Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

  NGÀY NÀY NĂM NGOÁI




C ũng sắp đến ngày giỗ ba rồi, tôi sẽ đi một đoạn đường dài 167km để về Qui Nhơn. Tôi nhớ ngày này năm ngoái, lòng tôi nôn nao, đợi chờ, mong cho mau đến, để gặp mẹ, người mẹ yêu dấu của tôi. Nhưng bây giờ niềm mong mỏi ấy đã trở thành một nỗi buồn sâu thẳm mênh mông...mẹ không còn nữa, trước đây mỗi lần bước chân vào nhà, tôi đã gặp ngay mẹ, mẹ ngồi đó, đôi mắt mờ đục nhìn mông lung, như nhớ về miền quá khứ nào xa xôi trong dĩ vãng. Những ngày mẹ còn trẻ, cuộc đời mẹ qua hai cuộc chiến tranh, vất vả, thiếu thốn, bất an... Tất cả nỗi khổ mẹ đều cố gắng vượt qua, vượt qua để nuôi đàn con khôn lớn, học hành.  

 Mẹ ngồi đó với tâm tư trống rỗng, vì mẹ đã hơn trăm tuổi, Mẹ ngồi coi tivi mà chẳng thấy rõ, chỉ mờ mờ, mờ mờ mà thôi, nhưng mẹ vẫn thích, tai mẹ cũng không còn  nghe rõ mọi âm thanh, nhưng có mẹ ngồi đó là chị em tôi thấy yên lòng, thấy  thêm vững chãi, như có muôn ngàn niềm vui thấm đẫm vào cõi lòng, như mẹ là chỗ dựa duy nhất an bình cho chúng tôi. Bỗng tôi nhớ ngay đến bài hát “Bông hồng cài áo” của nhạc sĩ Phạm thế Mỹ dựa theo ý đoạn văn của nhà sư Thích Nhất Hạnh: 

 “Rồi một chiều nào đó con  về
Nhìn Mẹ yêu
Nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng
"Mẹ ơi, Mẹ ơi... Mẹ có biết hay không ?"
Biết gì ?
Biết là, biết là... con thương Mẹ không ?”
 

  Ngày mẹ ra đi, tuy biết rằng ai rồi cũng không tránh khỏi quy luật của đất trời, nhưng chị em chúng tôi đau đớn lắm, hụt hẫng lắm, một nỗi mất mát mà không gì bù đắp nổi. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Từ nay chúng con mất mẹ thật rồi, mất vĩnh viễn, không bao giờ còn nhìn thấy mẹ trên cõi đời này nữa: 

      “Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi
        Như đóa hoa không mặt trời
         Như trẻ thơ không nụ cười
        Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
        Như bầu trời thiếu ánh sao đêm
        Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền Mẹ,
        Mẹ là bài hát thần tiên
        Là bóng mát trên cao
        Là mắt sáng trăng sao
        Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối
        Mẹ, mẹ là nãi chuối buồng cau
        Là tiếng dế đêm thâu
         Là nắng ấm nương dâu
         Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời”

 ( PTM -TNH)   

 Giờ đây mẹ đã nằm trong lòng đất lạnh, khi tôi về, tôi nhìn quanh, ngôi nhà trở nên trống vắng, đây là chỗ mẹ thường ngồi, trên chiếc ghế có cái bàn dính liền, mẹ đọc những câu ca dao, tiếng mẹ rõ ràng không vấp váp, giọng mẹ ấm áp, như những lúc mẹ hát ru chị em chúng tôi ngủ, mẹ thuộc rất nhiều ca dao, có ý răn dạy con gái như: 

 Thuyền theo lái, gái theo chồng
Thuận vợ, thuận chồng tát bể đông cũng cạn

hoặc

Chồng giận thì vợ làm lành,
 Miệng cười hớn hở, rằng anh giận gi? 
 Thưa anh, anh giận em chi?
  Muốn cưới vợ bé em thì cưới cho
 

 Lời hát ru của mẹ, như còn âm vọng trong tâm tôi, đi vào trí nhớ tôi từ khi nào không biết, những câu ca dao  não lòng:  

    “À ơi! Mẹ già như chuối chín cây
    Gió đưa Mẹ rụng còn rày mồ côi
    Mồ côi tội lắm ơ trời
    Chén cơm ai đở, lỡ lời ai binh....”
  

Mẹ là vậy đó! mẹ vừa ru con, vừa đan áo, khi nào mẹ cũng một công hai việc, em nằm trong chiếc võng gai, có cây gan qua, mẹ cột sợi dây vào chân, vừa làm vừa đưa võng, sau này lớn lên, tôi thường ru em giúp mẹ.   

Khi tôi về không còn mẹ, bóng dáng mẹ đâu rồi, cõi lòng tôi rưng rưng, đôi mắt tôi rưng rưng, cảm nhận mẹ đã về nơi xa xôi mù thẳm, tôi nhìn đâu đâu cũng đọng lại nơi ấy hình bóng mẹ, chiếc giường mẹ thường nằm, cái cây có bốn chấu mẹ thường chống mỗi khi mẹ đi... Tôi nhìn lên tấm hình mẹ trên bàn thờ giữa nhà mà lòng nhói đau, đôi mắt đẹp nhất trần đời của mẹ như đang nhìn tôi, như đang  nói với tôi ngàn lời âu yếm, yêu thương. như đang truyền cho tôi bao nghị lực ở đời, bao sức sống trong tâm tưởng, giờ đây áo tôi không còn cài hoa màu hồng, mà là hoa màu trắng, một màu trắng não nuột, tang thương.   

Trưa nay cúng ba, tôi nhìn lên ảnh ba, vầng trán thông minh của ba và nụ cười hiền từ của ba gợi cho lòng tôi bao nhớ nhung thắm thiết. Ba ra đi lâu quá rồi, ngày đó thời bao cấp thiếu thốn mọi bề. Lòng tôi cứ ray rứt một điều là, nếu đầy đủ thuốc như bây giờ chắc ba còn sống thêm mười năm nữa, ý nghĩ ấy làm cho tâm tư tôi xót xa. tiếc nuối, day dứt mãi không nguôi... Tôi nhớ  buổi sáng hôm ấy, ba còn níu tay vào song cửa sổ để ngồi dậy, ba còn nói rất rõ “ba muốn uông nước”, tiếng nói của ba như còn âm vang trong tiềm thức của tôi và theo tôi mãi mãi trong suốt cuộc đời này. Ba không nghĩ rằng ba sẽ ra đi, Ba còn yêu đời và yêu cuộc sống này. Buổi sáng hôm ấy, uống nước xong ba nằm nghỉ, rồi ba ngủ, mẹ dặn các con:  

-  Để yên cho ba bay ngủ.  

Nào ngờ, đó ngủ giấc ngủ ngàn thu, mãi mãi ba không bao giờ còn thức dậy nữa. Tôi nhắm mắt lại mà nghe tâm tư mình dâng lên bao nỗi nhớ thương ngập tràn. Giờ đây, tôi đứng bên ba mẹ, nhìn ảnh hai người, trong làn khói nhang nghi ngút, lan toả mờ mờ, ảo ảo, tôi  mơ hồ  nghe như thoảng đâu đây có tiếng thầm thì của mẹ, giọng nói ấm dịu của ba:  

   - Ba Mẹ rất hạnh phúc bên nhau nơi cõi vĩnh hằng... 





VVM.15.8.2021

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com