Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


BÀN TAY VÀO MỘNG




những ngày yêu nhau, tôi thường viết thơ để ca ngợi bàn tay đẹp của nàng, bàn tay tròn mộng và rưng rưng như những hạt nước mắt. Buổi đầu tiên tôi đã nâng bàn tay ấy lên mặt như nâng một đóa hoa hàm tiếu. Và đã hôn lên đấy một chiếc hôn kính cẩn của tín đồ. Bàn tay trong lành đã lùa vào tóc tôi, một mái tóc mang nhiều bụi đường lang bạt. Trong cử chỉ âu yếm ấy nàmg đã nói:

- Anh là người đầu tiên mang đến cho em hương vị yêu đương. Và chỉ cho em thấy bàn tay đẹp của mình. Nếu thật tình anh yêu bàn tay này, em xin giữ nó trong sạch mãi mãi, và chỉ để nằm gọn trong tay anh thôi.

Tình yêu đã đến với tôi bằng bàn tay đẹp đó. Tôi đã yêu bàn tay trước khi yêu nàng.

Vì nàng còn là một nữ sinh nên tình yêu bao giờ nàng cũng thích giữ gìn kín đáo. Nàng sợ nhứt là những cô bạn của nàng biết được tôi. Có lần tôi hỏi tại sao lại sợ như vậy? Nàng cười, răng trắng xinh, đáp:

- Tụi nó biết được, kêu ghẹo hoài, em mắc cở lắm. Em chịu không được đâu.

Rồi nàng cấm tôi không được đến đón nàng tại trường. Tuy vậy mỗi chiều tôi vẫn lén nàng, đến núp sau gốc cây, tại một ngã tư để nhìn nàng đi học về.

Tôi biết nàng sẽ dừng lại ngã tư đó rất lâu để đón xe. Những chuyến xe đò mang nàng về một quận lẻ cách châu thành mươi cây số. Tôi đứng nhìn xem bàn tay nàng đưa lên ngoắt mỗi khi có xe đến. Bàn tay như những cánh bướm mỏng trong nắng chiều vàng héo. Tôi yêu thương bàn tay đó còn hơn yêu thương chính mình. Và đã ngủ rất nhiều bằng mộng trên bàn tay trong trắng đó.

Có lần nàng về quê thăm mẹ tôi . Bàn tay đẹp của nàng đã cùng mẹ tôi dọn cho tôi một bửa ăn nồng hương vị hạnh phúc.

Lần khác nàng chìa bàn tay ra trước mắt tôi và nũng nịu nói :

- Anh xem hôm qua em giặt quần áo gãy mất một móng tay.

Hai tay thô sơ, cứng cáp của tôi ôm lấy bàn tay nàng một cách vụng về, và áp trên má. Tôi xa xót đau buồn cho cái móng tay đã gãy đó. Phải chi tôi có quyền phép gì để làm cho móng tay nàng mọc lại như cũ. Hay nếu phải đi van lại một nơi nào, để nàng không phải mất một móng tay tôi cũng không nệ. Rồi nàng bắt tội tôi không được gặp nàng cho đến khi nào những móng tay đó đều đặn với nhau.

Những khi đi bên nhau, nàng thường phàn nàn về những công việc lặt vặt phải làm ở nhà. Nàng hỏi:

- Nếu sau này về ở với nhau rồi, chắc tay em không còn đẹp nữa phải không anh?

- Sao vậy? Cũng vẫn đạp chớ.

- Vì em phải lo công việc nhà rồi, đâu có thì giờ chăm sóc bàn tay nữa. Mà nếu có chăm sóc đi nữa nó cũng phải hỏng đi vì công việc bếp núc.

Tội tha thiết nói:

- Không em không làm gì hết. Em chỉ ở không chăm sóc bàn tay cho anh ngắm thôi.

- Thiệt hông? Hay anh nịnh bây giờ rồi nữa lại khác.

- Em muốn anh làm gì để em tin, anh xin làm như vậy ngay bây giờ. Bàn tay nàng nắm lấy tay tôi biểu lộ sự biết ơn đầy xúc động.

Mùa bãi năm đó tôi đề nghị nàng mỗi tuần nàng đến nhà tôi hai lần đễ tôi vẽ bàn tay của nàng. Nàng ngồi đàng kia, đưa tay vịn một nhánh hoa. Tôi chỉ vẽ bàn tay và nhánh hoa ấy thôi.

Bức tranh vẽ gần xong thì chúng tôi giận nhau. Nàng nhứt định sẽ không gặp tôi nữa và cho tôi biết sẽ đi lấy chồng. Chồng nàng chắc chắn phải là một người có địa vị trong xã hội hơn tôi.

Thôi đành vậy tôi làm sao dám cấm cản nàng. Hạnh phúc không thể nào chỉ uống nước lã, hay ca ngợi bàn tay đẹp suông mà được. Bức tranh bàn tay đang dang dở đó, tôi không vẽ nữa, mang lồng vào khung treo lên tường và đề một chữ “Xong” màu tang bên dưới.

Tôi giữ mãi trong tâm tư hình ảnh đẹp của bàn tay và đi tìm khắp đó đây vẫn không bao giờ bắt gặp lại.

Tôi đã viết thơ van này nàng “Nếu chúng mình không nên duyên nợ với nhau, âu đó cũng là số trời đã định. Nhưng bày tay kia vô tội, chắc em cũng không nở hẹp hòi với anh. Vậy xin em một chiều nào đó, có gặp anh ở bên đường hãy đưa bàn tay lên vịn lấy vành nón lá. Để anh nhìn vào đấy mà tưởng như mình vẫn chưa mất mát gì.”

Rồi một chiều tôi đã gặp nàng thật. Nàng đi bên kia đường với màu áo trắng nguyên trinh. Nàng đã đưa một bàn tay lên, nhưng không phải để vịn vành nón mà để kéo nghiêng đi chiếc nón để cho khỏi nhìn thấy tôi. Ôi đau đớn biết thay.

Đêm đó, tôi đã ngồi suốt đêm trong bóng tối. Bức tranh bàn tay như có ánh sáng rọi vào hồn tôi. Nghệ sỹ sống để ca ngợi cái đẹp nhưng không bao giờ được hưởng cái đẹp đó . Vì cái đẹp còn cần đến những thứ thực tế hơn để nuôi sống nó và làm cho nó thỏa mãn bằng những nhu cầu vật chất. Trong khi người nghệ sỹ chỉ có một tâm hồn

Từ ngày vợ tôi về chung sống, chúng tôi vẫn cứ gây gổ nhau về bức tranh bàn tay treo trên tường. Vợ tôi không bằng long tôi phí cả buổi trời ngồi ngắm bức tranh vô ích như vậy> Nàng biết trọng những kỷ niệm của tôi nhưng nàng không muốn tôi vì những kỷ niệm đó mà bỏ hỏng cả cuộc đời.

Đôi khi nàng còn tỏ ra ghen tức vì thú thật rằng nàng không cò bàn tay đẹp như bàn tay trong tranh. Có đêm nàng lại khóc thúc thít bên tôi và than thở:

- Em giận, sao em không có bàn tay đẹp để được anh thương đến. Tôi cũng thấy ăn năn đã làm cho vợ tôi phải khổ sở buồn rầu chỉ vì tôi mãi nghĩ đến bàn tay đẹp.

Rồi một hôm tôi bị tai nạn bất ngờ, bại cả hai chân . Tôi nằm một nơi để ký thác cuộc sống cho vợ tôi đảm trách. Nàng đi làm suốt ngày ở sở, về nhà lại phải chăm sóc thức ăn thức uống cho tôi. Cuộc sống cức nhọc như vậy nhưng nàng vẫn không hề hé môi than thở. Đôi khi cầm lây bàn tay của nàng tôi không khỏi ngậm ngùi vì thấy những vết chai cứng do nàng phải đứng trông máy dệt để mang tiền về nuôi tôi.

Trước khi đi làm, bao giờ vợ tôi cũng đến lau lại bức tranh bàn tay mà nàng tế nhị treo vào tấm vách trước mặt tôi. Chiều nay tôi bảo nàng:

- Em mang cất bức tranh đó cho anh.

Nàng ngồi ghế cạnh bền giường bàn tay nàng đưa lên vuốt tóc tôi và hỏi:

- Sao vậy ?

- Vì anh không còn thấy nó đẹp nữa

Rồi tôi hôn những vết chai ở tay nàng rồi tiếp:

- Chính bàn tay em mới là đẹp

Nàng cảm động để rơi hai giọt nước mắt:

- Cả đời em chỉ mong được nghe anh nói câu này. Thôi bây giờ không cần cất bức tranh đó đi nữa

- Em không ghen sao?

Nàng dúi đầu vào ngực tôi:

- Không vì anh biết bây giờ, anh không còn nhìn bức tranh đó qua một hình ảnh một người khác nữa>

Tôi xúc động mãnh liệt, chỉ kêu lên được:

- Trời ơi! Vợ tôi.

Trong cái hạnh phúc tìm được này, tôi ân hạn rằng: cho đến khi bại xuội nằm một nơi, tôi mới hiểu thế nào là bàn tay đẹp.


(Giải nhứt – Giải thưởng Truyện ngắn Tiếng Chuông đợt VII)
Trích trang 4 báo Tiếng Chuông thứ sáu 11/1/1963
   


      



| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
vietvanmoinewvietart007@gmail.com