Việt Văn Mới
Việt Văn Mới





NỐI DÂY




   T iếng gà gáy rộn rã dưới sàn nhà làm Rơ Chăm Phen thức giấc, cô nhìn ra phía ngoài thấy trời chỉ mới sáng mờ mờ bèn nhỏm dậy, đến cái bếp giữa nhà, khơi tro ra, để lộ những cục than hồng. Cô lấy củi gần đó, chất lên than rồi thổi cho có lửa ngọn, đoạn bắt nồi cơm cho bữa ăn trong ngày. Cô ngồi bó gối nhìn ngọn lửa lung linh trong không gian tịnh vắng của ngôi nhà, đầu óc miên man, thương tủi cho phận mình.

Rơ Chăm Phen chưa được ba mươi nhưng trông cô già trước tuổi vì phải quán xuyến từ việc nhà đến đồng áng, nương rẫy tất tần tật nên cô ít có thời giờ để chăm sóc cho bản thân.

Phen cưới chồng ở độ tuổi thanh xuân, cô như một đóa hoa hàm tiếu xinh đẹp, có nhiều chàng trai làng theo đuổi nhưng cô chỉ thích Nú, một chàng trai hiền lành, rắn rỏi, khỏe mạnh. Nú ở làng Tiêng cách làng Xao của Phen hai ngọn đồi ( hơn năm cây số ), họ gặp và làm quen trong lúc đi làm những đám ruộng ở gần bên , nên vào buổi trưa nghỉ ngơi, khi trai gải của hai làng đùa giỡn râm ran thi Phen và Nú đi tìm chỗ khuất, yên tĩnh để chuyện trò. Họ bắt đầu yêu nhau. Được sự đồng ý của họ hàng, cha mẹ Nú và anh ( qua những lần trao vòng cho nhau ) ; gia đình Phen qua nhà Nú xin làm lễ cưới cho hai người. Hôn lễ diễn ra trong sự gói ghém của đôi bên, trong đó phía bên Phen chịu một con bò mới lớn và một con heo khoảng hơn năm “ nắm” ( khoảng gần sáu chục ký).

Nú về ở rễ bên nhà gái. Bước đầu gặp nhiều khó khăn vì tài sản của hai người không có là bao ngoài những mãnh ruộng cha mẹ cho làm của hồi môn nhưng hai vợ chồng đầy quyết tâm, đầy nỗ lực trong lao động sản xuất: họ khai phá thêm đất ruộng, trồng cà phê…. Nhờ làm quần quật nên vợ chồng Phen có của ăn, của để; họ dựng được ngôi nhà sàn nhỏ, sắm thêm trâu bò…. Và thêm một niềm vui lớn là Phen đã mang thai. Hạnh phúc thật ngọt ngào đến với gia đình đôi vợ chồng trẻ.

Nhưng Giàng ( ông Trời) oái oăm đã gieo đau thương, bất hạnh lên gia đình Phen: Nú đã mất trong một lần săn đuổi con heo rừng, bị trượt chân ngã ở một vách núi cheo leo để lại cho Phen một đứa bé trong bụng và phải đảm đương tất cả mọi viêc mưu sinh của gia đình.

Thời gian trôi qua, Phen sinh hạ một thằng cu kháu khỉnh. Khi nó bắt đầu cứng cáp thì Phen cùng với người thân tổ chức lễ Thổi Tai – lễ cầu hồn các vị thần nhập vào đứa bé bằng cách dùng ống thổi, thổi vào lỗ tai đứa bé (tượng trưng là thổi hồn ) với ước mong đứa bé có được những đức tính cao quí như khỏe mạnh, thông minh, gan dạ…,- cho thằng cu.

Họ hàng bên Nú cũng được mời tham dự đông đảo. Nhân dịp buổi ăn uống vui vẻ này, người trưởng họ nhà Phen đứng lên nói:

Hôm nay phía nhà Phen có chuyện muốn nói với phía nhà Nú. Kể từ khi thằng Nú mất đi, con Phen vừa nuôi con, vừa làm lụng nên khổ lắm ! Nay theo tục lệ bao đời của ông bà để lại, bà con bên tui muốn có một cái lễ Nối Dây với phía nhà Nú để đỡ đần cho con Phen. Bên đó nghĩ thế nào?

Hình như có sự chuẩn bị tình huống này từ phía nhà trai vì theo lệ của ông bà từ trước để lại tục Nối Dây – tục khi chồng hoăc vợ qua đời; anh , chị, em của nhà trai hoặc nhà gái phải nối tiếp về làm chồng hoặc vợ thay cho người đã khuất- ,do đó, phía nhà trai Nú ở trong tư thế sẵn sàng thực hiện viêc nối dây này. Hơn nữa, bên nhà Nú nếu không Nối Dây thì những của cải do Nú tạo ra ở bên nhà gái sẽ không còn được tiếp tục cung ứng cho bên nhà trai nữa

Sau vài phút bàn bạc, người đại diện gia đình Nú khẻ kéo một thanh niên trong đám đông đứng dậy và nói:

- Đây là Rái, em của Nú. Cha mẹ nó quyết định gã nó làm chồng Phen. Nhà gái có đồng ý không?

Nhìn dáng người trẻ trung, vạm vỡ, có khuôn mặt xán lán của Rái; Phen và mọi người nhà gái chấp nhận cho hắn làm chồng “tái giá” của cô.

Lễ Nối Dây được tiến hành vào thời gian ngắn sau đó.

Nhưng Phen cảm thấy thất vọng với người chồng mới này. Rái là thanh niên mới trưởng thành ( thua Phen có dăm ba tuổi ) chán nhìn thấy dáng khắc khổ, thiếu nét mơn mỡn tuổi xuân của cô ;vả lại, trước đây hắn đã từng yêu và theo đuổi một cô gái ở làng bên nên tình cảm hắn dành cho Phen vô cùng lợt lạc.

Trái với sự siêng năng, cần cù của Nú, Rái là người lười nhát, hắn thường phó mặc công việc cho vợ; dành thời gian rãnh rỗi lớn để ăn chơi: hắn tụ tập những thanh niên đồng lứa nhậu nhẹt, hát hò…, thỉnh thoảng hắn đi theo tán tỉnh những cô gái trong làng hay ở làng bên. Điều này khiến cho Phen đau khổ, bất lực trong cách khuyên bảo chồng.

Mới đây, hai vợ chồng xảy ra cải vả và Rái đã bỏ nhà đi.


**

Rơ Chăm Phen chép miệng nói:

Đã ba, bốn ngày rồi mà Rái vẫn chưa về…bộ hắn muốn trốn khỏi cái làng này hay sao? Được rồi nếu hắn muốn… thì ta sẽ tính…

Cô sắp xếp cơm nước vào trong cái gùi, cô sẽ sang làng Tiêng của Rái để nếu gặp hắn, cô sẽ hỏi chuyện hắn có còn muốn ăn ở như vợ chồng với cô không, trái lại, cô sẽ trả hắn về với phía nhà trai ( ly dị ) và bắt bên ấy phải đền những lễ vật nhà gái tiến nạp trong lễ Nối Dây.

Cô cầm cái dao mác nhỏ nhấc lên muốn chặt vào cây cột giữa nhà ( như muốn báo là hôn nhân đã tan vỡ) nhưng nghĩ sao cô không đành lòng chặt và hạ cái mác xuống…

Mặt trời lên khỏi ngọn tre, Phen bắt đầu lên đường với tâm tư trĩu nặng, cô không biết cuộc đời sẽ ra sao nếu vắng Rái. Khi qua đến nhà cha mẹ Rái thì đươc biết mấy hôm nay hắn không có nhà. Cô thất vọng đành chờ đợi hắn và thời gian trôi qua với cô dài đăng đẳng.

Vẫn không thấy tăm hơi của Rái, Phen đành thất thểu ra về. Con đường quanh co, đầy bụi đỏ, lại thêm cái nóng hầm hập buổi chiều hè, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua nhưng nó tạo thành những cơn lốc cuốn theo bụi đỏ mịt mù ập vào người Phen khiến cô có cảm giác như đang sa xuống “ cõi đọa đày của Giàng”

Chợt bắt gặp một cái chòi của những người làm nương, mùa này đang bỏ trống, Phen vội đi nhanh tới đó để nghỉ chân. Bước vào trong chòi cô giựt mình kêu “ á” lên khi thấy Rái đang nằm sóng soài trên cái chỏng tre, dưới đất rải rác thức ăn do nôn mữa đã bốc mùi hôi. Rái đã nhậu nhiều quá nên không biết trời trăng gì nữa , may mà lủi được vô đây. Không biết hắn nằm đây đã bao lâu nhưng đã mệt lã, mặt xanh xao, hai mắt nhắm nghiền, sùi bọt giải hai bên mép. Phen lay Rái nhưng hắn vẫn không tỉnh, cô bèn lấy cái bầu nước đỗ vào miệng nhưng do trời nóng nên trước đó Phen đã uống gần hết nên nước bây giờ chỉ đủ cho Rái nhấp vài hớp, miệng bắt đầu phều phào như đang kêu khát.

Phen bối rối không biết làm sao để tìm ra nước . Nơi đây là đỉnh đồi cao nên muốn có nước phải đi tìm các “ giọt nước” ở gần ruộng ở cách xa và tốn nhiều thời gian.

Suy nghĩ một lúc, Phen vạch áo mình lên, đưa vú của mình sát miệng Rái, cô thay phiên nặng hai bầu vú của mình cho sữa vọt vào miệng của tên say rượu này cho đên khi không còn giọt sữa nào thì thôi.

Có lẻ nhờ sữa của người mẹ thằng cháu mà Rái bắt đầu tỉnh dần, hắn mở mắt và bắt đầu hỏi người đang bên cạnh nó. Phen mới kể sự tình. Hắn nghe và vô cùng cảm kích tấm lòng người vợ của mình.

Trời đã xế chiều, cả hai cùng dìu nhau về nhà. Rái mất sức nên đi lảo đảo, tấm thân to lớn của hắn thường ngã đè lên người cô khiến cô vất vả vô cùng. May mà về gần tới làng có người ra đỡ, dìu Rái về nhà.

Từ sự việc này, Rái bắt đầu yêu thương Phen, lo chí thú làm ăn. Hạnh phúc một lần nữa đã trở về với đôi vợ chồng trước xung, sau hợp này.

( 6- 2018)