HOA ĐÀO
Đ ời Đường Trung Quốc. Thôi Hộ ở Bắc Lăng. Về kinh đô thi tiến sĩ. Tiết Thanh minh. Người và cảnh đẹp như tranh. Cầu kiều đưa gió liễu. Hương ngâu toả dịu dàng. Trăm hoa in màu nắng. Chim ríu rít cành cao. Bứơm ong vui tình tự. Mưa thầm thì nhạc Xuân. Hồ nước biếc long lanh. Kinh thành đông vui hội.
Chàng thư sinh tao nhã. Dạo chơi kinh thành.
Khát nước. Chàng lạc khu vườn lá xanh. Muôn hoa vui nảy nở. Cỏ rau hát ca. Một căn nhà nhỏ xinh. Thanh tịnh và tinh khiết. Hương chữ nghìn năm mơ màng bay. Nhưng cửa đóng. Then cài. Cổng khóa. Chàng nhẹ nhàng gõ cửa.
Tiếng bước chân khe khẽ. Thiếu nữ mở rèm nhung, nhẹ hỏi chào:
- Ai đấy ạ?
Chàng lễ phép xưng:
- Tôi dạo chơi ngắm cảnh. Thấy ngôi nhà hiền lành.
Hương bếp thơm mời mọc. Thanh tịnh tưới mầm cây. Tôi ngập ngừng khao khát. Muốn xin nàng nước uống.
Cánh cửa hé mở từ từ. Nàng đẹp xinh e thẹn. Dáng điệu thanh nhã. Tự nhiên như cây vườn. Khuôn trăng hiền sáng tươi như hoa. Hương lan chi, nhục quế, ướp thân, trong như sương. Đôi mắt ngời khí thần man mác hồ thu. Hoa Đào tô môi hồng hàm tiếu. Giọng nói êm ấm áp. Học vấn thấm tế bào. Thành nết ăn, nết ở. Tâm hồn thật cao sang. Bụi đường không bám bận. Từng ý nghĩ đẹp thánh thiện như thơ. Lời nói nàng thốt ra. Mặn mà duyên thầm sâu. Ẩn chứa nhiều tứ lạ.
Nàng ngập ngừng. Mời chàng ngồi bên hoa. Bưng bát nước ấm tình. Nâng hai tay trân trọng. Xin mời chàng nước thơm cây vườn nhà.
Thôi Hộ đắm nhìn nàng. Ánh nhìn như phím đàn. Tao nhã và trân trọng. Nàng là bông hoa đào. Má hồng thắm tơ vương. Dưới gốc Đào nở hoa. Nắng dát vàng nhạc rung. Khuôn mặt nàng ửng hồng. Hòa màu hoa Đào ươm tình nắng.
Chàng bồi hồi trong tim. Hai tay nhẹ nâng chén nước. Rạo rực không uống nổi. Chẳng thể thốt thành lời. Lần đầu tiên trong đời. Chàng gặp vẻ đẹp trinh nữ. Kết tinh sắc hoa đào. Suối nguồn tinh khiết. Ngàn năm kinh kỳ. Thiên nhiên và chữ nghĩa. Bầu không khí hào hoa. Mẹ cha chắt lọc, hoà tình yêu, sinh tạc dáng nàng.
Chàng ngập ngừng. Xao xuyến. Thành kính trước nữ trinh. Không dám động lá cành. Hoa đào đẹp mong manh. Không thể nào vồ vập. Chàng xa xót ra đi. Xúc động rất chân thành. Hồn trở nên thanh sạch. Kinh kỳ đang chờ đợi. Cá chép vượt Vũ Môn.
Nàng đứng lặng gốc Đào. Chén nước vỡ hai nửa. Hương tan quấn bóng chàng. Nàng nghiêng nghiêng làn gió. Tha thướt nhìn xa xôi. Xao xuyến. Giấc mơ hoa. Cổng từ từ. Đóng chặt!
Lặng im tràn khu vườn. Hoạ mi thôi không hót.
Đêm thanh nàng lặng ngắm bầu trời. Muôn vì sao lấp lánh. Một vì sao rơi. Như hạt sương trắng trong vời vợi. Mơ màng vương trên môi. Lệ hồng thơm trong mơ. Ngổn ngang đậu má đào.
Năm sau tiết Thanh minh. Thôi Hộ về vườn cũ.
Im lìm. Cổng khóa. Lạnh không gian. Vườn lá khô. Không bước chân. Chẳng tiếng chim chuyền cành. Chàng gõ cửa hồi lâu. Không thấy nàng thương nhớ. Đâu rồi bóng đợi chờ. Hương chén nước thoảng bay.
Ngẩn ngơ chàng đề thơ:
Đề Đô Thành Nam Trang
Tích niên kim nhật thử muôn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiết đông phong
(Đề ở trại phía Nam đô thành
Năm ngoái hôm nay trong cánh cổng này
Mặt người và hoa đào, màu hồng ánh lẫn nhau
Giờ đây mặt người không biết đã đi đâu.
Chỉ còn hoa đào vẫn cười trước gió đông như cũ)
Chàng muốn hét vang khu vườn:
- Ngày này năm ngoái. Bên trong cánh cửa. Khuôn mặt ai. Cùng với hoa Đào. Ánh màu hồng thắm. Hôm nay còn đâu. Khuôn mặt Hồng Hoa. Mà hoa Đào năm ngoái.
Vẫn cười với gió Xuân.
Chàng buồn bã ra về. Lòng bơ vơ cô lẻ. Chẳng muốn ngắm hoa đào. Nhớ thương nàng khôn nguôi. Kinh thành trở nên vắng lặng. Mưa Xuân rơi lất phất. Giọt lệ tình chàng rơi.
Đêm kinh thành. Trăng lạnh xa xôi. Chàng bồi hồi không ngủ. Nóng ruột và âu lo. Hình như nàng đâu đó. Hồn bơ vơ gọi chàng.
Nỗi nhớ thương cuộn trào. Không thể nào chịu đựng. Ít ngày sau, chàng đến. Tìm nàng cánh hoa đào. Cổng đóng thâm nghiêm. Trong nhà có tiếng khóc.
Chàng gấp gọi mở cổng.
Cha nàng bước ra. Ôm lấy chàng nức nở:
- Ôi! Có phải Thôi Hộ. Con gái tôi chết rồi. Nó chờ người buồn đau. Chết trong tình thương nhớ.
Chàng vội bước vào nhà. Nàng xinh tươi nằm đó. Da ánh màu hoa Đào. Nét hào hoa bừng toả.
Chàng quì xuống khẽ gọi:
- Nàng ơi! Thôi Hộ đây. Thôi Hộ của nàng đã về đây.
Nước mắt chàng nhỏ xuống. Thấm má đào Hồng Hoa.
Linh khí truyền sức mạnh. Sưởi ấm thân thể nàng. Hồn linh thiêng thức dậy. Trái tim lại rộn ràng. Yêu thương tràn thánh thiện. Nàng mở ánh mắt hoa. Bừng tỉnh nàng sống lại! Sự lạ. Tình huyền diệu. Đôi môi nàng thầm thì: “Ôi! Thôi Hộ”. Không thể ngờ. Bất ngờ. Chàng vẫn đầy thương nhớ. Tìm cánh hoa đào vương. Hồ nước gương xanh biếc. Trong như hương gío lành. Không hẹn ước một lời. Không vẫy vời mời gọi. Tình chàng ủ màu hoa. Xuân Đất Trời ban tặng.
Cha nàng trào lệ thương. Gả nàng cho Thôi Hộ. Chàng thư sinh trong sạch chung tình. Sự tinh khiết ắt phải gặp nhau. Bản tình ca Người và Đất Trời. Truyền muôn đời không tắt.
Chuyện kể rằng nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Đẹp lộng lẫy nghiêng trời. Học thanh lịch hào hoa, từ khi là cung nữ. Đến lúc thành vua bà, đẹp cao sang đằm thắm.
Nhưng bất hạnh thay. Bà sinh con gái quí. Nàng không đẹp như mẹ. Mặt xù xì da cóc. Nhăn nhó chẳng ra sao. Cằn nhằn la ó, đến là chán. Than thở suốt ngày chẳng ai ưa. Bao nhiêu vàng bạc châu báu mẹ đắp điếm. Cũng không làm cho nàng đẹp hơn. Càng hoá trang, bôi phấn son loè loẹt. Con gái bà ngày càng vô duyên. Đáng chán.
Bà buồn đau ra lệnh. Các ngự y cung đình. Cả dân gian truyền tụng. Ai chữa con gái bà trở nên xinh đẹp, hào hoa, thanh lịch. Sẽ trọng thưởng công to.
Rất nhiều thầy thuốc dâng thuốc quí chữa vẻ đẹp cho công chúa. Nhưng họ đều thất bại. Họ đều bị chết chém. Tiếng oan dậy đất trời. Kinh thành thêm u ám.
Bỗng một hôm. Mùa Xuân hoa đào nở. Mơn mởn ánh hồng má đào thiếu nữ trắng trong. Tràn thành đô rạo rực. Viên quan thanh liêm dạo kinh thành ngắm hoa đào. Lòng nhẹ nhàng êm dịu. Hương trời đất ùa tràn. Linh thiêng và hào hoa. Quan bổng nảy ý nghĩ tốt lành:
- Hoa đào đẹp nõn nà. Thanh lịch và tinh hoa. Dung dị hiền hoà. Dâng hồn người tinh khiết. Tại sao ta không dùng hoa đào, làm thuốc chữa cho công chúa, trở thành xinh đẹp hào hoa? Giống như hoa đào.
Ông thương công chúa. Bị cái xấu huỷ hoại. Từng ngày, từng ngày. Thật xót xa. Thương các thầy thuốc bị chết oan. Nếu không chấm dứt cảnh giết các thầy thuốc. Cung đình sẽ loạn. Cái ác tràn lan. Ô nhiễm bầu không khí kinh thành linh thiêng hào hoa.
Tình thương dẫn dắt ông. Ngày đêm mài miệt. Cắm cúi trong vườn đào. Hồn lao xao hoa nắng. Tình yêu dâng dạt dào. Nhặt từng cánh hoa đào. Vừa mới bị gió đông rung rơi rụng. Ấp từng cánh hoa đào phía trái tim. Ông thì thầm cầu nguyện:
Đào Hoa ơi! Xin Hoa Đào! Cái Đẹp Đất Trời dâng tặng Mùa Xuân & Tình Yêu. Hãy truyền trao tinh khiết, hào hoa, thánh thiện, thanh tao, ấp ôm vẻ mặt con người, mỗi sáng tinh mơ, làm họ trở nên đẹp như Hoa Đào vậy. Vẻ đẹp hào hoa, thanh lịch, cứu rỗi mặt con người đẹp tươi, tâm hồn trong sạch lại.
Linh gíac thì thầm thơm hương gió, mách bảo ông say nhỏ những cánh hoa đào, chắt lọc tinh hoa làm thuốc.
Thuốc hoa đào dâng công chúa xoa mặt, mỗi sớm tinh sương. Kỳ lạ thay! Mặt công chúa mỗi ngày mỗi sáng tươi. Mụn cóc dần biến mất. Tâm tính nàng ngọt ngào trở lại. Vẻ hào hoa, thanh nhã.
Nàng nâng niu sự lạ. Mỗi sáng dậy hồn líu lo chim hót. Tự mình xoa mặt mình trong gương. Tìm hương sắc hoa đào. Uớp thân mình thanh tao.
Cả cung đình xao động. Tìm ra thuốc thánh thần. Hoà thiên nhiên và con người bình dị. Vẻ đẹp hoa đào nhắc con người nhớ lại, phẩm chất hào hoa, tinh khiết. Họ đã quên từ lâu. Quá lâu rồi!
Từ lâu con người quên Cái Đẹp. Họ bị những chuyện xấu và bẩn, nhan nhản hằng ngày, lấp vùi sâu. Quá sâu. Cái xấu họ tưởng là đẹp. Cái xấu họ cứ bảo là đẹp. Thi nhau tán tụng. Đua nhau chen vào. Chạy ào ào ngày đêm. Không còn thì giờ nhìn hoa lá, bầu trời cao xanh. Bình minh chim hót. Hương thơm gió đồng. Thật là nguy. Đại nguy.
May Mùa Xuân đến kịp. Dâng màu hoa đào trắng trong. Mong manh và Thánh Thiện. Bừng nở đêm gió đông. Và phép lạ sẽ đến. Với những người biết nhặt từng cánh, từng cánh hoa đào rơi. Ấp vào phía ngực trái. Làm thuốc xoa lên mặt mỗi ngày. Gọi hào hoa thanh lịch trở lại. Sáng kinh thành ngàn năm dấu yêu. Hào hoa. Thanh lịch Linh thiêng. Kinh đô ngàn năm vững âu vàng.
Hồ Gươm Mùa Hoa Đào 2012.