Việt Văn Mới
Việt Văn Mới







NÓI DỐI




Ô ng Quyền được coi là người thông minh .Sự thông minh của ông được phát lộ ra bên ngoài .Ông có dáng người cao to ,trán rộng ,mặt vuông chữ điền, mái tóc quăn tự nhiên. .Ông lại có cái cằm nhọn,miệng rộng ,đôi mắt to ,tinh nhanh. Ông đi đứng bệ vệ oai phong lắm. Có người ví ông như Từ Hải trong Truyện Kiều của Thi hào Nguyễn Du. Những người có hình tướng như thế ắt phải là người có tài luôn được làm quan .Thời nay ít nhất cũng làm sếp Hồi đi học Quyền luôn được làm Trưởng lớp.Lên học cấp 3 –Phổ thông trung học bây giờ ,ngoài chức trưởng lớp Quyền còn làm bí thư Đoàn trường ..Nói chung Quyền có tố chất lãnh đạo . Khi vào quân đội đi chiến trường B .Xông pha trận mạc chỉ hai năm sau ông đãđược phong quân hàm từ binh nhất ,lên chuẩn úy ,thiếu úy, Trung úy rồi Thượng úy Ông thăng tiến lên do tự mình chứ không phải ai chống lưng ..Khi nghỉ hưu Quyền đeo lon Đại tá .Mới 50 tuổi mà cấp bậc Đại tá thật là hiếm người được như ông .Một cụ đồ trong làng gật gù khen ông Quyền là Vinh hoa tự hữu kì ( vinh hoa do tự mình làm nên )

Đáng lễ ra cứ theo con đường băng băng mà bước ,ông có thể lên đến cấp tướng . Nhưng ông xin nghỉ hưu do một sự cố .?

Ở đời có người chẳng thích nhưng người ta cứ bầu lên cấp bậc cao hơn .Ngược lại có người mong thì người ta lại không bầu .Đó cũng là cái sự ra đời của câu ca:

Cái vòng danh lợi cong cong / Kẻ muốn ra khỏi người lại mong bước vào ?

Nguyên do trong một lần viên sĩ quan thượng cấp về đơn vị làm việc .Gã rất ngông nghênh cứ nhìn điệu bộ ấy anh em đã ngứa mắt rồi .

Ỷ thế hắn là lãnh đạo cấp trên hắn coi thường cấp dưới , đe nẹt anh em đủ điều . Quyền bực tức xô xát với gã .Nếu không nín nhịn ông đã cho gã quả đấm nhưng ông kiềm chế được Thành ra chuyện ấy không xảy ra .Nhưng ông chán nản ông xin về hưu .Mặt khác,đi chinh chiến ở miền nam biền biệt 8 năm bom đạn dai dẳng quá ,ông cũng muốn về để gần vợ con .Ông nghĩ cuộc đời suy cho cùng ai cũng thế Dù đi trăm ngả cũng chỉ có một chốn để về là nơi chôn rau cắt rốn:

Con sông rộng bắt nguồn từ dòng suối nhỏ / Cánh diều bay cao còn níu bởi sợi dây

Con người đi xa nhớ về nguồn cội / Nơi có ông bà cha mẹ ta đây ....

Ông viết đơn xin về hưu và được cấp trên chuẩn y ngay .Cầm tờ quyết định trên tay ông vui lắm .Ông sẽ được nghỉ ngơi ,đi chơi thăm thú đây đó,xây dựng mái ấm gia đình.,vui cảnh điền viên.. .Nhưng nào ngờ ,ở địa phương ông cán bộ mỏng lại yếu kém .Là Đảng viên,là sĩ quan quân đội ông không thể nghỉ ngơi được Đảng ủy lại cử đồng chí cựu đại tá Nguyến Văn Quyền làm bí thư chi bộ thôn .Thế có khổ không chứ. Là cán bộ ở quân đội ,ở cơ quan nhà nước, một lời nói ra của thủ trưởng cấp dưới răm rắp phải nghe . Còn làm cán bộ ở quê thật vất vả .Nhiều lúc ông nói rát cổ mà chỉ như nước đổ lá khoai .Có về làng mới thấy dân trí thấp ,hủ tục nặng nề .người cán bộ phải gương mẫu nhân dân mới noi theo .Ví như vận động mọi người đặt vòng mội cặp vợ chồng chỉ sinh hai con .Cán bộ phải làm trước quần chúng sẽ theo ngay .Nếu cán bộ cứ đẻ sòn sòn thì ai thèm nghe ? Cho nên ông cực kỳ gương mẫu để mọi người trông vào .Ấy thế mà nhiều việc vào cuộc khó ơi là khó, ông phải vận động vã mồ hôi .Cũng là do người nông dân cần cù chịu khó thật đấy nhưng còn bảo thủ lắm lại có tính tham nữa . Nhiều khi tham đĩa lại bỏ cả mâm.. .Họ chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến cái hại lâu dài. Cho nên làm cán bộ ở thôn thật mệt không nín nhịn là xô xát .Ông cầm tinh con hổ nhưng phải giả điếc mới êm chuyện.

Một dạo, làng ông có hiện tượng chó dại cắn người .Có lẽ không có trường hợp nào thảm thương hơn người bị chó dại cắn chết .Con người khi lên cơn ư ử như con chó điên .Sợ nắng ,sợ gió ,dãy dụa mà chết sầu mồm bọt mép . Ông đã chứng kiến họ chết rất thảm thương .Ông cún Tỵ đấy bị con chó nhà hàng xóm chạy sang đớp một miếng vào con khoai chân . Chỉ ba hôm sau ông Tỵ lên cơn sửu bọt mép kêu u ú. Con cháu đứng nhìn thương lắm mà bó tay không cứu được .Bà Te người đẫy đà phốp pháp là thế mà bị con mèo cắn nhằng một cái . Ai ngờ con mèo ấy bị điên .Chỉ vài hôm sau bà lên cơn sốt ly bì vô phương cứu chữa.Bà mất khi mới ngoài 50 tuổi .Ông Chân cũng thế .Ông vừa vác gầu đi tát nước .Mới ra đến ngõ con chó nhà ông Na sộc đến cắn trộm một miếng vào cổ chân .Không biết con chó ấy bị điên ông Chân chủ quan cứ đi tát nước .Buổi chiều tát xong ông lại nhảy tùm xuống chuôm bơi tùm tùm ,vò đầu vò tai xong mới về .Ai ngờ mười ngày sau ông lên cơn sốt ly bì rồi ú ú sùi bọt mép mà chết ..Còn nhiều người chết vì chó dại cắn ông đã chứng kiến .Nhưng cũng không ít người khi bị chó cắn cứ đi tiêm phòng dại ngay ,tiêm đủ mũi tiêm quy định là khỏi .trăm trăm phần trăm..Xem ra những người bị chó dại cắn không đi tiêm phòng dại hoặc đi tiêm không đủ mũi qui định mới bị chết . Trước những trường hợp như thế khiến ông cựu đại tá phải suy nghĩ .Những khi ấy thấy trán ông căng ra ,cái cằm bạnh vuông vức vểnh lên dữ tợn .Ông lấy bút thảo bài thuyết trình bệnh dại thật nguy hiểm .Ông cho phát thanh trên loa đài ngày mấy buổi . Ông vận đông mọi nhà phải tiêu diệt chó .Nhưng lệnh đưa ra chẳng ăn thua .Ông thịt luôn con chó vàng nhà ông để làm gương .Trong chi bộ có mấy gia đình Đảng viên làm theo ông nhưng rồi chẳng ai tán thành .Nhiều đời Bí thư trước cũng có chủ trương tiêu diệt chó nhưng chẳng ăn thua gì .Có nhiều người hài hước : Triệt để là vừa triệt vừa để . Thực ra làng ông còn nhiều tệ nạn ,trộm cắp như rươi .Hễ nhà ai để hở ra cái gì là nó móc mất .Cho nên phải nuôi chó để giữ nhà là phải .Mặt khác con chó còn làm nhiệm vụ dọn vệ sinh cho trẻ nhỏ .Từ khi đặc sản Nhật Tân khai trương ,thịt chó trở thành món ăn khoái khẩu .Nhiều nhà trong làng này có sáng kiến nuôi chó kinh doanh .Số đầu chó trong làng tăng vọt .Có nhà nuôi cả chó bẻcgiê. Có gia đình nuôi tới 15 ,20 con chó . Nhà ông Ki chủ trang trại nuôi gà công nghiệp nuôi tới 25 con chó .Không tên trộm nào dám bén mảng tới .Vậy thì phải làm thế nào để ngăn chặn được bệnh chó dại đây? Ông phân vân lắm .Ông đưa ra chi bộ để tìm giải pháp.Nhưng chưa tìm được kế gì .

Một hôm cựu đại tá Nguyễn Văn Quyền đến thăm thầy giáo Thành .Ông bày tỏ nguyện vọng chi bộ kỳ này muốn triệt để chó để chấm dứt nạn chó dại cắn chết người .Chi bộ muốn lắng nghe ý kiến của thầy giáo về hưu ? Thầy giáoThành rót nước chè Thanh Tâm mời khách quí rồi mỉm cười :

-Khuyển mã chi tình ông ạ .

Thấy hay hay ông lằng nghe ,thầy Thành giải thích :

-Con chó ,con ngựa là những con vật có nghĩa lắm . Nhà hàng xóm có cỗ chó nhà bên chạy sang kiếm miếng xương rồi nó lại vẫy đuôi chạy về nhà .Thế mới có câu “ Con không chê cha mẹ khó/ Chó không chê chủ nghèo “ .Ông giáo Thành trầm ngâm nói chậm rãi –Con chó thuộc loại lục súc gần con người nhất .Ca dao tục ngữ có câu “ Con chó khóc đứng khóc ngồi / Bà ơi đi chợ mua tôi củ riềng “.Ông khề khà bảo : Nhà quê phải nuôi con gà để nhặt thóc rơi,nuôi con lợn để tận dụng nước gạo ,cám bã,nuôi con chó để giữ nhà,chủ nhà đi đâu về con chó nhảy phốc lên mừng rối rít vui lắm…Ngẫm đi ngẫm lại đố bỏ được con nào ,nhất là con chó . Ông Quyền thấy ông giáo nói đúng lắm .Cho nên chính quyền chỉ nên vận động bà con đi tiêm phòng bệnh dại cho chó .Thực tế nêu đi tiêm đúng số mũi theo qui định cho một lần, con người bị chó cắn thì nhất định trừ hẳn được bệnh chó dại.thôi .ông ạ.

Thế là ngay ngày hôm sau,bí thư chi bộ Nguyễn Văn Quyền phóng xe Honda lên chi cục thú y huyện.Ông khóa xe cẩn thận rồi lên tầng hai gặp chị giám đốc thú y. Chị giám đốc đã đứng tuổi nhưng duyên dáng lắm ,đầu phi dê,mặc váy ngắn, gương mặt khả ái chỉ trang điểm chút síu nên ưa nhìn .Chị cởi mở pha nước chè Thái Nguyên mời khách , bày tỏ đã nghe tiếng cựu đại tá từ lâu nhưng hôm nay mới vinh dự được đón tiếp . Ông vui vẻ cám ơn giám đốc khéo động viên rồi bộc bạch :

-Chị ạ ,thôn tôi thường xảy ra bệnh chó dại cắn người, nhiều người iđã bị tử vong rồi.Năm nay để đề phòng bệnh dại chúng tôi nhất trí tiêm phòng dại đại trà cho cả đàn chó khoảng trên 500 con. Hôm nay đích thân tôi lên gặp chị để xin mời chi cục cử bác sĩ thú y về tiêm cho cơ sở chúng tôi . Rất mong được chi cục giúp đỡ chúng tôi xin cám ơn.nhiều. Hôm nào có điều kiện mời chị về thăm thôn tôi.

Chị giám đốc vui vẻ nhận lời , Sau khi đã thống nhất thời gian,ông bắt tay tạm biệt .Chị giám đốc tươi cười : anh cứ về triển khai đi tôi cho anh em xuống ngay . Ngay ngày hôm ấy đoàn tiêm phòng dại của chi cục thú y về làng .Mỗi con chó tiêm gia chủ phải trả 4.000 đồng .Ông cho ban thông tin thông báo trên loa đài thật sôi nổi .Cẩn thận hơn đồng chí thông tin viên còn tức tốc soạn một bài nói về tác hại của bệnh chó dại cắn người gây hậu quả nghiêm trọng ..Bài tuyên truyền được phát thanh liên tục trên loa đài.Sau đó lại kêu gọi mọi nhà khẩn trương đem chó ran gay trụ sở để tiêm .Dứt tiếng loa ,nhà này gọi nhà kia.Xóm này truyền xóm khác…

Thôn xóm rộn rang hẳn lên nhiều người dắt chó đến tiêm đã xuất hiện .Niềm vui hiện trên gương mặt ,.Ông mạnh dạn xuất tiền túi của mình để mua thực phẩm làm cơm chiêu đãi đoàn cán bộ thú y về thôn làm nhiệm vụ.Nào chè thuốc lá .Nào rượu thịt măngmiến thịt gà cá chép làm hai mâm cơm đãi khách.Phải chu đáo để họ có ấn tượng tốt về thôn mình Khách ăn ba chúa nhà ăn bảy .Làm cán bộ phải hào phóng mới được việc. Công việc tíu tít ,làng xóm xôi động hẳn lên…Nhưng thật không ngờ được chừng hai chục nhà dắt chó đến tiêm thì bỗng ngừng hẳn không còn ai nữa .Ông Quyền cho lên danh sách thứ tự rồi phát thanh oang oang mời gọi .Nhưng vẫn không có người mang chó đi tiêm .Ông bí thư vò đầu suy ngẫm .Tại sao ? Tại sao ? hay có kẻ chơi đểu đây .Kẻ phá hoại nằm ngay ở thôn này chứ ở đâu nữa .Ở đời ai cũng có người yêu kẻ ghét ?Chắc mấy tay không được bầu vào cấp ủy đã hại mình rồi . Nghĩ vậy ông bặm môi – Đồ tiểu nhân ! Ông tìm ra mày ông cho ra bã ?

Vừa lúc đó cậu bí thư chi đoàn đi vào . Ông nói ngay :

-Cháu thử tìm hiểu xem nguyên nhân tại sao bà con đang mang chó đến tiêm lại dừng ?

-Cháu rõ rồi bác ạ -Bí thư thanh niên trả lời –Cháu nghe láo pháo bà con ca thán tiêm 4000 đồng một con đắt quá.4000đ mua được 3 kg thóc .Làm cả năm mới được vài tạ thóc mà chi như thế sót quá thành ra người ta không dắt chó đi tiêm nữa bác ạ .

-À thì ra mọi người so bì băn beo .Cái nghèo ,cái rách đã làm mọi người thiển cận .Họ coi mấy cân thóc hơn cả tính mạng mình ? Ông thốt lên như thế rồi thở dài ngao ngán .Trán ông nhăn lại. Bây giờ phải thuyết phục sao đây .Câc anh chị ấy từ chi cục thú y về giúp mình chẳng lẽ để họ lại về ư ? Không đươc, Không được đầu hàng ? Ông nhíu màynhìn ra khoảng sân kho trống vắng ?

Trong cái khó lại ló cái khôn .Trán ông cau lại rồi bỗng như giãn ra .Gương mặt ông rạng sáng ửng lên khi một ý hay vụt sáng trong đầu .Rồi ông tủm tỉm cười một mình . Phải rồi !Phải rồi ! Ông nheo nheo mắt nhìn ông thật lanh lợi .Sau đó ông xăm xăm đi ra phòng thông tin.Cậu bí thư Đoàn thấy ông hăm hở vội chạy ra đón :

-Thưa bác ,bác có điều gì cần thông tin cho nhân dân không ạ .

Ông Quyền hể hả : -Cậu đưa cái micro cho mình ?

-Micro đây ạ -Cậu bí thư Đoàn đưa micro cho ông Quyền .Ông bật míc rồi đưa ngay lên miệng :

-A lô ! A lô bà con nghe đây tin vui ! tin vui ! tin sốt rẻo đây ! Giọng ông oang oang reo vui như làn gió xuân tưới mát tâm hồn .Ông đĩnh đạc hùng hồn nói như đinh đóng cột tuyên bố - A lô ! Tất cả bà con đem chó đi tiêm phòng dại hôm nay đều được hưởng tiêu chuẩn Pam. A lô tiêu chuẩn có hạn .Mọi nhà đi tiêm nhanh kẻo hết .

Ông đọc đi đọc lại đến ba bốn lần rồi lại nhắc anh trưởng ban thông tin :

-Cậu cứ 20 phút nhắc trên loa đài một lần như tôi vừa nói nhé ..

Bí thư Quyền vừa trao đổi xong nhìn ra đã thấy có người mang chó đến.Một người,rồi hai,ba người dắt chó đến tiêm.Thì ra họ tính toán tiêm một con chó hết 4000đồng nhưng thu về được mấy chục nghìn đồng ngon ơ ,thì tội gì không mang chó đi tiệm.Nhà nọ bắt chước nhà kia .Người thì dắt chó người thì cho chó vào sọt chở ra .Thôi thì chó mẹ chó con ,chó bố ,choai choai,nâu vàng ,đen ,trắng vằn vện đủ cả .Chỉ trong một ngày trên 800 con chó làng Hạ được tiêm phòng dại đầy đủ .

Buổi chiều khi thu dọn "chiến trường“  tiễn anh chị em thú y về huyện ông Nguyễn Văn Quyền cứ nắc nỏm :

-Thế là chúng tôi đã tiêm phòng bảo đảm một trăm phần trăm rồi đấy .

-Bác cứ yên trí năm nay làng ta không có con chó nào bị dại nữa – Vị trưởng đoàn xiết chặt tay ông bí thư cởi mở cam đoannhư thế trước lúc tạm biệt làng Hạ.

Bây giờ đến cái đoạn đoàn thú y đi rồi , nhiều người hỏi bí thư Nguyễn Văn Quyền :

-Bác Quyền ơi đến khi nào chúng em được lĩnh tiêu chuẩn Pam đấy ?

-Hôm nào được lĩnh, hôm nào ,hôm nào ?Ông Quyền cười hề hề :

-Cứ yên trí ,yên trí sẽ có đủ .Còn người là có tất ,có tất cả .Tính mạng con người là quan trọng hơn cả phải không nào ?

-Ông trả lời dứt khoát đi hôm nào có hay lại hứa hươu ? Ông Quyền lại cười hề hề rồi trả lời chung chiêng :

-Tính mạng con người quý hay mấy cân thóc quý hả ?

Sau lúc ồn ào mọi người hiểu ra thì xì xào bàn tán cho là ông bí thư nói dối , mọi nguòi tiu ngỉu buồn nhưng rồi họ cũng cho qua .

Hôm tổng kết tiêm phòng dại ở xã ,ông chủ tịch có phê bình ông Quyền :Đồng chí nói dối tiêm phòng dại mỗi con chó sẽ được môt tiêu chuẩn Pam.Tiêu chuẩn của các cháu suy dinh dưỡng .Thực tế không có như vậy .Đồng chí giải thích như thế nào với bà con đây ?

Ông Quyền đứng lên cười mà rằng :

-Tôi sẽ giải thích cho mọi người thông cảm .Thực ra theo tôi lúc khó khăn người lãnh đạo phải có giải pháp ngay ,miễn sao có lợi là được . Các đồng chí biết không .Nếu Tào tháo không bịa ra đằng trước có rừng mơ thì làm sao cho quân sĩ tiết nước bọt .Nhờ nói dối mà quân Tào khỏi khát nước và trận đó đã thắng to .Trong công tác cũng như trong chiến đấu người chỉ huy có lúc phải nói dối. Nói dối để có lợi cho dân cho nước thì làm gì mà ta không nói dối .Nói dối có hai mặt ,nói dối thiện tâm và nói dối ác tâm .Nói dối thiện tâm đầy tính nhân văn chỉ có hoan nghênh chứ không bị khiển trách .Nói dối ác tâm thì thật nguy hiểm là mang tội khẩu nghiệp nên ta không được nói dối .Cho nên cái tâm của ta là quyết định .

Mọi người trong hội nghị nhìn nhau tủm tỉm phục lăn vị đại tá cựu chiến binh thật thông minh Ông là người có tâm nên công việc trôi chảy kinh nghiệm này phải nhân ra để mọi người noi theo .