Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

tranh của họa sĩ Lương Tín Đức (VĩnhLong)









BÓNG TỐI….





   V ĩnh tắt máy chiếc xe Dream II, nhoài mình tới nhận chuông nơi cổng. Trong khi chờ mở cổng, Vĩnh sửa lại chiếc cà vạt, chắc là Thu sẽ thích lắm với chiếc cà vạt trẻ trung nầy. Hai phút trôi qua, một người con gái hãy còn để nguyên chiếc áo ngủ ra mở cổng, cô nói mà không nhìn vào Vĩnh :
- Sao không biến luôn đi, tới bây giờ mới đến ?!
Vĩnh vừa cười vừa dẫn xe vào nhà, vuốt nhẹ nơi vòng eo suôn đẹp của Thu :
- Xin lỗi cưng, đêm qua anh không đến được nhưng có lý do chính đáng, chưa hỏi gì lại giận hờn..Lý trở bệnh nặng, làm sao anh đi được ?!
Lý là vợ của Vĩnh, gần mười năm chung sống, không sinh cho Vĩnh đứa con nào cả. Cách đây hai năm, Lý bị tai nạn giao thông, gảy cột sôùng, bán thân. Mọi sinh hoạt cá nhân phải nhờ người giúp việc. Vĩnh là giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và Thu là cô kế toán cũng là người tình của Vĩnh. Vĩnh cũng xấp xỉ bốn mươi, trong hướng phát triển tốt của công ty, Vĩnh ao ước có được một đứa con để nối nghiệp. Điều nầy cũng hợp lý thôi, và gặp Thu, chuyện đến đã đến..
Vĩnh đi rửa mặt, căn nhà nầy Vĩnh vừa mua tặng cho Thu, năm mét bề ngang, hai mươi mét bề dài, tuy nhỏ nhưng lại là mặt tiền, lại xây dựng theo kiến trúc mới, nên nhìn vào rất sang trọng, Vĩnh vào phòng ngủ. Sà vào lòng Thu :
-Thôi đừng giận nhé, để anh đền cho cưng..
Và họ lao vào cuộc mây mưa, người thì cần sự trẻ trung, cảm giác mạnh. Người thì đánh đổi thân xác để được giàu sang.Thực ra, cuộc sống đời thường đã xảy ra không thiếu gì những mối tình nầy. Người ta nghiêm túc chẳng qua là muốn nguỵ trang mà thôi.
Thu ve vuốt Vĩnh :
- Thủ tục nhà anh làm xong chưa, em muốn nghỉ đi làm ở nhà sinh cho anh một đứa con, được không ?
Vĩnh mơn man vùng bụng của Thu:
- Quá được đi chớ !
Thu đã chơi đòn cân não với Vĩnh, quả thật anh rất cần một đứa con. Vợ anh cũng là người đàn bà tuyệt vời, nhưng lại không thể sinh đẻ được giờ lại bị bệnh tật. Vĩnh thì không thể ly hôn với vợ bởi tài sản có được là do Lý mà có. Vĩnh tiến thân được cũng do bố vợ nâng đở, ân nghĩa một đời thì làm sao phụ bạc được..
- Anh đã đóng trước bạ xong, khoảng hai tuần nữa thì có giấy hồng..Vĩnh hôn nhẹ má Thu và trả lời.
Thu chợt hỏi Vĩnh :
- Bao giờ anh đi Đài loan ?
- Có lẽ cuối tháng nầy !?
Thu vuốt nhẹ trên ngực Vĩnh :
- Cho em đi với !?
- Người ta dòm ngó..
- Sợ gì chớ.. anh là giám đốc mà !
- Tất nhiên, nhưng để dịp khác đi, còn khối gì thời gian, em không về quê giỗ mẹ em sao ?
- Năm nào em không về, năm nay không về một lần thì có sao đâu vã lại có cậu Tuấn lo cả rồi. Cho em đi nghen anh ? Vĩnh lắc đầu :
-- Anh còn nhiều chuyện phải làm nữa mà, lần sau đi em.. nghe!
Thu ngồi dậy, mở nhạc từ dàn compac diss mà Vĩnh mua 700 USD từ tháng rồi. Tiếng hát Thái Thanh vút lên “ Thà như giọt mưa, vỡ trên tượng đá, thà như mưa lũ đến ôm tượng đá. Có còn hơn không, có còn hơn không…” Bài thơ của Nguyễn Tất Nhiên, Phạm Duy phổ nhạc. Bất chợt những gương mặt bạn bè hiện ra, những trận vui say suốt sáng. Ai cũng có một thời hoàng kim, ngày xưa Vĩnh quen với Lý cũng từ “ Đêm Màu Hồng” và hai người làm lễ thành hôn sau mùa hè đỏ lửa. Qua rồi.. qua rồi. Vĩnh thiếp đi giửa tiếng hát bất hủ của Thái Thanh. Vĩnh đang mơ màng, nghe tiếng nói rất nhỏ bên tai :
- Anh.. dậy đi. Tối rồi, dùng cơm chứ ? Vĩnh trở mình :
- Mấy giờ rồi, em..
- Hơn 18 giờ rồi.. Vĩnh ngồi bật dậy :
- Chết rồi, anh phải về đưa Lý đi tái khám !
Thu nũng nịu :
- Có tài xế mà anh, ăn cơm với em rồi hãy về ?!
- Không được, anh phải về. Em ăn một mình đi..
Vĩnh vội vàng mặc quần áo vào, anh đi rửa mặt và dẫn xe ra cổng :
--Trưa mai anh đến !
- Ngày nào cũng để em ăn cơm một mình.. Vĩnh nhìn Thu và lắc đầu, chiếc xe nổ máy vọt đi..
Đang xem Tivi thì có tiếng chuông reo ngoài cửa. Thu bước vội ra mở cổng và cô hốt hoảng :
- Trời, bộ anh muốn giết em sao Nghiệp, ông Vĩnh vừa về đó.
. Chàng trai tên Nghiệp cười nham nhở nói :
- Anh ngồi uống nước bên đường nãy giờ, thấy ông ta về anh mới qua đây. Mở cửa cho anh vào đi.. Thu nói cương quyết :
- Không là không, anh biết ông Vĩnh chưa làm giấy nhà cho em. Nếu ông biết được thì.. Anh về đi, đừng để người ta thấy !.. Nghiệp nhăn mặt :
- Gần tháng nay, em có qua anh đâu ? Thu nói như khóc :
-Xin anh đừng đến đây, cần gì thì điện thoại, ông Vĩnh đi đến bất thường lắm đó..! Nghiệp quay lại như ngó chừng và nói:
- Vậy chiều mai anh chờ em ở phòng nghe, có mấy việc quan trọng muốn nói với em..
- Thôi được, mai tôi đến, anh về ngay đi..
Nghiệp lùi ra cổng còn nói với Thu :
- Nhớ ngày mai nghe ?!
Thu không trả lời nhưng gật đầu. Nghiệp phóng xe chạy đi. Thu thở phào nhẹ nhõm. Nghiệp là người yêu của Thu từ quê nhà, cũng chính Nghiệp đưa Thu lên thành phố lập nghiệp và cưu mang Thu trong những tháng ngày chưa quen ông Vĩnh. Nghiệp đang chạy hàng chợ trời ở đường Huỳnh Thúc Kháng. Những tháng sau nầy Thu có chi viện tiền bạc cho Nghiệp, chiếc xe của Nghiệp chạy cũng là do tiền Thu chi ra từ ông Vĩnh.Trước sự săn sóc và yêu mến của ông Vĩnh, Thu muốn quên đi bóng dáng của Nghiệp. Nhưng sự cưu mang và mối tình quê nhà cũng in đậm trong Thu. Nhưng cuộc sống không cho phép mình bắt cá hai tay, dù ông Vĩnh có gấp đôi số tuổi của Thu, Vĩnh hoàn toàn có bản lĩnh, là chổ dựa chắc chắn cho Thu. Không phải người đàn bà nào cũng thích phiêu lưu, Thu thực sự mơ đến một mái ấm và nàng đã toại nguyện. Ngược lại được sự chi viện của Thu thì Nghiệp lại càng lấn lướt, có lúc Nghiệp nghĩ căn nhà nầy là của anh và Thu vậy.
Chuông điện thoại reo, Thu nhất ống nghe :
- A lô, Thu nghe đây !
Tiếng Nghiệp từ bên kia đầu dây :
- Anh đây Thu ơi, có chuyện rất gấp, muốn trao đổi với em đây ?
Thu cau nét mặt :
- Gì đó anh.. nói đi.?
- Có món hàng lớn, giá hời, nhưng anh thiếu tiền, em có thể cứu bồ giùm anh cái nữa không ?
- Bao nhiêu ?
- Hai mươi triệu !
Thu hạ giọng :
- Anh Nghiệp, số tiền lớn vậy làm gì tôi có !
Có tiếng cười khẩy của Nghiệp :
- Căn nhà 100 cây còn có thì hai mươi đồng có là bao. Em dư sức mà !..
Thu nỗi cáu :
- Cái gì cũng có sự giới hạn của nó hết. Tiền bạc và cả đến tình cảm cũng thế, anh đừng được voi rồi đòi tiên…
Giọng Nghiệp đanh lại :
- Thật sự anh đã mất tiên, nên đòi tiên lại đây. Hoặc là em mất thêm 20 triệu hoặc là em mất luôn cái nhà..Tuỳ em, 1 giờ nữa anh sẽ đến nhận tiền..
Thu hốt hoảng :
- Không .. không anh đừng đến đây. Tôi sẽ mang tiền đến anh..
Nghiệp cười giọng đắt thắng :
- Có thế chứ ! anh chờ em tại nhà nghe ?..
Thu thẩn thờ gát máy. Người yêu mình giờ lộ nguyên hình kẻ tống tiền, không giữ thể diện, thật vô liêm sĩ. Nhưng tiền thì moi đâu ra đây ? Làm sao hỏi Vĩnh được, số tiền còn lại của Thu vài triệu bạc thì ăn nhầm gì.? Chỉ còn cách bán chiếc nhẫn hột xoàn nầy thôi, nhưng lỡ Vĩnh hỏi thì trả lời sau đây ? Thu quyết định chớp nhoáng, cô thay đồ và khoá cửa lại, ra đường đón xe đến nhà Xinh, cô bạn cũng là người bán chiếc nhẫn xoàn cho Thu. Xinh đón Thu thật niềm nở :
- Có cần gì không Thu ? Lâu nay bồ vẫn khoẻ chứ ?!
- Cảm ơn, mình vẫn khoẻ và đang cần một số tiền.
- Xinh có thể thu chiếc nhẫn nầy lại giùm mình không ?
Xinh đon đả :
- Rất sẳn sàng, nhưng loại nầy mua đi bán lại lỗ lắm Thu ạ. Nếu nhận lại, mình chỉ trả Thu hết giá là 25 triệu mà thôi !
Thu nhăn mặt :
- Vậy là lỗ mất năm triệu !
Xinh ân cần :
- Tôi với bồ là bạn bè mới lấy giá đó chứ ngoài thị trường còn lỗ nhiều nữa..
Thu cởi cặp nhẫn xoàn giao cho Xinh, Xinh quan sát kỷ lưởng và lấy tiền trao cho Thu :
- Khi nào bồ cần lại, mình sẽ tính với bồ giá đặc biệt.
Thu hấp tấp :
- Được rồi, khi nào cần mình sẽ đến, giờ xin phép bồ nhé !
Sau cái nắm tay, Thu ra đường vẫy taxi đến thẳng nhà Nghiệp. Nghiệp đón Thu với cái nhìn nửa vời..
- -Thật sự anh đang cần tiền lấy hàng chứ không phải làm tiền Thu đâu
Thu cay đắng :
-Anh Nghiệp, tự anh làm mất anh thôi, tôi luôn nhớ những kỷ niệm khi mới xuống thành phố. Phải nương tựa vào anh, nhưng người được cái nầy, kẻ mất cái kia, cũng sòng phẳng thôi. Tôi đã đưa anh hơn 50 triệu rồi, giờ nói cho anh rõ, 20 triệu nầy là cái giá cuối cùng anh được. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa, kể cả điện thoại đến tôi cũng không muốn nghe.
Thu lấy xấp tiền thảy trên bàn, quay lưng bước ra. Nghiệp cầm xấp tiền và nói lớn :
- Cô đừng lên mặt chảnh với tôi..Hai mươi năm trước con Thu gót chân lấm bùn nơi đồng ngập mặn đã được như vầy sao ? Nhờ ai mới có ngày hôm nay, chuyện làm nào cũng có cái giá của nó cả, đến khi nào cần tôi lại đến..
Thu quay lại với giọng tức giận :
- Anh đừng đưa tôi vào đường cùng, nếu anh dí tôi sát tường, buộc lòng tôi phải cắn lại anh đó. Đừng quên ông Vĩnh có thể mua một lượt vài mạng như anh vậy..
- Cô doạ tôi hả Thu ?
- Không doạ mà là thật đấy, anh cứ thử xem !
Thu ra về với sự tức giận cùng cực. Nghiệp quả là đã đưa Thu đến chân tường, hắn hăm sẽ đưa một số hình hắn chụp lúc Thu và hắn yêu nhau, giờ còn lưu trong điện thoại di động. Thu về nhà để nguyên quần áo, lên giường úp mặt vào gối rưng rức khóc. Quê Thu ở tít dưới xã vùng ven Cà Mau. Cha mẹ Thu đã mất sớm, cô sống với người cậu, học đến hết lớp 9 đã phải ra đồng làm lụng. Nghiệp ở cùng xóm với Thu, hắn xa quê từ nhỏ, đi lang bạt kỳ hồ và đến một tết nguyên đán nào đó, hắn về quê ăn tết và dùng lời đường mật đưa Thu xa quê lập nghiệp. Cái quí giá nhất của người con gái Nghiệp cũng đã cướp khỏi từ Thu. Số phận đứa con gái lớn lên trong gia đình không có, tài sản không có, thật đau khổ biết bao. May thay Thu có được nhan sắc trời ban, cậu Tuấn của Thu hay nói, sinh ra là con gái thì bất hạnh mà nếu là con gái xấu nữa thiø đại bất hạnh. Tiếng kèn xe kêu ngoài cổng, Thu quá mừng chạy ra mở cổng. Quả nhiên Vĩnh đến, Thu lính quính..:
- Có gì quan trọng không anh ?
Vĩnh thở phào nói :
-- Lý đã khỏe nhiều, anh nói đêm nay trực và làm kế hoạch đi công tác Đài Loan, đến đây ngủ với em..được hôn ?
Thu nhảy tửng lên :
-Thật không, em mừng quá !
Vĩnh dựng xe ngoài sân, chống nạnh hỏi Thu :
- Bộ em định đi đâu sao thay đồ đẹp thế ?
Thu lắp bắp :
- Em định đi chợ mua thức ăn, nhưng có anh đến, thôi thì anh đưa em đi chơi nghe ?
- Rồi, khoá cửa đi, anh làm tài xế cho em !
Thu khoá cửa và cổng, Vĩnh nhìn vào tay Thu định nói gì đó..rồi thôi. Hai người đi với nhau dù chênh lệch tuổi tác, nhưng phong cách sang trọng của Vĩnh đã làm hai người không còn cách biệt, Vĩnh quay sang nói với Thu :
- Đi chợ Bàn cờ nhé, nhưng ghé qua Cao Thắng ăn bánh cuốn rồi hãy đi chợ !
Thu ôm chặt hông Vĩnh :
-Đi với anh, lên trời hay xuống biển gì em cũng chịu hết..!
Nghe Thu nói, Vĩnh hiểu rất rõ, đó là lời thành thật của Thu, cô gái trưởng thành trong bất hạnh. Vĩnh yêu Thu không phải bằng sắc mà còn cả tấm lòng nữa..Nắng chiều đã tắt từ lâu, Thu nghiêng đầu dựa hẳn vào lưng Vĩnh, cô nghe như có sự tự tin nào đó từ người đàn ông nầy. Đến Cao Thắng ăn xong, Vĩnh đưa Thu đi chợ, Thu hỏi Vĩnh :
- Anh muốn ăn gì nè ?
Vĩnh cười chúm chím :
- Ăn thịt của em hè ! Đùa thôi, cho gì anh ăn nấy !
Thu đi chợ, Vĩnh vào quán uống cà phê đợi Thu, hai mươi phút sau Thu quay ra :
- Về ông tướng ơi ..
Vĩnh nhìn vào Thu :
- Mua gì mà nhiều thế, định làm cổ đải anh hả ?
- Về nhà rồi biết, có cái nầy hay lắm !
- Với em, lúc nào cũng ra vẽ bí mật! Nhưng rồi cuối cùng em cũng bật mí..
Thu thụi vào hông Vĩnh :
- Anh cứ ghẹo em hoài ..
Tựa đầu vào lưng Vĩnh, Thu nói nho nhỏ :
- Thương anh quá Vĩnh ơi !
Vĩnh cười theo :
-Thương bao nhiêu độ ?
- Một trăm độ !
- Vậy thì anh sẽ cháy ra tro..
- Em lấy tro bỏ vào bình và ôm ngủ !
- Anh sẽ hiện về nhát em !
- Anh thương em thì đâu bao giờ nhát em !
Vĩnh quàng tay ra sau, bóp nhẹ tay Thu :
- Em làm như ở trong tim anh vậy !
- Chớ còn gì nữa !
Đã về đến nhà, Vĩnh dắt xe vào và khoá cổng lại, Thu lấy 2 bộ Pijama vừa mua trao cho Vĩnh :
- Anh mặc xem có vừa không ?
-Thì ra bí mật của em là đây, lo cho anh quá vậy ? Thưởng cho nhé. Vĩnh nói xong hôn phớt nhẹ lên trán Thu. Thu hối Vĩnh :
- Anh thay đồ đi, em xem có vừa không ?
Vĩnh thay đồ xong, Thu ngắm nghiá :
-Trẻ hơn 10 tuổi, đẹp hơn hồi nảy !
Vĩnh choàng tay ôm Thu và bồng lên, đặt Thu nằm xuống giường :
- Anh thưởng cho em nhé !
Thu xô Vĩnh ra :
- Để em đi làm thức ăn chứ ông tướng ?
Vĩnh trói Thu bằng những cái hôn tới tấp. Họ lại quyện vào nhau, thời gian với họ như đọng lại, Thu rên rĩ:
- Đừng bỏ em nghe Vĩnh ? Vĩnh không trả lời, anh khoá miệng Thu bằng nụ hôn đắm đuối, Thu vói tay lên đầu giường. Đèn tắt.

♣♣

Thay vì đi Đài Loan, hôm nay Vĩnh lại đi Singapo theo lời mời của đơn vị đối tác, Thu tiễn Vĩnh ra sân bay Tân Sơn Nhất, Vĩnh dặn Thu :
- Anh đi khoảng năm ngày sẽ về, trong thời gian nầy, anh cho tài xế đưa em về quê giỗ mẹ, anh về sẽ điện em lên đón, ok nhé ?
Thu bịn rịn :
- Cảm ơn anh đã lo chu đáo cho em, nhớ đi mau mau nghe, còn nữa, phải có quà cho em đó !
Vĩnh gật đầu và bước vào phòng cách ly, anh đưa tay lên miệng hôn gió. Thu đưa tay lên vẫy vẫy. Tú, người tài xế già nhắc Thu :
- Mình về ..mợ !
Như sực nhớ, Thu đon đả :
- Đi, mình về chú. Về nhà tôi lấy thêm ít đồ rồi mình về quê, có lẽ không khí trong lành của thiên nhiên sẽ làm cho chú thích hơn !..
- Cảm ơn mợ ..
Chiếc xe êm ã lướt đi, quốc lộ 1A hoàn toàn được bê tông hoá. Gần một năm rồi Thu mới về quê, mới đây thôi mà bây giờ trông con đường lạ hoắc. Niềm hãnh diện trong Thu, ngày nào còn là con bé lọ lem, giờ làm bà chủ nhỏ, mình về quê chắc là cậu Tuấn ngạc nhiên lắm, mợ Tuấn ngày trước vốn rất khắc khe với Thu, giờ nầy không biết mợ sẽ nghĩ gì đây? Thu mỉm cười một mình, bất giác chú Tú hỏi :
- Mợ cười cái gì vậy ?
Thu khoát tay :
- Không có gì đâu chú. Tí nữa đến Bắc Mỹ Thuận rồi, cây cầu đã làm xong, không biết người ta còn gọi bắc Mỹ Thuận nữa không ?
- Thì phải gọi cầu Mỹ Thuận chứ, đã dẹp bắc rồi mà
- Từ từ rồi cũng sẽ quen thôi !
- Dạ..
Thu nhìn chú Tú :
- Nói chuyện với tôi chú đừng hạ mình quá như vậy..Chú Tú lấy một cái hộp nhỏ trong túi ra đưa cho Thu :
- Trước khi đi, ông chủ có nhờ tôi trao cho mợ cái hộp nầy, xin mợ nhận cho..
Thu nhận chiếc hộp và tự nhiên thấy hồi hợp lạ thường. Mở hộp ra. Trời, cặp nhẫn hột xoàn của Thu. Thôi rồi, Vĩnh đã biết hết rồi, Thu không hiểu mình mừng hay sợ, cặp nhẫn nầy trước Vĩnh mua tặng Thu, Thu bán đi giờ lại trở về Thu. Chú Tú cắt đứt suy nghĩ của Thu :
- Yên chí đi mợ, ông chủ biết hết rồi, cô Xinh cũng là người quen của ổng mà. Đây là điềm lành, mợ không phải lo gì cả.
Thu đỏ mắt, cô sung sướng đeo vào tay và nghĩ thầm, em cảm ơn anh rất nhiều nghe Vĩnh. Nếu có Vĩnh trước mặt chắc là Thu đã câu cổ chàng và tặng cho những nụ hôn. Thu lấy khăn tay ra chậm mắt, niềm vui như vỡ hoà với tình yêu cô giành cho Vĩnh, nói với chú Tú :
- Tôi nợ nầng anh Vĩnh nhiều quá chú ạ !
- Tình yêu mà mợ..
Chú Tú đão tay lái tránh vật gì đó và chiếc xe lại êm ả lướt đi. Niềm vui trong Thu bừng lên không biết vì cặp nhẫn hay vì những cánh đồng phì nhiêu đang trải dài theo hai bên đường.
Xe qua phà Cần Thơ chú Tú dừng lại cho Thu mua một số trái cây, hai người vào quán dùng cơm qua loa chiếc xe lại bon bon về ngang ngã ba Phụng Hiệp và cuối cùng chiếc xe cũng đến nơi phải đến. Những đứa con cậu Tuấn chạy ra, ngở ngàng không biết xe của ai đến, khi Thu bước xuống xe chúng mới reo lên :
-- Chị Thu, chị Thu về nè ba má ơi !
Chúng bu quanh Thu rối rít hỏi han với cái nhìn thán phục. Đậu xe xong chú Tú mở cóp xe và mang hành lý Thu cùng những giỏ trái cây bước theo Thu vào nhà. Cậu Tuấn đón Thu nơi cửa :
- Cậu tính con không về kịp giổ mẹ con chứ. Cậu đưa mắt nhìn Tú hỏi Thu :
- Ai đây ?
Thu chỉ chú Tú :
- Chú Tú, tài xế của nhà con đó cậu.
- Ủa, vậy chồng con đâu ?
- Anh ấy đi công tác ở nước ngoài, lần sau anh ấy sẽ xuống thăm cậu mợ. Thu đão mắt :
- Mợ con đâu rồi ?
Lúc đó vợ Tuấn và vài người từ nhà sau bước lên :
- Mợ đây, chà cháu tôi đẹp quá, giống như minh tinh điện ảnh..
Thu đặt những giỏ trái cây lên tủ thờ và đốt mấy cây nhang cấm nơi bàn thờ ba mẹ, cô râm răm khấn vái. Xong rồi đến bên mợ Tuấn :
- Trông mợ nay mập mạp hơn hồi trước !
- Nhờ cậu mầy nuôi kỷ đó, mợ Tuấn nói xong rồi cười lớn..
Thu mời cậu mợ đến ngồi ghế và thưa :
- Mai mới đến giổ mẹ con, chiều nay tiên thường, con ở chơi với cậu mợ vài ngày, nuôi cơm nghe..?
Mợ Tuấn cười thật tươi :
- Con nhỏ.. vậy chứ hồi đó mầy ở đâu ?!
Thu lấy tiền trong bóp ra đưa tận tay mợ :
- Con gởi mợ 10 triệu, hai triệu con phụ giổ mẹ con, còn tám triệu nhờ cậu mợ xây dùm hai cái mộ cho ba mẹ con, cậu mợ giúp dùm con nhé ?!
Mợ Tuấn cầm lấy tiền gõ gõ lên đầu Thu :
- Cha..có hiếu giữ hén. Được rồi, cậu mợ sẽ làm y như con nói..
Thu nhìn quanh :
- Cu em, cu anh đâu, lại đây chị cho tiền nè..
Hai đứa con cậu Tuấn đến nhận tiền và hỏi Thu :
- Chị Thu giàu ghê, có xe hơi nữa, chiều chở tụi em lên đập nước chơi nghen? Thu cười ừ ừ trong miệng.
Ngày sau là giỗ mẹ Thu, giòng họ tắm tắc khen cô có phước gặp chồng giàu sang. Không nói ra, song Thu vô cùng sung sướng. Vĩnh mang hạnh phúc đến với Thu như bão táp. Em vô cùng mang ơn anh Vĩnh ơi..

♣♣♣

Thu về quê được bốn hôm rồi lại lên thành phố. Đúng là Cà Mau là nơi đi để nhớ chớ không phải ở để thương. Thu khác với nhà văn Nguyễn Ngọc Tư bởi hai vế đối lập. Thu khát khao được sống, được giàu sang, vì cô ra đời trong cái thiếu thốn, bất hạnh. Sự đổi đời luôn là một thách thức. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư với “ Cánh đồng bất tận” là một chiêm nghiệm, một dấu yêu cần được chia sẻ. Một vùng quê yên bình có nhiều kỷ niệm đang trăn trở với sinh hoạt đời thường. Cà Mau dưới mắt một người thành đạt khác với Cà Mau của một con người tha phương. Khác xa.
Buổi chiều ngày thứ năm chú Tú đến đưa cho Thu giấy fax của Vĩnh từ Singapo “ Thu thương yêu- Để việc làm được thuận lợi- Anh đến toà đại sứ đổi hộ chiếu bay sang Đài Loan- Một tuần nữa anh về- Em giữ gìn sức khoẻ- Hôn em- Vĩnh” Thu vô cùng buồn bả, lại xa anh thêm một tuần nữa hở Vĩnh.
Khoảng 20 giờ, có tiếng chuông reo ngoài cổng. Thu bước ra, dè dặt. Nghiệp đứng sừng sửng ở đó, tay cầm cái điện thoại di động. Thu lạnh lùng :
- Đã nói rồi, anh còn đến đây làm gì ?
Nghiệp nói rất nhỏ :
- Tôi đến mang hình trong điện thoại trả lại Thu, mở cửa cho tôi vào đi, 5 phút tôi sẽ đi..Thu lưỡng lự, cuối cùng rồi mở cửa cho Nghiệp vào, Nghiệp đi ngang Thu, cô nghe mùi rượu nồng nặc. Ngồi xuống salon, Nghiệp lấy chiếc điện thoại ra để trên bàn, hất hàm :
- Đó, tất cả ảnh “nui” đang nằm trong đó..
Thu cầm lấy nhưng Nghiệp ngăn lại :
- Đâu có đơn giản vậy Thu. Cuối cùng, cô muốn nhận ảnh lại thì phải trả tiền điện thoại lại tôi. Một là đưa tôi 20 triệu rồi lấy điện thoại làm kỷ niệm. Hai là tôi sẽ huỷ ảnh trong điện thoại trước mặt cô rồi..cho tôi yêu cô lần cuối..tuỳ cô.
Thu nhìn Nghiệp căm thù :
- Anh đúng là con thú đội lớp người, một cắt, một xu cũng không có nữa, bước ra khỏi nhà tôi, đồ bỉ ổi..
Nghiệp đứng lên, rút từ trong lưng ra con dao Thái lan, chỉ vào mặt Thu :
- Mầy nên nhớ, tao dựng mầy lên được thì tao bắt mầy nằm xuống được, đồ vô ơn bội nghĩa..
Thu hốt hoảng thụt lùi lại gần chiếc điện thoại. Nghiệp quát lên :
- Buông tay ra, gọi công an hả? Và Nghiệp lao tới đâm thẳng lưởi dao vào ngực Thu :
- Gọi nầy..gọi nầy..
Cứ mỗi tiếng nói là một vết dao đâm vào ngực Thu. Thu từ từ quỵ xuống, mắt của Thu muộn màng khép lại. Vĩnh viễn, trong đôi mắt đó có bóng hình của Vĩnh. Nghiệp đưa hai tay đầy máu lên ôm mặt khóc. Nghiệp khóc, khóc như chưa từng được khóc…

4/2006



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả đã chuyển từ TâyNinh.