Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      




DUYÊN TÌNH



H ơn hai mươi năm trước, là một cô gái vừa tốt nghiệp phổ thông rời làng, tôi bước lên giảng đường đại học. Ước mơ coi như toại nguyện. Tôi như bông hoa chớm nở rực rỡ khiến nhiều ong bướm lượn quanh vồ vập. Mà đã là hoa thì có bao giờ biết chạy trốn.

     Ngay từ năm thứ nhất tôi đã được yêu và tôi cũng dành trọn tình cảm của mình cho người ấy, một chàng trai thành phố học trên tôi ba lớp. Người ấy với khiếu nói năng lưu loát đã từng đoạt giải trong cuộc thi hùng biện. Tôi rất hãnh diện về người mình yêu và cũng gặp không ít sự tỵ hiềm của bạn bè cùng giới. Tình yêu đầu đời say đắm và mê mệt.
     Nhưng rồi người ấy hiện nguyên hình một con ong đã chán chường thứ mật quen. Khi bỏ lại một mớ lời hứa để đi du học nước ngoài, “quên” không tạm biệt tôi. Buồn! Thất vọng, tôi đã nghĩ đến chuyện quyên sinh.

     Và tôi đã gặp anh khi đang làm tiểu tu ở ngôi chùa cổ cạnh con sông thơ mộng.

     Hôm ấy tôi ngồi đọc kinh... Ngày hè nóng bức, trán lấm tấm mồ hôi, đang say sưa từng câu, từng chữ, bất chợt bên cạnh tôi từng làn gió thoang thoảng khiến tôi dừng tay mõ, bắt gặp một gương mặt khôi ngô. Anh không nói gì chỉ ra hiệu cho tôi tiếp tục công việc. Và những làn gió lại lay lay vạt áo.
     Sư cụ kể cho tôi anh ấy tên Phúc người làng Trong bị mất tiếng nói sau một lần bạo bệnh khi đang học năm cuối phổ thông, hiện đang làm thợ cho một xưởng sản xuất đồ mỹ nghệ gia dụng. Do khéo tay với năng khiếu sáng tạo bẩm sinh anh chuyên tạo mẫu các mặt hàng.

     Sau lần ấy, anh hay đến với tôi hơn. Không một lời, chỉ ngồi bên cạnh tôi với những làn gió nhẹ và một cốc nước chanh mát lạnh có pha chút muối. Mọi cử chỉ chỉ đều bằng đôi bàn tay và ánh mắt. Tôi đã hiểu những cử chỉ ấy từ lúc nào không biết.

     Từ mơ hồ đến khi tôi thấy nhớ mỗi khi vì một việc gì đó mà anh không đến với tôi, thoáng giật mình vì tôi đang đặt những bước đầu tiên vào cõi tu hành nhưng là cái giật mình của kẻ yếu, tự nhiên tôi thấy thương anh, một thứ tình cảm mà tôi đã cố dìm đi mấy năm rồi. Một lần tôi bắt gặp ánh mắt anh lúc đưa cho tôi cốc nước. ánh mắt như có luồng điện chạy qua tôi khiến tôi lập cập xuýt đánh rơi cốc.

     Hình như sư cụ hiểu hết mọi việc, một hôm người nói với tôi: Nhà chùa thấy con còn trẻ, số con không có căn tu, đừng nên xuống tóc. Nếu trở lại đời thường hạnh phúc sẽ đến với con.

     Và tôi đã nhận lời anh trong lần anh tỏ tình bằng nét vẽ trên viên gạch. Anh vẽ hình trái tim với chữ P rất hoa mỹ ở giữa. Anh ra hiệu cho tôi nếu đồng ý thì điền chữ cái đầu của tên tôi vào cạnh tên anh và tôi đã làm theo. Anh nhẹ nhàng nắm bàn tay tôi, bàn tay anh nóng hổi bàn tay tôi như tan chảy trong tay anh. Ngẫm lại lời sư cụ chẳng biết vô tình hay hữu ý, tôi tên Hạnh, tên tôi và anh ghép lại thành hai chữ Hạnh Phúc.
     Đến giờ tôi và anh đã có với nhau 2 mặt con. Tôi đã hiểu được anh qua từng cử chỉ nhỏ của những ngón tay, ánh mắt. Nhiều lúc tôi tự hỏi con người cần gì phải dùng lời nói mới có thể hiểu được nhau.

     Chúng tôi đã có một công ty lấy tên Hạnh Phúc. Công ty đang làm ăn phát đạt, một địa chỉ đặt hàng cao cấp với những mẫu hoa văn phong phú về kiểu dáng đáp ứng yêu cầu trang trí những công trình lớn có tính thẩm mỹ cao.

     Hôm đi dự đại hội những doanh nghiệp thành đạt về. Đêm ấy tôi không sao chợp mắt được vì bạn bè khuyên tôi đưa anh ra nước ngoài chữa bệnh. Quả thực, nay tôi có đủ điều kiện để thực hiện việc ấy.

     Tôi mang chuyện này bàn với anh nhưng anh không đồng ý. Mặc cho mẹ con tôi và bạn bè, người thân hết lời khuyên giải nhưng anh vẫn một mực chối từ, nhiều người bảo anh “gàn”, nhưng cũng có người tếu táo: “Thế có khi lại hay. Biết đâu khi tìm lại được tiếng nói anh lại chỉ say sưa nói mà bỏ bê công việc làm ăn thì”... Nói dại chứ. Có ngày lại phải đi tìm lại tên công ty.






VVM.14.8.2021

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com