T
ừ nhà tôi đến chỗ bà bán bánh xèo chỉ cách vài trăm mét. Nhà tôi ở cuối dốc, hàng của bà bày bán trên dốc và phải vòng qua một cái cua.
Bà Hậu nhờ vào chút sân đầy cỏ mọc bên ngoài một quán càpê thơ mộng để bày hàng của mình.
- Còn bánh không chị Hậu?
- Còn. Mua bao nhiêu?
- Sao trống trơn vầy mà biểu còn hở chị. Ô, chỉ còn chút xíu bột vầy thôi ha?
- Vậy chứ còn cũng phải còn năm bảy ngàn bánh đó cô. Cô mua bao nhiêu?
- Còn bao nhiêu, chị đổ cho thật ngon rồi bán hết cho em.
Ngay lúc ấy có một cô gái trẻ, đẩy một chiếc xe lăn có người đàn ông đang ngồi trên xe, ghé vào quán.Tay cô gái cầm một xấp vé số.
Chiếc xe lăn vấp phải một bậc thềm, không vào sát trong quan được. Cô gái rời tay khỏi
cần đẩy bước vào nhỏ nhẹ hỏi:
- Còn bánh xèo không cô?
- Hết rồi em.
Cô gái quay ra nói vào tai người ngồi trên xe một câu gì đó.Tôi vội vàng bảo:
- Em muốn ăn bánh xèo hả? Thôi mấy em ăn đi, tôi mua thứ khác mang về cũng được.
- Dạ thôi, em cũng không muốn ăn nữa- Nói xong, cô gái nhẹ nhàng cầm lấy chiếc cần đẩy đằng sau chiếc xe lăn, đẩy đi.
Cô gái ra, vào trong quán bằng những bước chân thật êm, giọng nói ngọt, đây là âm thanh của người miền Đông. Kèm theo giọng nói là nụ cười
“tặng không” thật tươi. Nhưng phảng phất đâu đó, ở đâu vậy cà, ở trên những sợi tóc bay lòa xòa trước vầng trán thanh thoát của cô bé
thì phải, ở đó, tôi thoáng nhận thấy một nét buồn xao xuyến. Người cô nhỏ nhắn và duyên dáng lắm, lại trẻ nữa chứ. Có thể tôi đoán sai,
nhưng gương mặt trắng mịn, đôi mắt sáng trong veo như vậy làm sao có thể quá hai mươi tuổi được. Nếu không thấy tận mắt,
tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng người con gái ấy lại đi bán vé số. Tôi nhìn theo một hồi rồi nói với bà chủ quán:
- Thương quá, chú nhỏ ngồi trên xe vừa tàn tật vừa u buồn. Số phận như vậy không buồn sao được. May mà có một cô em gái thật dễ thương.
Con bé có vẻ rất ân cần với người anh.
- Không phải em gái đâu cô. Hai đứa nó, ngày nào cũng ghé vào đây ăn bánh nên tôi biết. Cũng không dám nói chắc hai đứa nó là vợ chồng.
Nếu chúng nó là vợ chồng thật thì tôi nghĩ không ra. Cô cứ ngồi một lúc sẽ thấy hai đứa nó ngang qua nữa. Đoạn đường này có nhiều người
mua vé số cho nên tụi nó ngang qua, ngang lại hoài.
Quả nhiên, chỉ vài phút sau tôi thấy chiếc xe lăn từ trên dốc xuôi về hướng nhà tôi. Vì xuôi dốc, nên cô gái ghé một chân đứng lên phía
sau chiếc xe đẩy, một chân còn lại, cô bé đẩy mạnh xuống mặt đường để lấy đà. Chiếc xe lăn trôi đi chầm chậm. Con dốc thoai thoải.
Cô gái rút chân còn lại đứng hẳn lên sau xe, đầu cúi nghiêng sát xuống mặt người ngồi trên xe, thì thầm vào tai anh ta điều gì đó rất âu yếm.
Có lúc, cô đặt thật nhanh vào má anh ta một chiếc hôn nhẹ.
Đêm ấy không hiểu vì sao tôi không ngủ được. Nằm ôm chiếc gối xoay qua, xoay lại, hết ngửa rồi nghiêng, có lúc tôi vùi mặt xuống chiếc
gối rồi lại ngẩng ra nhìn bầu trời tĩnh lặng đầy sao ngoài cửa sổ. Trăng cuối tháng đã lên, mảnh trăng lặng lẽ thả làn sáng xanh yếu ớt,
ướt lạnh luênh loang trên chảy trên cây cỏ trong vườn. Người tôi ê ẩm mỏi, tôi đếm từ một… đến nửa chừng rồi băng ngang vào
những ưu tư khác. Nhiều thứ trôi qua trong đầu tôi, nhưng quanh đi, quẩn lại vẫn là hình ảnh dễ thương, xinh đẹp của cô gái bán vé số.
Và rồi giật mình, tôi vừa chứng kiến một tình yêu đích thực phải không? Vì sao cô gái lại yêu một người đàn ông tàn tật? Rõ ràng tôi
thấy đôi mắt cô long lanh hạnh phúc. Khi cô cúi xuống hôn khẽ thật nhanh vào bên má người yêu đang ngồi trên xe, ngay ngoài đường.
Cử chỉ của cô gái lúc ấy không khác gì những người tình khác mà tình nhân của họ là một tổng thống. Cô gái làm việc ấy thật tự tin,
thật âu yếm! Trong mối quan hệ ấy không hề có một mục đích vụ lợi nào. Nhưng… bà bán bánh xèo có lý, nếu như nghĩ về tương lai…Cuộc sống
không đùa với ai cả! Cơm áo, gạo tiền có thể nhấn chìm cô gái trẻ vào cơn lũ khốn khó.
Tôi còn nhìn thấy cô gái ấy vài lần nữa. Trong tôi đã có lúc dậy lên niềm ganh tỵ vì tôi thấy được cô gái ấy đã hạnh phúc, một hạnh phúc
tuyệt vời bừng sáng trên gương mặt thanh thản của em. Lần ấy, tôi đã dốc toàn bộ số tiền tôi đang có để mua hết chỗ vé số của em bán.
Tôi nghĩ, nếu trúng số tôi sẽ mang tấm vé trúng tặng em. Ơn trời, không một tấm vé nào trúng, vì nếu có tấm vé trúng thật,
chắc gì tôi đã thực hiện được điều tôi nghĩ.
Em bây giờ về đâu tôi không biết, đã lâu rồi tôi không còn nhìn thấy em. Nhưng lần nào đi bộ từ nhà tôi lên dốc tôi đều nhớ em- cô gái
nhỏ mảnh mai.
Hôm nay, đi trên con dốc ấy, lòng miên man nghĩ về em, không biết em giờ có bình yên không. Ồ gì thế nhỉ, ở đâu ra những bông hoa lạ thế này?
Trong đám cỏ bên đường bừng nở những nụ hoa nhỏ li ti đỏ thắm lặng lẽ. Tôi ngồi xuống, từ trong vạt cỏ xanh có một loại dây leo mỏng như sợi chỉ,
trên sợi chỉ ấy treo những chiếc lá bé xíu xanh lơ, giữa những nách lá thò ra những chuổi hoa đỏ, cánh hoa chỉ bằng đầu tăm. Nhìn kỷ, tôi
thấy hoa len lỏi khắp nơi, mỏng manh và kiêu kỳ. Không hiểu sao nhìn hoa, tôi lại thấy hình ảnh em trong những bông hoa bé li ti ấy.
Màu hoa đỏ quá, thắm quá, và cũng nhỏ nhoi quá!
Em- cô gái nhỏ ngây thơ đã về đâu trong cuộc đời bao la đầy bất trắc này? Hoa Huyết Tụ- đúng rồi. Tôi sẽ đặt tên cho những bông hoa kia
là hoa Huyết Tụ để mà nhớ về em :“ Xin cảm ơn bông hoa Huyết Tụ đã có mặt trên đời, đã cho tôi một lần tận mắt thấy một điều tưởng như chỉ
là huyễn hoặc”.