Việt Văn Mới
Việt Văn Mới










GIẤC MƠ ĐÊM




T ôi lưu con số ấy vào danh bạ điện thoại với tên gọi “Giấc Mơ”. Cả ở thẻ sim và ở danh bạ điện thoại của máy. Cẩn thận một cách vô lí, tôi còn tẩn mẩn nắn nót ghi con số ấy vào quyển sổ tay bé tí vẫn mang theo bên mình. Chỉ là giấc mơ trong những giấc mơ không rõ hình hài tôi mơ thấy mỗi đêm nhưng không hiểu sao tôi lại thấy sợ hãi. Sợ lúc nào vô ý đó tôi sẽ đánh mất con số này. Tôi sẽ ân hận cả đời. Tôi chắc, sẽ không bao giờ nó trở lại trong giấc mơ sau.

0913xxxxxxxx. Con số ấy đến vào một trong những giấc mơ hằng đêm của tôi.

0913xxxxxxxx. Giọng nói thều thào của người sắp đi về cõi chết lặp lại ba lần, qua điện thoại. Tôi nhận ra giọng nói ấy là của cha tôi. Trải qua nhiều năm, tôi không gặp cha, đến nỗi việc mường tượng ra khuôn mặt cha cũng đã là một việc khó khăn và tốn nhiều thời gian với tôi. Qua những tấm ảnh cha để lại, tôi đoán, cha là mẫu đàn ông rất quyến rũ phụ nữ. Khuôn mặt xương xương, đôi mắt ướt át, đa tình. Kiểu cách của một gã nghệ sĩ ngông nghênh bất cần đời. Bài tập làm văn tả về cha của tôi vỏn vẹn vài dòng như vậy. Tôi không còn nhớ gì thêm về cha nữa. Song, hạnh phúc nhất với tôi là tôi không thể nào quên được giọng nói của người. Giọng nói đi vào tiềm thức từ thuở ấu thơ. Vào đêm ấy, trong giấc mơ, kèm tiếng cha, có tiếng rỉ rả của côn trùng, tiếng gió tơ tác thổi và cả những tiếng rít dài lạnh lùng, nghe ghê rợn.Chúng cố nhấn chìm giọng cha. Tôi vẫn nhận ra được giọng cha tôi. Cha tôi chỉ nói mỗi một câu, lặp lại ba lần con số ấy.

Tỉnh dậy, tay tôi đẫm mồ hôi. Cảm giác đau thắt ở tim không rõ nguyên nhân lại kéo đến. Cơn đau này kéo dài dai dẳng hơn những cơn đau trước đó. Tôi biết mình đang lo sợ. Lo sợ cho những ý nghĩ từ lâu vẫn tồn tại trong đầu mình. Tôi đã cố gắng nhồi nhét nó, nén nó vào góc khuất tâm hồn. Bất lực, tôi biết. Một ngày nó sẽ nổ tung ra, tanh bành cả lên. Không thể cố che đậy sau hình ảnh một cô gái bình thường, yếu đuối, sống cuộc sống như bao người, đòi hỏi những hạnh phúc bình thường nhất. Tôi mơ về cha. Đã là lời dự báo cho điều đang xảy ra trong lòng tôi. Những khi đau đớn nhất, tủi hờn nhất của tuổi ấu thơ, tôi cũng không mơ về cha. Không ngẫu nhiên để tôi có thể tích tụ hình ảnh, tạo thành cơn mơ. Chỉ có thể lí giải, lòng tôi đã bắt đầu dậy sóng. Cơn sóng lòng đáng sợ ấy sẽ nhấn chìm tất cả.

Cha tôi là kẻ giang hồ phiêu lãng, là con ngựa hoang bất kham, không bao giờ muốn dừng lại. Trừ những lúc nó cần phải nha nhẩn gặm cỏ, chuẩn bị cho cuộc hành trình dài hơn nữa. Đám cưới với mẹ tôi chính là là lần nha nhẩn dừng lại thoáng chốc trong cuộc đời gồm những chuỗi ngày dài rong ruổi ấy.

Tôi tròn năm tuổi. Một chiều, cha trở về nhà sau chuyến rong ruổi đường xa.Cảnh tượng kì lạ đập vào mắt tôi. Cha tôi phủ phục xuống vái mẹ ba cái, xin lỗi mẹ. Sau đó, cha gói ghém hành lý, mang theo cây đàn, vài quyển thơ rối rắm về triết lí cuộc đời và lên đường. Bắt đầu những cuộc phiêu du không dừng lại. Cha tôi không thuộc về ai, không thuộc về cuộc sống tạp nham, tầm thường tính toán cơm áo, gạo tiền này.

Mẹ tôi không níu giữ. Bà không khóc khi cha đi. Có lẽ bà đã dự đoán và chuẩn bị tinh thần cho ngày ấy. Bà bình thản đón tiếp những người đàn bà đến nhà dọ hỏi về tung tích cha. Họ bảo cha tôi là gã Don Juan. Tôi biết, chỉ là họ tự tìm đến cha, tự chuốc lấy đau khổ. Cha tôi không quen nói lời hoa mĩ, không quen tán tụng - những điều phụ nữ thích. Mẹ tôi im lặng, như đồng cảm với nỗi đau những người đàn bà kia đang mang. Khi lớn hơn một chút, tôi hỏi mẹ có hận cha, có biết ghen không? Mẹ lẳng lặng lắc đầu, cha con không thuộc về mẹ con mình, không thuộc về ai cả. Mẹ may mắn hơn họ, mẹ không tìm kiếm. Nếu tìm kiếm mãi mà không với tới được thì mệt mỏi và đau khổ lắm. Cả cha con nữa. Mãi mãi...ông luôn cô độc với chính mình. Mãi mãi con à! Khổ lắm! Mẹ tôi lảm nhẩm nhỏ dần trong miệng.

Tôi thôi không còn hỏi. Mẹ luôn thế, luôn lẳng lặng bình thản đến mức đáng kinh ngạc. Không giận dữ, chẳng biết vui mừng. Mẹ giống cái bóng giữa xuôi ngược dòng đời, tồn tại cho qua ngày đoạn tháng thì phải. Tôi ghét cái kiểu lẳng lặng ấy. Tôi tự hỏi, liệu mẹ có cảm xúc của con người? Rồi tôi tự trả lời rằng có. Đó là lúc tôi tỉnh dậy sau giấc mơ đêm. Tôi vẫn thường kể cho mẹ những giấc mơ u ám đến với mình vào mỗi đêm ấy. Mẹ hoặc đang làm bếp, hoặc đang quét dọn sẽ ngẩng mặt lên bảo tôi đừng lo nghĩ nhiều. Ban ngày suy nghĩ nhiều, đến đêm sẽ nằm mơ.

Lần ấy mẹ lại sững sờ thả phịch túi thức ăn xuống đất, nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi thoáng co người tránh cái nhìn ấy. “Rồi thì con sẽ giống cha con thôi, con ạ!”. Mẹ đã dự đoán trước điều này. Tôi không rõ một giấc mơ thì có thể nói cho mẹ biết điều gì? Hình như mẹ sợ hãi tột độ? Khi sống bên cha tôi, mẹ có như thế?

Bữa cơm chiều, mẹ nhìn Kha dọ hỏi, dạo này hai đứa có cãi nhau không? Kha không hiểu, anh vô tư trả lời không, vô tư gắp thức ăn, nhanh chóng kết thúc bữa cơm chiều. Mẹ bảo, hay là hai đứa cưới sớm đi, cũng đã lớn rồi. Mẹ muốn tạo ra sợi dây buộc tôi lại, dù biết là mong manh, vô ích. Tôi sẽ giật nó đứt phựt nếu tôi muốn đi. Như cha tôi đã từng.

Có lẽ, sẽ chẳng bao giờ Kha đọc được những điều tồn tại trong ý nghĩ tôi. Nghĩa là Kha không hiểu tôi. Song, tôi lại thích điều đó. Nếu Kha đọc được ý nghĩ trong đầu tôi, tôi chắc Kha sẽ không đủ bình tĩnh như lúc này. Anh bảo, không biết mình sẽ sống như thế nào nếu một ngày thức dậy, không còn có tôi bên cạnh. Kha không quá quỵ lụy trong tình yêu cũng không thuộc kiểu đàn ông lạnh lùng. Anh thích nói rõ những gì đang tồn tại trong ý nghĩ mình. Còn tôi thì không. Tôi không thể hiểu những thứ đang diễn ra trong suy nghĩ mình. Cũng như việc tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự chung thủy của Kha nhưng lại nghi ngờ chính mình.

Tôi không tin vào sự chung thủy của trái tim tôi, dù rằng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ yêu được ai khác ngoài Kha. Đêm. Tôi vẫn thao thức trằn trọc tự hỏi tình cảm mình dành cho Kha có phải là tình yêu? Nếu là tình yêu, đã có Kha, sao tôi còn tìm kiếm? Rồi tự nhắc mình trong giấc mơ, 100% đó là tình yêu. Tôi sẽ không thể yêu ai ngoài Kha. Thế nhưng, sâu trong tận tâm can lòng mình, tôi biết, giống cha tôi. Tôi không thuộc về ai cả. Tôi hiện diện ở mỗi nơi, chọc phá chán chê, khuấy động, tạo thành một cảm giác mới. Rồi đi. Vô trách nhiệm như tên say rượu đập phá tan tành, mệt lại lăn ra ngủ. Mặc ai phải giải quyết hậu quả để lại. Tôi là kẻ say rượu bê tha, không còn biết gì nữa, một kẻ vô trách nhiệm, trong cả tình yêu với Kha.Tôi chắc chắn với mình rằng một ngày nào đó tôi sẽ rời khỏi Kha. Có thể đó là ngày kỉ niệm ba năm ngày yêu nhau, ba năm ngày cưới hay lâu hơn, hoặc là ngay ngày mai kia thôi. Dù là bao lâu, tôi vẫn sẽ đi, sau khi khi đã chọc phá chán chê, tạo nên vết thương lòng cho Kha. Tôi tàn nhẫn với chính yêu thương của lòng. Biết vậy, tôi không thể kìm hãm được suy nghĩ trong đầu. Tôi khao khát. Tôi muốn tìm kiếm, chọc thủng tất cả để tìm kiếm. Tôi đi tìm những thứ tôi chưa từng biết đến, những thứ tôi còn chưa biết đó là gì, những thứ tôi không thể gọi thành tên. Chỉ là tôi muốn vùng vẫy thoát khỏi ao đời nhỏ hẹp, bình lặng mỗi ngày. Tôi sẽ đi.

♣♣♣

Tôi run rẩy bấm số máy trong giấc mơ. Sau bản nhạc chuông chờ do Westlife hát, một giọng trầm ấm vang lên. Tiếng “Alô” nghe tha thiết, mời gọi. Tôi cúp máy nhanh.

Số máy ấy là có thật? Cha tôi muốn nói điều gì với tôi? Tôi dằn vặt vì giấc mơ quá ngắn của mình. Sao không dài hơn? Đủ cho cha tôi nói vài điều, một lời dự báo. Hay là cha sẽ khuyên, con ơi, dừng lại ngay, những ý nghĩ trong đầu. Con đừng giống cha. Tôi tưởng tượng ra giọng cha. Tại sao cha lại cho tôi số điện thoại này? Nó lại có thật. Có phải người ở bên kia đầu dây là điều tôi tìm kiếm? Nhưng rồi tôi tự nhủ, trong thời buổi các mạng di động thi nhau ra đời, người người dùng di động thì việc số máy ấy có thật chẳng có gì là lạ, nếu không muốn nói là đương nhiên. Tôi cố thiếp dần vào giấc ngủ, mong một lần nữa, được gặp cha tôi. Tôi sẽ hỏi, nhất định thế!

Tôi từng ước, không phải một mà là nhiều lần. Ước mình đủ can đảm để bắt đầu những cuộc phiêu du như cha. Tôi sẽ là gió, hay một cánh hoa bồ công anh. Tôi sẽ là con ngựa con bất kham. Tôi sẽ đi khắp mọi nơi, tìm kiếm những thứ tôi khát khao đến cháy gan ruột. Tôi sẽ làm. Nhưng có những thứ tủn mủn của cuộc sống đã níu giữ tôi lại. Mẹ tôi với khuôn mặt mang nét buồn lẳng lặng, Kha và giọng gọi tràn ngập yêu thương “Bà xã ơi! Bà xã à!”. Khác cơn gió, khác hoa bồ công anh, tôi là con người với phần trách nhiệm mang theo bên mình.

Nhưng dù thế nào, tôi cũng sẽ phiêu du, chỉ cần trong giấc mơ thôi. Đầy đủ.

♣♣♣

Tin nhắn được gửi đến vào lúc tôi đang chập chờn bước vào cõi mơ. Như mọi lần, mọi đêm.

“Tôi biết, em sẽ gọi đến. Tôi đã chờ đợi em. Từ rất lâu...Chúng ta đang tìm kiếm nhau. Giờ thì đã tìm thấy”.

Tôi giật mình, co cụm trong chăn với sợ hãi trong đầu mình. Người mang số máy ấy là ai? Tại sao lại biết rằng tôi sẽ gọi đến? Lời dự báo của cha tôi? Điều tôi đang tìm kiếm? Tất cả trở thành mơ hồ trong tôi.

Ý nghĩ tôi xui khiến, bắt tôi reply ngay cho Giấc Mơ. Tôi bắt đầu thói quen nhắn tin đêm với Giấc Mơ. Có khi để nói những điều không ai hiểu. Câu cú lủng củng, nỗi lòng không thể gọi tên. Giấc Mơ reply bằng những tin nhắn tôi mong chờ. Tôi có cảm giác lòng tôi đang trải ra trên trang giấy trước mặt anh. Anh chỉ cần đọc nó lên. Tôi cần Giấc Mơ. Thế là đủ. Chúng tôi không cần biết về nhau. Không tên, không tuổi, không gì cả. Chỉ cần là Giấc Mơ. Một vài lần, tôi nghĩ, tôi yêu Giấc Mơ mất rồi. Yêu cái cách nói chuyện dí dỏm ấy. Tôi nhớ da diết những tin nhắn đêm. Nhớ Giấc Mơ và nghĩ nếu vô tình gặp anh đang đi với cô gái khác, dù trong mơ, cơn đau kia sẽ lại đến. Tôi yêu Người Vô Hình ư? Giấc Mơ có tồn tại? Lại thử trấn tĩnh lòng. Như thế là đủ. Không cần phải là tình yêu. Mọi thứ yên ổn trôi qua trong bóng đêm dài dằng dặc của tháng ngày. Cho đến một ngày Giấc Mơ gửi tin nhắn đến.

“Chúng ta sẽ bắt đầu những cuộc phiêu du. Của riêng hai chúng ta.Chúng ta sẽ đi”.

Tủn mủn thường ngày không giữ nổi tôi. Cuộc chiến không cân sức giữa lí trí và trái tim, phần thắng nghiêng về trái tim. Tôi xếp nhanh vài bộ quần áo, đi như trốn chạy khỏi nhà. Chắc khi cha tôi đi, người cũng như tôi lúc này. Hẳn người sợ hãi với những tháng ngày trước mặt. Làm sao có thể đi hết cuộc đời đây, khi trước mặt đã quá đủ đầy. Tình yêu, gia đình, và tất cả mong muốn trần tục. Cần phải tìm kiếm điều gì đó, để biết mình hạnh phúc vì còn tồn tại. Hạnh phúc khi được tìm kiếm.

♣♣♣

Giấc Mơ đón tôi ở vùng quê yên bình không tên. Chúng tôi đi giữa cánh đồng hoa cải vàng xa lạ. Giấc Mơ đưa tay nắm tay tôi. Cái nắm tay siết chặt ấm áp. Giấc Mơ hôn nhẹ lên bàn tay mềm nhũn ra vì lo sợ. Tôi không nghĩ mình lại có thể dễ dãi như thế. Tôi và Giấc Mơ...Chỉ là những SMS đêm. Chỉ là giấc mơ. Và tôi, tôi chưa thấy rõ mặt Giấc Mơ bao giờ. Ngay cả lúc này đây. Tôi chỉ đứng tới vai Giấc Mơ, cảm nhận được sự yên bình từ bờ vai vững chãi ấy. Xung quanh chúng tôi, thoáng chốc trở nên đen thõm. Tôi sợ hãi, Giấc Mơ xoa nhẹ tay tôi, kiểu rằng, hãy yên tâm. Tôi cố kiểng chân tìm kiếm mặt giấc Mơ, chờ đợi một nụ hôn trên trán. Tôi muốn biết, nụ hôn của hai người đàn ông có gì khác nhau? Cảm giác quay quắt tội lỗi với Kha ùa về lòng. Tôi nhắm nghiền mắt, vòng tay qua ôm Giấc Mơ, chờ đợi. Khuôn mặt Giấc Mơ hiện rõ dần. Đau đớn thắt lòng tôi. Cơn đau kéo dài hơn bất cứ lúc nào. Khuôn mặt ấy là sự dung hòa giữa ngang tàng bướng bỉnh, bất cần của cha tôi và nét ngây ngô con trẻ của Kha. Tôi lùi dần, lùi dần. Giấc Mơ không phải như thế. Đây không phải là điều tôi tìm kiếm.

Tôi vụt chạy khỏi Giấc Mơ. Trời dần sáng trở lại. Anh không đuổi theo tôi. Anh đứng đó, giữa cánh đồng hoa cải vàng mênh mông. Anh nhỏ bé, lọt thỏm giữa thênh thanh buồn. Sự cô độc sẽ đến với anh như đã đến với cha tôi những ngày cuối đời ở rừng già nước bạn, như đã đến với tôi. Chúng tôi cùng tâm trạng khi tìm đến với nhau. Nhưng mãi mãi, chúng tôi vẫn cô độc. Tôi gọi to tên Giấc Mơ lần cuối. Giấc Mơ của tôi ơi! Điều tôi đã đi tìm bấy lâu.

Nắng nhạt về ngủ trên đồi. Khuôn mặt hai người đàn ông của cuộc đời tôi vụt qua nhanh chóng.

Tôi giật mình choàng tỉnh giấc. Nắng đầu ngày xiên xiên lọt từng hạt nhỏ qua tấm rèm cửa. Màu nắng quen thuộc đến nhức nhối lòng. Kha ngồi trên chiếc ghế cạnh đầu giường. Không gặng hỏi vì sao tôi đến đây? Giữa chốn xa lạ này. Kha không quen gặng hỏi. Anh giữ tôi bằng cách thả cho tôi chạy nhảy lung tung. Chán chê lại ngoan ngoãn quay trở về nhà. Tôi thấy mình giống như ả mèo trăng hoa đang yêu nào đó. Ra đây là chuyến đi của tôi, trong hàng trăm chuyến trốn chạy tôi vẫn thường làm.

Giấc Mơ không rõ mặt, cánh đồng hoa cải. Tất cả đâu rồi? Tôi không còn biết đâu là thật và đâu là mơ. Cố trấn tĩnh mình, tôi vớ lấy chiếc điện thoại trong tay Kha. Lục tìm trong danh bạ, số điện thoại của Giấc Mơ rõ ràng có tồn tại. Tôi lại run rẩy bấm nút gọi. Không có bản nhạc chờ của Westlife tôi đã nghe. Sau tiếng tút dài khô khan, đầu dây bên kia có người nhấc máy.

- Có phải là Giấc Mơ?

Tôi không chắc đó là giọng mình, không chắc điều mình vừa hỏi. Kha nhìn tôi, ngạc nhiên trước cuộc gọi kì lạ. Anh đã nghe tôi kể về những giấc mơ của tôi. Khi ấy, việc đầu tiên anh làm là mua cho tôi vài viên thuốc an thần theo chỉ dẫn của bác sĩ, bắt tôi ăn nào chè sen, và linh tinh thứ anh tha thẩn, ki cóp nhặt được từ những lời khuyên. Mãi mãi anh chẳng bao giờ hiểu điều tôi đang nghĩ. Cả ngay lúc này. Có thể, thân xác tôi nằm đây, nhưng tâm hồn tôi đã trốn chạy khỏi anh. Tốt nhất Kha đừng hiểu. Anh sẽ đau lòng.

Tôi chờ đợi câu trả lời. Đầu dây bên kia trả lời đứt quãng.

- Không...tôi không phải là Giấc Mơ của em đâu.

Đó là giọng Hà Nội trầm và ấm, nhưng lại thều thào giống như khi cha tôi nói. Tôi mệt mỏi gập máy, cố ru mình bằng giấc ngủ giữa một buổi sáng trong lành. Kha vẫn điềm tĩnh ngồi chờ đợi. Anh quen với những cuộc chờ đợi.

Không ranh giới giữa mơ và thực. Chỉ là giấc mơ đêm trong hàng trăm nghìn giấc mơ tôi. Có điều, khi đêm về, trong giấc mơ, người ta sống thật với mình hơn. Cõi thực của chính lòng ta. Tôi không giận Kha. Chính tôi còn không hiểu tôi nữa là...

Chỉ là giấc mơ đêm qua.



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả đã gởi từ SàiGòn .