Đ ó là một ngày mưa tầm tã. Từng hạt mưa nặng trĩu tạo nên một bản nhạc chỉ có những âm trầm và nốt thăng giáng ngẫu hứng. Cô gặp anh ở đó. Nơi những con người đều có chung một niềm mong mỏi: được rời đi khi đã thực sự hồi phục, cả thân thể và tâm hồn. Ðó là một ngày không như bao ngày khác.
Anh đưa bàn tay ra khỏi khung cửa sổ, tự nhẩm lại đã bao nhiêu hạt mưa rơi xuống rồi len lỏi qua từng ngón tay, rồi lại rơi. Ðã là hạt thứ một trăm. Anh cau mày, xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi chầm chậm kéo chiếc rèm cửa màu xanh ngọc bích. Cánh cửa sổ vẫn khẽ va vào tường vì từng cơn gió trong cơn mưa phùn đầu mùa Hạ.
– Sao anh không đóng cửa sổ lại?
Giật bắn người, anh quay người về phía cửa ra vào. Cô đứng đó, đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa vẫn mở toang như thường lệ.
– Xin lỗi, đáng ra tôi phải gõ cửa.
– Cô là….? Anh ngập ngừng. Có lẽ vì tiếng gõ cửa từ một người lạ đã không còn nằm trong ký ức của anh.
– Mẹ tôi nằm ở phòng bên cạnh. Tôi là người chăm sóc chính nên cũng hay đi ngang qua phòng anh.
– À ra thế.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên chiếc giường bệnh, anh buông thõng một câu cảm thán như một tiếng thở dài thật khẽ.
– Anh vẫn chưa trả lời….
– Tôi không quen với không gian ngột ngạt.
– À ra thế.
Giọng điệu y hệt của anh vừa lúc nãy từ cô làm anh phải ngẩng đầu lên rồi khẽ bật cười. Cô bước tới, chìa bàn tay ra trước mặt anh.
– Tôi là Hạ.
– À…
– Tôi không phải tên là “À ra thế” đâu nhé!
Anh bật cười. Ðã lâu rồi anh không dễ dàng phì cười vì những điều tầm thường như thế. Tầm thường với anh, đôi khi là những điều nhỏ nhặt hay cũng có thể là lớn lao với người khác. Cuộc sống bộn bề có phần lộn xộn cuốn anh theo những dòng chảy cuồn cuộn của địa vị và danh vọng, anh quên rằng bản thân cần lắm những điều nhỏ bé và dễ bỏ qua. Vì anh không cảm thấy cần thiết để học cách bước từng bước nhỏ. Anh tham vọng đủ nhiều để chỉ sải những bước dài và rộng. Ðể rồi một ngày, đáng lẽ chỉ cần một bước nhỏ để an toàn, anh trượt chân, vì một bước đi quá lớn.
Nhưng, cô đến. Như một ngọn nến bé nhỏ thắp lên, xé toạc bóng tối của chính cái hố anh vừa trượt vào. Như một tia nắng mùa Hạ sau cơn mưa mùa Xuân. Ấm áp đến nỗi cánh cửa sổ luôn được đóng lại vào những ngày mưa. Như hạt mưa thứ một trăm lẻ một mà anh phải cố nán lại để đón trọn vào lòng bàn tay. Anh từng là con người của nguyên tắc.
Không rõ từ khi nào. Có lẽ từ ngày cô chạy đi tìm anh dưới cơn mưa vì những ảo giác khiến anh vùng chạy khỏi căn phòng trống. Có lẽ từ ngày cô khóc nức nở như một đứa trẻ khi tìm thấy anh trên sàn phòng bệnh trong tình trạng co giật. Có lẽ từ ngày cô thẫn thờ nhìn anh trắng bệch, gần như bất động. Có lẽ từ ngày cô khẽ vén tóc mái rối bù của anh và cố định bằng chiếc kẹp hình dâu tây yêu thích của cô. Có lẽ từ ngày cô ôm anh, vỗ vào lưng anh và bảo rằng anh sẽ khỏi nhanh thôi.
Cứ như thế, mùa mưa đi, mùa nắng lại đến. Xuân đi, Hạ về, mùa lá rụng rồi lại mùa tuyết tinh nghịch rơi vào phòng anh qua khung cửa sổ. Anh vẫn giữ thói quen nhìn về phía cửa ra vào khi có tiếng gõ nhẹ.
– Hôm nay, Hạ có thể nằm ở đây với anh được không?
– Ðược chứ, nhưng anh mà động đậy là em không để yên đâu!
Anh cười. Vẫn như mọi khi.
Cô nhắm mắt lại, tay vẫn xoa xoa cánh tay anh khi tiếng thở của anh đã đều đặn. Trong cơn mơ màng, cô thấy mình trong bộ váy trắng tinh. Còn anh, trong bộ âu phục với chiếc nơ hình dâu tây, nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô bước lại gần hơn. Cô bật cười. Tiếng cười giòn tan trong cái ngày đầu mùa Hạ.
Tia nắng của buổi sớm làm cô chợt tỉnh giấc. Vẫn là khuôn mặt của anh. Cô thở phào, đưa tay khẽ chạm vào đôi mắt, rồi dừng lại ở đôi môi nứt nẻ. Tim cô như ngừng đập. Ðưa tay lên một lần nữa ở gần chiếc mũi cao của anh, cô bật khóc. Cô khóc đến khi lồng ngực không thể chịu đựng được nữa. Cô ôm lấy anh, như níu kéo một nguồn hy vọng le lói đâu đó trong căn phòng tĩnh lặng.
Bàn tay anh nắm hờ, để lộ ra chiếc kẹp hình dâu tây màu hồng nhạt cô cài cho anh. Vào cái ngày ấy, ngày anh bắt đầu đếm đến hạt mưa thứ một
trăm lẻ một.
Austin, TX