Việt Văn Mới
Việt Văn Mới











MÙI NHỚ





Mời Qúy Vị Mở Nghe : Mộng Đêm Xuân của nhạc sĩ Tuấn Khanh qua tiếng hát của Sĩ Phú




M ỗi độ gió chướng tràn về trong làn nắng hanh hao mỏng mảnh, tôi lại da diết nhớ mùi Tết quê mình. Cái mùi rất riêng! Hình như bao năm qua chúng ẩn nấp trong đáy tim, để cứ cuối đông trổi dậy bát ngát, tạo cho tôi nỗi háo hức mùa xuân đã gần kề.

Vừa bước sang tháng chạp, không gian quê tôi tràn lan mùi tết. Từ cánh đồng đến lối phố quen thuộc, từ những mảnh sân trước đến tận góc bếp nhà nhà, mỗi nơi có một mùi đặc trưng khó quên.

Tôi còn nhớ như in vào thời điểm nầy bọn học trò chúng tôi bỗng trở nên lãng mạn. Tan học ít chịu về nhà ngay. Cả nhóm con gái đèo nhau từng cặp trên những chiếc xe đạp cà tàng, cọc cạch diễu qua những con đường rợp mát dẫn đến vùng ngoại ô. Bọn tôi tha hồ choáng ngợp bởi mùi thơm của lúa đông xuân chín rộ. Đứa nào cũng dang tay như muốn gom hết không khí trong lành, tinh khiết vào buồng phối. Bao nhiêu âu lo về bài vở tan biến. Trong chúng tôi bấy giờ chỉ có hương đồng gió nội bao vây. Có khi bọn tôi rẽ sang những cánh đồng hoa. Tuy cây chỉ mới trổ những nụ bum búp nhưng mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Tôi thích mùi thơm của hoa vạn thọ, có bạn lại thích mùi hoa hồng, hoa cúc…Đứng giữa ngàn hoa bọn tôi. những cô gái nghèo bỗng có cảm giác đã biến thành tiên nữ trong vườn địa đàng huyền hoặc.

Dọc những con phố tôi ngang qua dậy lên mùi hăng hắc, nồng nồng của nước sơn, vôi vữa, xi – măng từ những ngôi nhà được chủ cho thay áo mới. Cái mùi gợi cảm giác vui tươi , nồng nhiệt, hứa hẹn một cái tết với diện mạo tinh tươm, đẹp đẽ.

Xóm tôi ở ven sông, gần bến đò liên tỉnh . Nhà nào cũng nghèo nên việc chuẩn bị tết bắt đầu rất sớm. Muốn có một cái tết đầy đủ, vui vẻ, nhà nào cũng lo tích lũy thức ăn, món uống. Chẳng có gì to tát cả. Chỉ là những rỗ cá sặc, cá rô, cá mè, cá kèo mua rẻ ở những buổi chợ chiều. Hoặc bằng cách đi câu hay chài lưới từ các mương xẽo quanh vùng. Sau khi làm sạch sẽ, ướp muối và ít gia vị, cá được xếp sắp hàng trên những cái rỗ rồi đợi nắng làm khô sắc. Nhà tôi, mẹ hay phơi tép. Những con tép mới búng chân tanh tách thoáng cái đã bị luộc chín đỏ au. Món này bọn tôi thích lắm. Mùi tanh của cá tép khiến chúng tôi chun mũi, cười ngặt nghẽo nhưng đứa nào cũng biết mấy ngày tết đem cá khô nướng hay chiên giòn thì mùi tanh biến mất nhường chỗ cho mùi thơm nức mũi và khi ăn với nước mắm me thì ngon vô cùng, nồi cơm sẽ hết vèo chẳng sót hột nào.

Những ngày giáp Tết, gian bếp nhà tôi sực nức mùi thơm của bánh mứt. Mẹ tôi rất thích chế biến các loai mứt tuy đơn sơ nhưng rẻ tiền hơn mua ở chợ hay siêu thị và còn bảo đảm vệ sinh. Dù phải tất bật nhưng cả nhà vừa được dịp quây quần bên nhau mỗi người một việc vừa được chuyện trò, kể lể chuyện đông tây, kim cổ về Tết cổ truyền vui thiệt là vui! Khi làm mứt dừa, ông ngoại giành phần nạy cơm dừa ra khỏi cái gáo. Bà ngoại thì gọt lớp vỏ lụa của dừa. Chị tôi được phân công dùng dao hai lưỡi bào cơm dừa ra thành những cọng dài, Phần quan trọng nhất do mẹ phụ trách. Mẹ dùng cái đũa bếp to đùng đảo dừa trên chảo để đường không khét và bám đều lên mặt cọng dừa. Còn tôi và thằng út thì vừa cắt củ kiệu vừa chun mũi hít mùi thơm của mứt. Thỉnh thoảng mùi kiệu xộc vào mũi cay cay dễ chịu. Cả hai đứa đều mong mứt mau khô để ăn thử vài miếng cho đỡ ghiền. Có hôm mẹ làm mứt mảng cầu và mứt me. Tôi rất thích vị chua chua ngọt ngọt của hai loại mứt nầy. Cuối cùng thì các lọ thủy tinh cũng đã đầy ứ các loại mứt chỉ chờ Tết nữa thôi. Song song đó, mẹ tôi còn làm rượu nho và rượu khóm. Thôi thích mở nắp cái lọ chứa rượu để cảm nhận mùi thơm nồng nàn của nho lúc lên men. Vui nhất là ngày cả xóm túm tụm ở sân nhà tôi để gói bánh tét, bánh ít và nấu bánh ở đó. Năm nào xóm tôi cũng hùn tiền gói bánh.rồi khi bánh chín chia đều cho nhau để ăn trong mấy ngày tết. Tập quán nầy thể hiện sự đoàn kết, tình làng nghĩa xóm nhờ vậy thêm gắn bó, gần gũi.

Mùi tôi thích nhất là mùi khói nhang ngày tết . Đêm giao thừa nhà nhà phảng phất mùi thơm của hoa quả, của thức ăn, của nhang trầm… Tất cả hòa quyện thành một thứ mùi gây nhớ khôn nguôi để mỗi dịp xuân về tôi lại mơ về quê cũ. Tôi thèm được tắm mình trong kỷ niệm giản đơn mà hạnh phúc vô cùng. Dù bây giờ ở siêu thị người ta bày bán đủ mọi thứ. Chỉ cần đi một vòng là có mứt, có trà có rượu… Không cần đỗ một giọt mồ hôi, không cần còng lưng ngồi tỉ mẫn gói từng cái kẹo, Nhưng tôi lại thấy thiếu vắng một thứ mùi. Đó là mùi tết, mùi hạnh phúc ngày nào!