Việt Văn Mới
Việt Văn Mới








QỦY SỨ VÀ THIÊN THẦN







I


Có lần tôi đang ngủ thì quỷ sứ đến, không cho tôi ngủ. Quỷ sứ cứ lay gọi. Tôi mở mắt ra thì hắn biến đi đâu mất. Nhưng rồi tôi nhắm mắt lại thì có người lay gọi. Tôi nghe tiếng nói sao mà quen thuộc vậy. Tôi đã gặp đâu đó, nhưng chịu không nhớ ra nổi là ở đâu. Mở mắt ra thì không có ai. Đập vào mắt là những bức tượng của các danh họa, cũ xưa, có từ lâu trong gian phòng chật hẹp tám mét vuông của cơ quan. Nhắm mắt lại, cố lấy lại giấc ngủ. Nhưng không tài nào ngủ được. Con người thanh thản của tôi đâu còn nữa. Cố tạo ra sự cứng cáp nhưng làm sao có được. Run rẩy, sự run rẩy mà ở đời ai gặp một lần là ớn lạnh và không bao giờ quên được.

Nhưng kìa, Quỷ sứ lại đến. Đã ai gặp quỷ sứ bao giờ chưa? Chỉ nghe kể về đấng quỷ sứ thôi, sợ sệt nhưng lại nhớ đến một câu ngạn ngữ “nghịch như quỷ sứ” mà tôi yên lòng. Lần này quỷ sứ không bỏ đi, mà lại đì tôi. Sợ hãi nhưng mê mẩn...

Tôi úp mặt vào đống chăn. Nghe tiếng cười khúc. Tôi bấm ngón tay cái vào ngón tay trỏ chảy máu, vẫn run lên vì sợ. Tiếng cười càng man dại.

Quỷ sứ không phải xấu. Mà dưới một khuôn mặt đẹp không trốn tránh, nhìn vào mắt tôi. Tôi không sao tránh được sự cám dỗ của nó. Tôi mê mẩn tâm thần. Nó dắt tôi bay qua nhà cửa phố xá về quê.

Quê tôi đây rồi, cái làng nhỏ bé của tôi. Chiếc hồ rộng năm chục mẫu, nước xanh biếc. Người dân quê tôi bảo do những trận lụt xa xưa. Người lại nói đó là dòng chảy của sông Trâu còn rớt lại. Mùa xuân nước trong nhìn thấy đáy. Người hai bên hồ lội qua thăm nhau. Một bà Mụ, mặc váy đụp, chít khăn đen mắt nhỏ ti không nhận ra con ngươi cử động. Bà cười lên khanh khách: - Ối làng ôi! thằng cháu!

Bà đã chết ba chục năm rồi. Thế mà tôi thấy bà từ túp lều nhỏ xíu bên cầu đá ra hồ nước rửa rau. Miệng bà có còn chiếc răng nào nữa đâu. Bà là người đỡ cho mỗi cuộc sinh hạ của trẻ con làng tôi. Thời ấy làm gì có nhà hộ sinh. Bà cắt rốn cho tôi bằng lách nứa (kiểu như người ta cắt tiết gà). Bà là người mẹ thứ hai của trẻ con trong làng (mà bây giờ đã thành ông lão rồi).

- Mày lấy vợ rồi hả. Thằng Quỷ sứ, sao không mời bà đi ăn cỗ hả?

Tôi định nói, thì Quỷ sứ đã cười toét miệng đáp:

- Vâng, cháu là vợ của anh ấy!

Bà còn quát lên một hồi làm tôi toát mồ hôi. Bà cho chúng tôi ăn cháo lú. Tôi ăn được ít quá. Con vợ tôi - Quỷ sứ nuốt tất cả.

Bà cười, cởi tuột quần áo của tụi tôi ra. Kỳ cọ tắm rửa như kiểu tắm cho trẻ con. Miệng bà kể rằng...


II


Xưa hồ Bàn Thạch nước sâu và trong, có sen nở hoa về mùa hạ, mùa đông có vịt giời và các loài chim về làm tổ ngủ đông. Thuở ấy Quỷ sứ và Thiên thần còn lấy nhau. Họ ăn mặc thật giản dị. Đàn bà chỉ che bướm bằng một mảnh vải dệt sơ sài bằng bẹ cây. Mãi sau này mới biết làm váy, mà gọi mãi thành quen là váy đụp. Váy đụp, mặc khá ấm về mùa đông vì nó có nhiều lớp vải mỏng, hoặc cũ may bên trong. Thành ra chiếc váy nặng nề, kềnh càng như một chiếc chăn. Mùa hạ, người ta dùng váy mỏng hơn gọi là váy the cho mát. Còn đàn ông, đầu búi tó như củ hành. Không ai dám cắt tóc vì sợ chết. Vận một chiếc khố bằng vỏ cây dệt. Trông giống nhau như trăm ngàn chàng Thạch Sanh dũng cảm.

Quỷ sứ đẹp yêu chàng Thiên thần say đắm. Họ vẫn thường về hò Bàn Thạch tắm mát và lên vùng đồi Mã Mây nằm ngủ. Váy của Quỷ sứ bị gió thổi tốc lên. Còn chàng Thiên thần treo chiếc khố trên cành cây cho khô. Đã hàng vạn năm nhưng họ không hơn được tổ tiên của mình là mấy. Họ giống nhau quá thể đến mức nhầm lẫn, ăn mặc của cộng đồng sao giống nhau thế. Đến cái hang động gặp hàng ngàn chàng Thiên thần và các cô Quỷ sứ, hò hét cười đùa vui thú cùng nhau.

Ăn uống no say họ vui cuộc vui hoan lạc bậy bạ. Quỷ sứ sống với “ham mê của đồ Quỷ sứ”. Dẫu Thiên thần nhưng cũng bị Quỷ sứ quyến rũ nên tan biến mình ra có khác gì Quỷ sứ đâu. Họ có coi ai ra gì khi niềm vui dâng trào trong lòng. Chỉ biết mình là có quyền hưởng lạc trong trời đất. Bất chấp cả thần linh và điều cấm kỵ. Khi con người không ý thức được mình, chỉ có vui thú thể xác còn biết đâu là xấu hổ.

Một lần tắm xong ở hồ Bàn Thạch. Đúng rồi, lần ấy đấy. Bà mụ đưa những móng tay cáu bẩn gãi làn da nhăn nhúm như bẹ cau. Chúng hắn vẫn là Quỷ sứ và Thiên thần nằm tênh hênh ra ngủ nơi một tấm đá mát. Tấm đá này là chỗ cho trời cưỡi chiếc xe xuống trần gian dạo chơi. Trời nhìn thấy lỗ thủng của Quý sứ. Và cũng nhìn thấy vết rò của Thiên thần. Trời ơi! Sai lầm biết nhường nào. Tại sao nó lại giống loài người đến vậy. Chính nó nhiễm vào các hang động kia cho loài người sự đam mê nhục dục quá thể. Nó làm cho con người khi nhìn thấy nhau đã cuống lên là quên hết mọi việc chỉ còn nghĩ đến hôn phối, bậy bạ.

Còn gã Thiên thần kia, đạo đức của nhà ngươi lấy ai so được mi. Mi tốt đến nỗi đi đến đâu là toả ra vầng hào quang ban phát cho người. Có mi cải hoá làm cho con người tìm thấy lối sống cần mà sống. Nhưng vì quá đam mê con vợ Quỷ sứ kia nên quên ngay đi mình là Thiên thần. Hỡi ôi! Ta đã trót để Thiên thần và Quỷ sứ làm vợ chồng với nhau mất rồi. Nó là hình bóng của ta và vợ ta. Nó là sự chi phối cuộc đời mỗi con người. Ta sẽ tách vợ chồng Thiên thần và Quỷ sứ ra thôi... Nhìn thấy chúng nằm phơi bày ra trước Bàn Thạch mà trời thương làm sao. Nhưng để chúng chung sống thì cuộc đời này sẽ thác loạn mất. Trời bắt Quỷ sứ xuống gác địa ngục, xét xử những người tội lỗi phải lưu đầy. Mà địa ngục vốn quá nhiều người tội lỗi cho nên Quỷ sứ ít có thời gian về cùng chồng. Còn Thiên thần được lên gác cổng Thiên đường đón những người có nhiều công đức lên sống. Mà ác thay những người này lại quá đẹp làm chàng mê mẩn suốt tháng năm mà quên vợ như chơi. Có lúc vì nhớ vợ, chàng bỏ trốn trời xuống gặp. Để trời không phát hiện ra nhiều khi Quỷ sứ phải nhập vào một cô gái xấu xí (tồi tệ, thay cái xấu xí) còn Thiên thần hiện nguyên hình đẹp đẽ của chàng (khốn nạn thay cái đẹp quá chừng lại làm cho sự dòm dó của người đời) để hai người ân ái... Nhưng có khi phải dấu vua cha bằng cách nàng hiện nguyên hình là một cô gái đẹp và chàng phải khoác bộ mặt xấu xí làm sao. Có gì đâu chẳng phương hại đến cuộc tình của Quỷ sứ và Thiên thần.

Những người trần mắt thịt cũng phát hiện được ra sự dối trá của họ nên hay tọc mạch kêu lên động đến trời.

Quỷ sứ và Thiên thần không có cách nào khác vì lòng đam mê mà nhập vào loài người. Nguy hại thay khi Quỷ sứ quá ham muốn làm người.... có ai biết được hậu quả của Quỷ sứ gây ra... Còn Thiên thần còn nhớ gì vai trò của mình nữa, biến thành quỷ sứ mất rồi... Họ làm loạn cả loài người... Bà đỡ mãi sau hoà bình vẫn còn sống. Bà vẫn mặc chiếc váy đụp. Bà bảo cái hồ này cạn vì do Quỷ sứ và Thiên thần đêm đêm cởi truồng tắm. Tôi không tin lời bà Mụ, đến tận một hôm bà chỉ cho tôi các cô gái và chàng trai non tơ của quê tôi cởi truồng chơi trò: “ba ba thả đỉa” ở hồ nước. Còn các cụ bà và cụ ông lại lịch sự hơn dùng tay bịt lại lội xuống hồ mà tắm. Bà đỡ bảo lúc đó họ nhớ đến cái mảnh che của Quỷ sứ và Thiên thần đấy. Như nghĩ ra điều gì thú vị bà cười lưỡi chạy ra ngoài lợi.

- Bọn trẻ cởi truồng chơi trò “thả đỉa” kia, cùng người già bịt tay vào bẹn kia không bị Quỷ sứ và Thiên thần nhập vào như cái tụi dấu dấu che che kia đâu nhá! Nói rồi bà chỉ vào những cô gái mơn mởn và những chàng trai cường tráng. Dù họ che đậy nhưng vẫn căng tràn sức sống.

Với óc của trẻ thơ, lúc đó tôi không tin rằng Quỷ sứ và Thiên thần nhập vào họ để quậy phá.

Quỷ sứ lại kéo tôi ném vào giường của vợ tôi. Tôi cố mở mắt thật to ra túm lấy Quỷ sứ. Nhưng nó cười khúc khích và chuồn mất. Có lẽ nó phải mau chóng xuống địa ngục để gác người bị tội.

Tôi nhìn thấy bên cạnh vợ, nàng không thể đẹp bằng Quỷ sứ mà tôi gặp.


III


Thế nàng đã tìm thấy con người lý tưởng - Chàng trai đẹp, có tài mà lại giàu. Tất cả những điều ấy càng tôn lên địa vị cao sang của chàng. Sự hiếm hoi này đã tạo cho bao con mắt tị hiềm. Nhưng đã sao đâu, chàng vượt lên tất cả. Dường như số phận đã giành cho chàng sự vinh quang. Sự thông tuệ làm giàu thêm vẻ đẹp mà trời phú. Sự cao sang tôn thêm vẻ đẹp duyên dáng đến ngây thơ.

Kìa nhìn xem khi chiếc xe con sang trọng dừng lại, chàng không kịp để cho chú lái xe mở cửa đã thoăn thoắt ra đỡ nàng rời ghế, nói như nở từ đôi môi ra từng lời:

- Đến rồi, đấng thần linh của anh ơi!

Nàng một thoáng nhanh, nhận ra sự kinh ngạc của người đời. Chà, tại sao lại có cặp vợ chồng hoàn thiện như vậy. Anh chồng đẹp như một Thiên thần. Cái đẹp chưa là gì với chức tước mà trời ban cho. Chức tước chưa là gì với vầng trán thanh thoát bác học kia. Lại còn màu tóc, lại còn đôi môi mặn mòi, cùng ánh mắt quyến luyến mọi người nữa chứ.

Phúc làm sao, người nào được làm vợ gã đàn ông kia. Còn ai nữa, nàng là con người chiếm lĩnh, thể xác và phần hồn. Đừng hòng có đứa nào xâm phạm đến “cục cưng” của nàng. Nàng nghe lao xao họ khen vẻ đẹp của nàng. Nàng nào có tự tin gì nhiều về nhan sắc của mình. Nhưng chả lẽ vì vẻ đẹp của chàng nó toả sang hay sao?

Chàng kéo tay nàng leo dốc lên một biệt thự trên đồi. Ngôi biệt thự nằm cạnh chiếc hồ rất đẹp, nàng như đã gặp ở đâu đó. Nàng à lên trong óc, nhớ lại cuốn phim nào mà mình được xem rồi.

- Của chúng ta cả đấy cưng ạ!

- Có thật không anh?

- Chốc nữa, chúng mình sẽ trang phục đế vương - Chàng không kịp để cho nàng thở đã lộ ra điều ấy.

Một lũ nô tì như tiên nữ giáng thế ùa ra với động tác mềm mại.

- Kính chào Đức vua và Hoàng hậu!

- Ta và nàng có lời chào, các khanh bình an!

Họ ùa đến, xốc nách và ríu ran kéo chàng và nàng vào những bồn tắm sực nức mùi thơm. Họ dùng những tấm khăn lau toàn thân của nàng và hoàng đế. Nàng nhìn thấy cái “xấu...xấu...đẹp...đẹp” của chàng toan nhắm mắt lại. Thị nữ xoa tay vào b… nàng, chỉ vào tấm gương rộng gắn vào tường khúc khích cười.

- Hoàng hậu không nhìn thấy ai trong gương kia hay sao?

- Ai đó bay?

- Chính người chứ ai?

Nàng cũng không tin vào mắt mình. Làm sao có người đẹp như vậy ở trần gian này.

Tụi thị tì khoác lên người chàng và nàng áo mũ khăn đai của Vua và Hoàng hậu. Trống chầu nổi lên. Nàng thấy những khuôn mặt dưới bệ rồng. Sao mà họ xấu xí quá thể. Họ quỳ sụp dưới chân nàng và nhà vua. Nhà vui phẩy tay:

- Ta miễn lễ, các khanh bình an!

Họ lồm cồm bò dậy.

- Quân bay! - Chàng gọi

- Dạ!

- Tiệc đâu bày ra cho trẫm!

Bọn thị tì đưa rượu ra. Bọn làm bếp đưa ra đủ của ngon vật lạ. Chàng đến cạnh nàng khẽ nói: - Làm vua có sướng không em. Sợ chàng không nghe rõ vì ồn ào của đám người hầu, nàng đặt môi lên tai chàng. Em thích làm Hậu... Chàng cười ngất, quát toáng lên:

- Bay!

- Dạ!

- Dẹp... Dẹp... Dẹp đi... ta cùng Hậu thích làm kẻ ăn mày, nghe chưa.

Tức thì bọn thị tì ra tước sạch mọi y xiêm. Chúng xoa lên mặt nhà vua và hoàng hậu nhọ nồi. Một đứa thị tì tỳ hét toáng lên:

- Nhìn kìa! Nhìn trong gương kìa!

Nàng hốt hoảng kêu lên: - Sao lại thế này, chàng ơi!

Từng tốp người ăn mày rách tước ùa đến, kéo chàng và nàng đi. Những bộ mặt đen đúa, nói không ra hơi...

- Lạy ông lạy bà cho cháu xin...

- Lạy...

Nàng không tin vào mắt mình được nữa. Những cánh đồng hiện ra khô khát. Từng đợt gió lạnh thổi làm nổi gai ốc. Đói rét, cực khổ làm những con người kia mới đáng thương hại làm sao. Không xấu hổ, không biết hèn kém, và thảm hại là không biết ước mơ. Nàng hét lên:

- Đức vua đâu rồi?

Đức vua không thấy, chỉ thấy lũ ăn mày.

Nàng hét lên. Nàng lăn ra đất gào khóc. Nàng khóc lên hu hu, rõ tội.

Tôi bị đánh thức dậy vẫn thấy vợ đầm đìa nước mắt. Ôm chặt lấy tôi. Sau khi đã hoàn hồn, giọng tiếc rẻ vợ tôi nói. Rằng cô không thích làm ăn mày đâu. Tôi hỏi duyên cớ làm sao. Thị mới kể với tôi giấc mơ quái đảm đó. Nàng cười lên khanh khách như một con điên:

- Anh có hứa với em là không ghen chứ?

- Cớ sao em lại hỏi như thế?

- Là em hỏi anh ấy mà!

- Vì sao em lại có ý nghĩ quái dị ấy?

- Vì em mơ... Bao nhiêu lần chúng mình ấy... với nhau. Em cứ tưởng tượng với người khác... Thiên thần của em cơ... không phải là anh. Dưng mà anh đừng giận. Em thương anh lắm!

Đêm vỡ toang ra, rỗng trong óc tôi. Những ý nghĩ nơi vợ tôi chỉ có Quỷ sứ biết được.

Chả thế bà Mụ cắt rốn và móc miệng cho tôi hay kể:

- Lớn lên rồi cháu sẽ thấy, nhiều Quỷ sứ và Thiên thần nhập vào đánh nhau ở trong một con người. Thiên thần thì yếu mà Quỷ sứ thì khoẻ, nên cái xấu và cái ác là đầy ra đấy thôi.

Nhưng mà đừng sợ. Cứ đi tìm còn gặp ối người tốt lành. Bà cười, trơ lợi ra đỏ lòm, ra hồ rửa rau... Tôi thấy những người mặc váy chít khăn bao có dải màu xanh, đang nhảy nhót cùng chàng vận khố bên bờ hồ...


IV


Tôi đem câu chuyện này kể lại với một ông bạn đi du học ngoại quốc về, ông ta là đám làm luật, mong tìm kiếm được lời giải thích. Anh ta cười rất khả ái! Nói đoạn chỉ vào một bà ăn mày. Thế cậu bảo, bên trong cái vỏ kia là chứa đựng trong đó tâm hồn của Quỷ sứ chắc? Không để cho tôi kịp trả lời, anh ta nói một hơi. Tớ cam đoan có một thời chứa đựng ở trong đó vẻ đẹp của Thiên thần. Cái khổ và cái xấu dắt tay kéo đi rồi được trang phục bằng vẻ ngoài của Quỷ sứ.

Tôi hoảng hốt cố nhìn vào miệng anh ta xem có phải từ nơi đó nói ra lời không. - Tớ chẳng hiểu ông nói gì cả!

- Cái gì? - Lão bạn chửi tục. Cậu tưởng phương tây có nhà tắm, không tắm truồng là che đậy được con mắt của Quỷ sứ và Thiên thần à? - Lão cười - Nó nhìn thấy tất... Nhìn thấy dưới sự che đậy ấy mà! chà... chà! khó quá cả Quỷ sứ và Thiên thần đấy thôi. Nhìn tôi như thương hại, lão cười... Già đi như bà Mụ đỡ cho cậu ấy, mới nhìn rõ được chất Quỷ sứ và Thiên thần trong một con người... Nó đánh nhau trong nhiều con người. Nó nhập vào một con người.

Tôi cáu quá, nói bộp vào mặt lão:

- Tớ cứ tưởng cậu là một Thiên thần hoá ra cậu lại là Quỷ sứ!

Đúng! Trong con người tớ là cuộc hôn nhân giữa Quỷ sứ và Thiên thần đấy. Mà này - Khi còn loài người khốn khổ này còn chứa đựng cả hai cái ấy. Chỉ hơn kém nhau là sự nhốt giữ kẻ đạo tặc ấy hay thả rông ra mà thôi!



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả đã chuyển từ ThanhHóa .