Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      




ĐOẢN KHÚC SÀI GÒN



1.

Quán vắng, nhạc buồn, không gian ảm đạm, em ngồi đấy. Chiều mưa lất phất rơi. Em rơi vào trong sự câm lặng. Không một ai bên cạnh để nói gì, mà em cũng chẳng cần bất kì ai bên cạnh. Dường như đã lâu rồi bên em không có ai. Im lặng không có nghĩa là em không nghĩ gì, là em vẫn nghĩ đấy thôi, về rất nhiều thứ. Chỉ là em không nói. Đôi khi em hay độc thoại với chính bản thân mình.

Ba đêm nay em không ngủ được, những cơn ác mộng đến chập chờn. Thêm những thay đổi về cuộc sống, cái bề bộn của Sài Gòn dễ làm người ta nao nao lòng. Không hẳn em buồn, nhưng em trầm lặng, trầm lặng nhiều so với em trước đây.

Hắn ngồi đấy. Theo thói quen. Không vui, không buồn. Bức tường trước mặt với những hình thù kì dị không gợi chút hấp dẫn. Ly café đắng nghét không gợi chút ý tưởng và điệu nhạc không tẹo hứng thú.

Ngày dài vẫn trôi…Những bông hoa hồng dường như hơi rũ trên mặt bàn thủy tinh.

Có lẽ hắn không thích phải ngồi nhìn một cô gái có đôi mắt vô hồn.

2.

_ Em có muốn đi đâu đó?

Em không nói, chỉ gật khẽ đầu. Thế là hắn phóng xe. Đi một đâu đó. Em quen hắn qua một người bạn. Bạn rất thân, ấy thế mà vẫn không hiểu hết nhau. Mỗi người một tính, một cách diễn đạt. Em đã rơi vào trong hoang mang một lúc. Và em bất lực trong cách tìm hiểu nhau. Chiều nay em một mình, không thấy buồn. Nhưng thay đổi không gian là một cách hay.

Sài Gòn với em xa lạ. Xa lạ từ những con đường, xa lạ từ những hàng cây và không khí thì đầy ô nhiễm. Nơi em ở trước đây trong lành chỉ có nắng là hơi gay gắt. Em không hỏi mình sẽ đi đâu. Em không hay lên xe với những người con trai xa lạ nhưng hắn đặc biệt, hắn không cảm thấy phiền nếu em không nói gì.

_ Em có đến khu nghĩa trang lớn nhất Sài Gòn bao giờ?

Và em ngạc nhiên. Kể từ đấy em bị hắn thu hút.

Hắn kể em nghe những chuyện về mình. Giọng kể không pha quá nhiều cảm xúc, kể một cách tự nhiên nhất mà em được biết. Đó giờ em rất ít khi nghe những người con trai kể chuyện về mình. Hai mươi lăm với những trải nghiệm về cuộc sống và em thì mới bắt đầu với cuộc sống này. Và em xúc động thật sự.

3.

Sài Gòn nắng và mưa. Đường về nhà hay bị ngập nước. Phòng em trên lầu, ngay một ngã tư đường, cứ ban trưa nắng chói chang và gay gắt. Nhưng đêm xuống thì tuyệt. Em hay ôm gối ra ban công ngồi, ngẩn mặt lên nhìn trời. Và biết không đôi khi em nhớ. Nhớ về nơi ấy. Khi em đi con đường vắng, ngày café cuối cùng trên phố có mưa lất phất rơi. Cùng một cô bạn thân. “ Season in the sun” vang lên như đưa tiễn. Ai đó nhắn với em một câu giản đơn rằng bảo trọng em nhé rồi lặng thinh.

Bầu trời Sài Gòn đêm là cả một màu hồng. Bạn em bảo rằng nó bị ô nhiễm ánh sáng. Chỉ có ở vùng ven mới bình thường lại thôi.

Và em không thể thôi suy nghĩ về những gì đã qua. Day dứt đã thôi nhưng vẫn còn vài điều ám ảnh. Em sợ ai đó quá tốt với mình. Em sẽ vỡ òa trong sự yếu đuối.

Đêm ấy em gửi đi một tin nhắn vớ vẩn cho hắn mà không mong hồi âm. Em bất ngờ khi hắn gọi lại cho em. Người ấy trước đây của em không hay gọi điện. Hắn bảo em ngủ đi, đừng suy nghĩ gì nữa cả. Em chao đảo và quên mất rằng mình đang chông chênh.

4.

Sài Gòn rộng thênh thang thế này em cũng chẳng gặp được ai. Những người có thể gọi là bạn. Thời gian không cho phép và cái bản tính khó gần trong em lại trỗi dậy. Em hủy hai cuộc hẹn và cứ thích ngồi suy nghĩ một mình. Suy tưởng lung tung đến mức bản thân gần như không chịu đựng nổi và lí trí kéo em về thực tế trống rỗng.

Em nghĩ về hắn, rất nhiều.

Hắn có bạn gái. Dẫu rằng hắn không thừa nhận điều ấy. Nhưng đấy là cô gái hắn yêu, có lẽ vậy. Em không làm phép so sánh. Hắn đơn giản em thương, nhiều lắm. Chưa từng có ai tốt với em như vậy. Và giả dụ gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, thì cũng vẫn vậy. Em thương hắn trọn vẹn cả một tâm hồn. Dẫu rằng có nhiều điều em không sao hiểu được.

Nhưng sao Sài Gòn khiến người ta ấm áp lẫn bơ vơ?

5.

Em về lại nơi ấy rời xa Sài Gòn. Trên chiếc xe dằn xốc như trong một cái máy giặt di động với đoạn đường đang sửa thêm cái đầu đau choáng váng. Em không thể suy nghĩ thêm bất kì điều gì được nữa. Chỉ là đoạn đường cuối cùng về nhà em chợt nhận ra rằng em cần hắn, cần hắn rất nhiều.

Đêm qua khi em nhắn tin đang buồn. Hắn đã gọi lại cho em, rất kiên nhẫn, tới hai lần nhưng em đã không bắt máy. Em lại muốn một mình như trước đây, trước khi tìm thấy hắn. Hôm sau một người bạn bảo với em rằng hắn đã gọi cho người ấy, bảo người ấy gọi cho em khuyên em ngủ sớm đi đừng nghĩ gì nữa cả. Em ngạc nhiên và bối rối. Em nhớ từng câu chuyện hắn kể em nghe. Em nhớ từng lời hắn nói với em.

Không dưng em muốn kể hắn nghe rất nhiều câu chuyện, về em và về những gì đã qua. Không phải kể theo cách độc thoại nhé, không phải là chữ viết nhá. Là bằng lời nói. Dẫu đôi lúc em vẫn hay ấp úng và lập lờ…

Là giả dụ khi hắn đến bên em. Em sẽ bảo với hắn rằng:

_ Em nghĩ rằng mình cần sự im lặng.

Và khi hắn toan bước đi.

_ Nhưng em nghĩ rằng mình cần anh hơn.

Khởi đầu cho một cái gì đó mới…

6.

Sài Gòn ngày tới sẽ đong đầy nắng. Và tiếng ai đó nói cười. Và một tâm hồn rất mong rằng có thể chạm đến nhau. Thôi không chốn chạy trong lặng thinh nữa nhé!

28/10/07




| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com