Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

tranh của nữ họa sĩ Thanh Trí











NÀNG






     

N àng có một mái tóc suôn mượt, đen nhánh và mịn như tơ, kết quả của một sự chăm sóc rất công phu trong một quá trình thời gian đáng kể.

Mái tóc mà bất kỳ nhà sản xuất dầu gội đầu nào cũng khao khát được mời làm quảng cáo cho sản phẩm của họ. Mái tóc khẽ đung đưa theo nhịp bước uyển chuyển, nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất càng làm tăng thêm vẻ duyên dáng yêu kiều của một cơ thể có số đo rất lý tưởng, hầu như hoàn chỉnh đến từng đường nét. Mỗi khi nàng khẽ giơ tay vuốt tóc làm duyên, hất nhẹ làm dáng, thì cái suối tóc ôm tròn hai bờ vai ấy lại được dịp bồng lên như khoe từng sợi dài, mềm, mượt, bóng. Tóm lại, mái tóc là niềm kiêu hãnh thứ nhất của nàng.

Nàng có một đôi mắt to, đen nhay nháy, tròn trịa mơ màng dưới hàng mi cong, đắm đuối dưới đôi chân mày luôn được tỉa tót rất khéo. Đôi mắt huyền mơ của nàng cứ lóng la lóng lánh như mặt hồ nước trong leo lẻo dưới tia nắng rạng rỡ nhất của ngày. Đôi mắt ấy chỉ khẽ chớp một nét e lệ cũng đủ để gây ra mấy cái trán sượt, dăm cái đầu gối xầy. Đôi mắt ấy mà hơi chợp xuống để lăn ra vài hạt ngọc thủy tinh, thì không thiếu những lời cuống quýt, những xanh tái âu lo, những cử chỉ vụng vịu, những đẫn đờ lúng túng bàn tay xoắn vặn vào nhau. Và nếu như đôi mắt ấy chỉ vô tình nhích tia nhìn về một hướng nào đó, thì thừa mãnh lực cho con tim nơi ấy mất phương hướng mà nhảy loạn xạ cả lên. Tóm lại, đôi mắt là niềm kiêu hãnh thứ hai của nàng.

Nàng có một cái mũi vào hàng thượng thừa trong những cái mũi. Sống mũi cao, dáng mũi thon, cánh mũi tròn vừa ôm gọn không để lộ hốc mũi. Cứ như là cái mũi là một biểu vật mà bà mụ đã hết sức cẩn thận, ngắm nghía mãi trước khi thận trọng đặt vào vị trí hết sức cân đối với tổng thể khuôn mặt. Cho dù cái mũi thường không có nhiều cử động so với nhiều chức năng khác của gương mặt, nhưng nó cũng đủ biểu hiện cảm xúc cần thiết nhất cho chủ nhân của nó. Nếu cánh mũi xinh xinh ấy chỉ hơi nhăn lên một chút, thì lập tức có một vật hoặc một người bên cạnh lập tức lùi ra xa. Nếu cánh mũi xinh xinh ấy hơi phập phồng, ưng ửng đỏ lên thì ngay lập tức một nhu cầu của nàng được đáp ứng. Nếu trong cánh mũi xinh xinh ấy hơi ngưa ngứa và tiết ra một chất nước đùng đục kèm theo vài tiếng hắt xì hơi khó chịu, thì ngay lập tức sẽ có những viên thuốc tốt nhất, những mũi tiêm êm nhất, sự theo dõi chu đáo nhất của một bậc lương y tin tưởng nhất, và những bát cháo ngon nhất, giàu dinh dưỡng nhất kèm theo những lời năn nỉ dịu dàng, âu yếm đầy kiên nhẫn nhất, và cả vài đêm mất ngủ mặc nhiên của những người thân yêu nhất, và nàng thì mặc tình vòi vĩnh, làm nũng với mức độ ướt át nhất. Tóm lại, cái mũi là niềm kiêu hãnh thứ ba của nàng.

Nàng có một đôi môi thật tuyệt vời. Hai cánh môi không dày không mỏng, không rộng không hẹp. Sắc môi hồng tuơi, căng căng mòng mọng chẳng cần phủ lên một lớp son thì cánh sen hồng tươi nhất cũng phải thẹn thùng nhường bước. Đôi môi ấy chỉ cần hơ he hé, hênh hếch lên một chút, thì ui chao, bảo đảm sẽ không một đấng mày râu nào mà không trỗi lên niềm khao khát được đặt môi mình lên đôi môi ấy. Khi đôi môi ấy mấy máp thì một thứ thanh âm êm như mây, trong như suối mát, ngọt như quả chín cây, và nhẹ như chiếc lá, trở thành một thứ men ngất ngây còn hơn mấy lần ly rượu mạnh, thấm qua màng nhĩ mỏng mảnh để say đến tận cùng gan ruột người nghe. Tiếng cười thì giòn trong như tiếng ngọc và thanh tao như tiếng sáo, âm trầm thì như tiếng đàn, để không biết bao món quà quý mong được đổi lấy tiếng cười trời ban ấy. Chưa hết, như để điểm xuyết thêm cho vừa hoàn mỹ đóa hoa môi ấy, là hai hàm răng trắng đều như chuỗi hạt ngọc trai, hàm răng như một bảng nền làm nổi lên đôi môi hoa đào trong nụ cười quý phái. Tóm lại, đôi môi là niễm kiêu hãnh thứ tư của nàng.

Nhất da. Hóa công ưu đãi cho nàng một làn da trứng ngần từ thuở mới lọt lòng, lại càng thêm mướt mát, mịn màng nhờ bao thứ mỹ phẩm đắt tiền nhất phù trợ. Tạo thành một phông nền diễm tuyệt nhất cho mọi thứ trang phục. Không có bộ trang phục nào khoác lên người nàng lại trở nên thô kệch cả. Người ta bảo “người đẹp vì lụa”, nhưng bản thân nàng đã quá đẹp, nên có thể nói ngược lại rằng “lụa đẹp nhờ người” vậy. Hầu như nàng luôn nổi bật trong những đám đông, cho dù nàng chẳng mảy may tỏ ra cố tình. Tóm lại, làn da là niềm kiêu hãnh thứ năm của nàng.

Nhì dáng. Thứ nhì là do sự sắp xếp của câu nói thôi. Chứ dáng nàng thì khỏi thi, vương miện hoa hậu cũng đã hiển nhiên mà ngự trên đầu rồi (với điều kiện không phải thi ứng xử). Các chỉ số của cơ thể nàng đều chuẩn đến mức không thể chuẩn hơn được. Lại thêm đôi chân thon dài càng tôn lên một vóc dáng đài các, kiêu sa. Tóm lại, vóc dáng cơ thể là niềm kiêu hãnh thứ sáu của nàng.

Tóm lại tất cả những tóm lại ấy, nàng là một niềm kiêu hãnh tột bậc cho cha mẹ nàng, là thứ tài sản giá trị nhất cho cả bản thân nàng, là một vật báu cực kỳ của sự sở hữu cho bất kỳ chủ nhân. Nơi đâu có sự xuất hiện của nàng, nơi ấy có những khát khao, nguỡng mộ, ganh ghen, và cả sự tủi thẹn. Nghe đồn rằng: Khi mẹ nàng chớm khai hoa nở nhụy, bầu trời vụt trở nên trong xanh, sáng láng nhất trong những ngày mưa rầm rĩ, chim chóc véo von khắp một vùng, cỏ hoa đua nhau ngan ngát hương thanh cảnh thú. Mẹ nàng rạng rỡ ánh cười quên phắt cơn đau xé ruột, cha nàng sung sướng nét ngời tưng tiu hạt ngọc trên tay. Mỗi khắc thời gian đi qua, những tiếng trầm trồ xoa xuýt nhiều thêm, mẹ nàng ngẩng cao mặt hãnh diện đón nhận bao lời tán tụng, cha nàng mặc sức cành kiêu cành bổng trước những thiết tha chèo kéo. Nàng mặc nhiên được biệt đãi không khác gì một hoàng cô. Miếng ăn ngon nhất để dành cho nàng, thứ đồ chơi đẹp nhất để dành cho nàng, chiếc áo sang trọng nhất để dành cho nàng, đi đến nơi kia chốn nọ, nghiễm nhiên là nàng được bồng bế đặt lên phía trước chiếc xe. Ngoài thời gian đến lớp, nàng không phải mó tay đến bất cứ công to việc nhỏ gì trong nhà, kể cả những vặt vãnh nhất của bản thân. Nàng có hẳn một bà vú chăm sóc cẩn thận từng chút một. Chị nàng có so đo thì bị mắng té tát, em nàng có phụng phịu cũng lãnh một trận nên thân. Nàng từ từ trở thành vật bất kỳ xâm phạm. Đến trường, nàng cũng được đối xử không khác ở nhà là mấy. Thầy cô giáo có muốn rầy la cũng ngại mở mồm, có muốn viết một con số khiêm tốn trong sổ điểm cũng ngại xuống tay, mặc dù…

Từ cuối cấp hai trở đi, việc đầu tiên khi đến lớp là rà soát ngăn bàn, xem có những thư của ai, những gói quà gì, nhận rồi thì cũng phải tỏ ra ta là người có văn hóa, không như nhiều cô gái đẹp khác mà chảnh không thèm trả lời. Mà trả lời thì cũng không thể cụt lủn, quấy quá, e số lượng gói lớn gói nhỏ thưa dần, nên nàng cũng chịu khó lắm trong việc sưu tầm những thứ “cẩm nang” phù hợp, nên vừa hết buổi học, thì cùng vừa trả lời xong những lá thư và lên một lịch trình cho những giờ kế tiếp. Tan trường là đã có sẵn một danh sách đón đưa để lựa chọn. Nàng cũng khổ lắm chứ bảo có phải sung sướng gì, khi muốn được lòng người này lại sợ mất lòng người khác. Vì thế mà nàng cũng đâu có rảnh rang gì đâu, từ đám nọ sang tiệc kia, từ cuộc rượu này sang cuộc chè khác. Cổng trường chỉ còn là một địa chỉ hợp pháp. Đến khi, thay những cuộc đón đưa của những chiếc xe máy, dù xịn nhất, bằng những chiếc xế hộp sáng bóng lướt êm như ru, thì cái cổng trường cũng ngậm ngùi chia tay nàng không kèn không trống. Mẹ nàng tặc lưỡi, ừ thì thôi, học lắm cũng chẳng làm gì chỉ tổ tàn phai nhan sắc, cha nàng chép miệng, ừ thì thôi, cứ thong dong cũng phú quý cả đời rồi con ạ, thức khuya dậy sớm làm gì cho nhọc tấm thân.

Ngẫm cũng phải. Hàng vạn người trên đời này không biết phải bao chật vật lo toan, mong được đủ phục vụ cho những nhu cầu cuộc sống ở mức tương đối nhất đã gọi là may mắn lắm rồi. Còn nàng, trời cho một thứ vào hàng ưu đãi bậc nhất của người con gái là nhan sắc, mà lại là nhan sắc thuộc hàng đỉnh nhất, thì có phải nhọc nhằn gì đâu mà nàng cũng có đủ những thứ phương tiện, không chỉ đủ mà còn dư thừa nữa. Nàng cũng khổ lắm chứ, chả nhẽ cứ xòe tay nhận mãi, cũng phải đền đáp lại những tấm lòng tha thiết ấy một chút gì cho phải chứ. Mẹ có cau mày, cha có nhăn trán, nàng cười vỗ về, họ tự nguyện chứ con nào có buộc, chẳng sao đâu mà ba mẹ phải lo. Cũng đôi khi sự cố giữa các đối thủ, không sao, chỉ một cái cười hoặc khóe mắt hơi rơm rớm của nàng là giải quyết xong hết. Lắm khi nàng tự khen mình, thông minh ấy chứ nhỉ? Vây quanh nàng là đủ loại thứ bậc trong xã hội, nàng cứ khôn ngoan mà sàng lọc, khôn ngoan mà buông bắt, khôn ngoan mà tận dụng. Nhưng nàng không hề biết rằng sự khôn ngoan của nàng, so ra không bằng một cái vẩy khôn ngoan của một số tai mặt. Nên nàng không hề biết rằng, từ lúc nào nàng đã trở thành một món hàng cao giá giữa các đại gia, là một điều kiện tất yếu trong những cuộc trao đổi, ngã giá. Nàng vẫn vô tư hồn nhiên tận hưởng những ưu đãi của cuộc sống, hồn nhiên tội nghiệp cho những cô nàng cứ phải cay cú ganh ghen với mình, hồn nhiên tự nhủ quả cuộc đời mình tuyệt thú, không có cái gì hay trên đời này mà mình chưa từng xem qua, không có cái gì ngon trên đời này mà mình chưa từng nếm đến, không có cái gì đẹp trên đời này mà mình đã bỏ lỡ. Cuộc đời ơi! Thế thì ta cứ thỏa sức mà thưởng ngoạn những món quà của cuộc sống, mặc tình mà vui thú với bao cảm xúc tuyệt diệu của bản thân, trên đời này không ai diễm phúc bằng ta cả. Ha ha.

Bất chợt một ngày, mẹ nàng há hốc mồm, cha nàng trố lồi mắt khi một bản tin ngắn trên ti vi phát về một cuộc triệt phá. Nàng đấy, cho dù có cố che mặt, nhưng không thể nào che hết những quen thuộc với những người thân, một tội danh không lấy gì làm to tát, nhưng có một bản án đã âm thầm kết tụ trong nàng tự bao giờ, và lời tuyên án ấy lại từ một người có chuyên môn cao thuộc ngành y. Lời tuyên án ấy đã không những làm nàng ngớ ngẩn sau mấy chân song, mà còn làm nàng gần như mất hết cảm giác, nhận thức trong tri giác. Để rồi mãi mãi sau, nàng mới từ từ tỉnh ra, từ từ ngẫm ngợi, nàng cứ ngẫm ngợi mãi, muốn thét hơi vì sao nàng đang ở trên ngôi cao chín bệ, lại rơi cái bịch vào chốn này, lại tụt cái ẫng vào một vũng đen ngòm đến hết cả cuộc đời? Nàng nghĩ mãi nghĩ mãi, sau cùng rồi nàng cũng nghĩ ra, nàng thét lên, thét đến rách cả cổ họng, rách cả ruột gan, rách cả trái tim của những người thân yêu ruột thịt của nàng:

- Trời hỡi trời! Đẹp! Đẹp mà làm gì hở trời ???



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ BanMêThuột ngày 26.03.2021