MẸ LÀ MÙA XUÂN ĐẸP NHẤT
T ạo hóa đã sắp bày, đất có bốn phương, trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Vậy mà con người vẫn luôn yêu mùa xuân hơn, dành cho mùa xuân một tình yêu đặc biệt.
Mùa xuân ơi có gì đẹp, mà ai cũng yêu cũng mong chờ mi vậy?.
Mùa xuân, mùa của vạn vật thay đổi, mùa của thời tiết xua tan cái lạnh, cây cối đâm chồi nẩy lộc, mùa chim én quay về, mùa không bão giông, mùa của tình yêu, của hạnh phúc lứa đôi, mùa của bao dự định, hoài bảo cho tương lai, mùa của niềm tin và hy vọng, mùa của sự bắt đầu một năm mới, bắt đầu một tuổi mới…
Thế nhưng mấy ai hiểu hết mùa xuân. Tôi cũng không thể nào hiểu hết về mùa xuân. Vậy mà, mỗi khi xuân về lòng tôi lại rạo rực với muôn vàn cảm xúc. Trong bài thơ “Đi giữa mùa xuân” tôi đã viết:
Ta đang nghe tiếng mùa Xuân đang tới
Tiếng trái tim đang gõ nhịp rộn ràng
Ngực phập phồng trào dâng niềm sung sướng
Khắp đất trời như chếch choáng men say
Có thể nói, ai cũng yêu mùa xuân, nhưng mỗi người có một cảm nhận khác nhau về mùa xuân. Với tôi, mỗi mùa xuân là một kỷ niệm gắn liền tuổi thơ tôi cho đến tận bây giờ. Và, mùa xuân tuổi thơ tôi nhớ nhất là lúc tôi mười hai tuổi.
Lúc đó, 28 Tết, bổng dưng má nói đi Sài Gòn, bụng tôi rất lo vì phải coi chừng bốn đứa em, nhưng nghe má nói đi một ngày về sẽ mua quần áo mới cho tụi tôi, tôi ngoan ngoản nghe lời má dặn.
Nhưng đến 30 tết má vẫn chưa về, tôi bồn chồn lo lắng, thấy nhà người ta tưng bừng chuẩn bị ăn tết, tôi thấy tủi thân khi nhà mình hiu quạnh, nhà hết gạo mà mấy đứa em đòi ăn cơm, tôi bạo gan qua nhà ông Bảy hàng xóm mượn một ít gạo, ông Bảy tốt bụng cho thêm vài hộp cá mòi, vài cái hột vịt và hai đòn bánh Tét, tôi mừng khấp khởi, cắt bánh tét ra làm nhiều khoanh để lên bàn thờ cúng rước ông bà, xin ông bà xui khiến cho má tôi mau về.
Tôi hoang mang tột độ, khi tôi và mấy đứa em trải qua hai ngày Tết trong cái đói và nỗi sợ hãi, tôi nghĩ là má đã bỏ rơi chúng tôi thật rồi. Bánh tét trên bàn thờ đã có mùi chua chua, tôi chiên khô lên rồi chia cho mỗi đứa em một khoanh, tụi nó ăn một cách khao khát, lòng tôi se thắt.
Sáng mùng 3 Tết, tôi đói bụng đến nỗi đi không vững, mấy em tôi khóc đòi ăn, tôi vét đáy lu còn một nhúm gạo, nhóm củi nấu cháo, lúc thổi lửa nước mắt cứ chảy ra hoài, bụng kêu thầm “má ơi sao má không về”, đang dụi mắt thì má tôi hiện ra trước mặt, tôi tưởng mình đang nằm mơ, đến lúc mấy đứa em xúm lại kêu “Má! Má!” lúc đó tôi mới tin là sự thật. Má cho mỗi đứa một ổ bánh mì Sài Gòn, tụi tôi ăn một cách ngon lành.
Một lúc sau, má kêu tụi tôi lại mặc quần áo mới, tụi nó mừng quýnh, tôi sà vào lòng má khóc nức nở: “Má ơi, con chỉ cần có má thôi, con không cần quần áo mới đâu, má đừng bỏ tụi con mà đi nữa nhe má”. Mấy em tôi cũng khóc theo, má tôi vỗ về: “Má lên Sài Gòn tìm nhà bà con để mượn ít tiền về ăn Tết, nhưng lên đó mới biết người ta dọn nhà đi rồi, may sao tiệm phở cần người rửa chén lại trả tiền công cao, má kiếm được một số tiền mua quần áo mới cho các con rồi má về, chớ má đâu có bỏ mấy con”. Tôi xúc động và thấy thương má quá, từ đó tôi tâm niệm lớn lên kiếm thật nhiều tiền, để lo cho má và các em.
Đến bây giờ, tôi không bao giờ quên hình ảnh má tôi bất ngờ hiện ra trong lúc tôi tuyệt vọng tưởng rằng không còn gặp lại má nữa, niềm vui như vỡ òa, mùa xuân là mùa xuân chung của nhân loại, còn má tôi là mùa xuân của riêng tôi, mãi mãi tồn tại không đợi mùa, không đợi tháng, không cần phải đợi đông tàn mới đến mùa xuân. Mùa xuân đó là mùa xuân hạnh phúc nhất đối với tôi.
Cũng từ Mùng 3 Tết năm đó, tôi ý thức được rằng, không có gì sánh bằng tình mẹ thương con, mùa xuân nếu không có mẹ thì mùa xuân không thể nào hạnh phúc trọn vẹn.
Và mỗi mùa xuân, tôi đều mừng tuổi má, tôi cảm thấy hạnh phúc vì còn có má trên đời. Mùng 3 Tết năm ngoái, tôi và mấy đứa em còn mừng tuổi má, nhưng có ai ngờ, sau đó hai tuần má tôi đã ra đi, bỏ lại mùa xuân còn dang dở, tôi bàng hoàng không tin đó là sự thật.
Mùa xuân năm nay, dẫu má tôi không còn ở nhân gian. Nhưng trong tâm tưởng tôi, má sẽ quay về, cũng như mùa xuân, xuân đi rồi xuân sẽ trở lại. Dù má ở đâu, má vẫn mãi mãi là mùa xuân đẹp nhất của đời tôi./.