Việt Văn Mới
Việt Văn Mới









MÓN QUÀ GIÁNG SINH







Tặng 2 cháu tôi: Quý + Bảo


 

C òn hơn một tuần lễ nữa là lễ Giáng sinh.

Xóm đạo gần nhà thờ CK., nhà nhà đã treo đèn ngôi sao hồng,xanh,đỏ, vàng trước ngõ và cả những đèn điện chiếu sáng,trưng bày các hang đá tuyết với những tượng Chúa,Đức Mẹ nho nhỏ có các thiên thần cánh trắng, các con bò, lừa đẹp tuyệt, có nhà chưng cây thông xanh hoặc tuyết trắng có đèn chớp tắt rất đẹp.

Từ chiều đến tận đêm,các con hẻm vòng quanh sáng rực bởi những ngôi sao đón mừng Chúa Giáng Sinh, mọi người như đều nôn nao, mọi sinh hoạt như nhộn nhịp,rộn ràng chờ đợi ngày lễ lớn. Ánh sáng rực rỡ của đèn sao, hang đá lôi cuốn mọi tầng lớp, lương cũng như giáo cùng tiếng chuông nhà thờ ngân vang báo lễ sáng, chiều mỗi ngày, kể cả đứa bé gầy gò, tay luôn cầm chặt chiếc nón cũ rách, hay lân la vào hẻm đưa mắt nhìn những hang đá, cây thông đang lấp lóa.

Nó say sưa nhìn mãi những ảnh tượng và ngôi sao gắn trên đỉnh cao có hàng chữ bằng giấy bạc. Tất cả đều đẹp tuyệt vời trong mắt trẻ thơ. Đứa bé trai ấy cứ đứng hoài nơi góc hẻm không muốn đi cho đến lúc có tiếng kêu bảo về nhà của chị nó, cô bé chừng hơn mười tuổi, cũng gầy gò,mái tóc dài xấp xõa,mặc chiếc áo ngắn rách vai, đi đến nắm tay em trai dẫn về.Đứa trẻ đi theo tay kéo của chị nó mà vẫn còn ngoái đầu nhìn lại đầy luyến tiếc. Con chị vừa đi vừa gắt nhỏ:

- Về ăn cơm chớ,tối rồi,mai sáng còn đi lượm ve chai, nhìn gì hoài vậy?

Thằng bé cười lỏn lèn, trả lời:

- Đẹp quá chị à, lễ lớn hả?

- Lễ của người đạo Chúa đó.

Hai chị em vừa nói vừa đi về hướng bờ sông,chỗ chiếc lều che bằng mấy tấm các tông mỏng tang, với tấm nhựa rách tà tơi che ở trên. Ăn xong tộ cơm trộn nước tương, đứa bé chui vào tấm chăn rách, trùm lên tận cổ, miệng vẫn còn lẩm bẩm : " Đẹp quá, đẹp quá !"

Chị nó vào nằm kế bên, xí một tiếng, rầy nó:

- Ngủ đi, nói đẹp, đẹp hoài !

Nó nín im, nhắm mắt lại và ngủ liền lúc nào không hay, chị gái nó cũng quay đi, ngủ theo em. Mờ sáng hôm sau, chị nó lay dậy,hai chị em dọn dẹp gọn mấy cái tấm bìa cứng, tấm nhựa sát vách tường, rồi xách bị, móc sắt,đội chiếc nón rách lên đầu, cả hai bắt đầu " đi làm".

Ngày nào cậu bé cũng đi qua xóm đạo để ngắm nghía các hang đá, thông tuyết đẹp đẻ, có khi kéo theo chị gái cùng xem, làm chị nó lần lần cũng thấy thích thú.

Những ngày cận lễ Giáng Sinh.

Trong căn nhà có mảnh sân nhỏ với hàng rào cây màu trắng trồng hoa quỳnh anh vàng, hai đứa bé trai trạc bốn và hai tuổi đang ngồi bên đống đồ chơi xe hơi nhựa, cái nào cũng mới mẻ, sáng bóng.Đứa bé lượm ve chai thì đứng lấp ló bên ngoài hàng rào, vừa nhìn cảnh tượng trang hoàng Giáng sinh trong nhà, vừa liếc nhìn ngắm những chiếc xe hơi đồ chơi của hai bé trong hàng rào. Có tiếng người mẹ gọi hai anh em trong nhà, cả hai đang xếp những chiếc xe đủ loại, đủ kiểu vội bỏ xuống, chạy vào nhà. Thằng bé đứng ngoài rào mừng rỡ, mắt sáng lên, liền đi lại gần thò tay qua rào định cầm lấy cái xe buýt màu vàng đang chớp đèn xanh đỏ chạy tới chạy lui trên nền xi măng, bỗng có một bàn tay níu chặt tay nó, giật mình day lại, thì ra là chị  nó, cô bé lắc lắc tay, ra dấu bỏ món đồ chơi lại, rồi kéo nó ra xa ngôi nhà đó.

Tới đầu hẻm, chị nó đứng lại, cau mặt nhìn em trai :

- Tâm à, em còn nhớ má mình nói sao hông ?Không được lấy cái gì của người khác, hông phải của mình, em hổng nhớ à ?

Đứa trẻ cúi đầu, nói lí nhí :

- Em chỉ cầm coi thôi mà, em hông có lấy đâu.

- Cầm coi cũng không được nữa, người ta thấy nói em ăn cắp thì sao,mai mốt đừng có vậy nữa nhe hôn.

- Dạ nghe.

Nó bước đi mà vẻ mặt buồn rầu suốt dọc đường, chị Minh nó móc túi lấy ra một bọc bánh men nhỏ lượm được dưới một gốc cây ven đường, dúi vào tay em nhưng mà nó chỉ cầm hờ hững trên tay, không ăn hối hả như mọi lần. Người chị thấy vậy cũng im lặng bước bên em mình.

Tiếng chuông Giáng sinh đã bắt đầu vang lên hầu như khắp các nẻo đường,lối hẻm, ngỏ xóm " Chuông vang lên, chuông giáo đường vang lên..."

Bé Tâm càng nôn nao dữ, hồi hộp như sắp được dự lễ lớn. Bước chân của nó đã rảo qua khắp chốn hằng ngày tìm cái ăn, mà đến chiều tối thì lần về xóm đạo để ngắm cảnh hang đá, cây thông được bài trí tại mỗi nhà, nhìn hoài mà không thấy chán, lại còn thích thú hơn, trước những tượng Chúa, Đức Mẹ, thiên thần mang đôi cánh trắng, những nguời chăn chuên, con bò, con lừa quỳ quanh, đèn màu chiếu lấp lánh.Nó nhìn mải miết.

Ngôi nhà hàng rào trắng chợt mở cửa. Hai bé trai xúng xính trong bộ áo đỏ ông già Noel, đầu đội mủ đỏ thật đẹp như đang chuẩn bị đến nhà thờ dự lễ đêm. Kế đó là đôi nam nữ ăn mặc đẹp, chỉnh tề cùng nhau đi ra sân, người phụ nữ mặc áo dài xanh biển, có thêu trên vạt áo, người đàn ông thì quần tây đậm màu, sơ  mi tay dài rất trịnh trọng làm bé Tâm nhớ ba mẹ mình quá, họ đã chết vì lao lực mấy năm rồi, bỏ lại hai chị em nó bơ vơ sống bên hè tường nhà một người lạ tốt bụng. Khi nhìn thấy cảnh gia đình đầm ấm của họ, dù còn bé, nhưng em cũng thấy buồn trong lòng.

Tâm sáng mắt khi nhìn thấy em bé cầm theo chiếc xe buýt vàng điện tử chớp tắt, thấy Tâm nhìn chầm chầm vào đồ chơi của mình, đứa nhỏ liền dấu ngay ra sau lưng và lùi dần vào trong nấp sau lưng mẹ. Ban đầu, người mẹ rất ngạc nhiên không biết tại sao hai đứa con mình cứ lui vào trong nhà, tay ôm khư khư mỗi đứa một món, sau nhìn ra sân mới hiểu nguyên nhân. Chị thấy bé Tâm đang đứng cầm cái túi ve chai, nhìn sững vào hai đứa con trai. Người phụ nữ mỉm cười hiền hòa, đưa tay ngoắt thằng bé lại gần, ra hiệu bảo đứng đợi chút,chợt nhớ điều gì, chi tiến gần đứa trẻ hỏi :

- Con ở một mình hay với ai ?

Tâm ấp úng trả lời :

- Dạ con đang ở với chị Minh cùa con

- Vậy là hai chị em hả, cô biểt rồi

Chị quay vào nhà, một lát sau trở ra cầm theo hai gói giấy màu đưa cho Tâm: 

- Cô tặng quà giáng sinh cho hai chị em con nha,chúc tụi con Giáng Sinh vui vẻ.

Một gói là hai bộ quần áo  mới, một nam, một nữ cho hai đứa trẻ nghèo, còn lại là chiếc xe hơi nhựa màu đỏ cũ,trầy một chút ở hai bên hông, vẫn còn tốt.Tâm mừng rở,cúi đầu cám ơn nho nhỏ rồi ôm quà chạy đi.

Trong lúc đó,đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà, trông thấy đồ chơi của nó bị lấy đi cho ngưới khác, liền nằm lăn ra sàn nhà khóc thét lên :

- Của con, của con, đồ chơi của con, bắt đền cho con đi...

Đứa anh miệng méo xệch, mếu máo đã nhìn theo gói quà xe hơi từ nảy giờ, mà vì sợ mẹ nên không dám khóc, nhưng có vẻ tiếc lắm. Đứa em nhỏ vẫn dẫy dụa, gào khóc ầm ỉ làm người mẹ bối rối, cúi xuống dỗ dành con nhưng không ăn thua gì cả, cùng lúc đó, người cha đi ra, ẳm xốc bé lên nhẹ giọng  nhưng nghiêm nghị nói:

- Con nín đi, đừng khóc nữa, mình phải chia xẻ đồ chơi cho bạn. Chiếc xe đó cũ rồi con, mai mốt ba mẹ sẽ mua cho con cái khác mới, đẹp hơn nha. Giờ con nín ngay, rửa mặt sạch sẽ rồi đi lễ với cả nhà kẻo trễ

Đứa nhỏ sợ ba mình, nghe nói vậy cũng gạt nước mắt, nhưng còn tức tưởi nho nhỏ. Người cha đem con vào nhà, lau rửa mặt mũi, vuốt lại áo xống của bé cho ngay ngắn, rồi dắt tay con bước ra đường, cùng vợ và con trai lớn tiến về phía nhà thờ

Lúc nầy bé Tâm đã về đến " nhà". Chị nó đang đứng trước cửa căn lều của tụi nó, lóng ngóng ngó về hướng giáo đường như chờ đợi.

Đứa trẻ chạy ào tới ôm chầm chị nó, nói ríu rít : 

- Chị ơi, có quà, có quà nè !

Minh giật mình nhìn lại:

- Quà gì vậy, ở đâu có?

- Dì đằng kia cho em, em hổng có xin à nha.

Hai chị em mừng quá,mở hai gói quà ra.Tâm lấy cái xe hơi ôm vào lòng ngắm nhìn mãi, đến nỗi chị nó kêu ăn cơm mà nó vẫn lắc đầu hoài. Đến lúc chị nó biểu đi tắm thay áo mới mấy lần, nó mới miễn cưỡng bỏ chiếc xe xuống, bước ra sau. Lát sau, cả hai chị em tươi tắn trong hai bộ quần áo mới còn thơm mùi vải.

Chị Minh nó bỗng nói :

- Hai chị em mình lại nhà thờ coi người ta làm lễ đi !

Nó gật đầu liền:

- Dạ, tụi mình đi chị.

Tiếng chuông giáo đường đón mừng Giáng Sinh vang vang " Bính boong, bính boong " rồi như vọng ra xa hơn. 

Có tiếng đồng ca của ca đoàn và giáo dân cùng cất giọng hòa nhau:

" Đêm thánh vô cùng    Giây phút tưng bừng    Đất với trời xe chữ đồng..."

Và trong thánh đường đêm long trọng ấy có hai đứa trẻ nghèo rím đến  đứng trước hang đá Chúa Hài Đồng để xem người có đạo dự lễ và nói thầm lời cám ơn Chúa nhỏ bé đó đã đem đến cho chị em chúng Món quà Giáng sinh đẹp nhất trong đời./.


                           

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả đã chuyển từ SàiGòn ngày 15.12.2020 .