Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
         



MÃNG XÀ THỜI CORANA



“C hẳng chết chóc gì đâu! Quả là: Thiên Chúa biết ngày nào các người ăn trái cây này thì mắt các người sẽ mở ra và trở nên giống như nhữngThiên Chuá”

Câu này tôi đọc được nơi sách Sáng Thế (Genesis) trong Cựu Ước hồi tôi còn rất nhỏ, bẩy hoặc tám tuổi gì đó và toàn bộ sách Sáng thế đã theo tôi đi vào thời gian như người bạn đồng liêu, với sức tưởng tượng phong phú của tuổi trẻ, tôi thả hồn cho nó đi rong chơi-thế giới nội tâm của tôi lúc đó- tôi đang bay bổng trên những tầng mây- tôi đang là con diều mà sức đẩy là nội lực- độ cao là bao nhiêu tôi không rõ, tôi đang so sánh với độ cao của những chiếc máy bay nếu chúng cao hơn tôi thì với nội lực sẵn có tôi cũng có thể lên cao hơn lúc này, “ Hooray...”.Tôi đang khoan khoái một mình một cõi xa lánh những thằng bạn ngổ ngáo, những đứa chơi xấu với tôi, cả những đứa học dốt như bò mà tham ăn như hạm, xa lánh những ông thầy giáo( mà tôi đặt tên là ông Kẹ ) tay lúc nào cũng lăm lăm cây roi vừa chỉ lên bảng cho lũ học sinh đầu trọc long lóc như trái dừa khô, vốn dĩ đã ngoan lắm rồi nhưng vẫn bị cốc vào đầu vì quay ngang quay ngửa hoặc bị quất vào mông đau quắn đít vì lỡ không thuộc bài, dân tộc thì đã vốn nghèo mạt rệp lại hay ăn hiếp lẫn nhau “ Rõ chán”, tôi như con diều no gió vững vàng trên mây nhìn xuống trần gian và vì tôi đang ở một vị trí rất lý tưởng có thể nhìn thấy tất cả những bản chất tốt xấu của con người mà lúc ở dưới không tài nào thấy được , hào quang rực rỡ xung quanh người đạo đức, những ánh mắt bạo lực hừng hực như hỏa diệm sơn, cũng như bóng tối do tà tâm bao quanh bọn giả hình dùng nó như vũ khí để khi cần đến mang ra tiêu diệt đối phương, những đền đài hoang phế đã một lần là cung điện nguy nga của loài mãng xà trá hình ngự trị, những trang sử đã vội vã khép lại cho người đời quên đi sau nhiều thế hệ dưới ách thống trị của lũ bạo chúa, những kho vũ khí giết người được nguỵ trang được che đậy dưới những nguỵ thuyết nhân danh này nọ sơn phết mầu mè nhân bản lên trên. Những mắt thần từ thượng tần khí quyển ngày đêm ném những cái nhìn soi mói, nghi hoặc xuống các nước lân bang và sẽ không ngần ngại ra tay trước với Solar Weapons( Sun guns) từ không gian đốt cháy ( cook alive ) kẻ thù, trước khi đối phương kịp trở tay, kể cả những kho vũ khí hạt nhân( Baby Bomb ) đã được đạo quân nằm vùng lắp đặt phân phối và dấu sẵn ngay trong lòng quốc gia thù địch chỉ chờ giờ thứ 25 là khai hỏa. Những quốc gia nghèo nàn đói khát vất vưởng như những ma đói thất thểu đi tìm vật gì khả dĩ làm cho êm dạ đang kẽo kẹt vì đói. Xa xa là hình ảnh của những khuôn mặt mới do con người văn minh tạo hình, những kinh thành rực rỡ ánh đèn, những toà tháp cao ngất trời khoe khoang sự giàu có hùng mạnh. Những siêu cường không ngừng gây thảm họa chiến tranh trên đầu những quốc gia lạc hậu khó nghèo để hòng bán vũ khí, những nước khác đang ngày đêm sử dụng nhiều mánh lới chèn ép, chiếm đất dành dân các nước nhỏ lân bang nuôi giấc mơ sớm muộn trở thành siêu cường. Những lăng tẩm khắc ghi lịch sử những tên đồ tể quyền uy vấy máu dân lành tự xưng là con trời, con rồng( hoặc con rắn gì đó) giờ đây đã nằm im dưới ba tấc đất rữa mục cùng với bản năng cao ngạo của nó được phủ lên bằng lớp rêu xanh đang từ từ đi vào quên lãng đánh dấu một thời đại đã lụi tàn.

Tôi nhớ lại câu nói của con mãng xà, cơn cám dỗ cuối cùng quyết định sự thắng bại, mà chắc hẳn cả hằng ngàn năm trước đó nó vẫn ngấm ngầm đeo đuổi nhưng chưa nghĩ ra chiêu này. Một luồng sáng như tia chớp luồng sáng của tham vọng vô cùng phong phú và mãnh liệt vừa được thắp lên từ một điểm sâu kín trong não bộ của người đàn bà chuyền thẳng xuống hai con mắt và bàn tay tạo nên sự quyết định, quyết định có chủ đích rõ rệt như vị trí đã được xác định trước khi đóng cây đinh, dẫn tới hành động và hậu quả.

Quả nhiên, trong nháy mắt con mắt và giác quan cuả người đàn bà đã mở ra, người đàn bà la lên vì kinh ngạc: “ Wow ! Thần tiên và kỳ diệu”. Trước mặt nàng thế giới của những ngày qua đã biến đi, trái cây thơm tho mơn mởn vẻ mời mọc mà nàng cùng chồng vừa hái ăn chẳng khác nào cái magic wand trong truyện thần thoại Ngàn lẻ một đêm đã biến cải không gian lúc trước trở thành kingdome huy hoàng tráng lệ, từ một người đàn bà tầm thường bỗng biến thành Lệnh bà quyền quý cao sang với hoàng bào, vương miện, tay cầm trượng bằng vàng. Nàng hy vọng một phép mầu tiếp theo cũng trong nháy mắt nữa thôi nàng sẽ được các thần thánh tôn lên hàng nữ vương trời đất, uy quyền ngồi trên ngai báu và sẽ cùng chồng ngày đêm vui say trong ngàn tiếng vạn tuế tung hô, son phấn, lụa là, yến tiệc linh đình. Nữ vương không phải chờ lâu, một dòng sông lửa từ đâu đang hừng hực chảy lan đến bên chân nàng làm nàng hoảng hồn chạy trốn, dòng sông lửa cuồn cuộn đuổi theo bén gót suốt ngày và suốt đêm mãi tới khi đuối sức nàng chết giấc, ngã lăn vào thế giới khác.

Khi tỉnh dậy, bằng giác quan mới, nàng nhận ra giây phút thần tiên lúc trước chỉ là cái ảo giác (hallucination)tạo ra bởi nọc độc của mãng xà và nơi đây không còn là ngôi vườn sung mãn đầy hoan lạc như khi trước nữa mà là thế giới xa lạ đến ghê rợn, thế giới mang tiếng kêu đổ vỡ đau thương, tràn ngập sự dữ và sự chết. Thần chết mang mang ở khắp nơi, bên cạnh cây xanh lá thắm là muôn ngàn cây khô, gỗ mục, cận kề lá xanh là muôn ngàn lá khô xơ xác lìa cành, tiếng than thở não nề của giun dế cóc nhái ễnh ương, những cơn gió lạnh những hạt tuyết rơi như những tiếng kêu ai oán như những hàng nước mắt khóc than cho kiếp nhân sinh. Trong lúc nàng đang hình dung ra nỗi chết do nọc độc của mãng xà để lại đã biến thể thành viruses lập thành những đạo quân âm binh có sức tàn phá đời sống của nàng và những thế hệ mai sau, thì chính nó đã ung dung khăn gói rũ áo ra đi chuẩn bị thành lập những vương quốc mới với những thần dân mới trung thành. Mãng xà là tay mưu mô là nhà chiến thuật và chiến lược hắn đã đi chu du khắp trong thiên hạ và coi thường con người, vì bản chất cao ngạo của hắn coi con người là loài sinh vật thiếu bản lãnh, nhưng tới đâu hắn đều bị người ta tẩy chay, không rõ vì bản mặt lầm lỳ ác ôn của hắn hay vì cái tướng anh chị của hắn làm con nít vừa sợ vừa ghê tởm nên thường vác đá ném, hắn thất bại ê chề về giao tế nên tìm chỗ ẩn thân trong một sào huyệt kín đáo không xa cây Apple là mấy, hắn mon men đến gần đếm từng trái chín mọng trên cành và biết rõ chớ dại có ngày sẽ lãnh án tử hình. Hắn dùng cây này để rập bẫy loài người cho bõ ghét. Giấc mơ trở thành bà chúa muôn loài được bà thổi phồng lên như trái banh khổng lồ manh mảnh như bọt xà bông phản chiếu ánh quang muôn màu rực rỡ đã vội vỡ tung ra từng mảnh cùng với những hạt trứng hy vọng mà bà ôm ấp bỗng nở thành muôn ngàn sâu bọ đang tìm đường tìm lối rúc rỉa tâm hồn nàng. Thời gian nơi đây trôi đi rất chậm chạp trong sự thay đổi biến hóa của bốn mùa, điều mà nàng không hề ngờ đến, hằng ngày bên cạnh những cơn đói xé lòng vì không am tường bản chất độc hay lành của thực phẩm, còn phải đối diện với những cơn nắng nung người mùa hạ, tuyết lạnh gió hú mùa đông kéo dài tưởng như vô tận, mỗi khi màn đêm ập xuống bóng tối từ đâu tràn vào đặc quánh như keo làm chủ tình hình, không gian dường như thay hình đổi dạng, nhường chỗ cho thế giới sống về đêm những tiếng cú kêu trong đêm trường ớn lạnh như tiếng kêu gào của ma quái trong bóng tối làm cho ruột gan nàng nhảy thót cả lên cổ, nàng van xin cho trời mau sáng vì nhận ra bóng đêm đồng nghĩa với sự dữ, nhưng trời đất không chiều theo ý nàng, ngày ngày trú ẩn trong hang động chung chạ với lũ rắn rết và lang sói, những lời nguyền của tạo hóa trước khi đuổi nàng ra khỏi thế giới của Thần linh “ Ngươi sẽ phải mang nặng đẻ đau...với Adam chồng ngưoi, ngươi hăm hở với nó, nhưng nó sẽ thống trị ngươi” cứ như cái bản án tròng vào cổ hết năm này tháng khác. Nàng soi lại gương mặt mình dưới làn suối trong, cố tìm lại con người cũ của mình, trong bao nhiêu ngàn năm qua nàng luôn trẻ đẹp như gái tuổi dậy thì, đồng hồ của nàng là tiếng chim vành khuyên hót bên đầu gìường, mặt trời thức dậy trước nàng vắt lên cành cây những tia nắng hồng rực rỡ mời gọi nàng thức dậy hội nhập vào với thiên nhiên chia sẻ hạnh phúc của một ngày mới đầy huyền ảo của tạo vật được đổi mới mỗi ngày không bao giờ chán, niềm vui được đếm bằng những bước chân... trong làn nước người đàn bà nào đó lạ hoắc già nua cằn cỗi má hóp mắt sâu mũi nhọn không khác gì mụ phù thủy đang đăm đăm nhìn lại nàng bằng cặp mắt trách móc chứa đầy gian nan rách rưới của ngày tận thế.“Ước chi mình có được thói quen ngủ mùa đông như loài gấu hoặc vô tri như loài gỗ đá thì đỡ biết mấy”.

Sau ngày bị ném vào thế giới này nàng mới thấm thía thế nào là thân phận đọa đày, muốn trở nên như con thú hoang cũng không được, như vạn vật lại càng khó hơn, vì làm sao tiêu diệt được hỉ nộ ái ố ai lạc dục để trở nên như gỗ đá trong khi nàng yếu đuối như cành liễu luôn cần đến đôi vai, bắp thịt của người đàn ông, người đã ban tặng cho nàng rẽ xương sườn. Hàng ngàn năm sau, nàng vẫn không thể hoá giải được đành ấm ức mang xuống tuyền đài rồi hóa thân thành một giống chim ưng có giọng ca của cô gái hát rong thời cổ đại véo von nhưng nức nở ai oán đến đứt ruột. Thế giới xung quanh vẫn thản nhiên mặc cho phong ba bão tố, gió cuốn mưa sa, đại dương vẫn ngày đêm hăm hở cuồng nộ như không biết mệt, sa mạc vẫn hừng hực như bão lửa, đốt cháy ra tro kẻ nào dám thi gan cùng thần chết Simoon, rừng thiêng vẫn thâm u dấu kín trăm điều bí mật, mặt trời vẫn ngang nhiên xuất hiện mỗi ngày như môt vị thần tính nóng như lửa, mặt đỏ như Trương Phi chẳng cần hỏi ý kiến ai , trăng sao dẫu có đẹp, có lấp lánh như kim cương nhìn thấy mặt cũng hết hồn, thiên nhiên cứ làm lơ chẳng thèm lưu tâm gì đến sự xuất hiện của giống bọ hai chân mang danh lũ người ngợm đã xâm nhập vào hành tinh này như lũ alien đã có thời bị đánh bật ra khỏi thế giới của Thần linh. Chúng gian nan khốn đốn với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, chúng mò mẫm học cách chinh phục thiên tai để sống còn, chúng dò dẫm từng bước từng bước qua nhiều thời đại từ ăn lông ở lỗ rủ nhau săn bắn bằng những phương tiện thô sơ kém cỏi bước qua đá đẽo đá mài, chúng vui sướng vì lần đầu tiên phát minh ra lửa nên đỡ phải ăn sống ăn sít, tạo điều kiện ấm áp trong mùa đông. Chúng chạy thất điên bát đảo mỗi khi thiên nhiên nổi giận nên vội vã lập bàn thờ cúng quẩy đủ loại thần thánh chẳng trừ thần nào, từ thần sấm thần sét tới kiến lửa bọ cạp, từ thần bạch tuộc tới thổ công hà bá, càng ngày càng sinh ra lạm phát thần thánh cứ rối tung cả lên, rổi chúng hè nhau tìến lên nền văn minh đồ đồng đồ sắt chế ra vũ khí để giết lẫn nhau làm cho thế giới vốn đã thiếu tiếng cười nay chan đầy nước mắt, thần thánh cũng chẳng làm nên tích sự gì, chúng bỏ xó cho mối mọt tôn thờ còn chúng viết lại trang sử mới giải phóng con người khỏi u mê của tôn giáo ( vì tôn giáo không gì khác hơn là thuốc ngủ !) dấy lên chủ thuyết vô thần (hiểu theo cả hai nghĩa ), chúng chia chác phân định ranh giới trên mặt đất và biển khơi tùy theo ngôn ngữ mà lập thành quốc gia vua chúa quan quyền cũng từ đó mà mọc lên như nấm đặt ra các định chế các quy ước nhiều khi rất bất công chỉ tội cho hàng lê thứ “ dân ngu khu đen” thấp cổ bé miệng è cổ đóng thuế nuôi lũ quan quyền. Bánh xe lịch sử của chúng cứ tiếp tục lăn tới đè bẹp những kẻ nào bảo thủ không theo kịp, những kẻ bảo hoàng hơn vua, hậu quả dẫn đến những cuộc cách mạng đẫm máu khắp nơi. Đồng hành là những cuộc cách mạng kỹ nghệ với đôi hia bảy dặm dẫm nát những mảnh đất xa lắc xa lơ do bọn chúng đói khát nguyên liệu và nhân công biến những người dân lành ở đó thành nô lệ, bán buôn như bán đàn súc vật, chúng dắt díu nhau bước vào thời cận đại văn minh với đầy dẫy khổ đau chết chóc đe dọa thường trực bởi chiến tranh quy ước hoặc không quy ước. Cộng đồng nhân loại của chúng bể nát chia rẽ trầm trọng do những chủ thuyết khác nhau mà chúng tôn thờ, ngày đêm nhòm ngó lẫn nhau để hòng khống chế láng giềng bằng hàng trăm loại vũ khí hoặc siêu vũ khí kể cả vũ khí siêu hình.

Điều này dẫn tôi đến ý định hăm hở đi tìm con mãng xà, từ vị trí này tôi có thể nhìn thấy cả cây kim trên mặt đất thì không lẽ nào mà tôi không thấy nó, vả lại tôi vốn là thằng con trai rắn mắt- mẹ thường mắng tôi như vậy- với tôi, nó hẳn phải lớn lắm và những mưu mô của nó như nọc độc lênh láng xung quanh ngay cả khi nó thu mình lại ẩn dưới những lớp nọc độc lênh láng ấy, giữa lúc môn sinh của nó cũng tung ra những loại phó sản tương tự như vậy, đó là những giáo điều làm mê hoặc lòng ngươi, họ dệt chúng thành gấm vóc và phấn son lụa là để khoác lên mình tạo cho họ vẻ thánh thiện uy nghi, tôi tự hỏi người ta có nhận ra những nọc độc hào nhoáng này không, bằng cách cứ ra rả bên tai những lập thuyết du thuýết làm vấy bẩn quần thể nhân loại hay lâu ngày người ta bị mất ý thức về những nọc độc trong lúc nó ngày càng khỏe mạnh hơn như thân cây sồi mà rễ bạo hành của nó đã ăn hết những chất bổ dưỡng ở trong tâm hồn, nơi chỉ còn lại đôi ba nhánh nhân bản èo ọt mà một ngày không xa không khéo sẽ bị bật rễ mà chết, nhưng với con mãng xà, nếu giả sử như tôi tìm ra nó tôi sẽ nhìn ra điều ý thức cao độ trong việc làm của nó khác xa với con người, cũng như khuôn mặt của nó mang nặng nét nổi loạn, một khuôn mặt mang tính động đất lúc nào cũng muốn nứt toác ra tạo nên những hố sau thăm thẳm như muốn chôn vùi toàn thể nhân loại. Có lẽ chỉ có một lần duy nhất khuôn mặt nó hể hả vui tươi sau cơn cám dỗ sau cùng, nhưng có lẽ chính nó cũng không nhận ra vì hiện ra trong giấc ngủ sau cả hàng ngàn năm xoay sở trong thất bại, giả sử như tôi tìm ra nó, tôi sẽ đến gần và đã biết bản chất của nó nên chẳng cần phải chờ lâu nó sẽ dở bản chất cố hữu của nó ra, nhưng mặc cho nó nói gì thì nói, tôi chỉ có dụng ý quan sát thật kỹ những mương rãnh trên khuôn mặt nó đó là những mương rãnh cạn chia ra trăm ngàn những nhánh nhóc khó mà có thể “đọc” cho hết. Phải, những mương rãnh này có lúc chúng cũng xuất hiện trên mặt một vài người vào lúc họ đang ngủ say, những mương rãnh này cho người nằm bên cạnh họ khi nửa đêm choàng dậy, sẽ nhận ra đó là một con người khác mang nét mặt đau đớn, căm hờn, mưu lược, độc ác hoặc muộn phiền mà chính họ cũng không biết lúc ban ngày họ chôn kín như một quá khứ đã bị mục rữa dưới đáy mồ. Với con mãng xà khôn khéo ( khác với khôn ngoan ) mấy chục năm sau này tôi đã thấy mãng xà hoặc đã được ghi lại trong lịch sử của thế giới loài người, nó biết dùng những mương rãnh chằng chịt mà lúc này đây tôi đang muốn xem giúp nó sáng tạo ra nhân hình rất phương phi đẹp mã thông thái, biết điều binh khiển tướng, hùng biện xảo ngôn, thủ đắc trong tay nhiều loại vũ khí siêu hình có khả năng tiêu diệt toàn thể nhân loại và phò mã kênh chúng lên vai đưa lên hàng lãnh chúa.

Tôi đã rong ruổi nhiều tháng ngày để đi tìm vết “ chân” của mãng xà, không rõ tôi đã đi bao xa, có thể xa lắm vì tôi đã đụng được vào quá khứ của ai đó đang bị hiện tại đẩy lùi, đẩy lùi về phía sau khô khốc và rách bươm xông ra mùi mốc meo phát gớm như những bộ xác ướp thời tiền sử, có lúc tôi ở trên cao, cao lắm thì phải cao đến độ có thể nghe được cả những âm thanh tiếng cô gái hát rong vào thời cổ đại được không gian lưu trữ trong thượng tần khí quyển, lúc sà xuống sát mặt đất. Trước mắt tôi bây giờ là vườn cây nối dài rộng bao la như thể khu rừng già, cây xanh đan kẽ vào nhau, một con đường rất hẹp chỉ đủ cho một người đi lọt dẫn vào trong, đầy vẻ mời gọi tính hiếu kỳ của thằng con trai rắn mắt , điều này làm tôi quên bẵng đi chuyện đáng lẽ phải đến trường, trước mặt và xung quanh tôi đều là rừng già chỉ còn lại ngôi nhà duy nhất chìm lỉm trong khu rừng.

Cũng như nàng, tôi nhận ra nỗi chết đang ngày đêm tiếp diễn không ngừng đâu đâu cũng dầy đặc mùi tử khí ở xung quanh hoà lẫn trong sự sống trở thành định luật bất di bất dịch. Những khối đá lớn nhỏ vung vãi đầy mặt đất chứng tích của những tàn phá đổi dời tiếc thương cho một thời quá khứ son vàng ngạo nghễ . Những con ong, cái kiến làm việc quần quật trong thinh lặng dưới ngọn roi của bọn đốc công chỉ để đổi lấy miếng ăn, những thân cây chết lăn lóc rữa mục dưới sức nặng của năm tháng.Dưới chân tôi nhiều vết chân sau hàng triệu năm còn để lại đã hóa thạch, vết chân thô thiển nhưng hiền lành của giống đực bên cạnh là những vết chân nhỏ nhắn nhưng cuồng điên và đầy tham vọng của giống cái. “ Phải chăng đây là vết chân của alien- con người đầu tiên, nếu có thể gọi như vậy- một đàn bà bên cạnh người đàn ông, sao con tạo lại éo le cột chỉ hồng vào chân họ để bắt hai cá thể chẳng có điểm nào hòa hợp đẹp duyên với nhau, hay là con người thời tiền sử khoái chế độ mẫu hệ hơn, hoạ chăng họ sống quá lâu và thay đổi cá tính ( personnalité )sau nhiều ngàn năm chung sống, who know ?”. Tôi tự hỏi, biến đâu cả rồi, rừng thiêng đang đóng vai oan nghiệt là chứng nhân, là bãi chiến trường.

Lần theo vết chân, tôi đi, đi mãi như có một ma lực nào mà tôi không cưỡng lại được, miệt mài tôi đã bỏ xa bìa rừng, rất xa thế giới của chết chóc để bước vào thế giới hoàn toàn mới lạ, một thế giới không có quy ước về không gian lẫn thời gian, tôi nói thế vì từ lúc vô đây, tôi bỗng đánh mất ý niệm về thời gian, nhưng bộ não lại trở nên sáng suốt hơn lúc nào hết, những gì bên ngoài bìa rừng đối với tôi như là định luật bất di bất dịch thì lúc này trở nên vô nghĩa, tôi nhận ra chính bản thể của tôi là gì điều mà tôi không hề biết đến trước đây, tiếng động, tiếng động ồn ào của muôn vàn cơ khí, máy bay trên trời, xe cộ trên mặt đất tàu bè dưới sông dưới biển do con người cố tình tạo nên một cách không cần thiết và vô ý thức dinh tai nhức óc ngày lẫn đêm bao vây lấy tôi quánh đặc và u mê như cái mê lộ vô thì dễ mà lẩn quẩn không tìm được lối ra lâu ngày mọi người trên cái hành tinh nhỏ xiú này bị ném vào một trật tự mới đó là bị nhốt trong cái nhà tù vô hình bao vây bởi tiếng động lâu ngày quen thuộc như điều tất yếu phải có trong đời sống hằng ngày( nếu chẳng may người ta lạc vào một miền hoang vu tĩnh mịch, họ gọi nó là Gost town ) thì nay nó trở nên nghịch lý vì tiếng ồn ào vây bủa lấy tôi đã nhận chìm những ý thức về chính mình như bị phủ lên mặt lớp khăn liệm vàng ố sặc sụa bùa mê cháo lú để cùng quay cuồng theo vòng quay của thời đại soi mòn ý thức, mình là ai, là con bọ hai chân hoặc giả là con ngài ( pupa )đang biến hoá thành cánh bướm hoặc chỉ là mảnh thiên thạch bị tách ra khỏi thiên hà đang lao vào khoảng không gian vô tận. Ý thức nhận ra hình haì của chính mình chỉ hiện hữu và tồn tại trong thế giới khách quan và là ý thức cơ bản để phân biệt giữa ta với vũ trụ quan, đó là thế giới hiện tại dành cho tôi lúc này, thế giới khách quan, trung thực không bị đóng khung trong thế giới chủ quan, nơi đó người ta ru ngủ kẻ khác bằng những chủ thuyết này, chủ thuyết nọ, mặc cho nó bộ áo quan toà chễm chệ để trợn tròn con mắt ngăm đe để lên án, để xã hội hoá loài người vào khuôn khổ thẳng băng và ngay đơ vô tri vô giác như lũ cột đèn và rồi họ xoa hai bàn tay vào nhau một cách viên mãn, hả hê khi thấy xã hội loài người đã trở thành những đàn ngựa bị bịt mắt mất khả năng nhìn ngang, nhìn ngửa. Nơi đây xa lìa bóng dáng của thần chết, không lá rụng, hoa trôi cũng chẳng thấy cành thân gẫy đổ, không tiếng rỉ rả than vãn của loài côn trùng hoặc xác chết động vật nhưng tất cả mang nơi mình một sức sống dồi dào, mãnh liệt nhưng hài hòa không tuân theo định luật mạnh được yếu thua nhưng theo vòng bánh xe vĩnh cửu nghiã là luật trường tồn, một ý niệm rất mơ hồ, xa vời trong thế giới của loài người, bởi khái niệm về sự vĩnh cửu không thể xây dựng trên nền tảng của thế giới bất tồn tại, thế giới vô thường, nhưng ý niệm ấy lại trở nên rất minh nhiên ở đây, càng đi sâu vào thế giới này, bộ não càng chạy nhanh hơn như bộ não của computer mà ai đó đã cài đặt vào, ý thức trở nên cao độ như tấm gương đang phản chiếu giữa nàng, người giã từ thế giới vĩnh cửu để bị đày trong cõi chết, và, ngược lại tôi đang rời bỏ nơi đó đi vào thế giới vĩnh cửu, thế giới mà tôi bị thôi miên bởi cảnh trí muôn mầu muôn vẻ tươi vui và thanh thản, nó mang dấu tích của một khu vườn kiêu sa kỳ bí, lênh đênh giữa chốn ký ức nghìn trùng bên ngoài mọi định ước về dáng vẻ cũng như cách thức nó biểu hiện cảm xúc ( body language ) rất đỗi kỳ lạ rất đỗi xa vắng nhưng lại rất đỗi gần gũi. Chốn này một thế giới bí hiểm theo nghĩa bạn phải khám phá, vì không theo quy luật của không gian lẫn thời gian, không có đất đứng cho quyển lịch hoặc cái đồng hồ cũng như biên giới của cả hai chỉ là một ý niệm, điều này xác định rằng tôi không thuộc về chốn này, tôi như một alien đến từ một hành tinh khác và một hấp lực của định mệnh đã đưa tôi tới đây, hằng ngày tôi bước đi trên những bước chân của người phàm lẫn bước chân của Thần linh, tôi muốn vận dụng cái bộ não nhạy cảm sáng suốt mà ai đó đã cài đặt để quan sát học hỏi những điều bí nhiệm tràn ngập nơi đây và vì nó cứ gãi vào cái tính tò mò của tôi làm tôi ngứa ngáy khó chịu mọc lên cái nhu cầu tri thức, phong phú kho tàng khoa học tự nhiên không hề có trong thế giới ngoài kia.

♣ ♣

Từ ngày đặt chân vô chốn này tôi đã sống trong thế giới thần tiên không rõ là bao lâu, nó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như hơi thở như mây bay, vì thời gian ở đây không đong đếm được, chỉ biết một điều, tôi đã trở thành một người lớn từ khi nào, nếu như tôi được chọn lựa thì tôi chọn ở lại đây trong thế giới của Thần linh tuyệt đối thinh lặng an nhiên và trù phú theo mọi góc cạnh, vắng bóng tử thần chiến tranh thù hận bất công đói khát và tật bịnh, tôi yêu mến thế giới này có lúc tôi quên tôi là alien và ngỡ mình đã thuộc về chốn này, ngày ngày tôi đi chu du khắp nơi và mỗi nơi đến đều cống hiến cho tôi những khám phá kỳ thú từ môi trường thiên nhiên, là trường đào tạo để trở nên thông thái, siêu việt biết qúy trọng đời sống và phẩm giá bảo vệ thiên nhiên, yêu chuộng sự thinh lặng, biết sống đại lượng( vì thiên nhiên ở đây rất đại lượng với bạn ) trung tín và yêu thương ( không có ai lừa dối và tẩy chay bạn ). Càng yêu, tôi càng sinh ra sợ cái ngày trở về chẳng khác nào như tái táo (pome ) rụng xuống trần gian đầy ngỡ ngàng, hụt hẫng của hai chàng Lưu Nguyễn ngày xưa, hoặc như thiền sư Cảnh Sầm theo cánh hoa rụng mà về (Hựu trục lạc hoa hồi)

Không thể nào lầm được não bộ của tôi trước đây chậm rì đi học thì chậm hiểu ít khi thuộc bài, thường hay đội sổ có lẽ một phần do bản tính ham chơi và rắn mắt, tôi còn là đứa bé cực kỳ lơ đãng, mơ màng lắm lúc ngơ ngơ ngác ngác...Là một phức thể hơi vụng về của tạo hóa, được trộn trạo đủ mọi thành phần không đều nhau được nhào trộn lại, chẳng hiểu cố ý hay vô tình, một phần cháy xém đi vì già lửa, trong khi phần kia thì còn sống nhăn, tôi còn đọc được ở đâu đó một câu ngộ nghĩnh có vẻ triết lý rất ư là “đàn bà” rằng,Thượng đế đã pha trộn một liều lượng rất hài hòa theo công thức ( format ) bằng cách Ngài nhón một chút bản tính của mỗi con vật ( từ con khủng long, bạo chúa long đến chồn cáo, rắn rết bọ cạp, heo gà, chó má, chim cò cọp beo sư tử... Hà Đông...cho tới con sau cùng không rõ con gì, tôi hy vọng không phải là con rệp hoặc con bọ chó!) và với bàn tay khéo léo đẽo gọt nên đàn bà và đem đến tặng không cho ông Adam. Riêng cá nhân tôi cũng phức hợp không kém nhưng lại không theo công thức này ( tôi tin chắc như vậy vì tôi không hiểu được tiếng chó sủa do đó không biết nên buồn hay nên vui !) cha mẹ tôi chỉ hy vọng chờ ngày trí khôn của tôi được mở mang theo tuổi tác, từ, mà con người gọi nó là lớn khôn. Từ khi cái bộ máy computer trong não bộ của tôi (ít lâu sau khả năng tri thức cho tôi biết trước đó những cánh cửa tri thức trong não bộ của tôi vẫn bị đóng kín ) ai đã cài đặt vô một cách bí mật nó bắt đầu hoạt động, cái màn hình mỗi ngày sáng hơn rõ hơn và linh hoạt hơn những ngày vừa qua đang hiện rõ con người physic của tôi trên đó, đó là cái bìa rừng, chính xác cái bìa rừng mà tôi đã đi qua ngày xưa trước khi tôi được một hấp lực nào đó hướng dẫn tôi vô đây, ở đó sự sống và nỗi chết chỉ là hai mặt của đồng tiền, nghĩa là hai là một không thể tách rời, nó ôm ấp nhau như đôi tình nhân sự sống là tiền đề của nỗi chết, trong cõi âm u ghê rợn của nỗi chết mang mầm mống của sự sống mới, sống và chết vừa là nguyên nhân vừa là hậu quả của nhau.

Nếu giả như có một định luật mới nào đó hòng đổi thay cái định luật trên thì hẳn là chúng sẽ không chịu ngồi vào bàn thảo luận mà sẽ tuyên chiến với nhau, một còn một mất để bảo vệ cho bằng được cái “một là hai, cái hai là một” của mình dù có phải bể đầu xứt trán, riêng tôi ở giữa là nạn nhân của hai định luật. Bởi vậy nếu cha mẹ gặp tôi lúc này thì các ngài sẽ không nhận ra tôi, đoan chắc người đứng trước mặt các ngài là một sơn nhân, tóc tôi dài thậm thượt, móng chân và móng tay cũng dài theo bởi tôi không muốn “mất lòng”cả hai định luật đó. Tuy nhiên tôi bắt buộc phải làm ngơ để cho luật đào thải tiến hành trong một số lãnh vực mà kẻ bất lực như tôi đành phải đứng nhìn, hằng triệu triệu tế bào là xương là thịt làm nên toà nhà thân thể tôi, chỉ 20 năm sau chúng đều trở nên già cỗi bị thay thế bởi muôn triệu triệu tế bào mới mà không có lấy một lời giã từ hoặc một cử chỉ cảm ơn. Cái định luật “ bất lịch sự này” làm tôi áy náy vô cùng vì ít ra khi người thân tôi qua đời, vành khăn tang trên trán nói lên nỗi thương tiếc, đớn đau của người ở lại, vậy mà sự chết thường xuyên xẩy đến cho tôi hằng ngày như cơm bữa thì tôi lại làm lơ ! Khi chẳng may sơ ý bị đứt tay, tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập, ngay lập tức cơn báo động SOS được truyền đi, từng đạo quân bạch cầu tinh nhuệ với binh hùng tướng mạnh gấp rút với dăm ba phát súng thần công, lên đường ra tiền tuyến với binh pháp khôn lường bao vây địch quân vào giữa tiêu diệt trong chốc lát để đỡ gây tổn thất. Sự sống và nỗi chết diễn ra từng giây từng phút mà cơ thể tôi hay cái bìa rừng là bãi chiến trường, với kiến thức mới, tôi né tránh để không trở thành thủ phạm của những cuộc chia lìa đau đớn giữa bìa rừng của tôi và mái tóc hoặc móng chân, móng tay khi bị cắt đi một cách vô tội vạ. Điều này không thể chấp nhận được với tôi trong lúc này.

Màn hình đang hướng dẫn tôi bước đi về hướng có nhiều tiếng thì thầm như gió thổi tôi đã quen với không gian đầy bí ẩn ở nơi đây mang dấu tích của thần linh nên đi theo mà không sợ hãi, lối đi quanh co bên dòng suối nước chảy êm đềm khung cảnh hai bên thật hữu tình ưu ái, tiếng thì thào êm ả như rủ rê mặc dù đã khá xa nơi tôi khởi đầu và sau cùng dừng lại tại một vị trí rất đặc biệt làm tôi nghĩ đến cây Apple ( tôi tạm thời đặt tên cho nó ) ở giữa vườn, xa mọi thứ cây khác , chỉ duy một mình nó ở giữa một bãi cỏ xanh với cành lá xum xuê và xanh tươi um xuống như cây dù khổng lồ, nếu thật là nó thì chính nơi đây gót sen của người thục nữ đã ngày ngày rảo qua cùng với người chồng tay đan tay mà theo trí tưởng tượng của tôi, ông hẳn phải là một hiền nhân cao ráo, khuôn mặt sáng ngời đẹp trai râu quai nón vầng trán cao với cặp mắt biếc xanh và tóc quăn từng lọn xủ sau ót, còn nàng là thục nữ tuổi trăng tròn, đẹp như mặt trăng cặp mắt nâu mơ màng, môi mọng đỏ tóc mây xoã kín bờ vai thon gọn bước đi nhún nhẩy nhẹ nhàng như mây trời, tiếng nói ngọt ngào như chim hót, nàng chính là mùa xuân muôn đời của chàng, trong thế giới thần tiên không gợn áng mây sầu, không bụi trần phiền não,chẳng lo âu toan tính, thời gian là chiếc đồng hồ chạy đều không mã số không kim, là cuốn lịch không có ngày tận cùng, du dương như bản tình ca không có đoạn kết. Cũng nơi này đây nơi mãng xà ẩn náu, chiều chiều từ trong sào huyệt nó ngóc đầu lên nhìn đôi trai hiền, gái sắc sánh bước bên nhau như cặp bài trùng mà thảm thương cho thân phận xấu xí dài ngoàng không chân không tay và cặp mắt nham hiểm của nó khiến ai nấy đều xa lánh, hạt giống hận thù gặp mảnh đất hoang lập tức nảy mầm trong tim nó và biến thành dây leo quấn chặt cháy bùng thiêu đốt tâm can nó ngày đêm cho đến ngày kế hoạch chín muồi tạo ra biến cố tang thương, đẩy con người vào chốn lưu đày.

Từ ngày tôi được vào sống trong vườn này tôi chưa gặp cây nào cao lớn như nó nơi phát ra tiếng rì rào như tiếng gió lẫn trong hương vị thơm tho, tôi nhìn cây đại thụ từ xa mà bỗng thèm đến gần, nó toả ra hương thơm dịu dàng mời mọc, chẳng rõ nó được bao nhiêu tuổi vì thân nó cao như ngọn tháp nhà thờ và lớn có đến bốn năm người nối vòng tay mới ôm được nó, dầu vậy nhìn nó vẫn xanh tươi tráng kiện như một tay lực sĩ vô địch trên võ đài. Chọn một chỗ lý tưởng tôi nằm ngửa trên cỏ, đầu gối trên rễ cây, nó ôm chầm lấy tôi theo cách dịu dàng của nó, tim tôi đã không đập liên hồi và cũng không nẩy ra ý nghĩ sợ hãi kỳ quái nào nhưng thích thú được ngắm cái tàn vĩ đại của nó và nhanh chóng như bị một mũi thuốc gây mê trên bàn mổ dẫn tôi đi vào giấc ngủ tâm hồn lâng lâng như làn khói mỏng như đi lạc vào cảnh đào nguyên khi chưa kịp nhận dạng ra nó.

“...Ngươi là con người trần thế, ngươi không biết ta nhưng ta đã biết ngươi từ muôn vàn kiếp trước . Ngươi thật có phúc được Thần linh dẫn vào thế giới của sự sống, vườn Địa đàng, nơi tổ phụ ngươi đã một lần được nếm thử, nay trở thành cấm địa.

Trong thời gian qua, Thần linh đã mở mắt cho ngươi để ngươi nhận ra giá trị thế giới của sự sống khác xa với thế giới trần tục, nơi con người và vạn vật bị đặt dưới ách thống trị của sự dữ và sự chết, sở dĩ có sự chết là do bởi nọc độc của sự dữ, mà nguyên nhân của sự dữ thì ngươi đã biết đã thuộc lòng, ngươi không phải nhọc công đi tìm dấu vết của nó, đứa đã bị Thần linh xua đuổi ra khỏi chốn này, nó ra đi ngun ngút hận thù thiết lập những vương quốc vĩ đại trên trần gian, dùng nguỵ thuyết và ba tấc lưỡi phủ dụ những kẻ nhẹ dạ trở nên thần dân trung thành và vây cánh công kênh nó lên vai nâng lên hàng khanh tướng. Với quyền bính tối cao, nó và bè lũ viết nên những trang sử trá hình lừng lẫy huy hoàng, chúng tước đi sư tự do,biến chế độ chính trị thành tôn giáo tôn thờ lãnh tụ thay cho Thần linh và áp đặt những luật lệ bất công lên vai thần dân của chúng, chúng tước đoạt mọi giá trị tinh thần và thay vào đó ý thức hệ duy vật biện chứng, tuổi trẻ bị đánh mất ý thức về gia đình, tôn giáo nhưng được nhồi sọ bằng ý thức hệ cao độ về sự căm hờn sẵn sàng ăn tưoi nuốt sống quân thù để phục hận, bảo vệ cho vương quốc đói rách và ngu xuẩn. Hoặc chúng dùng những hình ảnh của loài quái long để làm symbolic cho vương quốc tượng trưng cho sức mạnh của vương quyền, trong thâm ý, nó chính là phiên bản của con mãng xà, nó mang trong mình muôn vàn nọc độc và độc kế để viện khoa học của nó dùng bào chế và nuôi dưỡng trong ống nghiệm trở thành loài vũ khí vô hình mà ngươi gọi là viruses đủ sức tiêu diệt toàn thể nhân loại trên địa cầu mà không cần đến vũ khí quy ước.

Ngươi không thuộc về chốn này bởi ngươi đã sinh ra và mang trong mình mầm mống của sự chết đồng thân phận với cây cỏ vạn vật sinh linh, ngươi sẽ trở lại thế giới của loài người nhưng ngươi sẽ không hụt hẫng, với tâm trạng tràn đầy hoan lạc, với giác quan mới ngươi sẽ nhận ra vườn Địa đàng đã sẵn có trong lòng ngươi đồng dạng và đồng giá trị với ngôi vườn ngươi đang sống, trong đó ngươi sẽ có đời sống an vui, vĩnh cửu, viên mãn vì không có đất đứng dành cho sự dữ và tử thần, cái bìa rừng là vật đổi sao dời, nhưng vườn Địa đàng mới chính là thế giới đáng sống của ngươi. Những gì ngươi đã học và lãnh hội được trong thời gian vừa qua ở đây vô cùng quý gía do chính Thần linh ban cho kẻ nào ngài muốn ban, hãy giữ lấy cho chính ngươi mà thôi, ngươi có thể ghi chép lại thành tài liệu nhưng không cần phải tỏ cho ai vì công việc đó là của Thần linh, phần ngươi hãy dùng tài năng ngươi đã nhận lãnh mà rộng tay ban phát, ban phát cho cả kẻ lành người dữ, hãy biết từ chối sự trả ơn và ngươi sẽ được nhận lại dồi dào. Những điều mắt thấy tai nghe là những thiên tài liệu quý giá mà con cái thế gian không bao giờ được biết đến. Những gì ngươi đã ăn nơi đây sẽ giúp ngươi khỏe mạnh chống đỡ mọi tật bịnh( Immunization ) phát huy mọi tiềm năng thiên bẩm,những dòng nước suối tinh trong ngươi uống tẩy rửa mọi vẩn đục của thế tục trong tâm hồn ngươi, khả năng thính giác hơn người phân biệt được nhiều âm thanh khác nhau, thị giác ngươi trong sáng thích hợp cho chức nghiệp của ngươi, tâm hồn ngươi luôn hướng về điều thiện như hoa dã quỳ tìm về phía ánh dương giúp ngươi nhạy bén trước mọi mồi chài thủ đoạn, lúc ra đi ngươi là đứa trẻ khờ dại, khi trở về ngươi đã 72 khôn ngoan và thông thái...

♣ ♣

“Mi...chael..., dậy ăn sáng rồi đi học con...”

Thực tình tôi nghe tiếng mẹ gọi nhưng chẳng muốn dậy, ước ao của tôi bữa sáng nay là một buổi sáng giông bão mái trường bị gió thổi văng đi để tôi được ngủ nướng trên giường đang ấm như cái tổ chim, và cũng muốn quên đi những gì tôi sẽ mất và ôm tấm thân tứ đại (đất nước lửa và gió) trở về chốn lưu đày. Nghĩ thế nhưng tôi vẫn dậy để nhìn thấy cha mẹ tôi thôi như một lá chắn tạo nên cho tôi bằng tình thương dầy cộm ngoài ra tôi sẽ không tìm thấy ở bất cứ nơi đâu để tôi đủ can đảm sống trọn kiếp lưu đày.

Buổi chiều đi học về tôi khoe với mẹ về số điểm cao nhất lớp trong giờ toán học, điều này làm bà ngạc nhiên. Tôi không còn thiết tha với lũ con trai trong xóm nghịch như qủy sứ, yên lặng một mình trong phòng viết lại mọi diễn biến trong đêm, không thiếu một chi tiết, sau nhiều tuần lễ tập bản thảo đã dầy cộm như một cuốn tiểu thuyết, thời gian còn lại trong ngày, tôi trở nên trầm tư nhiều hơn, đắm mình trong suy tư để tìm gặp vườn Điạ đàng đang tiềm ẩn trong tôi đem nó ra ánh sáng đến nỗi chị tôi gọi đùa tôi là ông “cụ non” và mẹ tôi có lúc đã hỏi “ Are you Ok son ?” vì tôi đã kể cho bà nghe những sự kiện đáng kinh hãi như tấm khăn tang vĩ đại bao trùm thế giới khi tôi bước vào tuổi 72. Mẹ tôi chỉ tủm tỉm cười nhìn yêu thằng con trai giầu trí tưởng tượng, nhưng bà cũng nhận ra có điều gì khác thường ở nơi tôi.

20 năm qua mau, mẹ tôi bước vào tuổi già cũng là năm tôi ra trường, lại làm bà ngạc nhiên từ đứa con trai khờ khờ của mẹ, nay trở thành thầy thuốc.

♣ ♣ ♣

Sáng nay ngủ dậy, không giống như mọi buổi sáng khác, trái đất và vũ trụ đã già hơn một chút, có thể một số ngôi sao đã mất sáng trong thời khắc của một đêm, vài hành tinh mới đã được sinh ra nơi vũ trụ mới ở một nơi xa lắc xa lơ nào đó trong Milkyway, nửa trái đất nơi có mảnh đất North America đang lăn gần mặt trời hơn ngày sẽ dài hơn nóng hơn, trong lúc nữa kia ngày ngắn đi và rủ rê mọi người đi ngủ sớm hơn vì mặt trời cũng làm biếng hơn ( nó già hơn tôi nhiều như vậy có lẽ nó làm biếng hơn tôi ?) bao nhiêu bịnh nhân của tôi bỏ tôi ra đi trong 24 giờ qua...Bao nhiêu cây số vuông rừng Amazon đã bị bàn tay vô ý thức, vô trách nhiệm do con người tàn phá trong thời gian một ngày, lá phổi xanh duy nhất còn sót lại trên hành tinh này, một vài ngọn núi cũng mọc cao hơn một chút nhưng không đủ cho tôi nhận ra bằng mắt, nhưng điều tôi nhận ra khá rõ là tôi vừa già thêm “ 1” tuổi. Hành trang đi theo tôi trong suốt bấy nhiêu năm vẫn là sách Sáng thế và một kho tàng qúy gía mà chỉ mình tôi biết đó là cái vườn Điạ đàng sau khi tôi bỏ mặc cái “bìa rừng” ngổn ngang như một đống phế liệu chẳng ích lợi gì cho tôi cùng với cái bản ngã lố bịch xấu xa và những tự hào đã một thời làm tôi chói mắt trước đây, đem chúng ra bãi rác và rồi cái tôi muốn đi tìm nó lồ lộ hiện ra lung linh dưới ánh sáng tâm linh của tôi, tôi vui mừng vì được trở lại và được sống suốt đời còn lại trong thế giới thần tiên ấy, món quà vô giá của Thần linh trao tặng, thường xuyên tôi được ở bên trò truyện với Ngài, chỉ trừ những giờ phút tôi bận bịu trong công việc vì phải tiếp cận hòng mang lại sự an vui và sức khỏe cho những “bìa rừng”.

Chẳng rõ là do sự chống đỡ của cơ thể mỗi năm thêm cạn kiệt, hoặc bởi yếu tố tâm lý hoặc cả hai cùng hội đồng đẩy tôi ra băng sau, tôi đi pha ly café đậm để nhắc khéo tôi sáng nay bạn không còn là ông bạn của sáng hôm qua 71 mặc cho ly café hương vị vẫn đậm đà thơm ngon như vậy nhưng thế giới xung quanh bạn đã đổi thay, bạn đã bước qua ngưỡng cửa từ hồi đêm và bạn dù muốn dù không tôi gọi bạn là ông bạn 72. Thú thật, tôi cũng chẳng ham gì cắt ổ bánh với cây nến mang số 72, tôi cũng chẳng buồn đi tìm xem ngôi sao nào còn sót lại trong giải Ngân Hà ứng nghiệm vào số mệnh của tôi, nếu có thì có lẽ ánh sáng của nó cũng tắt ngấm rồi vì mỏi mệt ê chề, giả sử như nó vẫn còn hí ha hí hửng và lấp la lấp lánh thì thử hỏi nó cũng làm nên trò trống gì cho tôi sáng nay như con số 72 mang nặng một kiếp người, nhưng đúng vào lúc đang nhâm nhi ly café thì WHO xác nhận trên CNN rằng COVID 19 là đại dịch, phát xuất từ Vũ Hán, Trung Cộng. Biến cố Sept 11,19 năm về trước tuy chưa thực sự gọi là dĩ vãng nhưng cũng đủ úa vàng vào một buổi sáng tôi đang ở nhiệm sở cũng trên đài CNN hai chiếc phản lực cơ thương mại chở đầy khách của Mỹ lần lượt xé đôi hai toà tháp trung tâm thương mại New York làm chấn động thế giới và hậu quả là đảo lộn mọi sinh hoạt toàn cầu, nhưng với COVID 19 thì nó chẳng thấm tháp vào đâu.Con số tử vong ở Italy,Hoa kỳ Anh Pháp Brasil nghe mà chóng mặt tạo nên cơn sóng thần mang theo cái luỡi hái của thần chết sẽ đi rảo khắp thế giới. Đây là phát súng khai chiến mở đầu cho “ Mặt trận giải phóng thế giới” do mãng xà khởi xướng, là phiên bản của “ Mặt trận giải phóng Miền Nam” trở thành cú shock đối với hầu hết mọi người. Riêng tôi đã được tiên báo từ 64 năm trước, rằng tôi sẽ được tận mắt nhìn thấy con mãng xà “Ngươi không phải nhọc công đi tìm dấu vết của nó”, tiếc thay cha mẹ tôi đã không còn, nhưng hơi ấm của các ngài để lại trong tim là dưỡng chất cần thiết cho tôi tiêu hao trong những dặm dài 40 năm chênh vênh lưu lạc xứ người và những kỷ niệm dòn thơm như nắm hạt dẻ rang của mẹ dúi vào tay thằng con mà hương vị còn như sót lại trong những buổi tối se lạnh dạo đêm Đà Lạt.

Nhận được giấy mời, tôi khoác vội chiếc lab. coat và trở lại nhiệm sở cũ hồi 3 năm về trước vì nhu cầu ở front line đang thiếu y sĩ trầm trọng.

Trước khi bước ra khỏi nhà, tôi nghe như có tiếng gầm gừ giận dữ của con quái vật thời tiền sử phát ra từ lòng đất, nhận ra đây chưa phải là chiêu cuối cùng của con quái long, mặt trận chỉ kết liễu khi hành tinh này chứng kến nạn nhân sau cùng của Corona nằm xuống.

2020





| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com