Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



CÚN




Đ ứng bên này đường nhìn qua, đó là một căn nhà khá lớn, chung quanh có sân, lát gạch tàu màu đỏ, đã phai. Mặt tiền là bức tường gạch, cao 2m, dài chừng 21m, hai cánh cổng bằng sắt, trên hai cánh này có tấm bảng nối hai đầu cột, ghi “Không có gì quí hơn độc lập tự do” màu đỏ vàng, bên hông, trên cột cổng bên trái, cao hơn mặt người có cái bảng hình vuông, “Trạm thú y”, và Chó, chữ chó nằm trong ngoặc đơn.

Tân, tay trái kẹp nạn, tay phải ôm cún con, đứng tần ngần, rồi chống mạnh đầu nạn, khập khểnh băng qua đường. Tân bước qua cánh cổng, bên trái có dãy nhà thấp, theo mũi tên chỉ đường, đó là trạm thú y dành cho chó. Tân bước vào, đó là căn phòng hẹp, nhưng dài.. đã có người và chó, ngồi ở dãy ghế kê sát tường, đối diện là cái lỗ tò vò. Tân chống nạn thận trọng bước đến..

– Tên?

Người con gái ốm, ngực lép, choàng áo blu trắng, ngồi bên trong lỗ tò vò lập lại:

– Tên?

– Tân.

– Cái gì?

– Dạ, Nguyễn văn Tân.

Ngực lép cao giọng:

– Tên chó, không phải tên người.

– Dạ, Cún Con.

Ngực lép càu nhàu điều gì, đứng dậy, đi khuất vào cánh cửa phía trong..  Căn phòng đã có 4 con chó bệnh, chủ nào chó nấy, chủ ngồi trên ghế, kẹp con chó vào giữa hai chân, chó bị khớp mỏ ư ử.. Tất cả phải chờ.

– Bệnh gì? Ngực lép trở lại và hỏi.

– Đi-rê.

– Cái gì?

– Dạ.. dạ.. ỉa chảy.

Tân nhận cái khớp mỏ, loại nhỏ nhất, nhưng so với cái mõm của Cún Con thì vẫn quá rộng. Ngực lép ló đầu ra khỏi lỗ tò vò:

– Anh kia!

Không ai lên tiếng vì không hiều Ngực lép gọi người nào.

– Anh kia.. Anh có con chó nhỏ kia!

Mọi người nhìn nhau.

– Anh kia.. anh có cái chân gỗ..

Tân biết gọi mình:

– Cô gọi tôi?

– Chứ còn gọi ai nữa…có ai đi bằng chân gỗ, ngoài ông.

– Thưa có việc gì?

– Ông để cái nạn gỗ xấu xí đó choáng cả lối đi.

– Tôi..

– Ông để nó ở góc phòng đằng kia kìa.

Ngực lép đưa tay chỉ góc phòng bên phải. Tân trụ vào cây nạn bằng tay trái, đứng dậy, tay phải ôm Cún và gõ đầu nạn xuống sàn nhà cóc.. cóc.. cóc, cái ống quần bên trái không có chân đong đưa theo bước đi. Sau khi bỏ cái nạn bằng gỗ ở góc phòng, để trở về chỗ ngồi, Tân nhảy như loài thú kanguru bạch bạch bạch. Tân mỉm cười, lúc ra trận bò bốn đầu gối như chó, trườn tới như rắn…bây giờ về thành phố thì nhảy như kanguru.  Ta đã bị hóa kiếp, không còn là con người nữa rồi.

oOo

Nửa đêm có tiếng chó sủa, tiếng đập cửa, tiếng người.. rồi căn gác Tân đang ngủ rung lên. Tân vừa ngồi dậy,  ánh đèn pin quất thẳng vào mặt:

– Nguyễn văn Tân.. phải Nguyễn văn Tân không?

– Dạ..

Tân bị lôi xuống. Bà nội đang khóc giữa nhà, hai cánh tay khẳng khiu, níu Tân lại. Tân quá bất ngờ và không biết chuyện gì đã xảy ra.. Trong ánh sáng lờ mờ, Tân nhận ra sắc phục Công an và dân phòng. Họ không nói thêm lời nào, kéo tuột Tân ra khỏi nhà, đẩy lên chiếc xe chờ sẵn. Xe nổ máy và chở Tân đi.

oOo

– Nó là cháu 7 đời của Nic-xơn.

– Nic-xơn?

– Là thằng Mỹ.. bỏ bom Hà Nội.. 12 ngày đêm.

Mọi người ngồi trong phòng chờ khám chó đều ngơ ngác không hiểu, chó làm sao trở thành cháu của người, cho dù là cháu đến 7 đời, người đó lại ở tận bên Mỹ, lại còn là Tổng Thống..

Con bec-giê tên Nic-xơn, cháu 7 đời của Tổng thống Mỹ, rất to, lông màu xám, nó luôn ngúc ngoắc cái đầu, vì bộ khớp mỏ hơi nhỏ so với cái mõm của nó.  Người chủ nói giọng Bắc rất nặng, khoảng 59 – 60, mập, đen, điều đặc biệt nhất của ngươi này là hàm răng hô, răng cửa hàm trên nhô ra ngoài môi, cho dù ông ta ngậm miệng lại.

– Lúc B.52 trút bom xuống Hà Nội.. con chó bẹc-giê cái của tôi ở dưới hầm trú ẩn, nó cứ ư ử, nó có chửa mà… Nic- xơn rãi bom đến ngày thứ 5, thì nó đẻ.. non.. không đẻ non sao được …bom nổ như trời sập mà…con này là đời thứ 7.

Răng Hô nói một hơi, rồi kết, giọng trầm, nhỏ:

– Cháu 7 đời Nic-xơn…

Giờ khám chó bắt đầu. Con Mực, chó của ni-cô, được gọi tên trước, đó là con chó cỏ, lông đen, ốm tong ốm teo, hai chân cao nghệu run run.

oOo

Chiếc xe còn đến nhiều nhà và có nhiều thanh niên như Tân bị đẩy lên xe.  Gần sáng, hốt được 5 tên, xe mới về tới phường đội, ở đây đã có rất đông thanh niên cỡ Tân.

– Tụi mày không trình diện, định trốn chắc..

Thì ra, vì trình diện Nghĩa Vụ Quân Sự trễ nên được “mời” về phường.

– Mày định trốn hả?

Tân nhìn anh bạn vừa hỏi, trả lời:

– Không.. tôi trúng tuyển…

– Mày nói tao ngu chắc?

– Anh nói sao?

– Không trốn mà bị “xe bắt chó” hốt.

oOo

– Nic-Xơn !

Răng Hô cố kéo con Nic-Xơn vào cánh cửa phòng khám, nó sợ, không chịu đi. Răng Hô nhìn mọi người như cầu cứu, nhưng ai cũng e ngại “cháu bảy đời của Nic-Xơn”. Răng Hô nhận ra điều đó:

– Cô gì.. cô gì… đó ơi.

Ngực lép sẳng giọng:

– Gì đó?

– Con Nic-xơn không chịu vô phòng khám.

– Thì lôi đầu nó vô !

– Dạ.. dạ.. nó rị cứng ngắc lôi …lôi “đéo” nổi.

– Anh nói tục tĩu quá.

– Dạ.. xin lỗi.. tại.. tại tôi giận Nic-xơn quá mà.

Răng Hô té địt đến hai lần, to và thúi rùm mới đưa được con chó vào phòng khám…

– Nuôi Nic-xơn chắc tốn lương thực như nuôi người.

– Còn hơn.. nghe nói nó chỉ ăn thịt bò.

– Người ăn độn, chó lại ăn thịt bò !

– Đừng.. đừng nói.

– Sao?

– Cán bộ bự đó.

Trong phòng chờ lại có thêm khách, cô gái trẻ, tóc chấm vai, da trắng, mắt to, lông mi dài…ôm con phóc lông vàng.

oOo

Sáng hôm sau bà nội của Tân đến. Bà mếu máo cầm tay Tân như sợ mất đứa cháu còn lại duy nhất của bà:

– Con đừng lo..  Nội sẽ nói với Ủy Ban..

– Không được đâu..  nội.

– Không được cũng phải được.

– Nội..

– Không ai có quyền cướp đứa cháu còn lại duy nhất của già này.

oOo

– Vện.

Người chủ của Vện là người đàn bà trung niên, ăn mặc nghèo nàn, ôm con Vện bước tới cửa phòng khám.

oOo

Bà nội vào văn phòng Ủy Ban, bà đươc ông chủ tịch mời ngồi, bà nói :

– Tôi muốn trao đổi với ông chủ tịch.

Tân đứng nép bên ngoài, lắng nghe, nhưng không nghe rõ được mọi điều hai bên trao đổi. Bỗng tiếng bà nội vang lên :

– Ông nội nó hy sinh thời chống Pháp, ba mẹ cùng 5 anh em nó hy sinh thời chống Mỹ, trên đầu nó đội 7 cái bằng Tổ Quốc Ghi Công.. Nó là đứa còn lại duy nhất..

Trước khi ra về, Nội nói với ông chủ tịch:

– Tao làm Cách Mạng lúc mày còn tắm truồng.. và tao sẽ kiện.. kiện..

Nội hét to:

– Đảng là nhân đạo chứ không phải vô nhân đạo…tao đem 40 năm tuổi đảng để đổi cháu tao !

Tân chưa bao giờ thấy Nội như vậy, lời nói đanh, vang, dứt khoát, rõ ràng từng chữ…Khi Nội nói với Tân “Nội về…”, Tân thấy trong đôi mắt héo hon của tuổi già đầy nước..

oOo

Cún Con cựa mình, rên ư ử, Tân lấy tay xoa nhẹ lên đầu.. may mà nó không ỉa..

– Mino.

Con Mino lông hai màu trắng, vàng, người thanh niên -cỡ Tân- ôm nó gọn trong tay, nó chỉ lớn xác hơn Cún Con mà thôi.

oOo

Tân và 5 bạn nữa được bố trí ở phòng gần giếng nước lộ thiên. Trước văn phòng làm việc của ủy ban có cái sân hình chữ nhật, ở giữa có trụ cờ bằng ống sắt, hai bên sân, người ta cất tạm hai cái nhà lợp tôn, những thanh niên khác ở hai nhà này.

– Mới tuyển được 25.

– Danh sách trúng tuyển đợt này là bao nhiêu?

– Đợt này..

– Thì đợt khám sức khỏe vừa qua.

– Dạ…30.

Ông chủ tịch UBND phường 8, kiêm chủ tịch hội đồng tuyển quân cao giọng:

– Còn thiếu năm thằng nữa…phải hốt cho đủ.

Nhóm cán bộ tuyển quân của phường nhất trí là sẽ đem xe bắt chó, đi lùng. Những thanh niên trúng tuyển khi khám sức khỏe bây giờ trốn biệt.

– Hốt cho đủ 30 tân binh.

Đám tân binh ngồi quanh chiếc bàn hình vuông, nhìn ra sân :

– Mày nghe họ nói thế phải không?

– Phải..

– Hèn nào tao thấy.. xe bắt chó đêm nào cũng ra đi.

– Đ. M.  Một đứa chưởi trổng.

– Tụi nó ngu bỏ mẹ…trốn sao được mà trốn..

oOo

Khi người thanh niên ôm con Mino ra khỏi phòng khám, Ngực lép gọi lớn:

– Anh.. anh..

Làm sao biết được chủ của Minu tên gì, người ta chỉ ghi tên chó thôi mà.

– Anh.. Minu, anh Minu..

Người thanh niên quay nhìn :

– Cô..

Ngực lép cảnh giác :

– Con Minu.. bác sĩ nói.. nó có dấu hiệu.. dại.

Người thanh niên lo lắng :

– Dại? Minu là chó dại?

Ngực lép sẳng giọng :

– Tôi nói có dấu hiệu …chứ có nói nó dại đâu..

– Tôi hiểu rồi.

– Anh Minu.. phải cảnh giác cao.

– Dạ.

Người thanh niên có tên chung với chó -Minu- bước ra khỏi phòng khám.

oOo

Đúng như vậy, chỉ một ngày sau Phường 8 đã đủ chỉ tiêu giao quân 30. Những việc cần làm ngay sau đó là cắt tóc cho tân binh, ngắn gọn, y chang bộ đội cụ Hồ.  Tiếp theo là là kết nạp 3 tân binh ưu tú vào Đảng, 12 vào Đoàn. Lễ kếp nạp được tổ chức hết sức long trọng.

– Tao không biết họ căn cứ vào đâu để kết nạp Đảng, Đoàn.

– Danh sách có từ trước rồi.

– Từ trước?

– Chứ sao, căn cứ chỉ tiêu, dựa theo gởi gấm. Ông Chủ tịch hội đồng tuyển quân phường kết hợp Đảng ủy đã ký danh sách từ khuya rồi.

– Sao ông chủ tịch lại to giọng ” những ngày chờ giao quân, đồng chí … đã thể hiện tinh thần phấn đấu cao, lao động XHCN giỏi.”

– Thằng chả xạo … không ngượng miệng.

– Thằng Đảng, thằng Đoàn vừa kết nạp là lũ chây lười .. trốn lao động.

– Quân gian lận.

– Tụi Đảng, Đoàn kết nạp kiểu đó … tao.. tao..

– Đéo .. ham.

– Nhưng ngày mai mày sẽ tuân lệnh chúng đấy .

Buổi sáng, anh phường đội trưởng thổi ba hồi còi dài, lệnh cho tân binh tập họp ở giữa sân ủy ban. Tân binh ở các phòng ùa ra, phút chốc đã vào hàng.

– Các đồng chí.. hôm nay chúng ta đã sẵn sàng, ngày mai sẽ làm lễ giao quân, lên đường.

Người ra lệnh là một sĩ quan bộ đội cụ Hồ, trên cầu vai.. Tân chỉ nhìn và biết ngôi sao màu vàng, chứ không rõ cấp bậc.

Nơi làm Lễ Giao Quân là nền của một khu nhà đã đập bỏ, đổ nát, người ta thu dọn làm thành một cái sân rộng ở giữa, ngày thường là sân bóng chuyền, cầu lông, đá cầu, nơi tập thể dục của khu phố. Hông phía trái có một bức tường. Bên kia, chay dọc theo bức tường là con đường, liên kề là cái chợ khá lớn, nổi tiếng, lâu đời của thành phố. Con đường là nơi hàng hóa, đủ loại, tập kết trước khi vào lòng chợ, hay phân phối về các chợ khác.. lúc nào cũng ồn ào như.. “cái chợ”.

oOo

– Khớp cái mõm nó lại.

Ngực lép la lớn khi thấy khách hàng mới đăng ký khám cho con Phú Quốc  chưa kịp khớp mỏ.

– Dạ.

Người đàn ông Trung Niên lật đật khớp mỏ, con chó phản đối yếu ớt.

– Tôi nhắc lại…chó không khớp mỏ, người phải chịu trách nhiệm trước.. trước.. trước.. – cuối cùng, sau nói lắp là – .. qui định phòng khám chó XHCN..

Ngực lép như trút được một gánh nặng ngàn cân.  Sống ở thời buổi có quá nhiều trách nhiệm phải gánh, chuyện “cà lăm” như thế là bình thường.

– Nhìn kìa…cái xoáy lạ quá..

Mọi người nhìn con Phú Quốc, cái xoáy trên lưng chạy dài từ cổ xuống tận đuôi, rất lạ và đẹp, loại chó nổi tiếng khôn, giữ nhà, bảo vệ chủ rất giỏi.

oOo

Buổi sáng, tất cả dậy sớm, khẩn trương, quần áo chỉnh tề, tóc tai ngắn gọn.

Tiếng tu huýt vang lên.

– Tập họp.. tập họp.

Anh bộ đội ra lệnh :

– Hai hàng dọc…nhìn trước… thẳng.

Tất cả nhanh chóng vào hàng.

Sau khi điểm danh, dặn dò tác phong bộ đội cụ Hồ, người sĩ quan ra lệnh …bước… Tất cả, ai cũng vừa đi vừa đảo mắt nhìn thành phố, nơi họ đã sinh ra và lớn lên. Thỉnh thoảng lại có tiếng la :

– Đồng chí.. đồng chí kia…vào hàng.

Tân bước đi, lòng nặng trĩu, thương bà nội từ nay sẽ sống thui thủi một mình.

oOo

Cún Con lại cựa quậy trên tay Tân, đôi mắt nó có hai giọt nước. Nó nhìn Tân, cái nhìn hiền lành, biết ơn.  Trong phòng chờ lúc này lại xuất hiện con bec-giê, y chang con Nic-xơn, to lớn, lông xám, có điều, người chủ của nó là ma-sơ, mặc cái áo –như áo dài- màu đen, rộng thùng thình suốt tận gót chân, khuôn mặt Sơ phúc hậu, buồn buồn.

– Xin phép..

Sơ ngồi ở chiếc ghế còn lại cuối cùng.

oOo

Đúng 7g sáng các phường của quận đưa thanh niên Nghĩa Vụ Quân Sự đến. Phường ít, phường nhiều, đứng thành 14 hàng dọc, dễ chừng hơn hai trăm.  Một vài người nhận ra nhau :

– Ê.. Tân.. mày cũng “tòng quân” đợt này hả?

Tân nhận ra Vinh, bạn cùng học năm thứ nhất đại học.

– Phải…còn mày?

– Tao hả…tao bị xe bắt chó.. hốt.

– Thằng Duy kia…bây ơi..

– Thằng Tuấn kia…Tuấn ơi.. Tuấn.

Không khí như náo động, ồn ào. Anh bộ đội trên ngực đeo lủng lẳng những ngôi sao màu vàng, đó là người chỉ huy buổi lễ giao quân, hét lớn :

– Trật tự …trật tự..

Phía trước người ta dựng tấm phông, trên cao ghi hàng chữ :”Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm”, ở giữa là lá cờ Đỏ Sao Vàng, thấp hơn một chút là tượng cụ Hồ, và một lư hương bằng đồng. Cuối cùng là hàng ghế sau chiếc bàn dài, phủ khăn đỏ, đó là nơi đoàn chủ tịch Lễ Giao Quân  sẽ ngồi cùng cán bộ tuyển quân.

oOo

Tiếng Ngực lép :

– KyKy.. KyKy.. đâu?

Người già ốm, tóc đã bạc phơ, ôm con chó Bắc Kinh tên KyKy đứng dậy:

– Tôi đây…

– Sao.. tôi gọi muốn.. tách cổ họng..

– Dạ.. tôi.. bị bất ngờ vì KyKy là tên con chó chứ không phải tên tôi.

– Thôi.. vô mau.. bác sĩ chờ.

Người già lách mình vào phòng khám.

oOo

Ông chủ tich UBND quận giữ chức vụ chủ tịch hội đồng tuyển quân mở đầu buổi lễ Giao Quân của quận nhà.

– Tôi xin giới thiệu.. sự hiện diện của các đồng chí đại biểu.. Đ/c Ngu. v. X,  đại diện Quận Ủy.. Đ/c Ph. thị Mai, đại diện Hội phụ nữ.. Đ/c Mã. v. Tính,  đại diện Mặt Trận.. Đ/c…

Ông chủ tịch nói giọng Bắc, tuổi sắp về hưu, mập, lùn tịt, bụng phệ, mặt tròn, cổ có nọng…mệt đừ…Ông cứ ngừng để thở rồi mới tiếp tục, tờ giấy trên tay ông như run lên.

– “Òng” chí.. . có lúc chữ “Đồng” ông đọc ngọng như vậy…và bất ngờ ông ôm ngực.. ho.. rồi ói, ông phun thức ăn từ bụng ra thành vòi.

Người ta nhanh chóng đưa ông ra khỏi ghế chủ tịch đoàn, dìu khỏi lễ Giao Quân. Đồng chí đại diên quận ủy thế chỗ, giọng to và rõ :

– Các đồng chí thân mến, từ giờ phút này các đồng chí được vinh hạnh đứng trong hàng ngũ bộ đội cụ Hồ…tôi nhiệt liệt..

[Tiếng vọng từ bên kia bức tường :
– Đồ ba xạo.. . tao đặt nếp than sao mày đem nếp tẻ, thằng chó đẻ kia.]

– … hoan nghinh các đồng chí đã thể hiện tinh thần “cháu ngoan Bác Hồ ” đã…

[Tiếng vọng từ bên kia bức tường :
– Đ. M. mày gạt ai thì được… chứ đừng hòng gạt tao, hàng dzõm mà nói hàng dzin.. ]

– Đảng ta..

[Tiếng vọng bên kia bức tường :
– Đ. M… đồ lươn lẹo.. , ông giết mày.. ]

Buổi lễ phải dừng lại, những người ngồi ở hàng ghế chủ tịch đồng loạt đứng dậy, trợn mắt nhìn về hướng bức tường, từ đó phát xuất tiếng vọng không chút phù hợp với buổi Lễ Giao Quân, không có văn hóa XHCN. Một anh công an cùng năm dân phòng nhận lệnh từ ông Bí thư Quận Ủy :

– Cấm họp chợ!

– Ai phát ngôn thiếu văn hóa xã hội chủ nghĩa…các.. các..

Ông giận đến nỗi nói lấp bấp như người cà lăm :

– .. đồng chí còng.. còng.. cho tôi.

oOo

Tân giật mình, có tiếng chó sủa lớn vọng ra từ phòng khám, tiếng la hét, tiếng chân chạy, vật đồ, và con Bẹc-giê của Sơ tung cửa thoát ra, nó cắm đầu vượt qua lũ chó và người trong phòng chờ, thoát ra ngoài sân, băng qua cổng..

– Bắt nó lại.. – tiếng Ngực Lép – .. Bắt nó lại.

– Giúp tôi với… – Sơ cầu cứu.

Nhưng nó đã chạy ra giữa đường, mọi người đều nhìn theo.. Bóng Sơ tất tả rồi khuất mất trong đám đông, xe và người.

Ngực lép chưa bình tĩnh lại, nói lắp bắp :

– Khớp.. khớp.. khớp mỏ…

Rồi sự yên tĩnh cũng lập lại, mọi người như quên mất biến cố vừa xảy ra.

oOo

Tân nghĩ, kẻ nào lựa chọn địa điểm giao quân – bên cái chợ- và trang hoàng buổi lễ, đáng bị “còng cho tôi” như ông chủ tịch ra lệnh. Cái lư hương bằng đồng, to không cần thiết, nhìn chính diện, che mất hơn một nửa khuôn mặt cụ Hồ.

Buổi lễ tiếp tục, ông Quận Ủy nói như hét, ý chừng ông e ngại tiếng vọng bện kia bức tường lớn hơn tiếng nói của ông. Hai bên khán đài, mỗi lúc người đưa tiễn nhiều thêm, họ đứng yên lặng nhìn con, cháu của họ sắp lên đường. Thỉnh thoảng, tiếng vọng bên kia bức tường lại vang lên, lấn át giọng nói hùng hồn của ông quận ủy. Hai bên, như thách đố nhau, ai hét to hơn ai. Chốc chốc lại có tiếng cười rộ của đám người đưa tiễn.. Tân cũng không rõ họ cười vì cái gì.

Khi bộ đội “Cụ Hồ” lên hết 3 chiếc xe chở khách, thân nhân tiễn đưa đứng đầy bên hông xe, họ đưa tay nắm chặt tay người ra đi.. Lúc xe chuyển bánh, Tân nhìn thấy Nội bên kia đường, Nội cứ đứng nhìn theo đoàn xe, bóng Nội  nhỏ dần.

oOo

– Đồng chí.. kia.

Lúc này Tân mới biết trong phòng chờ khám chó, không còn chó và người nào khác, ngoài Tân và con Cún Con.

– Dạ..

– Sao còn ngồi đó?

– Dạ.. tôi chờ gọi tên.

– Chưa đóng tiền.. mà chờ gọi tên.

Tân bất ngờ vì điều vừa biết.. Tân nhảy đến lỗ tò vò, đóng tiền và nhảy tiếp, tay phải ôm Cún, tay trái bám vào cánh cửa phóng khám.

Ông bác sĩ chó nhìn cái ống quần bên trái đong đưa của Tân, tán thán :

– Xe cộ thành phố Hồ Chí Minh.. chạy ẩu quá mạng..

Và tò mò :

– Xe đụng à?

– Không..

– Vậy vì sao cụt một chân?

– Pol Pot cạp..

Bác sĩ chó ngạc nhiên :

– Pol Pot à?

– Đích thị lũ chó chết đó…

Bác sĩ chó là người nói giọng Bắc, răng –trời ạ – lại hô, hơn cả ông chủ con Nic-xơn.

– Chó của anh?

– Dạ..

– Nó xấu xí, èo ọp, dơ bẩn thế kia.. . mà khám làm gì.

– Dạ.. tôi mang nó từ chiến trường Tây Nam về.

– Rồi sao?

– Nó là quà tặng.

Vẻ ngạc nhiên:

– Quà tặng?

– Một người con gái tặng.

– Tặng…chó?

– Đúng.. tặng chó.

– Hay nhỉ.. ..

Người bác sĩ chó, vừa nói vừa lụi cho Cún mũi thuốc. Tân cảm ơn rồi nhảy đến góc phòng, lấy cây nạn kẹp vào nách trái.. cọc.. cọc.. cọc.. ra khoảng sân rộng, từ đó sẽ qua cái cổng, ở đó có một cái thùng bằng nhựa, Tân phải bỏ cái khớp mõm chó vào đó, trả lại cho trạm thú y.

Mặt trời đã ở trên đỉnh đầu, ánh nắng chói chang.. Tân ngập ngừng rồi tay trái chỏi nạn, tay phải ôm Cún, bước đi, cọc.. cọc.. cọc. Bộ quân áo lính bạc màu, cái nón cối trên đầu đã tưa vải bọc, đôi dép râu đã mòn.

oOo

Cộng Sản Khmer Đỏ do Pol pot cầm đầu, nhận định : Việt Nam đang đương đầu với những khó khăn sau chiến tranh nên không thể mạnh như thời đánh Mỹ. Cùng với sự chi viện của Trung Quốc, chúng xây dựng nhiều phum, sóc dọc biên giới làm bàn đạp xâm lấn Việt nam.

Chúng đột kích Phú Quốc, rồi Thổ Chu, Tân Biên, Châu Thành, quan trọng hơn cả là Bến Cầu, đây là vị trí chiến lược quan trọng…Chúng cướp bóc của cải, hãm hiếp phụ nữ, tàn sát dân lành, thực thi chính sách diệt chủng.

oOo

Có tiếng còi ò e.. ò e, chiếc xe cứu thương sơn màu trắng, bên hông có vẽ hình chữ thập màu đỏ khá lớn, các loại xe đang chạy đều nhường đường cho xe cứu thương chạy qua.

Tân dừng lại, khuôn mặt rúm ró, một cơn đau đầu choáng váng lại nổi lên. Từ ngày phục viên, Tân thường bị như vậy, rất may là chỉ vài phút sau thì cơn đau biến mất.

“Phải vào đây thôi”, Tân nghĩ.

Đó là căn biệt thự, tương tự như chỗ khám chó, chỉ khác là ở cổng không có câu “phông vàng chữ đỏ ” và ở sân thì có nhiều cây xanh, rợp mát. Đang có nhiều người ngồi. Một cà phê sân vườn. Tân chọn chiếc bàn trống.

– Đen nhỏ.. không đường.

oOo

Việt Nam mong muốn giải quyết vấn đề bằng con đường Đàm Phán Ngoại Giao, nhưng bất thành nên chuyển sang vũ lực. “Cuộc chiến tranh bắt buộc”[1] bắt đầu khởi động, chiếm lại những vùng đất đã mất, truy kích, đánh sâu vào đất Campuchia tận Neak Lung..  VN hoàn thành chiến dịch phản công giai đoạn một.

oOo

– Mời…chú bộ đội.

Người nữ tiếp viên cầu tài

– Anh cho em gọi anh là “chú bộ đội” nhé..

– Cô cứ tự nhiên…nhưng sao cô nghĩ.. tôi là bộ đội?

– Dễ ợt thôi mà, cứ nhìn  Đầu ,mình và Chân.. là biết ngay thôi.

– Đầu, mình, chân..

– Đúng. Đầu thì nón cối, mình thì màu xanh, chân thì dép râu…đủ ba thứ đó…

– Đủ ba thứ..

– 100% là bộ đội cụ Hồ…em gọi “chú bộ đội” nghe hay hơn.

– Hay hơn?

– Dạ.. hay hơn nhiều.

Tân hớp một ngụm càphê, vị đắng quen thuộc làm Tân sảng khoái. Có tiếng con chim xanh ríu rít trên cành cây xoài của khu vườn.

oOo

Pol Pot điều 10 sư đoàn – khoảng 60.000 quân, có máy bay chiến đấu T. 28, xe tăng, trọng pháo…xâm lược VN trên toàn tuyến biên giới.

Vị tướng chỉ huy mặt trận dọc duyên hải trong chiến dịch giải phóng 4/1975, L.T.T., xuất hiện, tổng chỉ huy Mặt trận Tây Nam. Giai đoạn hai bắt đầu..

Tân nhập ngũ, thi hành nghĩa vụ quân sự đúng vào lúc Mặt Trận Tây Nam ở vào giai đoạn hai này, rất cần bổ sung quân cho chiến trường. Vì tình hình đặc thù như vậy nên tất cả tân binh của tp HCM được tập kết về Căn Cứ Bình Long, nhanh chóng trang bị quân trang, quân dụng… Mỗi người một nón cối, một nón mềm, một ba lô, một dép râu, một giầy vải, hai bộ quân phục màu xanh lá cây.. v. v., biên chế tiểu đội, trung đội, đại đội.. gấp rút học lăn, lê, bò, toài.. tập bắn đạn thật..  di hành dã trại..  hành quân hình quả trám…ném lựu đạn.. 3 tháng sau, tốt nghiệp, 4 tiểu đoàn tân khoa được điều bổ sung chiến trường Tây Nam.
Tân biên chế về trung đoàn 273, đánh từ Tây Bắc xuống, còn Vinh thì về trung đoàn 266 nhiệm vụ vu hồi Nam-Đông Nam..

oOo

– Chú bộ đội ơi!

Người nữ tiếp viên đưa tay chỉ ngược vào phía xa, có quầy tiếp tân đặt sát cửa ra vào.

– Cái chị ngồi.. ngồi ở quầy thu tiền.. chú thấy không?

– Thấy, cô mặc áo màu xanh da trời.

– Đúng phóc.

– Thì sao?

– Thì sao nữa …chị ấy kết chú.

– Kết tôi?

– Phải.. chỉ khen chú đẹp trai …chị ấy..

– Sao?

– Muốn hôn chú một cái chơi

– Trời đất.. hôn tôi?

Tân nhìn Cún, hình như mũi thuốc vừa tiêm làm nó mệt, từ lúc ra khỏi phòng thú y đến giờ, nó thoi thóp thở và ngủ li bì. Tân lấy cái ống quần bên trái, ủ cho Cún.

oOo

Dưới cơn mưa tầm tã, 273 chiếm lĩnh vị trí chiến đấu. DKZ, cối 82, 60,  B. 40, 41…. trùm lên đường 241, SăngKum MienChay và Koki SaOm. Liền đó bộ binh thét Xung Phong và ria xối xả vào mục tiêu.. Ta thắng, tiêu diệt địch. Cũng có lúc… thua tan tác..

Trận địa trải rộng trên cánh đồng ruộng nước, sình lầy, ven rừng thưa.. Hỏa lực ngăn chặn của địch quyết liệt.. Cuộc tiến công có lúc dừng lại…Chiến sĩ phải ngâm mình dưới nước, dưới sình lầy .. trên cánh đồng sặc mùi hôi thúi, xác giặc nổi lều bều khắp nơi.. Muỗi, mòng, đỉa trâu, đỉa hẹ.. tấn công, ghẻ lở, hắc lào xuất hiện…Lính ngủ trên sạp nổi trên mặt nước.. chờ thời cơ đánh địch. Cối của địch dội suốt ngày đêm nhưng 273 vẫn kiên gan bám trận địa.

Dù phải ăn cơm cục
Uống nước đục
Cuộc sống cực
Cũng ráng khắc phục
Quyết đánh Pol Pot
Chết gục

Đó là bài ca có sức động viên chiến đấu cao, không biết tác giả là ai, nhưng trên đầm lầy, lúc chờ lệnh tấn công …bài hợp ” la” đó thỉnh thoảng lại vang lên, át cả tiếng cối 82 nổ tung xác người.

oOo

Cún cựa mình, rên ư ử. Cô tiếp viên đến ngồi cái ghế bỏ trống, đối diện Tân.

– Anh.. không.. Chú bộ đội này.

– Cô cứ nói.

– Sao.. sao chú buồn quá vậy?

– Không, tôi không buồn..

– Chú nói xạo.

– Tại cái mặt tôi nó như thế…chẳng có gì phải buồn cả.

– Cái chị áo xanh nhờ em hỏi… Chú có bồ chưa?

– Có bồ?

– Phải.  Bồ bịch hay người yêu cũng vậy thôi.

– Tôi chưa có “bồ”.

Người nữ tiếp viên, chỏ miệng về hướng áo xanh, nói như hét :

– Chưa có bồ !

Những người đang ngồi trong quán đều quay nhìn, họ không biết đã xảy ra việc gì.

– Chị nghe không.. Chưa có bồ.

Tiếng áo xanh :

– Thôi đi bà nội…sao bà rộng họng vậy.

oOo

Rồi cuộc tiến công tiêu diêt vị trí địch cũng đã thành công. Tân ở tiểu đoàn tiên phong truy kích, tiến sâu vào đất Campuchia. Qua một nhánh sông thì địch trụ lại bên bờ phía tây. Ta tiến công, qua sông nhiều đợt nhưng bị địch đẩy lui. Mặt trận giằng co hơn 3 ngày.

– Đồng chí Tân.

– Có mặt.

– Đồng chí dẫn tiểu đội qua sông…tiêu diệt cho được khẩu đại liên chúng đặt trên ngọn đồi.

Tân biết rất rõ vì quan sát nhiều lần vị trí lửa khạc ra khi chúng nổ về đêm.  Chính khẩu đại liên này đã dìm xác đồng đội mỗi đợt qua sông.

-Đồng chí phải bắt nó câm họng lại.

– Rõ.

Tân tuân lệnh, đưa tiểu đội, chỉ còn 5 bộ đội cụ Hồ, qua sông với tư cách tiểu đội trưởng. Tân dẫn đầu, bò tới, và ra lệnh thà chết không lui.. Dưới ánh trăng lờ mờ, tiếng súng thỉnh thoảng lại vang lên.. Mặt nước lung linh.. Khi bơi qua đến bờ bên kia thì địch phát hiện, chúng tâp trung hỏa lực bắn xối xả.. Tân hét thật to ” Xung phong.. xung phong “.. và lao lên ngọn đồi thấp có khẩu đại liên, đồng đội của Tân đã chết vì khẩu đại liên này. Tay xiết cò, Tân thét: “xung phong”..

Và Tân không còn biết gì, thân xác nhẹ tênh, như bay lên tận trời cao.. Khi tỉnh dậy, Tân thấy mình đang nằm trên chiếc giường tre trong căn phòng nhỏ, mái tranh, vách đất. Cơ thể như gắn chặt vào vạt giường, không nhúc nhích, cử đông được.  Chưa kịp định thần thì người con gái, chừng 15-16 tuổi, xuất hiện, trên tay bưng một cái tô sành. Người con gái ngồi xuống bên Tân.. đút cho Tân từng muỗng cháo.  Sara..  tên người con gái ấy.

Chân bên trái của Tân bị bay mất tới đầu gối, để lại một khoảng trống mênh mông nơi lòng. Tất cả giao tiếp giữa Tân và Sara đều bằng dấu. Tân ra dấu khát nước, Tân ra dấu đói, Tân và Sara hiểu nhau bằng những ký hiệu của hai tay và.. bằng cả con tim.

Cha của Sara đi tìm bộ đội Việt nam báo tin. Mười ngày sau thì đồng đội đến võng Tân về lại đơn vị, từ đó về tuyến sau.. Tân đươc băng bó chữa trị tại tram xá…Ngoài cái chân bỏ lại, trong đầu Tân còn viên đạn mang theo. Tân bị loại khỏi cuộc chiến, giải ngũ.

Khi chiếc xe đưa thương binh trở lại quê nhà sắp chuyển bánh, Tân thấy Sara từ xa chạy đến, ngước nhìn Tân. Trong đôi mắt đẫm lệ của Sara, Tân cảm nhận được tình yêu dành cho mình. Sara chồm lên nắm tay Tân và trao cho Tân.. con chó mới sinh. Tân muốn nói với Sara rằng anh sẽ trở lại.. Chiếc xe lăn bánh.. Hình bóng Sara nhạt nhòa.

oOo

Tân hôn Cún Con, con chó mới sinh ngày nào nay đã lớn. Tân rất thương và quí nó hơn mọi thứ trên đời. Cún Con là hình bóng Sara khắc ghi mãi nơi lòng Tân.

Tân trả tiền, chỏi nạn đứng lên, ôm Cún ra khỏi quán caphe vườn. Cô tiếp viên nói :

– Chú bộ đội nhớ trở lại uống cà phê chơi nhe.

– Có dịp tôi sẽ ghé.

– Chị áo xanh…mê chú.. chú nhớ nhé.

– Cảm ơn cô…tôi nhớ.

Khi Tân chuẩn bị bước qua cổng ra đường, đột nhiên cô gái nói lớn :

– Nón cối của chú mất cái ngôi sao vàng rồi…

Đúng vậy, nó bị Pol Pot bắn bay mất ở trận Lò Gò và còn gởi một viên đạn nằm trong đầu.

Tân đi ngang qua nơi ngày xưa làm Lễ Giao Quân. Khu đất cũ đã xây một tòa nhà to, cao, nguy nga tráng lệ. Con đường tập kết hàng hóa, nơi phát ra những âm thanh hạ cấp, không đúng văn hóa XHCN, vẫn còn nguyên như cũ. Ở đó vẫn phát ra đủ loại âm thanh, ồn ào như cái…chợ.

Ở bên kia đường có một đám người đứng tụm năm, tụm ba, quần áo lếch thếch, nghèo khổ.. Già, trẻ, đàn ông, đàn bà..  đôi mắt đều trủm lơ như thiếu ngủ…Họ đang chờ người cần lao động đến thuê. Người ta gọi đó là Chợ Người, một danh từ mới, lạ tai, mà trước đây không có…nghe sao buồn buồn.

Tân cho chìa vào ổ khóa, căn nhà mà từ đó Tân đã ra đi trong một đêm hãi hùng. Đứng giữa nhà, mọi thứ vẫn còn nguyên, kể cả 7 khuôn hình Tổ Quốc Ghi Công treo trên vách, duy có điều Bà Nội đã ra đi, không còn.

Tân đứng trước di ảnh và thắp lên bàn thờ Nội một cây nhang. Nơi sâu thẳm của lòng, Tân gọi nhỏ..  Nội ơi.

Saigon 10/2012

          




| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com