Việt Văn Mới
Việt Văn Mới








ĐÒN GIÓ




N hà ông Mẫn xây tường gạch cắm mảnh chai lởm chởm lại có cánh cổng sắt luôn đóng im ỉm. Ấy thế mà vẫn bị mất trộm.Lúc thì bị vặt buồng chuối ,khi thì bị mất trái bưởi ,con gà .Kẻ trộm xóm này ranh lắm .Chúng vẫn vượt tường đột nhập như đặc công .

Trước tình cảnh như thế ông Mẫn tìm kế .Có lẽ phải nuôi chó . Con chó như lính gác . Nó canh cho mình ngủ .Có người lạ nó sủa lên là mình biết ngay. Nhất là chó bergiê của trại chó Thanh Xuân .Giống cảnh khuyển này tuy bj thải loại nhưng còn khôn gấp mấy chó ta. Ông xích con chó tây ở cột hiên cho ăn cơm với thịt bò .Chó nhà mình ăn ngon hơn cả người. Con cái ông nói ông giải thích “Nó phải được tiêu chuẩn đặc biệt. Một mình nó có sức mạnh hơn cả một tiểu đội đấy các con ạ.“. Thế là các con ông nghe ra . Ai cũng chăm chút con chó tây .Chả thế mà con chó bergiê nhà ông mới có 8 tháng tuổi mà nặng ngót một tạ ,cao gần nửa mét . Hai cái tai nó cứ dỏng lên .Nó ngồi uy nghi ,hai chân trước chống thẳng ,hai chân sau khụy xuống,cái đuôi đốm đen ve vẩy như sẵn sang vồ mồi. Khách đến chơi nhà cứ nhìn thấy nó mà chết khiếp.Những khi ấy ông nói “Xin phép bác để em xích nó lại,đưa nó ra đầu chái đã mới yên tâm.Cẩn thận vẫn hơn.Mồm chó vó ngựa mà lại “.

Ban đêm mắt con chó tinh lắm .Thoáng thấy bóng người lạ vào là nó sủa ồm ồm .

Nhà ông Mẫn thuộc loại gia đình giầu có . Ông rất khoái câu “chó tây cây cảnh “.Có một thời dân thành thị đua nhau nuôi chó Nhật kinh doanh gọi là thú cưng .Nhưng ông chỉ thích nuôi chó tây .Nó vừa giữ nhà vừa có tiền cho chủ .Mỗi năm nhà nuôi bẻrgiê vớ hàng chục triệu đồng .Ông cũng chơi cây cảnh loại lộc vừng ,vạn tuế ,si,đa ,non bộ ,trúc Nhật …Bố mẹ ông để lại năm gian nhà ngói cổ ,cửa bức bàn .Nay ông lại nuôi thêm chó tây ,cây cảnh làm cho nhà cửa thêm đẹp ,uy nghi .Ông có một cơ ngơi thật giầu có gần như nhất làng Đoài này .Nhưng ông trời lại bất công không ban cho ông được vóc dáng đàn ông trai tráng mà nặn ra ông một gã vừa đen vừa xấu trai .Người to ngang lại thấp ,mặt lại rỗ .Da đã đen như củ tam thất,đầu lại bẹt ,tóc đỏ quạch như râu ngô .Nhưng vì nhà ông giầu nên nhiều cô xinh gái đáo để vẫn xin “chết “ Thì ra con gái vẫn tham của ? Kén mãi cô nào ông cũng chê .Phải tới khi ba mươi tuổi Mẫn mới đứng đầu đứng số.Người mà ông chọn làm vợ là cô Thơ đẹp nhất làng Đoài .Hai người cọc cạch quá .Cô nàng thì cao dong dỏng ,nước da trắng ngần ,mắt đen long lanh ,môi đỏ tươi như hoa .Còn chàng thì rõ chán . Người ngắn một mẩu lại rỗ .Trong làng có anh chàng hỏi cô Thơ không được đã bực tức làm vè :

Cô Thơ như thể tiên trần/ Mà lấy anh Mẫn cù lần đen thui Ấy thế mà hai người đã chung sống mấy chục năm rồi . Vợ chồng ông Mẫn đã có ba đứa con .Thằng con trai đầu giống bố lùn tè đen nhẻm .Hai đứa con gái thì giống mẹ cao ráo xinh xinh .Ông là kĩ sư cơ khí sắp về hưu .Cuộc đời nhanh như tên bay .Bây giờ ông nghĩ của nả nếu không giữ thì khi về già lấy đâu mà sinh nhai ? Thời mở cửa trộm cắp phát triển ghê quá .Ông mua con chó tây là phải lắm .Mỗi khi cho chó ăn ông lại gọi “ Luych ki ! luych ki ! “.Con chó vẫy đuôi mừng chứ không như loài chó sẻ có ai vào cứ nhanh nhách sủa ầm ĩ chủ nhà không quát nổi .

Từ ngày ông Mẫn mua chó bẻrgiê nhà ông không mất một cái gì .. An toàn đến hai năm .Con chó lại rất ngoan .Ông huấn luyện cẩn thận.Khi cho chó ăn ông đều đổ cơm vào cái chậu nhôm đánh sáng choang.Con chó tây nhà ông khôn như thế đố thằng nào đánh bả được ,Ông thường tự hào hợm hĩnh như thế .Nhưng rồi không hiểu sao tối nay con Luých ki bỗng dưng biến mất. Kẻ nào bắt nó nhỉ ?Ông cau trán bực tức .Nó khôn thật nhưng con chó vẫn thua trí con người .Ông nhẩm xem có kẻ nào dám mó dái ngựa ?Cái Thu con gái đầu của ông nói :” Con vừa thả nó đi đái ,đi ỉa thì mất ngay “.

Thằng nào ở xóm này cả gan bắt con luych ki nhà tao ? Mắt ông trợn ngược đầy tức giận , Lông mày ông dựng ngược lên nhìn sao mà gớm ghiếc.Ông nhẩm tính loại dần các đối tượng.Cuối cùng chỉ còn ba thằng .Có thể trong số ba thằng này bắt con luych ki đây ?Ông bặm môi nắm tay thành quả đấm .Ông sẽ cho thằng bắt chó của ông ra bã !

Trời tối sẩm . Ông cầm đèn pin và thủ sẵn cái gậy gỗ nghiến.Loại gỗ nghiến này chỉ phang vào đầu một cái là chết mất ngáp .Ông yên trí đi ra ngõ .Đầu tiên ông đến nhà thằng Tứ ,một kẻ đầu trộm đuôi cướp .Nhà nó ba đời ăn trộm .Ông nội nó ăn trộm theo kiểu gà què ăn quẩn cối xay .Nó vơ từ con gà ,con vịt đến buồng chuối trái bưởi .,cấm có từ ai .Bố thằng Tứ chuyên bắt trộm lợn .Một lần vào làng Gốm lão ta vừa cho lợn vào bao tải tro thì bị chủ nhà phát hiện .Gã ù té chạy bỏ cả lợn hòng thoát thân.Nhưng vừa ra khỏi cổng làng thì bị dân ùa ra .Họ cứ gạch gộc mà tương ,đòn gánh mà nện ,gã chết tươi .Bố thằng Tứ chết vì đòn chợ thế là vô tang chứng nhưng dơ duốc đến cả mấy đời ..Nay thằng con trai lại nối nghiệp đi ăn trộm nhanh như chảo chớp . Có lẽ thằng này bắt con chó tây nhà ông ?Thằng Tứ mới ngoài hai mươi tuổi mà xăm con Rồng ở ngực ,để tóc bù xù trùm gáy .Mới lớp 5 Tứ đã bỏ học ở nhà không chịu làm gì ,ngày ngủ đêm đi đào khoét tường gạch ăn trộm như ranh .Mình thử đến nhà nó xem sao .Cổng nhà Tứ rấp một ngọn tre .Ông Tứ gạt ngọn tre sang bên rồi đi thẳng vào trong sân .

Nhà im ắng quá , ông liền lên tiếng gọi :

- Anh Tứ ơi có nhà không ?

- Ai gọi đấy ?-Tiếp theo tiếng vọng ra là điện bật sáng ..Cửa mở tung .Một thằng choai choai lì lợm bước ra .Đó là Tứ ,Nó dụi mắt nhìn .Khi đã nhìn rõ ông Mẫn hắn cười gượng gạo .Ông lên tiếng :-Đi ngủ sớm thế ,bác đi tìm con chó tây nhà bác .cháu có thấy con chó nào chạy qua đây không ?

- Cháu không thấy –Tứ vừa đáp vừa ngáp giọng khê nồng .

Cứ nhìn cử chỉ thằng Tứ ông đoán không phải thằng này trộm chó nhà ông .Thế là ông loại đi một đối tượng .Ông chào thằng Tứ rồi đi ra .Ông vòng sang xóm Giếng nhà thằng Hoán .Nó là thằng ăn trộm khét tiếng .Răng nó trắng nhởn ,người cao gầy ngẳng ,mặt tái mét ,môi thâm sì như người nghiện .Hoán có tiền án vừa đi tù về năm ngoái .Từ khi đi tù về nó vẫn chứng nào tật ấy .Bố nó là ma men say bét nhè,đánh vợ chửi con điếc tai hàng xóm . Ông Mẫn vừa đến nơi thì chiếc xe Kích SÍMSON nhà Hoán phóng vù ra ngõ . Thằng Hoán cầm lái .Thằng ngồi sau là em nó ôm mẹ nó đi cấp cứu ..Bố nó từ trong nhà đi ra nói với ông :

- Nhà cháu bị cảm phải đi viện.Bà ấy cứ ăn vào là miệng nôn chôn tháo ông ạ –Lão nói phả ra hơi rượu chua lòm .

Ông Mẫn lại quay ra ngõ .Mhư vậy đã loại được hai đối tượng.Chỉ còn một thằng nữa.Ông đi vòng sang xóm tây.Cái ngõ tre rậm rì sâu hun hút lập lòe đom đóm như ma trơi.Nhà thằng Mãnh kia kìa.Cái nhà thấp lè tè lợp ngói móc như cái chuồng vịt đứng trơ trọi giữa vườn hoang .Thằng Mãnh chừng ba mươi tuổi.Bà nội nó trước đây bị tây Ma Rốc hiếp đẻ ra bố nó.Vốn là con Lai dòng Phi châu nên bố nó mạnh lắm.Bố nó đẻ ra loại “ ép phảy “nhưng vẫn dòng Ma Rốc .Thằng Mãnh râu xồm xoàm .ngực lông lá nhìn dữ dằn .Mãnh trộm cắp chuyên nghiệp .Từ con bò đến con mèo .Nó vơ bèo vặt tép không từ thứ gì .Dạo này nghe đâu nó chuyển sang bắt trộm chó mang sang Cầu Lớn tiêu thụ .Con chó dữ đến mấy nó cũng bắt được .Nhà nó đang nấu cái gì kia ?Lửa cháy bùng bùng .Ông Mẫn nhìn thấy thằng Mãnh đang mải mê cời bếp .Vợ nó đang thu thu quet quét cái gì .Chắc nó đang đun nước để thịt chó Cánh cổng tre đã đóng thật chăt .Làm thế nào vào được đây? ông cau trán nghĩ câch.Rồi ông ngồi xuống cầm cái gậy gỗ nghiến đập vào cánh cổng nhà thằng Mãnh –Cạch ! cạch ! cạch !

Thằng Mãnh từ trong nhà nhìn ra quát :

- Ai đập cái đ .. gì mà ầm lên thế hở ?

- Tôi ,tôi đây, tôi đang đi thấy con rắn hổ mang lao ra nên phải đập . Cho tôi xin tí lửa – Ông Mẫn đứng lên nói vọng vào .

Thằng Mãnh vội đi ra . Nhìn thấy ông Mẫn mặt nó bỗng biến sắc nhưng vội trấn tĩnh lại .Nó hỏi :

- Bác kĩ sư đi đâu thế ? Ông nhìn thẳng vào Mãnh nói thản nhiên :

- Cho tôi xin lửa châm điếu thuốc đã.

Thằng Mãnh móc túi đưa cho ông bao diêm .Ông quẹt lửa châm thuốc hít một hơi thật sâu .Đầu điếu thuốc lóe sáng như một con đom đóm .Ông Mẫn nói :

- Nhà tôi bị thằng nào đánh cò ke mất con chó tây rồi.Đứa nào bắt con chó của nhà tôi thì coi chừng .Tôi sẽ làm cho trâu lợn nhà nó không kịp ngáp và cũng cho nó tiêu đời luôn !

Nói xong ông trả cho Mãnh bao diêm rồi thủng thẳng đi .Thằng Mãnh đứng nhìn theo ông Mẫn đi khuất rồi mới quay về .Nghe ông ấy nói thế thì rõ là ông ấy nghi mình rồi .Phải làm sao bây giờ ?Thằng Mãnh đánh giá ông Mẫn không phải tay vừa .Nhất lé nhì lùn .Ông ấy được cả ba mà võ cũng không phải tay xoàng .Một tay kẩ ra te cừ khôi .Hồi tham gia đánh Tầu ở Vị Xuyên một mình ông đánh chết năm thằng tầu .Ông là một đặc công giỏi mà ai cũng biết .Nhà mình có con trâu đang vụ ,Lỡ lão ấy ra tay thì nguy.Tính lão ấy nóng không khéo mình lại mất mạng thì toi đời .Dại gì đi mó dái ngựa .Mãnh đi vào sân nghĩ lộn xộn trong đầu .Hắn thì thào với vợ rồi đi tới đổ nồi nước sôi ra sân

Về đến nhà ông Mẫn lên giường nằm .Ông nghĩ cứ để yên xem sao .Đầu óc ông thật căng thẳng .Không gian tĩnh lặng .Sương rơi tí tách .Ông nằm trong tâm trạng vừa thức vừa ngủ .Một lúc sau ông thấy có tiếng sột soạt bèn nhổm dậy bật điện rồi ra mở cửa .Con chó bẻcgiẻ đã về .Con Lucky nhảy lên mừng ông rối rít .Ông gọi to :

- Thu ơi , bà nó ơi .Con Lucky nhà mình đã về !

Con gái ông bật đậy ,Vợ ông mắt nhắm mắt mở mừng quýnh lên.Bà vỗ vỗ vào đầu con chó tây :

- Mày chết trượt ,tí nữa thì lên đĩa rồi ,ngu ơi là ngu ,con lúc ky ngu quá ,Chó tây mà cũng bị cò ke à ?

Cái Thu phục lăn ,bố không cần đánh ,chỉ dọa thôi nó đã phải thả chó rồi .

- Bố giỏi thật con phục bố đấy -Cái Thu cứ nắc nỏm khen .Vợ ông cũng tấm tắc nhìn chồng :

- Ông giỏi thật ,đúng là người ta dùng trí còn hơn dùng lực .

Ông Mẫn sung sướng bảo con gái :

- Con đem cơm cho con Luch ky ăn đi.Chắc nó đói lắm rồi .