Việt Văn Mới
Việt Văn Mới







GIÁNG SINH - MÙA NỐI YÊU THƯƠNG





T ừ khi có người hàng xóm về mua đất trước mặt nhà tôi cất nhà,- một ngôi nhà cấp bốn nhưng khá bề thế, khang trang nỗi bật trong xóm tôi ở-, nhưng khi họ dọn về nhà mới , tôi chỉ thấy có một người cha và hai đứa con nhỏ; một gái một trai. Hằng ngày người cha đi làm thì mấy đứa nhỏ học bài học bài , hoặc đứng xớ rớ vịn cái cổng rào , dưng to và cao; nhìn ra ngoài đường với đôi mắt đăm chiêu, đượm buồn.

Cứ cách vài ngày , có người phụ nữ đi xe máy tay ga xịn, chở thức ăn và bánh trái tới. Chị phải chật vật chuyền đồ qua khe cổng cho lũ nhỏ lấy. Xong chị cùng hai đứa trẻ ngồi bệt xuống nền sân xi măng nơi cổng, thủ thỉ cùng nhau:

- Mẹ ơi, mẹ về với tụi con đi.  Con bé lớn nói

- Mẹ muốn về với Ni và cu Bin lắm nhưng ba không cho. Người đàn bà đáp.

-Sao vậy mẹ?

- Vì ba con nói mẹ là người xấu nên đuổi mẹ đi

- Con thấy mẹ có là người xấu đâu. Mẹ luôn lo cho tụi con và ba thật nhiều mà. Bé tên Ni dẫy nẫy lên nói, nó tiếp lời:

- Mẹ biết không? Ba toàn  cho tụi con ăn đồ nguội lạnh và dỡ ẹt không như mẹ nấu. Còn tắm rữa, kì cọ cho con thì mạnh, đau thấy mồ lun!

Còn cu Bin giật tay mẹ nói:

- Mẹ ơi mẹ về với con đi, đêm nào con cũng nhớ mẹ khóc bị ba la cho.

Người đàn bà nước mắt ràn rụa, chị lấy khăn chậm nước mắt. Chị đứng đậy nói:

- Thôi ba con gần về, mẹ phải đi  đây. Hai đứa ráng ngoan để ba khỏi đánh đòn nha.

….

Cứ vài ba bữa, chị lại đem thức ăn cho lũ trẻ một lần, nhưng một hôm, người cha đột ngột về sớm bắt gặp chị đang đứng với hai đứa nhỏ, anh chạy lại giật mấy hộp thức ăn ném vào thùng rác và nói lớn:

- Cô còn vác mặt đến đây làm chi. Mọi việc đã xong rồi, đường ai nấy đi . Cô đến đây làm hư lây cho mấy đứa  nhỏ

Chị khóc lớn:

- Anh ơi em nhớ tụi nhỏ, anh cho em đến thăm và lo cho con.

- Không cần tới cô, tự tay tui lo cho tụi nó được rồi . Cô về đi.

Anh đẩy dúi chị ra khỏi cổng. Chị đành lủi thủi đánh xe đi mặc cho hai đứa trẻ kêu khóc “ mẹ ơi “…

Cho tới một hôm, anh mời tôi qua uống rượu và kể gia cảnh của anh cho tôi nghe:

Ngày ấy anh là một sinh viên sĩ quan , sau hiệp định ngưng bắn 72 , anh cùng các bạn đồng khóa đi công tác chiến tranh chính trị ở miền trung. Khi ở Đà Nẳng thì anh gặp chị đang hoc cán sự y tế. Tình yêu nẩy nở, ra trường anh cưới chị và cả cùng xây tổ ấm tại  một tỉnh cao nguyên, nơi cả hai cùng công tác.

Đến năm 75, tình thế đất nước thay đổi, anh bị đi cải tạo, chị còn được tiếp tục công tác nhưng với đồng lương hạn hep và bị o ép mọi mặt. Điều anh  ngạc nhiên và hạnh phúc khi được chị thăm nuôi đều đặn mặc dầu hoàn cảnh kinh tế lúc đó, ai cũng khó khăn.

Hết hạn cải tạo, anh về với nương rẫy, chị về sống cùng anh mặc dầu đi làm việc hơi xa. Các mặt hàng nông sản anh làm ra, phần lớn tiêu thụ gia đình chỉ bán buôn được chút ít. Do đó việc mua sắm các thứ thiết yếu đều nhờ vào đồng lương ít ỏi của chị.

Rồi hai đứa con của anh chi- Bé Ni và cu Bin , lần lượt ra đời. Khó khăn chồng chất khó khăn. Gia đình anh phải mất một thời gian túng quẫn, nhưng khi chị đi làm trở lai, cuộc sống đỡ hơn. Anh ngạc nhiên hỏi chị , chị trả lời là đươc lương thưởng và chịu khó tăng ca. Anh cũng im lặng và không hỏi gì thêm…

Cho đến một hôm. Anh xuất chuồng một con heo khoảng độ 70,80 kg. Chờ hoài không thấy thương lái vô mua; anh chất con heo lên xe cộ và kéo vất vả về phố với khoảng đường gần 10 cây số. Vừa lửng thửng kéo cộ trên con đường vào chợ, anh bất chợt thấy chị đang khoát tay với một người đàn ông có dạng bề ngoài như một cán bộ từ một cửa hàng ăn uống đi ra . Anh sững sờ nhìn chị, và chị  cũng nhìn thấy anh, vụt bỏ tay người đàn ông , đi như chạy , ngược hướng với anh. Lúc ấy đầu óc anh bấn loạn, vội bán đỗ, bán tháo con heo để về nhà…

Khi chị về, anh ghìm nén cơn giận để gặng hỏi. Chị thú nhận hành động của chị chỉ muốn cứu lấy gia đình trong cơn khó khăn bẩn chật…

Cuối cùng, mặc dầu biết đó là sự hy sinh của chị nhưng sự tổn thương trong anh lớn lao quá- anh không thể chấp nhận sự phản bội của vợ-, nên anh đề nghị ly hôn, cho dù chị  khóc lóc, quì lạy, van vỉ anh tha thứ- chị nói chị yêu anh, chị không muốn xa anh , xa con-, nhưng anh vẫn khăng khăng thực hiện việc chia tay với chi.

Hôn nhân tan vỡ, anh gởi hai đứa con cho bà nội nuôi, lao đầu làm việc bất kể ngày đêm. Kết quả, anh làm chủ trang trại cà phê,cây ăn trái mười mấy hécta. Ăn nên làm ra, anh mua đất cất nhà ở phố để cho con cái tiếp cận được văn minh của thành phố.

Còn chị, sau đó được  cử đi hoc bác sĩ  tại chức, về làm công tác quản lý. Lúc này, ngoài giờ làm viêc ra chị thường đóng cửa, sống thui thủi một mình.

♣ ♣ ♣

  

   Được biết anh xây nhà trên phố, chị dò hỏi, có địa chỉ nhà anh, chị lặng lẻ tìm đến với mục đích xem cuộc sống của cha con anh ra sao.

Khi  chị tới, thấy hai đứa trẻ lúc-thúc trong nhà. Thấy tội nghiệp, chị đi mua quà bánh cho chúng; Chi thường xuyên lui tới hơn nhưng chỉ  len lén vào những lúc anh vắng nhà.

Cho tới khi anh bắt gặp chị cùng mấy đứa trẻ trước cổng nhà, anh ngăn cấm  không cho mẹ con tiếp xúc nữa. Bất chấp răn đe của anh, chị vẫn tiếp tục tới với con.

Vẫn như mọi khi, chị tìm đến các con. Chị thấy ngạc nhiên  thấy trước hiên nhà anh đã dựng một cây thông nhỏ, trang trí khá đẹp, chị chợt nhớ sắp tới ngày noel. Lũ trẻ loay hoay, lấy giấy bồi làm hang đá; chúng làm chả ra hình thù gì cả, chị thấy buồn cười pha lẫn chút xót xa- giá mà chị được tham gia!  Chị chạy đi mua hồ keo, màu nước về cho con và bằng miệng , chị bày cho chúng từng bước làm hang đá. Hang đá cũng hoàn thành, trông tàm tạm.

Vào buổi sáng ngày Noel, chị chở nhiều bánh kẹo và thức ăn dành cho buổi tối réveillon cho cha con nó, chị cũng không quên mua đồ chơi cho hai dứa trẻ cùng một chiếc khăn quàng  cho anh ấm cổ. Khi tới trước cổng chị ngạc nhiên không thấy hai đứa trẻ đâu, nhưng bỗng nhiên có tiếng bé Ni la lớn:

-Cháy, cháy… ai cứu tôi với…

Và nhìn qua cửa kính nhà , chị thấy có ánh lửa bùng lên trong bếp.

Không kịp nghĩ suy, chi thót mình lên cánh cổng, cố gắng vượt qua những đầu sắt nhọn hoắc ở phía trên cánh cổng mặc cho bị các thứ này đâm vào bụng, vào tay chân làm chị đỗ máu nhiều. Chạy nhanh vào tới bếp, chị thấy cái chảo dầu do nóng quá cháy bùng lên; còn bé Ni, cu Bin sợ hãi đứng co ro ở góc bếp. Chị vội tăt bếp gas, và đỗ nhiều gạo vào chão.  Nhìn những cục bột trên chão cháy đen, chị hỏi:

-Các con làm gì vậy?

Bé Ni mếu máo nói:

-Con nhớ ngày xưa ở rẫy , mỗi lần Noel mẹ hay chiên bánh làm bột mì tây cho tụi con ăn . Bây giờ tụi con nhớ, tụi con thèm nên… 

Chị lại ôm hai đứa nói trong nghẹn ngào:

- Nhỏ không biết thì không được làm nghe chưa, nguy hiểm lắm

- Dạ.. nhưng người mẹ chảy máu nhiều cà! Bé Ni la lên

Bây giờ chị mới chú ý đến bản thân mình và cảm thấy đau nhức…

Chứng kiến toàn bộ sự việc khi tôi gọi phone cho anh về, anh suy nghĩ “ không thể để cảnh gà trống nuôi con mãi như thế này, Lũ trẻ cần có bàn tay người  phụ nữ chăm sóc nhất là mẹ của chúng, Hơn nữa anh vẫn còn yêu vợ khi vợ thật tâm hối lỗi và tha thiết muốn quay về với gia đình” , anh tiến tới chị nhẹ nhàng nói:

- Em đi rữa ráy và sát trùng vết thương đi… Từ nay em về sống với cha con anh nhé!

Thế là mùa noel này  là mùa đem tới hạnh phúc ngọt ngào cho một gia đình

11/12/2020