Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


CHIA VUI




Đ ến Hoàng Su Phì, Hắn vội vã đi “tẩy trần” ngay ở suối nước khoáng nóng, cách trường Vinh Quang 100m, giữa lòng thị trấn. Hắn lên phòng báo cáo về việc chậm phép.  

-  Cậu lên thế vẫn còn sớm! Cứ nghỉ ngơi. Tuần sau trại hè mới khai mạc. Sang cô Lam tạm ứng lương đi!        

   Thấy Trưởng phòng Tạ Tấn Khoát vui vẻ, hắn bàn chuyện “Báo hỷ”.  

  -   Em định…   

-  Chúc mừng hạnh phúc của cô cậu! Từ xưa đến nay giáo viên có ai về xuôi lấy vợ, cưới chồng lên báo cáo với phòng đâu? Cậu là người đầu tiên đặt nền móng cho cái tiền lệ này! Hay đấy! Tớ hoàn toàn ủng hộ.         

   Đứng ở sân trường, nhìn cảnh chợ chiều: Những cái ô được giương lên che sương cho người say nằm ngủ nhằm khẳng định niềm hạnh phúc. Nhiều điệu khèn quay cuồng lạc nhịp bởi hơi men. Vài ba con ngựa buộc lâu cào cào chân, chồm lên hý như gọi chủ cho ra suối uống nước. Riêng những hàng thắng cố vẫn vòng trong, vòng ngoài.       

  Hắn khơi mào: “Ta ra chợ làm tí chút gì cải thiện, gọi là gặp mặt với Phòng khi trả phép cho vui?”   

-         Sáng kiến! Nga, Khánh đồng thuận.  

-         Cho em tham gia với! “Cô hai năm tấn” đề nghị    

Thày Nga nhận phần:  

-         Cô Nhu đưa tớ vào bản tìm rượu Tà – lùng chính hãng. Khánh bảo:  

-         Có quả bí đỏ rất to cô Lam cho.Tớ nấu với mắm tôm.  

-         Mình ra mua mỗi người một bát thắng cố đưa cay! - Hắn nói.   

  -   Em không ăn thịt chó đâu! – Nhu dẫy nguây nguẩy      

    Mấy thày phá lên cười.     

     Nga hỏi:   

-     Cô em chưa ăn thắng cố à?    

-  Trường em chủ nhật nào Hiệu trưởng Phô chả tụ tập mấy ông làm thịt chó. Em chẳng bao giờ đụng đũa!     

    Khánh giảng giải:   

-  Cô ơi! Phong tục của các dân tộc trên cao nguyên là:“Khuyển Mã tri tình” hai loài vật này khi chết người ta đem chôn chứ không ăn thịt. Vì thế thắng cố có đủ các loại thịt nhưng không bao giờ có thịt ngựa và thịt chó đâu! Mấy bố trường cô nấu “rựa mận” cô lại tưởng “thắng cố” đấy!      

    Nhu cười, lẳng lặng theo Nga vào bản.          

  Lam (Văn thư phòng giáo dục) đặt xong nổi cơm lên bếp, chuẩn bị chén bát. Hết chạy xuống trường lại lên phòng như con thoi để được “giúp đỡ” Anh Khánh nấu món bí đỏ cho ngon.        

  Hắn ra hàng thắng cố ngoài chợ khuân về mỗi người một bát.          

Không khí nhộn nhịp, vui vẻ quanh bàn ăn. Trưởng phòng đến sau cùng. Chưa kịp ngồi xuống anh đã rút trong cặp ra một tờ quyết định giọng như tâm sự:    

-  Tôi và Chủ tịch Vương A Páo vừa gọi điện cho anh Nguyễn Văn Miêu Trưởng Ty giáo dục. Hy vọng giữ được người nhưng không thành vì đây là quyết định của ủy ban Tỉnh. Anh đi lại phia hắn: “Chúc mừng Thày”. Hắn đứng lên đỏ mặt, ngẩn tò te, đỡ tờ quyết định. Phó phòng Nguyễn Văn Bào tươi cười:  

  -  Được về trường Sư phạm Hà Giang là một vinh dự. Đây là nơi đào tạo giáo viên. Hoàng Su Phì ta năm nay cũng gửi 5 giáo viên về nâng cao trình độ! Chúng ta cùng uống để chúc mừng Thày!      

   Hắn băn khoăn: “Tự nhiên các anh lãnh đạo gọi mình bằng “Thày”!... Mình khác nào một quả bóng. Mới có hơn tám tháng lên cao nguyên mà đã bị “điều động” 3 lần. “Cư” bất “An” chắc là…chưa “lạc nghiệp”! Để mọi người cạn bát rượu, hắn bình tĩnh trở lại, mới  thăm dò:    

-  Tôi lên cao nguyên được một năm học. Tập mãi vẫn chưa biết uống rượu. Chủ tịch Páo bảo: “Không uống rượu thì không hiểu lòng người vùng cao. Không hiểu lòng người cao nguyên thì khó mà nhét chữ vào đầu nó được!” Tôi thật có lỗi với mọi người!   

-  Tôi và anh Páo nhận rõ điều này từ hôm vào Ngàm Đăng Vài dự đám cưới Cô Ngoạt và cậu Vừ. Chúng tôi cảm ơn Thày đã bình tĩnh, tự tin! Nên mọi việc đều theo chiều hướng tối đẹp - Dừng lại uống hết bát rượu nữa, Trưởng phòng nhìn hắn:   

  -  Niềm vui còn được nhân đôi bởi Chúng ta được Thày “Báo hỷ”! Xin chúc mừng hạnh phúc của nhà giáo với cô kế toán ngành thương nghiệp ở quê!       

Tất cả… ớ người…im lặng…vỗ tay!    

    Lam láu táu: “Tình yêu sét đánh!”!       

Nga Trách:    

-  Từ Hà Giang, cùng đi xe vào, hắn im như “chó húp vụng bột”!      

   Khánh phân trần: “Tớ với hắn ngủ cùng phòng suốt năm mà có biết gì đâu?”       

  Hắn lại đỏ tai, nhỏ nhẹ:   

-  Tôi lại có thiếu sót nữa khi không mời được các bạn về chung vui! Hắn đưa chè nhờ cô Lam pha nước, nhờ Cô Nhu mời thuốc mọi người.      

   Vị ngọt thơm của thắng cố, men say rượu Tà - lùng, quyện mãi cùng hương chè Hồng Đào và khói thuốc Điện Biên bao bạc.        

Cuộc vui kéo dài tới khuya.         

   Một cái ba lô, một cái chăn, một chồng báo Văn nghệ, một chồng báo Khoa học & Đời sống cũ, nhưng rất nhiều học sinh mang giúp Thày lên xe. “Cô hai năm tấn” cố tình choài qua cửa kính, kín đáo, nhét vào tay hắn cái bọc mỏng nhỏ, phủ ngoài bằng chiếc khăn mùi xoa gấp vuông vắn. Hắn đẩy nhẹ tay cô lại, nói nhỏ “Em hãy gửi về biếu mẹ giúp anh”.        

   Hắn mở cửa xe bước xuống bắt tay Trưởng phòng và các thày cô giáo. Mọi người nói với hắn những lời có cánh:  

-         Chúc Thày Thượng lộ bình an!  

-         Thày đi đừng quên đất Hoàng Su Phì!  

-         Hãy nhớ về thăm lại người Cao nguyên!  

-         A…lối…A lối!        

  Cô giáo Bản Péo Vàng Thị May chạy từ phía ủy ban xuống. Một tay ấn cái túi thổ cẩm sát vào váy phía trước, một tay xách cái lồng to tướng bên trong có một con gà nhiếp bằng nắm tay, đen kít. Nó nói trong hơi thở gấp:   

-  Con gà của chủ tịch xã Zuyếnh cho mày. Nó mở túi thổ cấm lấy ra một bọc nhỏ gói bằng lá muông :  

-         Tao biếu mày cái này! Qùa của Ngàm Đăng Vài có thế thôi!  

Hắn cầm cái gói nhỏ:  

-         Tao xin nhận!        

Hắn chỉ tay vào lồng gà:  

-         Mày mang về nói với Chủ tịch hãy nuôi hộ tao!         

Xe chuyển bánh. Hắn thò đầu ra cửa ngoái lại, nhận rõ những gương mặt thân quen  tươi cười, những cánh tay vẫy vẫy lưu luyến. Có người đưa chiếc khăn mùi xoa lên khóe mắt.      

   Cô giáo May tay vẫn xách cái lồng gà, kiễng chân, dặn với:   

-  Mày...Nhớ…để…gói nấm…lên gác bếp! 


 




| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com