S áng nay trời đẹp quá, kể cũng lạ vì những ngày cuối Đông và đầu Xuân bao giờ cũng thế, sự giao hòa khi hoán chuyễn hai mùa giữa Đông sang Xuân thường làm cho tâm hồn con người ta vui vẻ và phơi phới yêu đời, chẳng bù cho sự thay đổi từ mùa Hạ sang mùa Đông; nó luôn làm cho xương cốt của những người từ lở cở đến già nua cứ bị ê ẩm, nhức nhối, sự đau nhức của xương cốt hình như là có chân nên nó chạy lung tung; nay chổ này mai chổ nọ…
Ô hay, trời đang đẹp và lòng đang phơi phới mà nghỉ ngợi so sánh ví von như ông già đang than thở. Anh phì cười lấy tay vuốt rồi hất một cái nhẹ rèm tóc trước trán ra sau, cử chỉ duyên dáng này anh đã phải dành rất nhiều thời gian với nhiều lần đứng trước gương soi để tập, dĩ nhiên là không cho ai nhìn lén. Anh rất thích cái cách mình “vờ như vô tình” nhưng thật ra là cố ý lấy tay vuốt hất tóc ra đằng sau; nó có vẽ hờ hững một cách rất có duyên ( là anh tự hào nghỉ như thế).
Phải chi Sài Gòn còn được những lề đường dành riêng cho người đi bộ thì thích biết mấy, anh sẽ để xe máy ở nhà mà thả rơi từng bước chân trên vĩa hè để đến sở làm, lúc đó thế nào anh chẳng nghỉ ra được vài ba câu thơ? Nhưng bây giờ…đi bộ trên lề đường để làm thơ thì chuyện ấy “xưa rồi Diễm” vì lề đường nay đã bị điểm giử xe và hàng quán chiếm dụng, mọi thứ được bày bán tràn lan, lung tung bát nháo…đi lơ mơ đụng vào làm đổ bể đồ của họ, thế nào cũng bị nhừ đòn.
Đèn đỏ; anh rà rà xe ngừng lại, hôm nay đẹp trời nên anh đi làm sớm, nắng óng ánh hây hẩy ở trên cây. Đèn xanh; từ từ cho xe chạy…mà…ô kìa…một cành hoa hồng nhung đỏ rực đẹp quá đang nằm chơ vơ tội nghiệp dưới gốc cây trên lề. Anh dừng xe lại, cúi người xuống vói tay lượm lên. Cành hồng còn tươi rói, không bị một vết trầy sướt nào, những cánh búp non hé hé nở như đôi môi chúm chím của người con gái tuổi dậy thì, cành hồng còn ướt một chút hơi sương thì phải, anh thấy có một giọt nước nhỏ xíu nằm giữa nhụy hoa, hay đây là giọt ngước mắt của hoa hồng? Anh đưa cành hoa lên mủi hít một hơi dài và khen: “thơm quá”.
Trên đoạn đường ngắn còn lại để đến sở làm, anh lan man tự hỏi: “ai mà ngu quá, bỏ rớt một cành hồng thật tươi đẹp dưới đất”? rồi anh lại suy diễn những tình huống xảy đến để cành hồng phải nằm dưới đất:
* Có thể của một anh chàng tặng cho một cô nàng vào rạng sáng, khi trời hôm nay rất đẹp nhưng vì nàng đang giận chàng nên đã vứt đi chăng?nhưng…ai mà tặng hoa vào lúc rạng sáng kia chứ?... Hay là tặng đêm qua?
* Có thể đang lúc đón xe bus một người nào đó đã làm rơi?...
* Có thể người bán hoa đêm hôm qua bỏ sót lại?...
Anh lại phì cười vì sự ngớ ngẩn của mình. Mà thôi, dù với tình huống nào đi nữa thì cành hoa đẹp đang nằm trong tay anh, nhưng sao kỳ quá, người chủ trước đã lấy kéo cắt đi những cái gai nhọn trên cành, vì thế anh không bị gai hồng đâm vào tay.
Bỏ đi thì thật là uổng phí vì nó đẹp và tươi roi rói, nhưng cầm mãi trên tay thì lại bị vướng víu, hay thôi vậy; cứ chịu khó cầm đến công ty gặp ai đó thì cho họ, thế nào lại chẳng có người nhận và cắm nó vô bình, biết đâu là một cái bình thật đẹp, xứng tầm với sắc đẹp của cành hồng này.
Còn sớm, anh muốn ghé vào quán uống một ly cà phê, nhưng…bậy quá… sáng nay trời đẹp, lật đật muốn ra đường sớm nên anh quên xin mẹ ít tiền bỏ vô bóp. Anh được tiếng là người con ngoan, lương tháng bao nhiêu khi lãnh ra là nộp hết cho mẹ, sau đó mẹ sẽ “tiền phát gạo đong” lại cho anh. Đành đi thẳng đến công ty, trong đó cũng có vài thứ nước uống được tuy rằng không như ý, bất quá mượn bạn ít chục rồi cùng nhau ra quán cóc bên kia đường, hoặc giã bắt tụi nó bao một cử cà phê…
Anh bảo vệ tươi cười đón chào anh và khen khi thấy cành hồng trên tay anh:
- Chà, sáng sớm mà anh Minh đã có cành hồng đẹp quá vậy? Ai tặng? Tặng ai?
Sẵn tay anh đưa cho anh bảo vệ:
- Tôi tặng anh nè.
Anh bảo vệ trợn tròn mắt, xua tay:
- Ê, không được đâu nghen, tôi đàn ông “chăm phần chăm” à nghen.
Giật mình; anh rút tay lại ngượng đỏ mặt vì sự hiểu lầm này, nhưng mà trời ạ, mặt anh càng đỏ làm cho anh bảo vệ càng hiểu lầm nặng hơn. Anh vội dắt xe vô chổ để xe, đi ngang thùng đựng rác định thẩy cành hồng vào đó cho rảnh tay nhưng…thật tiếc vì nó đẹp quá mà.
Anh cầm cành hồng đi lên lầu, bước vào phòng làm việc, phòng này có tám nhân viên như anh - tính luôn chị trưỡng phòng – chưa thấy anh bạn nào đi làm, vừa lúc đó cô thư ký bước vào, anh nhủ thầm “may quá, có người để trao cành hồng rồi đây”, con gái thích hoa lắm, nhất là hoa hồng. Chờ cô ngồi vào bàn của mình xong là anh bước tới và trân trọng đưa cành hồng cho cô, nói như đọc thơ:
- Tặng Huyền một đóa hồng nhung.
Huyền mở to mắt cảm động nhận cành hồng bằng tất cả niềm vui sướng, cô ấp úng nói:
- Anh…Minh…hoa đẹp quá…em cám ơn…anh.
Anh thở phào, về bàn làm việc của mình, trên tay không còn bị vướng bận bởi cành hồng. Bên kia cô thư ký cười tủm tỉm, mắt long lanh lôi từ trong hộc bàn ra một cái lọ nhỏ bằng thủy tinh, cô vui vẻ đi lấy nước đổ vào trong lọ, sau đó cắm cành hồng vào, cô liếc mắt nhìn anh nhưng anh không thấy vì anh không hề để ý, nhan sắc của cô thư ký chỉ xếp vào hạng “thường thường bậc trung” nên không ở trong tầm ngắm của anh. Nhưng anh đâu ngờ rằng anh “đả bị” ở trong tầm ngắm của cô thư ký từ lâu rồi.
Hết người nọ tới người kia vào phòng làm việc, ai cũng trố mắt khen:
- Trời, trên bàn Huyền có cành hoa hồng đẹp quá.
Và sau đó là một loạt câu hỏi:
- Mua chi có một cành vậy? Mua nhiều chia cho người ta cắm với…
- Ái chà, chắc là ai tặng rồi đây?...
- Đúng rồi, chàng tặng nàng phải không? Chàng nào vậy ta?mau khai ra.
- Ê, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu đó nha, mà hoa đỏ rực rở như thế này thì tình yêu cũng nồng cháy lắm đó nghen…đây là một câu tỏ tình rất có ý nghĩa…Ai mà lãng mạn vậy nhỉ?...
Huyền
đỏ bừng mặt, mà càng đỏ mặt thì càng gây ngộ
nhận, anh điếng người, cứ cúi mặt giã vờ như
đang bận rộn, may quá chị trưỡng phòng bước vào,
ai nấy trở về bàn làm việc của mình, chưa ai có
thì giờ để ý đến anh. Nhân viên trong phòng này
hay thật , bao giờ cũng vậy, phải túm tụm nhau “tám”
chừng năm, bảy câu rồi mới chịu ngồi vào bàn làm
việc, làm như “tám là một thứ dầu nhớt bôi
trơn” để họ công việc họ làm mau có hiệu quả.
Sau giờ nghỉ trưa không ai chịu để cho Huyền yên, anh Tâm phó phòng bắt đầu thì thầm với mấy nhân viên, sau đó họ kéo nhau tới bàn làm việc của Huyền, một người đề nghị:
- Huyền này, chiều nay dẩn tụi anh đi “rửa” nhé.
Huyền ngạc nhiên tròn mắt hỏi:
- Đi rửa gì vậy anh?
Thế là năm cánh tay chỉ vào cành hồng, năm cái miệng cùng đồng thanh hô to:
- Rửa cành hồng.
Huyền lúng túng một chút xíu rồi cười:
- Rửa thì rửa, một chầu sinh tố kênh Nhiêu Lọc, đối diên chùa Vĩnh Ngiêm nhé.
Năm cái miệng cùng“ÔKÊ” thật to. Một anh bạn kêu anh:
- Me xừ Minh, nhớ chiều nay đó nghen…
Họ hồn nhiên vô tư và vui vẻ quá còn anh thì đang… mếu.
Tan
sở, cô thứ ký rút cành hồng trong lọ ra,
đưa lên mủi hôn và kín đáo liếc anh làm anh hết
hồn, cô sẽ mang nó về nhà, có lẽ muốn khoe với
người trong gia đình chăng?
Làm như vì lời hẹn “ ta cùng nhau đi rửa cành hồng” nên mấy người trong phòng làm việc đều dắt xe ra một lượt, anh thì cứ “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Nhưng mà trời ạ, vừa ra đến cổng công ty thì anh bảo vệ cứ nhìn lom lom cành hồng trên tay cô thư ký miệng nức nở khen “đẹp quá” và cùng lúc đó anh ta cười to rồi la lên:
- Ôí trời, cành hồng này lúc sáng sớm nay anh Minh đem tặng tôi mà tôi không nhận, ai đời đàn ông mà đi tặng hoa hồng cho nhau, kỳ chết được…bây giờ sao ảnh lại tặng cho cô Huyền?
Mười mấy con mắt mở to ra nhìn anh, mấy cái miệng tròn vo cùng “ồ” lên một tiếng, cô thư ký thì vừa giận vừa quê nên ném mạnh cành hồng xuống đất, cô còn đưa chân chà xéo làm cho nó bị dập nát thảm thương rồi lườm anh một cái, mặt cô xụ xống nặng như đeo đá, còn anh thì chỉ muốn “độn thổ” vì xấu hổ. Anh lật đật nhảy lên xe phóng nhanh như bị mà đuổi, để lại đằng sau những tràn cười hô hố của mấy anh bạn và nổi hậm hực của cô thư ký.
Ôi
chao, chỉ vì một ngày đẹp trời làm cho lòng anh phơi
phới, chỉ vì tiếc một cành hoa hồng không có gai
nằm bên lề đường mà anh phải “mang họa vào thân”,
chỉ vì “bỏ thì thương, vương thì tội” mà anh
gây ra sự hiểu lầm rất lớn. Ngày mai anh sẽ đến
công ty làm việc với một bộ mặt như thế nào
đây? Xấu hổ chết đi được. Phải chăng vì cành
hồng không có gai nên chi số phận của nó cũng vô
duyên đến tội nghiệp, nó đã bị ném xuống đất
đến hai lần, lần thứ nhất còn tươi đẹp và được
anh lượm lên nhưng lần thứ hai thì…nó đã tan nát
bởi cơn giận tam bành của cô thư ký.
Tự nhiên anh cảm thán rằng: