm, đừng có giở giọng mon men vào chuyện người lớn.
Giữa khuya, lại tiếng chân Bạch đi vào. Lần này đã không có ánh đèn vào theo. Dim hoang mang thật sự. Nếu vì cớ gì mà cảm giác của Bạch không được thiêng liêng, chính chị là người có lỗi. Nàng chui vào mùng, lặng đi như kẻ chết rồi. Chờ cơn xúc động của chính mình lắng xuống, Dim vỗ về: “Có chuyện gì nghiêm trọng hả?” Nàng lắc đầu. “Kể mình nghe đi!” Nàng lại lắc đầu. “Đừng sợ – Dim thì thầm – Người phụ nữ nào cũng phải trải qua giây phút đó mới biết mình được yêu hay không. Đó là cái giá bắt buộc!” Nàng cố thủ trong im lặng để Dim tự hiểu một mình. Sâu xa nàng thấy uất đến lịm người khi nhớ lúc anh chàng bật ngồi dậy thở dốc rồi đốt thuốc ngay dưới chân giường. Nàng không hiểu sao sự hy sinh của nàng không được chấp nhận. Tưởng có thể tung hê, xé nát, thiêu sạch mọi thứ, tuốt tuồn tuột thế gian này đi.
Sáng ra, người đàn ông vội vàng từ giã mọi người để vào nhà khách quân khu. Chàng lặng lẽ cười, như có lỗi còn nàng thì làm mặt tỉnh để được coi là cóc cần, gan góc. Dim giành phần đi tiễn để các ả văn phòng tưởng đây là người đàn ông của chị – chị không cần đến trinh tiết như Bạch. Anh bộ đội xiết chặt tay chị, nhăn nhó: “Dim tốt lắm. Bạch cũng tốt nhưng… Bạch không thành phụ nữ được. Xin thứ lỗi vì tôi đã khuấy đảo yên tĩnh của hai bạn”.
Dim linh cảm người đàn ông không trở lại nữa. Chị giữ kín những lời cuối cùng của anh, nó sẽ làm Bạch ít tổn thương hơn, bởi không ai chịu được khi người ta coi mình không thể thành phụ nữ. Bé Di lào thào: “Bộ người đó hổng thành với dì Bạch hả mẹ? Hổm nay, bữa nào con cũng thấy dì nhóng ra cửa sổ nhìn xuống khi người phát thư gọi mấy nhà dưới hẻm”. Chị trả lời con bằng cách im lặng, bởi không phải sự dúc dắc nào cũng đem ra mổ xẻ được.
Nàng chờ, chờ dai dẳng, Dim biết, chờ điêu đứng nhưng nàng giấu biệt sự chờ đợi ấy trong bộ mặt kiêu kỳ. “Nè - nàng bật nói sau nhiều ngày tuyệt vọng - Biết sao mình cắt ông trung đoàn phó không? Tại vì ổng hay giở giọng phản chiến với…” “Với sao?” Dim hỏi cảnh giác. “Với chẳng thấy có sách vở gì trong đầu!” “Chà, lại con cáo và chùm nho nữa hả bà?” Nàng cau vầng trán gía lạnh: “Thiệt đó. Mà nhìn cái miệng ảnh mình…” “Thôi, cứ cái điệp khúc đó hoài thì ở ế” “Xem chừng, chẳng ai xứng với mình đâu!”.
Cũng ngay tối đó, sau khi không còn chịu nổi chiếc giường vô vị của mình, nàng chui tọt vào với Dim. Bắt đầu cuộc tra vấn ngọn ngành mà các nàng chưa chồng muốn khai thác ở đàn bà. Trong không khí chia sẻ, Dim dốc hết cho nàng những kỷ niệm ngầy ngà của mình với người chị yêu. Như rót cho bạn niềm yêu đời. Nàng nghe, háo hức, tin cậy, không giấu vẻ thèm muốn được như bạn. Lúc đó nàng là cô gái không cần che mạng. Và buột miệng: “Bồ có phước thiệt. Ráng mà giữ lấy cái phân nửa ấy của mình. Hay bảo ảnh về chơi. Mình sẽ bảo bọc cả hai cho”.
Đó là lời gợi ý mà Dim hằng mong đợi.
Thế rồi không lâu sau người đàn ông của Dim xuất hiện. Đậm đà, tháo vát, hay cười. Nỗi riêng tư của anh toát cả lên tóc, mái tóc già một cách oan uổng. Dấu vết nghề nghiệp trong anh đậm đến nỗi nếu vứt chiếc túi phóng viên đi, người ta vẫn nhận biết anh là nhà báo. Cái nghề đối với vợ anh trước sau cũng chỉ là mớ giấy lộn.
Giờ thì đến lượt Dim rúm ró cười còn nàng quay sang vai trò bảo trợ. Có lọng cọng, có dè chừng những chiếc mũi thính của các cô văn phòng nhưng nàng cũng vào vai khá. Đã được mẹ tỉ tê trước, cô bé gọi người đàn ông bằng ba, tiếng gọi làm ấm cả cõi lòng mẹ nó. “Mẹ nói khi mẹ chọn, là mẹ đã chọn cho con. Kêu ba cho tình cảm. Con thương mẹ mà”, cô bé nói nhỏ với Bạch, như có bổn phận phải giải thích với nàng. Trông nó đã mất một ít tự tin trước cái chau mày của nàng.
Tối đó, Dim tự thu xếp phần mình bằng cách để nguyên Bạch ở buồng trong. Mối tình của chị không cần yếu tố xúc tác, nó là sự gặp nhau của hai nửa thất lạc từ nhiều năm qua trong cõi đời. Chị tin mình đang yêu một người bước ra từ địa ngục gia đình và trong khi chờ, không có nghĩa là cả hai phải thậm thụt trước những người tin cậy mình. Qua sự công nhiên, chị muốn truyền cho con phẩm chất: phải dám sống và chịu trách nhiệm trước điều mình chọn, mình yêu. Chị cảm thấy không đến nỗi lúng túng lắm khi được bạn thò đầu qua cánh cửa chúc mừng hạnh phúc.
Bỗng dưng ngày sau và những ngày sau nữa Bạch ít nói hẳn. Nhiều lúc người đàn ông của Dim bối rối ra mặt. Không còn chúc mừng, thậm chí nàng còn cố tình sập cửa rất mạnh mỗi khi lui vào phòng. Khi ấy, người thở ra lại chính là cô bé Di bé bỏng. Không khí những bữa ăn thường xuyên bị chết chìm. Hạnh phúc mà Dim tưởng đã kiến tạo được trong vòng tay bạn bè, con cái bỗng chốc bị thách thức.
Một buổi sáng, nhân lúc người đàn ông đưa Di ra bãi cát gần bến phà để nó tập bơi, vừa đóng bộ xong, nàng ngồi ghé xuống cạnh Dim, hắng giọng: “Có chuyện này mình thấy phải nói liền với Dim. Tại tánh mình ưa nói thẳng. Mình thấy sao Dim có thể coi thường tập thể, sao Dim có thể nhầy nhụa từ đầu tới chân như vậy được? Nhiều lúc mình không dám nhìn bộ vó của Dim nữa. Dim làm cho cả ngôi nhà này bị ô uế. Có lúc mình cứ muốn bỏ chạy. Mà…” “ Mà sao?” Dim hỏi bằng vẻ trầm tĩnh đàn bà. “Mà… nhìn vào cái miệng của anh ấy mình không hiểu sao Dim có can đảm hôn lên đó được. Mình cứ ớn lạnh!”.
Rồi nàng lướt ra khỏi phòng để đi đến chỗ làm. Dim ngồi như bị đóng đinh trên giường. Bởi chị không thể nói gì.
Tại văn phòng cơ quan, trận mưa nước mắt của nàng đã làm ngài trưởng phòng đặc biệt quan tâm. “Sao thinh không đùng đùng đòi dọn chỗ? Bây với con Dim có chuyện gì nói thiệt tao nghe!” chỉ lát sau trong sổ tay của ngài đã có đông đúc những từ sa đoạ, nguy hiểm, hoài nghi bên cạnh dòng chữ: Không xứng đáng là thư ký công đoàn nữa được gạch dưới cẩn thận. Không biết nàng có nghĩ đến chiếc ghế mà ngài trưởng phòng đang nhom nhem làm trống hay không, chỉ thấy lần đầu tiên nàng rót cho ông ta tách trà, chúm miệng mời và thở hắt ra. Nàng thấy vơi nhẹ đi nhiều.
Trong khi đó Dim vẫn ngồi lặng lẽ đi để nghĩ về nàng như nghĩ về một con người cần cứu rỗi. Chị giấu người đàn ông những lời sỉ vả vừa rồi để chuyến đi của anh được trọn vẹn. Và còn để anh thanh thản cùng chị cử hành một bước bảo trợ mới để cô bạn chị được thành người bình thường. Chị tự hứa rằng sẽ làm đuợc điều đó, nhất định phải làm được điều đó.