Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      




NỬA ĐƯỜNG



Đ êm tháng 6 như người nửa đường, hỷ nộ ái ố của nửa đầu đã qua; nửa đoạn sau không còn mãnh liệt những vui buồn, háo hức hay tuyệt vọng nhất thời như nửa trước. Nửa còn lại của đời người là những băn khoăn thô ráp thay cho những bâng khuâng của tuổi vào đời; nửa mong tin để rồi không xé (bây giờ là mở thơ điện tử ra đọc); nửa dễ giận hờn nhưng mau quên hơn cả khi tuổi còn trẻ; nửa độc ác và tham vọng lụn tàn, nhưng từ bi hỷ xả không tỷ lệ thuận.

Có thể đêm nay tôi mất ngủ vì những băn khoăn hơn là bâng khuâng. Một ngày thứ bảy cuối tuần thức dậy với cái đầu bưng bưng vì đêm thứ sáu thức khuya. Những đêm thứ sáu mang tâm trạng của người đã qua một tuần làm việc; thả cửa say sưa với bạn bè đã thành dĩ vãng. Đêm thứ sáu vừa qua thức khuya vì chuyện gia đình; chuyện gia đình nhỏ trong căn nhà tỵ nạn coi vậy mà dễ giải quyết hơn chuyện gia đình lớn nhưng bên kia biển. Khi con một mẹ đánh nhau vì những tranh chấp trẻ con; có thể còn lại một vết sẹo dễ thương suốt đời. Nhưng khi anh em không còn đòi công đạo sao mày được đi chơi mà tao phải lau nhà; sự tranh chấp không còn để lại những vết sẹo dễ thương ngoài da mà để lại những vết thương lòng - mưn mủ - đến bao giờ ?

Sáng nay thức dậy, không thể nào khác hơn là giộng 2 viên advid vào miệng để cái đầu diệu xuống mà làm việc. Thế giới bây giờ tóm gọn trong ba chữ w; muốn gì cứ gõ www.com < http://www.com> là ra hết. Có thể ngày xưa người ta chết vì thiếu thông tin; bây giờ người ta chết vì bội thực thông tin. Có thể người làm tin ngày xưa phải để dành những tin khùng điên-hiếm hoi để khai thác thành tiểu thuyết, hay ít nhất cũng là một truyện ngắn, bài viết gì đó. Người làm tin bây giờ đi kiếm một tin có tính nhân bản-đỏ mắt không ra! Nhiều khi chế đại một tin cho thoả mãn mình - hoàn toàn không khó; nhưng từ đó về sau không thọ với ăn năn là dối lừa độc giả. Nhưng đưa tin trung thực thì độc giả có tiêu hoá nổi những sự thực đau lòng như buổi họp báo trưa nay của một đảng chính trị của Việt Nam ở hải ngoại.

Tôi đã tìm ra nguyên nhân mất ngủ đêm nay, một cuộc họp báo đã đè nặng tim tôi trong bối cảnh một người anh (dù chỉ là bạn bè). Từ những ngày lang bạt trên đất khách quê người này, anh đã thể hiện khí độ trời ban là một hảo hán. Trong cuộc sinh tồn cay nghiệt của một di dân chân ướt chân ráo đến xứ sở này; những hành vi không ngoài tự chủ nhưng nhắm con mắt thịt để làm; để tồn tại. Chỉ tiếc là con mắt không thể nhắm - lương tâm không biết ngủ cứ ráo hoảnh nhìn vô những hành vi rồi anh có chỗ đứng trong xã hội đào thải nghiêm khắc thì sao! Một cân nhắc dễ dàng với người có chỉ số IQ là yên thân, yên phận phần mình. Nhưng trời sanh hảo hán để nghĩ cho người khác, nên đời mãi lao lung

Mai, anh bước vào nơi một ngày bằng thiên thu tại ngoại; thế giới bên ngoài có người khịt mũi chúc mừng những tiên đoán của mình không thua một tiên tri; những người khác - là nguyên nhân gây ra hậu quả hôm nay dửng dưng chuyện cũ, quên xưa thói đời ăn ở bạc. Anh bạn ơi! Dòng đời là từ ngữ hay nhất trong ngôn ngữ vì nó diễn tả được sự thay đổi liên tục, vô ơn, bạc nghĩa, quên mau không quay lại, của dòng trôi. Một so sánh thiền tịnh. Nhưng tôi đã thấy được bất ổn trong so sánh đó! Nước qua suối một lần; qua sông không quá hai; người đi qua đời tôi như nước trên sông trên suối, nhưng bạn bè là những giọt khô. Anh cứ yên tâm đi vào cuộc lao lung này, những người thọ ơn anh như nước trên dòng; anh còn bạn bè là những giọt khô, không trôi chảy vô tình như dòng đời. Tôi sẽ đến thăm anh một ngày mưa; tôi sẽ đến thăm anh một chiều đông vì anh đã là giọt khô trong tôi. Yên tâm bạn nhé.

Suy nghĩ xong về một người bạn khi đồng đồ ở góc màn hình đã sang ngày chúa nhật từ lâu, mặt trời mùa hè thức sớm đã mon men chân trời. Mắt mỏi nên mắt mờ, lưng mỏi nên lưng cong mà đâu phải mình mình! Một người bạn khác cũng chưa ngủ, giờ này còn thảy qua cho cái link Cung Lê hạ đo ván Na Shun, với mấy chữ bạn già, coi đã thiệt bạn hiền. Việt Nam hạ đo ván Trung cộng Thì ra người Việt nào cũng căm thù giặc phương bắc, nhưng cách thế mỗi người biều hiện khác nhau. Người còn tự trọng; kẻ mất liêm sỉ ông bạn già báo hại tôi nhớ đến cuộc họp báo cố quên đã diễn ra trưa nay nơi tôi ở. Ngồi nghĩ tuổi nửa đường, thà mất ngủ với những riêng mang chứ không sủa; dù sủa không bậy chút nào; nhưng có lợi cho cộng sản trong nước khai thác nội tình hải ngoại thì ngu sao sủa.

Đêm đã cạn mà sao buồn chưa hết giá có tác giả T.Vấn của câu thơ này thì khui rượu uống chơi. Rất tiếc, phải chào một ngày mới trong tâm trạng hừng đông đã tắt. Thôi thì bắt chước Cung Lê, thắng-bại cũng tạ ơn thượng đế đã cho mình thắng-bại. Chỉ sợ anh chưa thua bao giờ nên không biết lúc thua có bình an tạ ơn thượng đế!




| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com