Việt Văn Mới
Việt Văn Mới






NHỮNG VẾT Ố TRÊN TƯỜNG QUÁN CÀ PHÊ




N hớ thời trẻ trai, thập niên 60 và đầu 70 thế kỷ trước, ngày đêm giờ giấc nào tôi cùng bạn bè cũng đều có thể rủ nhau ra quán café, có khi cả 3 cữ sáng/chiều/tối. Thời xưa ấy, đô thành Sài Gòn chỉ mới có vài triệu dân nhưng đã nổi tiếng sầm uất, nhiều đường phố náo nhiệt. Tuy nhiên, đâu đó trong cái thành phố ồn ã này vẫn tồn tại vài khoảnh không gian trầm lắng, gần như đóng kín.

Những địa điểm hơi khuất lánh ấy là các quán cà phê không hề thuộc hạng hoành tráng phô trương ở các đại lộ mà chỉ khiêm tốn náu mình trong những con đường nhỏ - cứ là đường nhỏ dù có khi thuộc một quận trung tâm thành phố - và mặt bằng quán nào cũng thật nhỏ hẹp, bàn ghế chỉ đủ kê khoảng 10 bộ trở lại, tiêu biểu như cà phê Hồng ở đường Pasteur, khuTân Định, hay cà phê Chi, đường Nguyễn Phi Khanh, Đa Kao, cùng thuộc quận 1 Sài Gòn. Có điều là do cung cách lặng lẽ của chủ quán và điềm đạm của hầu hết khách quen đã chọn loại quán này, nhịp sống trong quán thường trôi chậm rãi, Chậm rãi như từng giot cà phê phin ung dung nhỏ xuống ly, mặc cho bên ngoài quán sinh hoạt cuộc sống có hối hả xe cộ, xô bồ mưa nắng…

Hòa mình đã dài lâu trong đám dân ghiền café và đã nhẵn mặt ở một vài quán quen, một lần nọ khi ngồi ở cà phê Hồng ở cuối đường Pasteur, thật thú vị là tôi đã nhận ra mình với họ - những người ngồi quán, đa số là lớp trẻ - ngoài điểm giống nhau là tâm lý vào quán thường ai cũng chọn ngay chỗ ngồi sát vách tường để tha hồ dựa lưng, còn có điểm giống nhau nữa, tượng hình hơn. Đó là:

"Nhìn những vết ố, không thể phân biệt được vết nào mới vết nào cũ, theo năm tháng,cứ lưu lại ngang ngang nhau trên các mặt tường trong quán, có lẽ từ tóc hay mồ hôi lưng của khách ngồi uống cà phê, tôi chợt nghĩ hình như ở cái thời chiến tranh, bất ổn còn kéo dài này, lớp trẻ chúng tôi có cùng một cỡ xương sống mệt mỏi, chán chường." (*)

(*)Trích bài ký "Cà phê quán, một sắc thái văn nghệ".
trên nhật báo Nhân Xã Thời Báo ở Sài Gòn năm 1970 (sau rút gọn tên, thành Thời Báo).



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển ngày 14.8.2020 .