Việt Văn Mới
Việt Văn Mới









BẾN XƯA



L àng tôi, một ngôi làng nhỏ, giữa làng có dòng sông uốn khúc chảy quanh năm. Hai bên bờ sông là những hàng cây xanh xen kẽ với những cành hoa dại trông thật đẹp. Dòng nước trong xanh, mát mẻ dịu hiền nhẹ nhàng chảy xiết. Tuy êm đềm nhưng vào mùa bão lũ thì nước tràn khắp hai bên cánh đồng lúa xanh tươi. “Nước ngập, mát luá”. Đó là câu nói của người dân quê mỗi khi mưa lớn ngập trắng cánh đồng.

Làng tôi còn có những cây cổ thụ to lớn rủ bóng. Những bãi đá, những cánh đồng cỏ xanh với đầy màu sắc của hoa dại. Dân làng tôi hàng ngày đi làm với bộ đồ đen, chân đạp đất, trên vai là một cái cuốc hay một gánh nặng với đầy đủ dụng cụ và thức ăn trưa. Năm nào cũng được mùa cho nên cuộc sống dân làng rất thoải mái, bình yên. Đêm đêm vọng lên tiếng gà gáy, tiếng chó sủa. Sáng sớm ồn ào với tiếng nói, tiếng cười của dân làng bắt đầu ra đồng làm việc. Bến nước trước làng lát bằng những viên đá trắng, chẳng biết bến có từ bao giờ mà bề mặt những viên đá ấy nhẵn thín vì đã có không biết bao nhiêu bàn chân đặt lên đó, có hòn lõm xuống vừa hình bàn chân.

Nghe người già trong làng kể rằng: Bến đá làng tôi đẹp nhất vùng, từ thuở làng còn chưa có người đến ở, đêm trăng thanh gió mát thường có những cô gái đến tắm, vùng vẫy trêu chọc nhau đến cuối canh ba lại biến đi hết, không còn một bóng nào. Các cụ bảo đấy là các nàng tiên từ đỉnh núi về tắm. Làng dần dần đông đúc, bến làng vui hơn, tình tứ hơn. Những trưa mùa hè nóng nực, mọi người thường ra bến đá ngồi hóng mát. Gió từ mặt nước sông đưa lên thoang thoảng mùi hương của những cánh hoa lộc vừng từ trên thượng nguồn trôi về. Nếu là mùa lộc vừng nở rộ, dòng sông như hồng hào lung linh bởi những cánh hoa màu hồng. Những bông lộc vừng được vớt lên gom lại trên mặt đá thạch anh trắng muốt. Hoa lộc vừng vừa đẹp lai có hương thơm. Các em bé gái khéo léo kết những bông hoa lộc vừng thành chuỗi dài rồi buộc hai đầu dây lại làm thành một vòng hoa đeo vào cổ vừa thơm vừa mát.


Nhìn các bé gái có tràng hoa lộc vừng trên cổ khiến tôi chợt suy tư lãng mạn và nhớ chuyện các nàng tiên ngày xưa về tắm trên bến làng... Đấy là trò chơi của các bé gái. Riêng các bé trai thì tồng ngồng ngụp lặn dưới sông, lúc thì lặn trong nước tìm nhau, lúc thì chổng mông trồng cây chuối, chúng còn trèo lên cành sung cổ thụ vươn ra tận giữa sông rồi nhảy ùm xuống tưởng như chúng biến luôn vào dòng nước. Nếu chẳng may cho chàng trai nào một mình đi qua bến lúc này lập tức những cái đầu đẫm nước nhô lên và kèm theo câu hát trêu chọc vang bờ sông:

“Sông làng tôi vừa trong vừa mát.
Đường làng tôi lắm cát dễ đi.
Chị ơi ve vẩy làm chi.
Để cho anh ấy đi đi, về về”.

Chàng trai đỏ mặt liếc ngang vào các nàng thôn nữ xuân thì đang vừa cười vừa đấm lưng nhau thùm thụp.

Bỗng một nàng trong nhóm cất tiếng trêu ghẹo:

Hỡi anh đi đường cái quan
Dừng chân đứng lại em than đôi lời
Đi đâu vội lắm ai ơi
Công việc đã có chị tôi ở nhà

Còn dưới sông, bọn trẻ lặn mất tăm. Rồi bất ngờ chúng lại ngoi lên đón đầu chàng trai ở đoạn sông nơi mà trên đường chàng trai sẽ đi qua và lại tiếp diễn trò trêu ghẹo tinh ranh của chúng.

Thò tay mà bứt cọng ngò
Thương nàng đứt ruột anh giả đò ngó lơ..

Chàng trai rảo bước thật nhanh mong cho mau thoát đoạn đường.

Các cô gái thường gội đầu cho nhau ở bến. Bồ kết nướng thơm, bẻ vụn, gói vào mảnh vải mỏng buộc túm lại. Hương bồ kết thơm, nước sông trong mát, thật sảng khoái dễ chịu hương thơm thoảng bay làm ngây ngất cả những người trên bờ. Làn tóc thả trong nước, mềm mại uốn lượn như rêu. Gội đầu xong, ngồi trên bến hong tóc cho khô, người với tay hái chùm sung xanh, người chạy về nhà lấy ít hạt muối. Năm ngón tay xoè mở, những hạt muối trắng nằm giữa lòng bàn tay, chụm đầu vào nhau, sung xanh chấm muối... Hàm răng trắng cắn vào trái sung xanh non giòn đôm đốp.

Những câu chuyện, lúc thầm thì, lúc tiếng cười rộ lên khiến cho bến nước xôn xao, lay động cả những chùm hoa nắng lung linh trên mặt sóng, trên bến đá, trên tóc, trên những gò má con gái ửng hồng. Dăm cô con gái, chùm sung xanh, dúm muối trắng mà bến nước như có đại tiệc…

Vui nhất là những ngày cận Tết dân trong làng túa ra bến, kẻ thì vo gạo nếp, người thì rửa lá, đãi đậu, giặt dũ mùng mền, trẻ con tắm táp đùa vui, thỉnh thoảng một vài chiếc ghe chèo ngang bán hàng, bà con trong xóm gọi vào cùng xúm xít mua nào thịt heo, thịt bò, bánh tét, bánh chưng, mứt, trái cây, giấy liễn đem về chưng bày nhà cửa đón Xuân. Các cô thiếu nữ rủ nhau vừa tắm giặt vừa hò hát đẩy đưa những điệu hò thôn dã thật dí dỏm, vui tai. Một lần có vài anh trai tỉnh thành cũng lai vãng qua Bến dừng lại, hai đàng trai, gái thi nhau ví von. Chàng trai tán tỉnh:

Ai trắng như bông lòng tôi không chuộng
Ai đó đen dòn làm ruộng tôi thương
Biết rằng dạ có vấn vương
Để tôi cậy mối tìm đường sang chơi

Cô gái thẹn thùng đáp lễ:

Anh có thương em thì thương cho trót
Có trục trặc thì trục trặc cho luôn
Đừng làm theo thói ghe buôn
Nay về mai ở cho buồn dạ em

Nhìn cô gái mặc cái áo yếm màu hồng non xinh xinh che kín phía trước ngực, chỉ để lộ bộ lưng thon thả mượt mà như màu hoa sứ, chàng trai buộc miệng:

* Hỡi cô áo trắng yếm hồng
Đi trong đám hội, có chồng hay chưa?
* Hỡi cô yếm thắm răng đen
Muốn lên mạn ngược ngồi thuyền cùng anh!..

Và rồi, một thời gian sau Tết, thì cả xóm lại ra Bến Đá xem đoàn kiệu hoa đèn nến sáng trưng đến rước cô con gái yếm đào ngày đó xuôi thuyền về quê chồng. Người con gái sang sông để lại bao nhiêu tiếc nuối cho các chàng trai trẻ trong làng đã có một thời mơ tưởng mà không dám thổ lộ.

Lúc đó tôi còn bé lắm, cũng thường hay ra Bến Đá đùa vui cùng lũ trẻ nhỏ bày những trò chơi trẻ con cùng hát những bài ca đồng dao vô cùng thơ ngây mà đầy ý nghĩa. Tôi còn nhớ mãi bài “Ông Trăng” mà chúng tôi thường hay hát vào những đêm trăng rằm sáng tỏa.

Ông trẳng ông trăng
Xuống chơi với tôi/ có bầu có bạn
Có oản cơm xôi/ có nồi cơm nếp
Có nệp bánh chưng/ có lưng hũ rượu
Có chiếu bám đu/ thằng cù xí xoại
Bắt trai bỏ giỏ/ cái đỏ ẵm em
Đi xem đánh cá/ đem rá vo gạo
Có gáo múc nước/ có lược chải đầu
Có trâu cầy ruộng/ có muống thả ao
Ông sao trên trời …

Thời gian trôi thật nhanh, bay vút như cánh lá bay. Lứa bạn bè của tôi tứ tán muôn phương. Sau cuộc chiến tranh, kẻ còn người mất. Kẻ nên danh nên giá, người lận đận, vất vả. Bến nước bây giờ cũng không còn là bến nước của ngày xưa, nó cũng bị biến dạng đến khó nhận diện. Những cây cổ thụ đã bị đốn ngã tận gốc rễ. Đá lát bến và con chó đá cũng biến mất. Tấm bia đá với những hàng chữ Nho dày đặc, thẳng tắp, chữ viết từ ngang sang hàng dọc, mà chưa có ai kịp quan tâm dịch xem những hàng chữ viết trên bia có ý gì, thì đã bị dân làng đặt tấm bia ấy nằm trên bến để làm bàn giặt quần áo, bây giờ tấm bia ấy cũng không còn.

Thay vào đó Bến Đá cũ bây giờ là nền móng, là những căn nhà san sát nhau, xây rất kiên cố, những căn nhà mái bằng, những khu phố tầng cao vút. Dòng sông như thu hẹp lại. Nhìn dòng sông tôi có cảm tưởng như một cái cổ họng bị bóp nghẹt. Lòng mừng vì cuộc sống đi lên, trên đà tiến bộ, xã hội tân tiến hơn. Nhưng làng tôi đã mất đi những mái tranh nghèo với làn khói ấm, không còn những người dân làng trong bộ quần áo đen cứ sáng đi chiều về trên con đê làng, để nhường lại cho những cao ốc đầy đủ tiện nghi mọc lên, người người đang sống trong cuộc sống văn minh vật chất, xa hoa. Lòng tôi bâng khuâng, không biết nên buồn hay vui?

Nhưng tôi biết rõ một điều: Tận cùng trong tim tôi, tôi đang nuối tiếc bến nước ngày xưa nơi tôi đã có một tuổi thơ thanh bình, hạnh phúc trong làng quê bé nhỏ, nơi có dòng sông êm đềm chảy xiết? Nhớ những chùm hoa lộc vừng màu hồng rơi rụng trên sông, nhớ quả sung xanh chấm muối nhai dòn tan, nhớ những hòn đá thạch anh trắng muốt trên bến, và nhớ nhất là cái Bến Đá thân yêu mà chúng tôi đã cùng nhau vui đùa ngày trước...Và điều làm tôi vô cùng khó chịu nhất là khi nhìn thấy trên mặt dòng nước đang chảy kia đầy ắp những túi giấy bóng, những vỏ bao gói đồ ăn, gói bánh kẹo, rác rưởi thả nổi trên sông, bồng bềnh không lối thoát nên dồn ứ lại một đống. Dòng nước trong mát ngày xưa mà chúng tôi thường hay ra tắm rửa, đùa vui bây giờ thì lại đục mò, vì rác bẩn, những cánh hoa lộc vừng cũng không còn thấy trên mặt sông nữa hoặc có thì hoa cũng đang lẫn lộn chung với những cụm rác, giấy mà người ta đã không nương nhẹ cứ thẳng tay vứt liệng xuống dòng sông vô tội.

Ôi! Còn đâu dòng sông êm đềm thơ mộng, và cái Bến Đá năm xưa của tôi nữa? Tất cả đã tan vào dĩ vãng. Có chăng chỉ là trong tâm tưởng mà thôi…


       Bến xưa.
       Sông xưa.
       Huyền thoại xưa...

       Mãi mãi là ký ức và Lòng tiếc nuối khôn nguôi….