...N hìn chị cười ha hả , hoặc ôm bụng cười nghiêng ngửa, nước mắt ràn rụa, sau khi nghe chuyện tiếu lâm ..Chắc không ai nghĩ đến chuyện tuổi tác nổi...Già rồi không nên nết! Thanh Bình, con nhỏ bạn thân cứ nhắc chầm chập khi ngồi bên chị, thấy chuyện chị cười rũ rượi như vậy ở chốn đám đông. " Nè bà, gần làm suôi rồi mà chẳng đứng đắn nghiêm chỉnh gì hết vậy , người ta ngó kìa ! " Chị giật mình ngó chung quanh thấy nhiều ánh mắt nhìn mình ái ngại !!! làm chị hơi chột dạ. Lúc nhớ ra con gái mình 28 tuổi đang cặp kè, lúc nào tụi nhỏ cũng dính chặt như sam, chị cũng hơi giật mình. Ở gia đình người khác chắc giờ chị đã là bà ngoại và phải nghiêm chỉnh để thưa gửi anh chị suôi gia rồi , đâu có chuyện ngồi cười ngã ngớn như thế nầy ?Nhưng chắc vì chị chưa nghe con gái nhắc chi về chuyện cưới xin gì hết. Có lẽ vậy mà chị chưa sửa soạn tư thế nghiêm chỉnh chăng?
Mà cũng kỳ, chị nghĩ chuyện kể vui đến như thế mà chỉ nên cười mĩm chi ..điệu đàng như vậy sao được ? Gượng ép dấu cảm xúc chỉ vì đám đông nhìn ngó, thì chị chịu không nổi rồi. Con người chị từ xưa đến nay, cảm xúc thật rạch ròi vui ra vui , buồn ra buồn ..buồn thì rơi nước mắt. sụt sịt mãi đến đôi mắt sưng mọng. Còn vui thì bật lên cười ha hả.
Còn nhớ lúc xưa khi chị đi dò kết quả kỳ thi tú tài ở trường Gia Long ..Thấy tên mình cùng số phiếu báo danh đúng chóc , chị cười ha hả nhẩy chồm lên ôm người bên cạnh lắc lia lịa ...chừng ngó lại tẽn tò vì mình vừa ôm trúng một tên con trai lạ mặt, không quen.. Điều làm chị quê nhất là hắn dò hoài không có tên mình trên danh sách đậu kỳ nầy . Chị trở nên lố bịch hết sức trước cảnh “thi không ăn ớt mà cay “ của hắn. May là chị gặp người hiền lành, bị ôm trúng mà chỉ ngượng ngùng đứng yên. Chứ gặp trúng tên cộc cằn thô lổ chắc chị sẽ bị xô ra té ngã, kèm theo lời mắng mỏ vô duyên nữa đấy.
Còn nhớ về chuyện buồn thì vô số điều để kể.. Như hôm chia tay ở phi trường Charles De Gaulle , lúc anh ấy tiễn chị về lại nhà, sao chị cầm lòng không nổi khóc thút thít. Đi qua chổ khám hành lý. Cô nhân viên an ninh phi trường cứ ái ngại hỏi ..chị nói không hề gì , nhưng nước mắt vẫn rơi, cả xấp khăn giấy xài hết đành phải đưa tay áo ra lau. Chắc nhìn chị thê thiết quá đổi làm cô ấy chạnh lòng phải rút cả xấp khăn giấy đưa cho chị dùng nốt. Sau nầy anh ấy viết thư cho chị nói nhớ hoài hình ảnh chị khóc ở phi trường , thấy thương hết sức...khiến sắp giận chị điều chi, anh ấy cũng giận không nổi.
… Sáng nay soi gương ..Làm đủ mọi trạng thái vui buồn sướng khổ ..như thói quen mỗi sáng tập thể dục cho các cơ trên mặt .Lần nầy, ngắm nụ cười của mình, chị thấy ngay một màu héo hắt, và đôi mắt nữa , sao đầy mọng nước, sưng to ..
Cả đêm qua , chị không ngủ được …
Khóc rấm rức , khóc một mình lẻ loi buồn bã
Chỉ vì tờ giấy kết quả cuộc thử nghiệm của Bệnh viện Stanford và lời nói thực của vị bác sĩ mắt nâu người Iran khi chị hỏi về chuyện của mình “ thời gian …chỉ chừng 3 tháng nữa thôi ..”
Cuốn phim vần vũ cuộc đời của chị như chiếu chầm chậm lại trong đầu đêm qua
Một hạnh phúc dường như mây bay gió thoảng
Một mối tình tuyệt vọng phương xa , bỏ thì thương mà vương thì quá tội
Một công việc làm tương đối qua ngày đoạn tháng
Một ngôi nhà còn thêm 5 năm trả góp
Một tài khoản ngân hàng đủ để lo chuyện hậu sự
Và một tờ di chúc , phải điền tên người thừa hưởng nay mai
Và rồi chị thảng thốt nhớ ra
...Phải còn hơn 6 tháng nữa , chị mới bước qua ngưỡng tuổi tri thiên mệnh
Đường sắp tới , không còn bao xa ..nhưng sao lòng chị quá đỗi ngại ngần
*Mượn tựa bài hát “ Chiếc lá thu phai-.Nhạc của Trịnh Công Sơn “