Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
         



TRĂNG LIÊU TRAI



1.

Lần gặp nàng tối qua tại một nơi thơ lẫn trong mộng giăng mắc cây cành trôi nổi trên sóng nước lóng lánh trên mây trời rồi rụng xuống vương vãi trên lối đi làm tôi rất hoang mang có lúc tôi không nhận ra đang nói chuyện với nàng hay với ai và hoang mang cả những con chữ của tôi lúc đó mặc cho kinh nghiệm của tôi về phụ nữ đủ để đong đầy hai khoé mắt của nàng vì thế hoang mang về con người của nàng lại càng chấp chới, nàng viết cho tôi mấy dòng tuồng chữ tuyệt đẹp làm tôi tin rằng nàng có thể là một thức giả, một nhà văn, nhà thơ chẳng hạn hoặc là một thiếu phụ nhan sắc khả ái có một trái tim mang nặng nghiệp văn chương, một đôi tay ngà thích trau chuốt chữ nghĩa, một tâm hồn mẫn cảm, tuồng chữ cho người ta nhận ra người viết là một thiếu phụ hơn là một cô gái, giọng văn cũng vậy trưởng thành vừa ướt vừ khô khô, giấy viết là loại giấy đặc biệt vừa vào cái phong bì cũng đặc biệt, ngoài bì thư không dán tem, như vậy là loại thư tay, không tên tuổi, không có cả địa chỉ hồi âm, cũng không cả chữ ký:

“ Thưa anh, Biết anh là nhà văn, tuy chưa được diện kiến nhưng em đã có cảm tình với anh nhiều, ý em muốn nói là sự ái mộ của em dành cho anh cũng đã vừa đủ để muốn được gặp anh (em sợ bị anh từ chối bởi thời gian của em rất giới hạn, xin tạ lỗi !) tối nay tại bờ hồ Cristal lake sau tám giờ, anh sẽ nhận ra em”

Điểm hẹn không xa lắm, đây là điểm hẹn lý tưởng cho dân ở vùng này cái hồ rộng bao la, giá như lòng người cũng bao dung như vậy thì cuộc đời ít thách đố hơn , có sức chứa cả chục ngàn người lại lọt thỏm vào khu sang trọng với những căn nhà cỡ bạc triệu thoai thoải nhìn xuống mặt hồ, bây giờ là tháng chín vừa chớm vào thu bức tranh thiên nhiên bắt ánh nắng chiều đã tạo thêm nhiều nét chấm phá đẹp hay buồn tùy theo ánh mắt của con tim, đã có những đám mây trời đam mê xuất hiện với dáng dấp ưu tư của những nàng con gái ngại ngần lưu luyến gót chân ngà không muốn chia tay người tình mùa hạ vào giữa lúc những tiếng ve sầu còn mải mê chưa dệt xong giấc mơ với những dòng nhật ký dở dang gởi lại cho người yêu trần thế trước khi hát khúc tạ từ.

Toàn cảnh bờ hồ tối nay đông thật không ngờ, mà đông thì cũng phải thôi, chỉ có cái chàng tôi nhà quê mới không nhớ ra tối nay thứ sáu lại nhằm đêm trăng rằm, những đêm hè oi nồng đã qua, thời gian nghỉ hè đã hết thì nơi đây mọi người còn thênh thang hai tháng “ăn chơi” bên khung trời thơ mộng của tiết trời chớm thu vừa dịu mát, đang dàn trải ra dưới ánh trăng thu về đêm lồ lộ phô bày những nét đẹp sắc sảo làm gái già đủ ghen tương, nhưng có khả năng làm những trái tim hao mòn biết chỗi dậy hoà theo tiếng hót của bầy chim. Dọc ven hồ là những hàng quán xinh xinh mùi café vương vãi ra tận bên ngoài lẫn trong mùi bánh nướng và tiếng nhạc dìu dặt từ máy CD sound track vọng ra. Nốt nhạc như nhảy múa làm cây cành rung theo và đếm những bước chân hồn nhiên của những nàng con gái. Mọi chỗ ngồi công cộng đều đã được chiếu cố, không ai buồn dành cho tôi một chỗ dù khiêm nhượng như một phiến đá hoặc một khúc củi mục... tôi thả bộ dọc theo bờ hồ, sỏi cát lạo xạo dưới chân đánh thức một kỷ niệm đã thuộc về thì quá khứ mà chủ nhân không cố ý gợi lại, có lúc phải len lỏi giữa những đám đông trên tay họ ly café, họ đang chăm chú vào đủ mọi thứ đề tài, trước mắt tôi là hướng đông nên bầu trời như đang thẫm dần lại chạng vạng dưới những lùm cây chia tay với những ánh ngày còn sót lại, con trăng rằm vừa được dịp ló ra khỏi quầng mây mỏng rải những dải ánh sáng còn non yếu vì mới chui lên từ chân trời, nơi đó dẫu chim trời cũng không với tới được, nhưng vẫn lưu trữ những sắc mầu tuổi thơ. Chim rúi rít trên cành như tranh dành nhau chỗ ngủ, nghĩ đến những cánh chim không ít lần làm tôi ao ước được sống một đời như chúng, một đời ít nhu cầu nhưng lại vô số tự do, nào là tự do ăn ngủ rong chơi, tự do chọn lựa nơi cư trú cả bầu trời là quê hương ...và...có lẽ không có những khổ đau làm chùng cánh bay, bờ hồ bên kia khá xa làm những căn nhà nhỏ lại như những chuồng chim, nhiều căn đã lên đèn ánh sáng phản chiếu xuống mặt hồ như ai đang thả trôi những ngọn đèn cầy để tưởng niệm vong linh các chiến sĩ.

Tôi đi đã hơi xa nên đánh vòng trở lại, người vẫn đông, quán xá vẫn không đủ ghế nên đa số mang càfé ra bãi kiếm chỗ tốt để lát nữa nhìn trăng. Tôi tới đây để gặp nàng, nàng là ai tôi không biết ngay cả tên, mặc aó mầu gì, dáng điệu ra sao, bao nhiêu tuổi già hay trẻ, tôi hoàn toàn chưa biết, nãy giờ chạm mặt biết bao nhiêu các bà, các cô kể cả một số thiếu phụ son trẻ quý phái đi ngược chiều, cùng chiều hoặc an nhàn trên ghế đá nhưng dáng dấp họ không phải là đang đi tìm ai hoặc nôn nao đang trông chờ một người nào, nhưng tôi tin là hiện giờ nàng đang có mặt ở đây, điều này làm cho tôi yên lòng tiếp tục bước đi chầm chậm theo hướng ngược lại. Nơi này hàng quán thưa thớt, người ta cũng thưa thớt, lúc vừa đến tôi đã không lưu ý có một cầu tầu chạy xa ra cả trên trăm thước ngoài khơi, một số cặp tình nhân tay trong tay đứng dựa vào lan can cầu, một cảnh hoàng hôn thật tình tứ theo cảm quan của tôi, mặt nước hồ về hướng tây còn sáng nhờ ánh dương thoi thóp hắt xuống nhuộm màu nước vừa tím vừa đỏ cam. Thật đẹp. Nó đang lôi cuốn tôi tới đó, tôi không thể cưỡng lại được...Nhưng. Biển đời tôi hay sóng gió, biết đâu cuộc gặp gỡ kỳ lạ này lại không ập lên thuyền tôi thêm một trận cuồng phong bẻ gẫy cột buồm, tay lái lạc mất compass làm cho cuộc đời tôi mất phương hướng như bao nhiều lần trước.

2.

“ Anh tới lâu chưa, có lẽ đang đi tìm em phải không ?”.

Ai đó đang nói giọng thỏ thẻ phía sau lưng tôi, điều làm tôi hơi hồ nghi là lời đó đang dành cho ai, có phải cho tôi không, vì xung quanh tôi cũng loáng thoáng kẻ đi tới, người đi lui. Dầu vậy, tôi cũng đảo chân quay trở lại như một hành động vô tình để tránh ánh mắt “ nhận vơ”. Nhưng không, cả bốn con mắt chúng tôi vừa chạm vào nhau, và chắc chắn không lầm lẫn được vì đôi môi son hồng rạng rỡ kia vừa nở cho tôi một nụ cười, rồi cả dung nhan nàng cùng cười, tôi chất ngất vì nụ cười rạng rỡ ngọt ngào đưa tôi lạc vào cơn mộng du, tôi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh trước mặt nàng:

“ Hân hạnh được gặp em”. Tôi nói trong lúc nàng nhìn tôi không chớp mắt.

“ Em cũng hân hạng được biết anh, anh không ngại khi gặp em chứ, thật lòng nhé”. Lời nói rào trước đón sau, không nên coi thường.

“ Chẳng những không ngại mà là vui sướng để được em cho gặp, em là mẫu người có sắc đẹp tuyệt trần, đời anh đây là lần đầu tiên có lẽ anh sẽ mất ngủ đêm nay thôi. Vậy anh có thể giúp em được việc gì không ?”

Nàng lại nhìn tôi rạng rỡ: “ Bởi anh là nhà văn, nên em biết anh mang trong tâm hồn bộ óc sáng tạo có thể tô điểm cho thế giới này trở nên tươi đẹp hơn, bớt đi những ủ rũ ưu phiền, những tác phẩm giá trị có đủ sức mạnh thay đổi bộ mặt thế giới, những áng văn hay có thể làm tươi trẻ con tim và nền văn minh nhân loại, như cỏ cây xanh tươi nhờ mưa nắng, đàn bà chúng em cũng vậy trở nên tươi đẹp là sống nhờ hương hoa ngôn ngữ của các nhà văn. Anh có thể cầm tay em và anh kể cho em nghe những câu chuyện tình mà anh đã làm say mê độc giả”.

Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi và nói một tràng dài trôi chảy không ngưng nghỉ, tôi đọc được trong ánh mắt tuyệt đẹp và trinh tuyền ấy nàng còn ngụ ý với tôi nhiều điều sâu xa hơn lời vừa nói, một thứ ngôn ngữ không lời. Nàng gặp tôi chỉ với mục đích được nghe những câu chuyện tình ? Lạ nhỉ, dù tôi đã bước qua tuổi bốn mươi, nhưng chưa từng nghe người đàn bà nào tôn vinh một nhà văn và hương hoa của văn chương mang lại sức sống cho họ, họa chăng chỉ nàng là người đàn bà duy nhất còn lại trên tinh cầu này đã cho chúng tôi những người yêu nghề cầm bút được vinh danh để tạm quên đi những mưa bão lũ lụt trong cảnh trần ai. Nàng không có cái dáng của người đàn bà lẳng lơ, thật kỳ lạ trí tò mò xui tôi khám phá nên tôi lẳng lặng chiều theo nàng.

Tôi cầm lấy tay nàng đan vào với tay tôi, bàn tay không có trọng lượng êm nhẹ như cánh bướm vừa đậu xuống, tôi dìu nàng đi về phía cầu tầu nhẹ tênh như một cái bóng của chính nàng đang đổ dài trên nền cát theo mỗi bước đi, ngọn gió đưa tóc của nàng bay về phía tôi mang theo mùi thơm của trầm hương, loại trầm hương có khả năng gây mê, gây sự buồn ngủ lẫn với hơi thở mang múi trái cây chín. Tôi say sưa đi bên nàng đang dẫn đưa tôi ra khỏi thế giới đời thường, nơi tôi thường xuyên phải len lỏi qua lòng người chật hẹp, một luồng điện âm thủ thỉ nhưng mê hoặc bò lan như dòng nước mát bắt đầu từ các ngón tay dịu mềm truyền qua bàn tay tôi hoà nhập vào dòng điện dương lan truyền ra khắp cơ thể, làm khoan khoái cân bằng trí não, làm vơi đi cái cảm giác lúc trước, thay vào đó là một cảm giác kỳ diệu nhẹ tênh chưa hề có trước đây như khi tôi cầm tay những cô gái từng quen biết, gót giầy của tôi dường như không chạm đất và ước gì cảm giác này tồn tại trong khi tôi còn được ở bên nàng:

“ Em muốn nghe chuyện tình với nhiều đau thương, gẫy đổ và kết thúc là sự nuối tiếc là mất mát là vụn vỡ không hàn gắn được. Hoặc tình yêu đơn phương, một chiều, ngẩn ngơ khi một ngày nhìn người yêu lên xe hoa, bỏ lại chàng bơ vơ trong dòng đời vội vã vô tình, hay em muốn nghe chuyện tình cút bắt, chuyện tình nóng bỏng nhất thời yêu đó rồi bỏ đó, hoặc ngay cả những cuộc tình thời đại đặt trên bàn cân nặng vì tiền nhẹ vì yêu, hoặc mối tình qua đường thay đổi như bốn mùa xuân hạ thu đông của những cô gái sống về đêm, hoặc đôi tình nhân lỡ yêu nhau nhưng không thoát ra được giai cấp của mình, họ phải tìm đến cái chết để được tiếp tục yêu nhau trong thế giới bên kia ?”

“ Em muốn nghe hết, tham lam quá không anh ? Em lại còn dễ dàng biến thành nhân vật trong truyện anh à, em sẽ ra khỏi con người thật của em lúc đó và đừng ngạc nhiên khi thấy em ngồi yên như tượng gỗ, đừng lay động em vì em đã ra khỏi con người của em, em đã trở nên con người khác, có thể em sẽ khóc sướt mướt như mưa , hoặc ngược lại vui mừng tở mở bằng những nụ cười, mặt em sẽ tươi như hoa và điều mà có thể làm anh không hài lòng khi hai nhân vật đang cuốn hút theo vòng bánh xe yêu đương thì anh cũng hãy ôm chầm lấy em như vậy, hãy để cho em như thế và chỉ cầm tay em sau mỗi câu chuyện đã kết thúc vì em cần đến dòng điện dương của anh để đánh thức em trở về con người đời thường.”

Chúng tôi đang bước trên cầu tầu và hướng ra phía khơi, bước chân nhẹ nhàng như lá thu rơi đôi giầy không giống da, không giống vải hoặc nhung bao gọn đôi bàn chân gầy mỏng đủ khua dậy những giâc mơ của sỏi đá dưới những bước đi,nơi tận cùng là một cái sân xi măng có ghế ngồi nhìn ra xa, phía trên cao tiếng người nói vang vọng đến chỗ chúng tôi nghe mơ hồ như tiếng dội lại từ cõi xa mù. Tôi dìu nàng ngồi xuống, chiếc áo đầm dài ôm gọn eo của nàng bằng một sợi bản giống như bằng loại da mềm làm vun cao hai bầu ngực đánh thức sự ham muốn sẵn có nơi ánh mắt người đàn ông, cổ áo viền ren bằng mầu thẫm làm nổi bật làn da cổ trắng mịn chẩy dài xuống làm thành một đường trũng bí mật, lúc này trời đã tối chặn mất ánh nhìn của tôi, sợi dây chuyền lấp lánh dưới ánh trăng và ánh đèn từ xa chiếu vào nằm giữa vũng tối ngăn chia hai trái đồi phập phồng lên xuống theo nhịp thở, tôi đoán tuổi nàng chỉ hơn ba chục, nét mặt thì chưa tới đôi môi như hoa cười chưa hề nói yêu ai, ánh mắt trong suốt như hồ thủy tinh phản chiếu một linh hồn trong trắng tinh khôi của một bé gái lên mười, sẵn sàng ban phát những nụ cười, nét đẹp vô cùng quý phái và hồn nhiên chưa từng vương vấn luỵ trần, nhìn nàng người ta dễ nhận ra con nhà đài các một văn nhân có trình độ văn hoá cao, yêu chuộng nghệ thuật. Hai bàn tay như chưa bao giờ làm việc bếp núc và nhất là không đeo nhẫn, làm người đối diện với nàng khó đoán, nàng dựa đầu vào vai tôi như tỏ ý sẵn sàng nghe tôi kể chuyện. Lúc tôi quay qua thấy nét mặt toả sáng và đôi môi hồng như đang cười, nhớ lại lời nàng nói, tôi hôn lên bàn tay, nàng cựa đầu áp má vô vai tôi và tỉnh lại:

“ Câu chuyện tình anh vừa kể dẫn em lang thang trên thảo nguyên bát ngát cây xanh có bướm có hoa chưa một lần vương luỵ sầu, lối kể chuyện của anh ấm áp và nồng nàn mùi men rượu lần đầu trong đời em say men ngủ quên trên vai người đàn ông tuyệt vời như anh.”

“ Cám ơn em đã khen, thế chừng nào thì em phải ra về ?”, vì ánh ngày đã tạm biệt nhường bầu trời lại cho bóng đêm đang tràn vào như một cảnh xâm thực.

“ Bằng thời gian em gặp anh”. Đó có lẽ là cách đo thời gian khác thường của nàng.

“ Anh lạnh chưa, em hơi lạnh”. Tôi hiểu ý nên đặt nàng ngồi gọn trong lòng tôi.

“ Nhà văn các anh như một loài rượu cũ lâu đời, dễ làm say mê lòng người, anh hãy kể cho em hai chuyện liên tục anh nhé”. Câu nói như được gọt dũa không thiếu mà cũng không dư, nàng thông minh hơn tôi nghĩ, không rõ nàng thuộc gia cấp nào, tính tò mò vẫn đang thúc sau lưng tôi. Lúc này đầu nàng dựa vào ngực tôi dáng điệu thoải mái, nàng cho phép tôi tha hồ ngắm nàng từ phía sau nhất là mái tóc mượt sợi nhỏ rất mịn màng tôi chưa từng gặp mùi tóc thơm tổng hợp của các loài hoa rất dễ làm say sưa lòng người.

“ Có trễ quá cho em chăng ?”

“ Không anh, mà nếu có trễ em cũng không dám phiền trách anh đâu”.

Câu chuyện tình tôi sắp kể có thể sẽ tác động mạnh vào trái tim mít ướt của nàng, đã từng làm nhiều độc giả nữ phái một thời si mê. Nàng đang gọn lỏn trong lòng tôi nếu mùi da thịt và mùi tóc của nàng không hiện diện thì tôi không có cảm giác là cánh tay tôi đang ôm nàng vì nàng nhẹ như cái gối bông không có trọng lượng, nhưng tôi đang bị mùi hương thơm từ người nàng toát ra làm tôi như bị say sóng, tôi chưa hề bị thôi miên nhưng qua những trải nghiệm của người khác kể lại thì có lẽ tôi đang bị thôi miên thật, chỉ khác là cách thôi miên của nàng khác lạ và cao tay hơn người. Chuyện kể tới đâu tôi cũng không rõ, nhưng tôi vẫn nhận ra hai dòng nước mắt nhỏ xuống tay tôi từng giọt, ấm áp và thơm tho, tôi ôm nàng chặt hơn để làm dịu bớt cơn bão tố đang ập xuống làm gẫy đổ hoa lá trong lòng nàng. Tiếc thật, tôi không có dịp để ngắm khuôn mặt nàng trong lúc này, có lẽ đẹp lắm trong lúc nàng khóc như nét đẹp của người đàn bà nhan sắc đang nũng nịu với người tình. Có lần tôi đã mắng mỏ cái định mệnh khắt khe nó luôn luôn xúi dục đại dương nổi sóng làm chao đảo đời tôi mặc dù hôm nay đã neo thuyền vào bến nhưng vẫn cứ lắc lư chòng chành chẳng mấy khi yên, nhưng đêm nay nhận ra định mệnh cũng bù lại, tôi bằng lòng đánh đổi những sóng gió trong đời thường để được gần nàng một đêm như đêm nay dù chỉ là để được ôm gọn nàng trong vòng tay trên mặt hồ thu mà ánh trăng đang nhễ nhại sáng như một tấm gương chụp xuống vạn vật, mặt hồ bao la mà vẫn chứa không hết ánh trăng tràn lên cả bờ và phủ lấp lên chúng tôi mặt nước trở nên lung linh huyễn hoặc. Cả hai chúng tôi đều có cảm giác bị mất trọng lượng và đang lơ lửng trong một thế giới về đêm đầy trăng sao, những vì tinh tú đang tiến lại gần phiá chúng tôi để khoe nét kiều diễm của những nàng công chúa về làm dâu mà tiệc cưới linh đình kéo dài đến muôn đời muôn kiếp do thiên hà đãi tiệc mà con người từ xa không được chiêm ngắm trong lúc tôi vẫn tiếp tục kể chuyện cho nàng nghe như một cái recorder, như một cái máy. Lúc này tôi không rõ giờ giấc sớm hay muộn, nàng vẫn thiêm thiếp trong lòng tôi ngoan như con mèo con ngái ngủ, câu chuyện sau cùng đã đến hồi kết, thời gian trôi đi nhanh hay chậm tôi không rõ, tôi là người đàn ông may mắn không dám nhận là đã yêu nàng, nhưng chắc chắn là tôi không muốn xa nàng, mặc dù đã đến lúc phải chuyền luồng điện dương qua tay để đánh thức nàng dậy cũng là lúc tôi phải xa nàng, từ đầu tới giờ nàng biết tôi, còn tôi không biết gì về nàng điều này sẽ mãi mãi là một bí ẩn khó giải mã, chuyện gặp lại nàng lần nữa cũng vậy nàng sẽ đem theo về thế giới riêng của nàng như ánh trăng dưới đáy hồ thật thật hư hư.

3.

Nàng thức dậy tươi tỉnh như một đóa hoa nở muộn làm xanh mướt những giấc mơ héo tàn mà tôi lỡ bỏ quên trong dĩ vãng:

“ Em sẽ kể cho anh nghe một ngày nào đó về buổi tối hôm nay và những trải nghiệm đầu tiên khiến lòng em rung động bên một người đàn ông mang trong mình một trái tim mênh mông ấm cúng như anh”

“Anh sẽ vui lòng dành thêm cho em vài phút cùng ngắm trăng với em chứ ?’’. Hai ánh mắt của nàng là một lời mời gọi. Tôi bóp sẽ những ngón tay nàng đang trong tay tôi thay cho một lời ưng thuận. Vầng nguyệt giờ đây đã lên rất cao lửng lơ trên nền trời trong vắt, hắt xuống mặt hồ tạo nên một nhan sắc tuyệt vời, đó là nhan sắc đắm đuối của một thiếu phụ gái một con trông mòn con mắt làm nghiêng ngả những con tim vàng úa đã lâu khan hiếm mầu xanh, khơi dậy những ước mơ từ thuở tuổi đời chập chững biết đánh vần chữ yêu. Tôi hết nhìn nàng lại nhìn xuống người thiếu phụ nhan sắc dưới làn nước cố tìm cho ra đáp số những câu hỏi đang gõ lên những con chữ trong đầu tôi cả hai đều mang nét đẹp hoang đuờng nhưng không thể kết luận rằng người này là bản sao của người kia. Vừa lúc đó, nàng quay mặt nhìn tôi, môi nàng trở nên tươi thắm và mời mọc hơi mở ra mấp máy như run rẩy như dâng hiến, như đợi chờ, mặt nàng đã kề sát bên tôi hơi ngửa ra và tôi đầu hàng trước vẻ mời gọi, nàng tỏ ra thụ động và run rẩy như đứa con gái mới lớn chưa từng hôn ai lần đầu, nàng cũng vậy tôi khép kín đôi mí mắt của nàng lại và bỗng nhiên môi miệng nàng chợt biết tham lam. Đọc được trong nụ hôn của nàng lời cám ơn. Giọt lệ trong veo như hạt ngọc vừa rớt xuống môi, tôi đón lấy:

“ Sao em lại khóc phải tại anh không ?”

“ Em chỉ khóc thôi”, câu trả lời có vương vấn chút ẩm ướt. Nhưng tôi biết trước giờ chia tay giấc mơ xuân vừa rồi trong lòng nàng không còn xanh mướt.

Giấc mơ đang đổi mầu như lá thu ngoà kia.

“ Cho anh chở em về nhé”. Tôi đề nghị, trong lúc nàng vừa ném sang tôi một cái nhìn gĩa từ như đọc được ý nghĩ thầm kín của tôi:

“ Em biết anh đang nghĩ gì, nhưng nơi ấy xa xôi cách trở lắm, chào anh hẹn tái ngộ”.

Thật là ngộ nghĩnh và bí ẩn, tôi chưa tìm được đáp số cho bí ẩn trước thì nàng lại vừa chất cao thêm điều bí ẩn tiếp theo, tôi tiễn nàng một khúc chờ cho bóng nàng đi khuất vào sau một khúc quanh, chiếc áo nàng mang trên ngưòi giờ đây trông mang mang như khói mây không thể đặt tên, tôi trở lại cầu tàu mong tìm lại chút hương thơm còn sót lại nhưng bóng trăng trên mặt hồ lúc này chỉ là bóng trăng trỏn trẻn đang lơ lửng trên kia, không còn hình dáng người thiếu phụ nhan sắc kiêu sa đâu nữa.

Có lẽ bóng trăng liêu trai ấy đã vội vàng bỏ tôi đi theo nàng. Trả lại cho tôi kiếp sống trần ai.

Một ngọn gió lạnh goá chồng vừa bốc lên từ mặt hồ thổi qua đập vào những lan can cầu, nghe như giận hờn vùng vằng của người đàn bà bị va vào tự ái, vồ vào vai tôi một cách sỗ sàng như ghen lồng ghen lộn với tôi vì nhìn thấy nàng trao tôi nụ hôn đắm đuối. Bãi đã vắng hoe, hàng quán đã im lìm chỉ còn lại dãy đèn đường cô đơn cúi đầu như chịu đựng, như chiếc bóng của tôi đang đổ xuống bâng khuâng vì thiếu bóng nàng bên cạnh đêm nay, và những nàng sơn liễu buông tóc thề rũ xuống mặt hồ hằng đêm nghe xốn xang những câu chuyện tình, nhịp đập của những con tim hổn hển quấn quýt lấy nhau, làm nhân chứng cho những giọt nước mắt rã rượi nhỏ xuống trên những cuộc tình không may làm nhức nhối nghẹn ngào những vì tinh tú. Trước khi ra về, tôi chào và cám ơn mặt trăng đã cho tôi cơ hội được gặp nàng, một bóng mây trắng đang lướt nhanh trên nền trời nơi có gắn những vì sao, để ý thấy bóng mây không lướt ngang qua nhưng bay vút lên về phía mặt trăng càng cao càng tụ lại tạo nên hình dáng chiếc xiêm y của người thiếu phụ mang nét đẹp kiêu sa chiều nay hai chân nàng duỗi dài đang lướt gió lọn tóc bay bay về phía vai như cánh tay vẫy chào vĩnh biệt, bóng nàng nhỏ dần, nhỏ dần tới khi biến mất trong không gian. Tiếc quá đã vô ý không xin nàng một sợi tóc để nối dài thêm ước mơ, tôi vừa đón được mùi thơm nồng nàn cuối cùng của nàng thoảng qua.

4.

Tiếng sét nổ vang trời để lại tiếng dội ngay trên đầu nhà như ai lăn cái thùng phuy rỗng trên đường đá khấp khểnh dài theo mái nhà, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ nặng nề, nếu không có lẽ tôi vẫn còn quanh quẩn với giấc mơ hoang đường mà dòng chảy như lạc lối không tìm thấy đường ra biển. Nói là hoang đường, nhưng khi bị đánh thức dậy, tôi trở nên tiếc ngẩn ngơ, gọi là giấc mơ kỳ diệu thì đúng hơn đã mang lại cho tôi một nghị lực mới một niềm vui mới sau hai tuần lễ công tác xa nhà, với công việc bù đầu tưởng không thể xong được, trở về hồi đêm thân xác và tinh thần rời rã. Ai đó có thể cười tôi là kẻ mộng du, tìm nghị lực nơi thế giới ảo. Ừ, thì tôi là kẻ mộng du thì đã sao, dựa vào thế giới ảo làm xanh mướt đời mình thì không được việc hơn là đối mặt với thế giới thật dẫn mình đến thất bại, vì lòng người thì hẹp hòi ích kỷ trong khi giấc mơ thì rộng lượng thênh thang. Biết đâu theo một khoa tâm lý hoặc siêu hình học nào đó nay mai chứng minh rằng thế giới ảo chính là móng cầu bắc vào thế giới thật, biết khai thác ẩn số của thế giới ảo sẽ tìm ra đáp số cho bài toán thật. Lúc đó mọi người xô nhau làm kẻ mộng du !

Thôi được rồi hãy để đó. Tôi đổ lên mặt bàn một đống thư từ và những tờ quảng cáo vô dụng trong hai tuần lễ vừa qua, trong số được lựa ra có một phong thư thật đẹp trình bày hoa văn như loại thư mời nhưng là thư nặc danh nét chữ thật cầu kỳ, trình bày hoa mỹ tuồng chữ cho tôi biết người viết là đàn bà, hàng dưới cùng có lời dặn dò: “ Hãy đợi cho tuần trăng rơi vào last quarter, hãy mở thư em”.

Phong thư đã đủ lạ với tôi, lời dặn dò còn lạ hơn. Đã bao năm sống ở Tây phương ai còn nhớ tới lịch âm làm tôi phải đi tìm một một phen mờ mắt mới kiếm ra loại lịch dành cho nhà nông , tối nay lại đúng là last quarter.

Lời lẽ trong thư đúng như ý tôi đã suy diễn thế giới ảo là đầu cầu bắc lên thế giới thực, để làm cho thế giới ảo trở nên thực và thế giới thực trở nên thực hơn.

“ Thưa anh,

Có lẽ em đã để lại nhiều ngạc nhiên cho anh sau buổi đêm hôm đó, không riêng gì anh, mà cả em cũng ngạc nhiên về anh không ít. Tuy nhiên tất cả những ngạc nhiên về anh đều là những điều thân thiện, làm em hài lòng về anh, em không cần phải kể ra nhưng chắc chắn anh đã biết cả vì anh là một nhà văn, còn những điều anh ngạc nhiên về em chắc chắn hôm nay đã được giải mã phải không anh.

Anh có hay không, đêm đó là đêm đầu tiên em liều lĩnh bỏ tinh cầu để xuống thăm trái đất và chấp nhận mọi rủi ro có thể xây đến cho em ở đó. Em không có bất cứ một trải nghiệm nào về tinh cầu của anh, ngoại trừ em nhìn thấy nó mọc lên từ chân trời hình dáng lớn hơn tình cầu nơi em ở rất nhiều, tuy nó không tỏa sáng như các thiên hà nhưng em thấy nó thân thiện mang mầu sắc xanh da trời của biển, trắng ngần của tuyết, mầu cam của đất đai và xanh lục của cây cối, mầu nắng của ánh dương, và ánh sáng của muôn ngàn ngọn đền điện lấp lánh về đêm, nó còn được bao bọc bằng những tầng mây đầy màu sắc mỗi khi ánh dương pha mầu như người họa sĩ đang điểm trang bức tranh lanscape trên canvas của mình, nhìn từ xa tinh cấu của loài người giống như một khối cẩm thạch tròn vo. Em bị thôi thúc bị nó cám dỗ trong những thời gian dài, để rồi em bằng lòng chấp nhận hậu quả tốt xấu có thể mang đến cho em.

Em vừa làm một quyết định liều lĩnh, dại dột phải không anh?

Anh không chê cười em đâu chứ.

Điều cám dỗ thứ hai là em cũng là người đàn bà như muôn ngàn người đàn bà khác ở tinh cầu anh, là đàn bà ai chẳng muốn đẹp và tham lam ước muốn đủ thứ, em cũng có những nhu cầu, những thèm khát những tham vọng, những ước muốn cần được thỏa mãn, em cũng ước mong có một cánh vai mạnh mẽ như anh để được dựa vào, đêm về trở thành vòng tay khép kín yêu thương, giây phút đầu tiên bốn mắt nhìn nhau em đã yêu vầng trán cao, đôi mắt sáng không dễ gì làm anh đầu hàng số mệnh mặc dù em biết anh từng là nạn nhân của những kẻ tâm địa hẹp hòi. Em chỉ biết lờ mờ về tình yêu, nên lúc được anh cầm tay là lúc em bắt đầu có cảm nghiệm thế nào là hương vị của tình yêu nó bị nhốt kín hằng bao nhiêu năm ròng rã, có nhiều lúc nó cuồng nộ, nó gào thét trong em đòi một chiếc nhẫn cưới, nó đòi một nụ hôn làm bỏng môi, một lần dâng hiến cả tâm hồn lẫn thân xác cho chồng trước khi em được trở thành người đàn bà. Những điều em thiếu thốn trong đời, em mang theo làm hành trang trong chuyến đi này vì trái tim đang lên án em một khi nó không được thỏa mãn. Vì thế lúc được ngồi lọt vào trong lòng anh, cảm giác yêu anh và được anh yêu bắt đầu thăng hoa, lòng em lúc đó nở rộ như một vườn xuân có chim ca, có gió sớm với nắng lụa, mùi đàn ông bao trùm lấy em, làm trái tim em nức nở, ngất ngây. Lúc đó em khóc, không biết khóc vì tủi thân hay vì sung sướng ( em nghĩ cả hai phải không anh ? ) nước mắtt nóng trào ra, em không cách nào ngăn cản được hoặc tìm cách nuốt nó trở lại vào trong như những người đàn bà cứng cáp thường làm và đánh rơi lã chã xuống bàn tay anh. Em vẫn nghe anh kể chuyện nhưng không bị ru ngủ hoặc bay bổng qua thế giới khác, nhưng rơi vào cảm xúc hoan lạc, cảm xúc được anh xỏ nhẫn cưới trước sự chứng giám của hai bên cha mẹ.

Phút giây yếu lòng ấy em đã giữ thật kín, mặc dù lúc đó em rất muốn nói ra: “Em Yêu Anh”. Nhưng anh à, điều nói ra đó chắc chắn chỉ làm cho anh đau khổ mỗi lần nhớ tới, em không phải là người trần nên không thể đeo nhẫn cưới được, thì tại sao lại điên rồ làm khổ anh. Lúc gần chia tay, đó là lúc em toan đánh liều nói cho anh biết xuất xứ của em, vì quả thật em không muốn mất anh, từ lúc gặp anh, em vẫn lo sợ trái đất là tinh cầu xa lạ chưa từng quen biết, học hỏi về những điều kiện chi phối của vũ trụ áp đặt trên nó ra sao, có thể từ đó trở về nơi xuất xứ được hay không. Thế rồi cái cảm nghiệm yêu và được yêu làm tim em trẻ lại cả chục tuổi, em lại quên đi nỗi lo lắng vì có anh đang ở bên như một người chồng, chính anh đã dạy cho em cách thức một nụ hôn và đó là lần đầu tiên đôi môi em được chạm vào môi anh chạm đến vị ngọt ngào tê mê của tình yêu. Thế có phải bất cứ cuộc tình nào cũng bắt đầu bằng nụ hôn phải không anh ? Nụ hôn chỉ là điểm khỏi đầu mà đã đẹp đến thế để dắt hai người vào tình yêu, thì tình yêu tự nó là những gì đang đợi hai người ở phía trước thì còn rực rỡ đến chừng nào anh nhỉ ?

Anh có thể định nghiã cho em hiểu thế nào là tình yêu không hả anh ?

Có phải nghe các nhà văn viết rằng:

“Đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn” có phải thật như thế không anh, hay đó chỉ là những câu thơ thêu dệt để ca ngợi tình yêu cho thêm bóng bẩy, mượt mà.

Anh đâu có hay, sau khi em rời anh nhìn lại hình bóng anh lần cuối, một sự dằng co vừa luyến tiếc, vừa tủi hờn, vừa muốn ở lại vừa muốn trở về vì sự bất lực của em, nhìn em chắc anh đoán ra em là người đàn bà yếu đuối cả thể xác lẫn nội tâm nên em thực sự cần đến một bờ vai, em hứa với anh là em sẽ không gây cho người đàn bà nào yêu anh phải nổi cơn ghen với em. Nhưng cũng rất khó hứa với anh rằng em sẽ không nổi ghen với ai đó sẽ thuộc vế anh, vì em đâu phải thần thánh gì, ghen tương là bản chất của đàn bà phải không anh ? Tâm tư em hiện giờ như bị xé đôi, giá như em có thể để lại nửa kia cho anh thì chắc chắn em đã trao nó cho anh rồi.

Đêm đó, như anh nói, anh có ngủ được không, anh có nhớ em không ? Em có khả năng từ tinh cầu của em nghe được giọng anh kể chuyện, hoặc anh có thể đàn cho em nghe.

Em đóng gói kỷ niệm này và giữ chung với hình bóng anh suốt đời.

Gởi cho em một nụ hôn gió kèm theo một lời khuyên anh nhé.

Khi nhớ em hãy gọi tên em: Phoebe.

Vào internet, tôi tìm thấy hồ Cristal Lake thuộc vùng Twin City trong thành phố Saint Paul-Minnesota. Và từ Settle light cho tôi nhìn rõ cầu tầu chạy dài ra khơi và tận cùng là bãi ciment vuông và rộng có hai hàng ghế hình chữ U. Tôi hứa với lòng là sẽ ghé thăm nó vào một đêm trăng thu.

Tối nay ngồi bên cửa sổ nghe lá thu rơi dưới ánh trăng gầy thượng tuần, tôi hát với cây guitar gởi về nàng, bài hát mang mang in dấu chân Phoebe để lại trong lòng người nghe và trên những phiến lá vàng mùa thu năm cũ, thời gian là cây cầu gẫy bắc qua dòng sông định mệnh oan nghiệt, che lấp lối mòn mùa cũ yên vui.

“Chờ nhau hoài cố nhân ơi,
Sương buồn nghe kín nguồn đời,
Hẹn nhau một kiếp xa xôi,
Nhớ nhau muôn đời mà thôi.
Thời gian tựa cánh chim bay,
Qua dần những tháng cùng ngày,
Còn đâu mùa cũ yên vui,
Nhớ thương biết bao giờ nguôi...
Lòng cuồng điên vì nhớ.
Ôi đâu người, đâu ân tình cũ?
Chờ hoài nhau trong mơ, nhưng có bao giờ
Thấy nhau lần nữa.
Một mùa thu xa vắng, như mơ hồ
Về trong đêm tối. Cố nhân xa rồi
Có ai về lối xưa ?”(1)

(1):nhạc Cung Tiến


2021




VVM.11.7.2021

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com