MÓN QUÀ GIÁNG SINH
H ôm nay là ngày 2…. Vậy bữa nay làm cây Noel là vừa rồi nhỉ. Nghĩ vậy, buổi sáng được nghỉ hai tiết học, tôi liền đội mưa đi vào rừng thông.
Gọi là thông thì không đúng lắm, vì ở miền " thùy dương " này thì chỉ có một loại phi lao, hay còn gọi là " dương ", loại thông lá có nhiều đốt li ti và mầu lá thẫm hơn mầu lá thông nhiều.
Lá dương không phải là một sợi dài như lá thông mà bằng nhiều đoạn thật ngắn nối lại, mà mấy cô bé gái ưa chơi cái trò tỉ mỉ ngắt ra nối lại rồi đố nhau xem lá dương nối ở đốt nào ấy. Loại thông đó mọc thật dễ thật nhiều ở những đồi cát trắng, nhất là ở gần biển. Ở đồng bằng miền Trung có những rừng dương rộng dài tăm tắp. Lá dương khô dùng để nhóm lò, quả khô để đốt lò, cành làm củi, thân làm cột, kèo v.v... Nhưng đối với tôi chỉ cần biết đến những cây dương non, cao độ 2 thước và có thật nhiều lá để làm cây thông đêm Giáng Sinh mà thôi.
Năm nào cũng thế, tôi đi lùng khắp các thôn xóm gần bờ bể để tìm rừng dương non, lựa cho được một cây dương xanh um tươi tốt, được hình chóp nón thì càng tốt, nếu không đem về phải tỉa, phải ghép cho được một cây Noel như trong các tấm thiệp Giáng sinh.
Ði tìm một cây dương như thế tốn biết bao công phu ! Trời mùa đông rét buốt, đường trong làng quê miền Trung không bùn đỏ thì đầy cát ướt. Cát bắn lên ống quần, bám vào gấu quần, chui vào trong giầy, thật khó chịu. Mưa dầm gió bấc se sắt lạnh. Và mưa với cát làm người cứ nặng thêm. Ði sâu mãi vào trong những xóm xa xôi, tìm được một cây vừa ý rồi vác ra đến đường lớn cũng thấm mệt, mà chẳng may không gặp một chiếc xe nào thì cứ là " ốm xác " mới vác về đến bến xe. Thế nhưng dù khó khăn đến thế nào tôi cũng cố tìm và làm cho được một cây thông rồi cặm cụi chăng đèn làm tuyết treo các quả bóng, các đồ chơi ... Giáng Sinh của tôi phải có cây thông như Tết phải có bánh chưng và pháo mới ra Tết. Không gì thú bằng nửa đêm đi lễ về uống rượu ( lần duy nhất thứ hai trong năm một cậu trai như tôi được uống rượu đấy ! ), ăn những món đặc biệt, ăn bánh buche khéo léo của chị tôi và nghe nhạc Giáng Sinh rộn rã. Và không thể nào thiếu bóng một cây thông bệ vệ ở giữa nhà. Bao nhiêu lần rồi, đi qua những gia đình không bày thông hoặc dù có bày hang đá đi nữa, tôi vẫn thấy thiếu thốn làm sao ấy. Và dường như ý nghĩ về Giáng Sinh của tôi từ lâu nay chỉ là những ý nghĩ về nhạc Giáng Sinh rất rộn rã và hình ảnh một cây thông của hạnh phúc êm đềm ...
Sửa soạn tâm hồn trong mùa Vọng như vậy có lẽ nghèo nàn quá nhỉ ! Nhưng sự thực là như vậy, chỉ có thế thôi. Và như vậy cũng còn " thánh thiện " nhiều lắm ! Bởi vì năm nay tôi chỉ mong cho mau đến Giáng Sinh với một ý nghĩ duy nhất : tôi sẽ chọn một cây thông tuyệt đẹp để làm món quà Giáng Sinh cho Mai.
Tôi nuôi ý định này từ một năm nay, từ ngày lễ Giáng Sinh năm ngoái. Năm ngoái Mai sang nhà tôi ăn tiệc nửa đêm, thấy cây Noel của tôi, Mai đã trầm trồ khen ngợi làm tôi sung sướng và hãnh diện ghê. Suốt bữa tiệc đó tôi trộm thấy ... ( vì chung quanh có Ba Má , anh của Mai , Bố Mẹ và anh Quân, chị Nga tôi, nên chỉ dám trộm nhìn thôi ) tôi thấy Mai không ngớt ngắm nghía cây Noel một cách trìu mến, và khi bắt gặp tô , đôi mắt trong sáng của Mai tràn đầy sự thán phục thì phải ! Mà thật vậy tôi chưa thấy cây thông nào đẹp bằng cây của tôi dù là cây thông ở nhà thờ đi nữa; bởi vì loại thông ở đây ít lá như là cằn cỗi xơ xác, cành thường chìa hẳn về hai phía, không thành hình tròn đẹp. Thiên hạ cứ gọi là bày cho có thông thế thôi. Thú thật là tôi lấy làm tự mãn về khiếu thẩm mỹ của tôi ghê lắm, nên trong đôi mắt Mai tôi cảm thấy cả một sự khâm phục sâu xa. Anh Quân bảo Mai :
- Nếu Mai thích, sang năm anh bảo Quốc tìm cho Mai một cây nhé ?
Mai nhìn anh tôi rồi đưa mắt nhìn tôi thật mau, cúi xuống nhìn bộ muỗng nĩa khẽ mĩm cười, má ửng hồng, có lẽ vì thẹn, làm tôi cũng bàng hoàng. Bữa nay Mẹ mời cả Ba Má Mai, Mai và anh Hùng của Mai dự tiệc bên nhà tôi. Nhà tôi với nhà Mai thật là thân vì Mẹ là bạn của Má Mai, anh Quân là bạn anh Hùng, chị tôi lớn tuổi hơn nhưng cũng là bạn học của Mai. Mai chẳng những là cô học trò cưng của Mẹ ở trường, mà hàng tuần Mai vẫn sang nhà tôi học đàn với Mẹ. Thật tình Mai bắt đầu học với Mẹ từ bao giờ tôi cũng chẳng biết. Vì tôi chuyên môn trốn cổng sau lén Mẹ đi chơi. Tôi thích chạy nhảy ngoài bãi cỏ, đá bóng, bơi sông, đi biển v.v... Tôi không có khiếu về âm nhạc như anh và chị tôi, tôi không giống Mẹ. Vì thế cứ nghe có tiếng đàn ngoài phòng khách là tôi hí hửng lẻn đi cho mau, lén dắt xe đi vòng qua sân biến nhanh ra đường phóng ra bờ sông hay bay thẳng xuống bờ biển - Tôi bơi như rái cá, nhiều khi tôi bơi một mạch sang tận bên cồn Kim Bồng xa lắc xa lơ. Mẹ tôi bảo tôi là lớn đầu mà vẫn còn ham chơi như trẻ con, mà có lẽ vì tôi là út nên Mẹ tôi vẫn nghĩ là tôi trẻ con cũng nên - . Vì thế lần đầu tiên thấy Mai ngồi trong phòng khách tôi ngạc nhiên lắm trong khi con chó Minor đã ngoan ngoãn nằm phục dưới chân nàng, và con Mimi thì đang nghiêng đầu nằm trên mặt đàn như lắng nghe tiếng nhạc êm đềm của nàng một cách thân mật lắm rồi. Tôi có cảm giác sững sờ như được thấy một nàng tiên bỗng hiện ra trong truyện cổ tích. Vì chỉ có những nàng tiên mới hiện đến một cách bất ngờ và tự nhiên đến thế. Chỉ có những nàng tiên mới cảm hoá ngay được những súc vật mau chóng như thế kia chứ nhỉ ! Và vì nàng xinh đẹp, màu áo trắng như mơ, vừa thanh thoát vừa rực rỡ một cách mầu nhiệm, cái màu áo nữ sinh tưỏng như tầm thường đó !
Từ đó tôi quen Mai. Nói rằng " quen " là quen biết thế thôi, vì chẳng mấy khi có dịp nói chuyện với Mai. Ði đường, hay đến trường thỉnh thoảng Mai bắt gặp cái nhìn của tôi, nghiêm trang nghiêng đầu chào lại, nói " lí nhí " trong miệng, chẳng biết là nói gì ! Còn đến nhà tôi thì Mai ngồi lì ở chỗ cái đàn với mẹ tôi, không có cách nào mà tôi có thể lại gần nói chuyện được. Tôi nhớ giờ tập đàn của Mai, lúc đó tôi không lẻn đi chơi nữa. Tôi lén nhìn qua khung cửa sổ, thỉnh thoảng giả vờ ra phòng khách lấy quyển sách, tờ báo . . . mà thật tình chỉ " thử " vài lần thì " rút được kinh nghiệm " là đứng ở phòng học lén nhìn qua khung cửa vẫn " tự do " hơn nhiều. Ði ra phòng khách tôi cảm thấy ngượng ngịu, chẳng phải là sợ mẹ, mà cũng chẳng phải là sợ Mai biết mình cố ý, nhưng tự nhiên tôi trở nên vụng về lúng túng làm sao ! Mai cứ ra vào tự nhiên trong nhà tôi, như là quen thuộc lắm và có vẻ ung dung tự tại. Còn tôi, bề nào cũng là chủ nhà, mà hễ trông thấy Mai là lúng túng, tay chân thừa thãi. Một hôm mẹ tôi đi vắng chưa về, Mai dợt đàn một chút rồi ngồi giỡn với con Mimi trong lúc chờ đợi, còn con Minor vẫn ngoan ngoãn nằm dưới chân nghếch mõm lên nhìn " cô tiên " của nó. Tôi định bụng sẽ ra " nói chuyện " với Mai một chút, sẽ bảo Mai chờ mẹ tôi đi có việc một tí sắp về. Ừ nhỉ, rồi sẽ nói chuyện về con Minor nữa. Con chó giống Pháp lai Ðức vừa cao vừa to, lông màu vàng rực rỡ như một con hổ con, nhưng nó vẫn mang cái tên Minor đặt cho từ khi mới lọt lòng mẹ. Tôi sẽ hỏi Mai xem nàng có thích chụp một tấm ảnh với con Minor không, nhìn Mai tôi cứ liên tưởng đến một cô bé xinh xắn chụp chung với một con chó cũng to lớn và oai vệ như con Minor này trong cuốn văn học sử Pháp . . . Dự định nói với Mai bao nhiêu chuyện, nhưng tôi lại chợt nghĩ không biết làm thế nào để bắt chuyện. Mai học cùng lớp với chị tôi, nhưng cũng chỉ cùng một cấp với tôi mà thôi, có lớn hơn tôi bao nhiêu đâu mà tôi phải sợ nhỉ. Nom Mai trẻ con chết đi được, lúc nào cũng mặc áo trắng tinh, mắt tròn như mắt chim bồ câu. Nhưng ấy là nhìn từ đằng xa. Không hiểu sao khi tôi đứng trước mặt Mai, tôi bỗng thấy Mai có vẻ nghiêm trang người lớn hẳn lên. Ðôi mắt thật là dịu dàng nhưng mình cứ lúng túng chả biết nói gì nữa. Lúng túng vì không biết xưng hô thế nào nữa. Ðối với các bạn của chị tôi, tôi vẫn gọi là anh, chị và xưng tôi mất rồi, đâm quen miệng và cảm thấy như cái lệ phải thế. Dù sao Mai cũng là bạn chị, biết gọi thế nào nhỉ. Gọi là Mai hay là " cô Mai " nhỉ ? Cứ thế mà vẫn chưa biết làm quen cách nào.
Vì thế nghe anh Quân nói sẽ bảo tôi tìm cho Mai một cây thông, tôi bèn nghĩ ra một cách làm quen hay nhất là tặng Mai một cây thông vào Giáng Sinh sang năm, tức là năm nay . Nhưng chẳng đợi đến Giáng Sinh năm nay mới quen Mai, tôi đã quen Mai từ dạo hè. Cũng là vì cùng đi thi ở Ðà Nẵng. Tôi, chị tôi và Mai cùng đi một chuyến xe, tôi là " nam nhi " phải làm " phu khuân vác " cho hai người. Mai có vẻ cảm động, cảm ơn " anh Quốc " rối rít, và tôi gọi Mai là " cô Mai " lúc nào không biết. Từ độ ấy đến nay đã bốn, năm tháng rồi, tôi quen Mai nhiều hơn, có lần chị tôi còn sai tôi qua nhà Mai mượn hộ chị cái này cái nọ.
Giáng Sinh đến rồi, tôi nhất quyết sẽ tìm một cây thông tuyệt đẹp để tặng Mai mới được. Tặng cách nào nhỉ, thật tình tôi chưa nghĩ đến, nhưng trước hết hãy đi tìm cây đã.
Tôi đi thật sâu vào giữa những rừng dương non. Trời mưa lúc mau lúc thưa rồi đều đều buông những giọt thật nhỏ li ti bay trong gió. Bây giờ chân tôi đã nặng trĩu bùn và cát, giầy cũng ướt đẫm từ lâu. Mưa đã phủ trên từng ngọn lá những giọt nước trắng xóa thành một lớp sương mờ mờ như chiếc áo khoác nhẹ nhàng bằng tơ nhện. Tôi nắn hết cây này xem xét cây kia, chọn mãi chưa được một cây vừa ý. Bỗng nghe tiếng súng nỗ dòn rồi vang vọng trên mặt sông. Tôi đã đến mé sông từ lúc nào rồi nhỉ. Tôi chợt nhớ những tin chiến sự gần đây và hình như Ba tôi có dặn là năm nay thằng Quốc đi chặt thông thì cẩn thận đừng đi xa nguy hiểm đấy. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy sợ, lúc nãy mãi miết đi tìm tôi không để ý và không nhớ gì hết. Chỗ này, rừng dương bên cạnh sông, cách đây độ nửa tháng có mấy ông dân vệ đã bị bắn chết thì phải, có một người còn bị bắt đi mất tích nữa chứ. Nhưng tôi vô ý như thế này là vì chỉ mãi nhớ đến Mai, lo tìm " món quà " cho Mai, Mai có biết không nhỉ. Tôi đúng là một chàng trai " si tình " đệ nhất đấy nhỉ. Nghĩ vậy mà vẫn không bớt cảm thấy nguy, nhất là chẳng biết ai bắn phát súng vừa rồi. Chợt nghe tiếng chặt cây vang lên mấy phát, tiếng cây nặng nề đổ xuống, tôi đảo mắt thật mau ... và tìm thấy ở đằng xa một vài người đang xúm nhau kéo thông chất lên chiếc xe G.M.C. . À , đó là những người lính trong tiểu khu ở tỉnh đi chặt thông về trang hoàng Giáng Sinh đây mà ! Hú vía ! Chắc là họ bắn đùa xuống mặt sông, chả có gì quan trọng ! Thế mà cũng sợ, tôi mỉm cười diễu tôi nhát gan.
Tôi lại để ý tìm, và bây giờ miên man nghĩ đến ý nghĩa của công việc tôi đang làm. Tôi có phải là Sơn tinh đi tìm " sính lễ " cho nàng Mỵ nương không nhỉ ? Ồ, chắc không phải vì đâu có Thủy tinh mà làm Sơn tinh được. Tôi có phải là vị hoàng tử nào trong cổ tích không nhỉ. Tôi cố nhớ xem có vị hoàng tử nào cũng si tình như tôi, nhưng nghĩ mãi chỉ nhớ có mỗi một truyện, truyện anh chàng lực điền đi tìm " cây tre trăm đốt " mà thôi. Xong vội xóa cái ý nghĩ đó đi, vì dại gì mà lại ví mình với anh chàng lực điền nghèo rớt ấy và Mai có phải là con gái chủ nhà nào đâu. Thế nhưng tôi cứ tìm mãi tìm mãi, cuối cùng chọn được một cây vừa ý, tôi đã buột miệng mà reo lên " cây tre trăm đốt đây rồi ! ", cũng tại vì tìm mãi mới thấy chắc !
Ðó là một cây dương non cao độ hai thước. Ngọn hình chóp nón nhọn vút như một mũi tên xanh rì. Tôi đi vòng quanh cây không thấy khuyết điểm nào, bèn rút khăn tay buộc vào một cành dưới gốc, rồi chạy thật mau vào xóm tìm người chủ rừng.
Hạ cây xong, nghĩ đến đường về ngán ghê. " Cây tre trăm đốt " của tôi không đến nỗi dài quá để cần tiên ông ban phép " khắc xuất khắc nhập " nhưng giá mà có cái thảm thần Ba Tư mà bay vút một cái về nhà thì sung sướng biết mấy.
Trời lại mưa nặng hột trở lại. Tôi ì ạch vác cây thông trên vai, lòng lại băn khoăn nghĩ cách đem tặng. Làm thế nào để tặng Mai nhỉ. Vác thẳng đến nhà Mai bảo tặng Mai đó, có nên không nhỉ ? Có đột ngột quá không ? Hay giả vờ dựng ở ngoài, vào nói với chị Nga nhắn dặn gì ấy ( bịa một tí ) rồi nói chuyện đi tìm thông ( nói là " dễ lắm " ), Mai sẽ nhớ cây thông năm ngoái và thấy cây thông này thế nào mà chẳng thích, rồi tôi sẽ nói nhường cho Mai đấy, vì " tìm cây khác, dễ lắm , không sao đâu ! ". Có lẽ như thế được rồi nhỉ. Hay là ...
Cứ miên man nghĩ ngợi tôi đã vác được cây thông ra đường cái. May quá gặp một chiếc xe Lam, tôi và cây thông leo lên xe, ngồi thở dốc.
Xe chạy về thị xã, mỗi lúc một gần, tôi mới chợt nghĩ ra là xe phải qua nhà tôi rồi mới đến nhà Mai, như vậy làm sao mà tôi dám bảo xe đi luôn qua cửa nhà được ! Hơn nữa Mai sẽ biết là tôi giả vờ " ghé qua " chứ " ghé " thế nào được. Hay là bảo xe ngừng rồi vác bộ, bảo là đi từ phía ngoại ô vào, Mai đâu có biết là đi từ biển lên. Như thế thì phải bảo bác tài chạy tuốt ra bến xe đầu tỉnh cơ, hay ngừng phía " ngoại ô " một chút rồi vác trở lại (đề phòng nhỡ Mai đứng ngoài sân trông thấy). Thế nhưng rốt cuộc xe vẫn ngừng ngay trước cổng nhà tôi và tôi đành vác thông vào nhà. Là vì tôi quên khuấy một điều : đó là tôi không đủ can đảm vác cây thông đến nhà Mai - dù từ ngoại ô vào hay từ biển đến - bởi vì trong cái thị xã nhỏ bé này, chuyện gì cũng được đồn đại xa gần, rồi tất cả thị xã này ai ai cũng sẽ biết tôi là một anh chàng " si tình ". Bố Mẹ tôi biết nữa thì chẳng biết sẽ ra sao ! Thôi đành vác cây dương vào nhà, chiều nay thế nào mà Mai chẳng sang tập đàn, sẽ hỏi Mai có thích không, rồi sẽ tặng Mai, chỉ vác ra cửa và bỏ lên xích lô cho nó chở về nhà Mai thôi. Vậy là "ổn " nhất.
Chà ! mệt thật ! Tôi ngồi nghỉ ở phòng khách, cây thông dựng ngoài hiên. Cây thông đẹp thật. Tôi không trang hoàng ngay, nại cớ mệt, thì chiều nay mới có thể đem tặng Mai được. Nghĩ thế tôi định làm bộ đi uống thuốc cảm, mà có lẽ tôi cũng cảm lạnh thật thì phải. Bỗng có tiếng chó sủa ngoài cổng. Anh tôi về. Năm nào anh cũng về dự lễ Giáng Sinh, nghỉ luôn đến Tết dương lịch. Tôi chạy ra đón anh. Ô ! anh tôi đem theo một cái gì nom cồng kềnh tệ, bọc giấy xi măng và cái vật đó nom cũng cao và nhọn như một mũi tên, tôi thoáng nghĩ nom nó giống hệt một cây thông. Mà quả thực đó là một cây thông, thông Ðà Lạt hẳn hoi. Mở giấy bao ngoài ra, cây thông xinh đẹp và xanh tươi, lá dài vút, cành xum xuê nom như trong một giấc mộng nào đó ngày bé, tôi đã mơ thấy thánh Nicolas đem đến tặng một cây thông tuyệt đẹp của xứ tuyết xa xăm. Tôi hỏi ( giả vờ hỏi để làm bộ tìm giải pháp " tống khứ " ( sang cho Mai ) cây thông của tôi đã trở nên " thừa thãi " vì nhà ta giờ đã có cây thông Đà lạt này ! ) :
- Anh mua về nhà đó à, sao không bảo trước làm em đi tìm cả buổi sáng, cây dương kia kìa .
Anh tôi cười nói :
- Không sao, em cứ đem cây kia vào mà bầy. Cây này ... cây này không phải của nhà mình. Của người khác ... gửi mua ... đấy. Chiều nay anh đưa cho người ta.
Anh tôi cười cười rồi nói sang chuyện khác, mặc tôi hỏi " người ta " là ai, còn chị tôi thì mỉm cười nheo mắt nhìn anh ấy.
Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy tôi ngốc tệ ! Chỉ có thế mà không nghĩ ra. " Người ta " là ai ? Là Mai chứ là ai nữa ! À , thế ra năm ngoái " người ta " đã ngầm hứa với nhau là sẽ tặng nhau rồi mà ... nên năm nay " chàng " về chàng đem cho " nàng " ! Anh Quân của tôi ghê thật ! Thảo nào mà năm ngoái hai họ người ta " mời nhau " dự tiệc ở nhà tôi, " người ta " đã ngầm hứa với nhau từ thuở nào ... cho " đôi trẻ " đấy mà ... Tôi còn nhớ là dạo ấy tôi vừa buồn vừa tức tối đầy vơi. Tôi ví tôi như chàng Thủy tinh xấu số đem sính lễ đến trễ thua Sơn tinh. Tôi nhớ là tôi thù cái đàn ghê gớm, vì chắc " nó " đích thị là " lương nhân " mai mối hai họ,mai mối hai người ... vì anh tôi cũng đàn rất giỏi. Hẳn là vì " của nợ " này mà họ quen nhau, họ yêu nhau. Tôi đã đấm xuống những phím đàn những " cú " thật đáng đời như khi tập võ, tưởng như trong thùng đàn những dây tơ đồng suýt đứt đoạn sau những âm thanh ngang trái. Và ngay sau lễ Giáng Sinh, tôi đem cây thông, " món qua hụt " của tôi vào nhà kho, lầm lì đứng ngắm " cây tre trăm đốt " của tôi mà bất giác nước mắt chảy quanh. Thường thường, cây thông được để trong kho củi cho thật khô để đun bếp; nhưng năm ấy, tôi không muốn nhìn cái " kỷ niệm " đau lòng đó, tôi đã vò nát những lá dương gãy vụn trong tay. Tôi ngứt đứt từng lá, từng đốt lá li ti. " Cây tre trăm đốt " của tôi đã rời rụng từng đốt mất rồi, mà chả có ông tiên nào đến ban phép " khắc nhập " nữa. Tôi khóc, nước mắt chảy dài trên má, thấm vào môi mằn mặn. Nhưng thốt nhiên, trong một thoáng bất ngờ đưa tay lên chùi nước mắt, tôi chợt nghĩ đến anh Quân của tôi, một người trầm tĩnh và cương nghị biết bao; và cái ý nghĩ rằng Mai mà thấy tôi với những cử chỉ này, những giọt nước mắt này thì làm sao mà yêu tôi được, làm tôi ngượng chín cả người.
.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả đã chuyển từ Tokyo .