Việt Văn Mới
Việt Văn Mới









MỘT CHÚT MUỐI VÀO BIỂN




  G ã đàn ông sửa lại gọng kính. Nắng buổi chiều vàng nhạt. Bãi sau Vũng Tàu ở những ngày thường vắng hoe, trừ Chúa nhật và các ngày lễ. Rải rác đâu đó vài cặp tình nhân đang trao đỗi với nhau những nụ hôn vội vã. Cô bé tiếp viên mang đến lon tiger và cái tẩy. Gã hỏi cô bé khi đang rót bia ra ly :

- Lúc nào thì bà chủ về ?

Cô bé nhìn vào mắt hắn :

-Cháu không biết chính xác lắm, theo lệ thường thì giờ nầy bà chủ cũng sắp về !

Gã nhìn mông lung ra biển :

- Cảm ơn !

Nắng chiều đã tắt hẳn. Buổi chiều ở biển đẹp lạ thường.

Hơn hai mươi năm rồi còn gì. Những kỷ niệm đã đóng thành tì vết trong trái tim kẻ tha hương. Mất hết rồi những buồn vui thời tuổi nhỏ. Em ra sao rồi trong cái kỷ niệm nhạt nhoà đó hở Aùnh ? Có nhớ chút nào không ? Tội nghiệp cho tôi thằng con trai có một thời để nhớ, một thời để mộng mơ. Cũng tại nơi nầy. Nơi ngày xưa tôi cúi mặt ra đi, giấu kín quê hương trong trái tim bé nhỏ và giấu đôi mắt em trông sâu thẳm tâm hồn.

Chiếc mô tô dừng lại. Người đàn bà bước vào. Đi lướt qua nơi người đàn ông ngồi. Cô bé tiếp viên khi nảy bước ra :

-Thưa cô, có chú nầy cần gặp. Cô bé vừa nói vừa chỉ vào người đàn ông.

Người đàn bà dừng lại, chăm chú nhìn người đàn ông. Trên mặt không biểu lộ sự thân thiện nào cả :

- Thưa, ông cần gì ?

Im lặng. Người đàn ông cắn nhẹ môi :

- Thu Ánh !

Một chút ngạc nhiên. Người đàn bà ngồi xuống :

- Ông.. là ai ?

Người đàn ông gỡ chiếc kính đen xuống. Nhẹ nhàng hỏi :

- Không nhận ra tôi sao ?

Trong ngỡ ngàng, Thu Ánh nói như reo :

- Trời,..anh Hân. Lê Trọng Hân!

Phải, người đàn ông nầy đúng là Hân của tôi khi xưa. Trong một đêm giông bão, Hân phải xuống tàu rời quê hương.

Cũng là đêm mẹ tôi vỉnh viễn không còn! Giờ anh lại trở về, êm ả như lúc ra đi. Ánh nói trong nước mắt :

- Anh về từ lúc nào ?

Hân cười nhẹ :

- Cách đây vài tiếng !

Anh gọi cô bé tiếp viên :

- Nguyệt, mang hành lý của chú Hân vào đi cháu !

- Hành lý của anh để ở khách sạn Hải Âu, anh thuê phòng trọ ở đó mà! Hân nói.

Mặt Thu Ánh chợt buồn :

- Đã đến đây rồi mà anh còn mướn phòng làm gì? Thu Ánh nắm tay Hân :

- Mình vào nhà đi anh..

Hân bước theo Thu Ánh vào phòng khách. Anh chỉ vào tấm ảnh trên tường :

- Đây là Định, chồng em. Còn đây là Ánh Thu con gái em. Cháu đang học đại học ngoại ngữ ở Saigòn.

- Định đâu? Hân hỏi :

- Anh ấy mất cách đây năm năm trong một tai nạn giao thông. Còn anh, hơn hai mươi năm rồi, không viết cho em một lá thư ?

Hân ngồi xuống ghế, giọng xa xăm :

- Biết thế nào được. Gần như mọi việc đã an bày!..

Thật thế, cuộc sống đã làm họ xa nhau. Trong việc nông nổi ngày ấy, Hân đã theo chân một số người từ bỏ quê hương, để lại sau lưng mình vô vàn kỷ niệm và kể cả mối tình đầu thơ mộng, cùng những ngày tuổi thơ dấu yêu.

Qua quen biết. Thu Ánh gọi điện gặp ban giám đốc khách sạn, và họ cho người mang hành lý của Hân đến tận nhà nàng. Hân dùng cơm tối và ngủ ở nhà Thu Ánh ngay đêm đầu tiên khi về đến quê hương.

Trăng thượng tuần tháng năm hắt vào cửa sổ làm Hân không thể nào nhắm mắt. Anh bước ra ngoài, khép nhẹ cửa lại. Hân đi về phía bãi biển. Vươn vai hít thật sâu. Sảng khoái. Sóng vỗ nhẹ vào bờ âm thanh quen thuộc. Gió vẫn hào sãng thổi vào đất liền. Bất giác Hân khẻ hát “ Hai mươi năm ta về đây tìm lại. Chút mộng mơ sót lại của một thời. Có ai hiểu vì sao ta bậc khóc. Đã mất rồi tuổi trẻ thuở hai mươi”

Sự chọn lựa nào cũng có kết quả của nó cả. Tôi đã đánh mất em. Tôi đã huỷ diệt những mộng mơ tuổi nhỏ. Hân chưa lý giải được sự có mặt của mình hôm nay. Một mái tóc thề, một đôi mắt tím. Một nụ cười khinh bạc. Đâu còn gì hở Ánh ? Tóc anh đã có nhiều sợi bạc. Trán em đã có nhiều nếp nhăn. Trước mắt chúng ta là thế giới già nua. Sau lưng chúng ta là thế giới tuổi nhỏ. Hãy tiếp nhận như một điều không thể từ chối. Như mặt trời sẽ mọc sẽ lặn. Như tình yêu của ta. Của những phôi pha. Trở về đây để nhìn thấy hạnh phúc của em. Để nhìn lại mình với một tương lai xám xịt. Như lời Ánh nói khi xưa “ Ngước nhìn biển rộng bao la. Con thuyền vô trạo một ta một mình” Liệu rồi sẽ ra sao trong những ngày còn lại. Nhưng có một điều không thể chối bỏ là hình bóng Ánh vẫn còn trong trái tim bé nhỏ của Hân. Ánh sẽ là chiếc phao trong cuộc tình sóng gió của Hân! Người đàn ông muộn phiền giửa dòng đời buồn thảm. Hân thở dài, cúi đầu bước theo con sóng.


* *

Ngồi vào bàn ăn, Ánh hỏi:

- Anh ngủ được chứ ?

Không trả lời nhưng Hân gật đầu. Ánh tiếp :

- Mời anh ăn sáng với em!

- Mọi người đâu rồi? Hân hỏi.

- Em ở đâu với bốn người giúp việc. Ai cũng có việc nấy hết rồi. Nhà hàng mình thuộc dạng mini mà anh. Còn các tiếp viên giờ nầy họ chưa đến đâu. À nầy, đây là món vịt tiềm. Thức ăn khoái khẩu của anh hồi trước. Dùng đi, em làm đó!

Hân cười nhẹ :

- Thật sự thì anh ngán thịt quá rồi. Nhất là thịt hộp. Ăn thức ăn nhanh mãi rồi ngán quá. Giờ lại thèm ăn cá biển.

- Trưa nay em sẽ đãi anh món cá dứa chưng tương. Canh chua cá ngát, chịu hôn ?

Hân cười, đưa cánh tay trái lên chỉ vào vết thẹo nhỏ trên bàn tay :

- Thẹo nầy là của cá ngát đó, nó làm anh sốt mấy ngày!

- Đúng rồi, nọc cá ngát rất độc, có người khi bị nó đâm rồi thúi thịt phải giải phẫu đó, hoặc bị đơ tay suốt đời. Hân nhìn Ánh đắm đuối :

- Nhưng chưa độc bằng em. Đâm trúng tim anh làm nhớ nhung một đời.

Ánh liếc Hân :

- Cải lương quá ..bạn ơi! Hiện giờ anh ở nước nào ?

- Thành phố Toronto, Canada!

Ánh rót nước dừa vào ly đẩy sang Hân :

- Sinh hoạt kinh tế thế nào ?

- Cu li. Hân cười khẩy trả lời.

Ánh nghiêm mặt:

- Chua chát nhau làm gì, em hỏi cho biết mà!

- Ánh chưa kể cho anh nghe về em ?

Im lặng một lúc Thu Ánh kể:

- Sau khi anh đi, hai năm sau em kết hôn với Định. Không phải vì tình yêu, cũng không phải trả ơn. Mẹ mất, anh bạt ngàn. Em chỉ còn nỗi trống vắng. Kết hôn với Định là em muốn làm lại từ đầu. Định cũng là bạn học của em. Thật tình mà nói, tình yêu cũng có đến sau hôn nhân, Định hiền và chịu đựng giỏi. Anh ấy công tác tại ngân hàng, và trong chuyến công tác, anh ấy ra đi vĩnh viển trong một tai nạn giao thông. À, còn vài ngày nữa, con em Ánh Thu sẽ về nghỉ hè một tháng. Hiền dịu và cương quyết lắm! Nhưng có nhiều tính nghệ sỹ, có lẽ giống anh!

Hân đưa hai tay lên phân bua :

- Cho anh hai chữ bình yên. Anh đã đi khỏi đời em như viên sỏi cuội vội vã chìm dần trong chiếc hồ con xinh đẹp mà bí hiểm !

Hân đốt thuốc. Một điếu thuốc đầu tiên trong ngày :

- Ngày trước, yêu nhau mà chúng ta không có một nụ hôn, không một lần nắm tay. Chỉ có ánh mắt và những bài thơ không niêm luật, nhưng cũng chính vì thế mà nó luôn đẹp đẻ trong anh đến cuối đời..

Im lặng. Im lặng đến nỗi tiếùng sóng từ xa vỗ về nghe rất rõ ràng. Và có cả trong tiếng gió ngàn của biển lời trần tình của người xưa. Cảm ơn em, Thu Ánh. Người con gái đã làm chao đảo đời tôi. Thời gian đã xoá mất đi mái tóc dài quyến rũ. Sự đầy đủ về vật chất đã làm những nét cân đối bay xa. Hân còn thấy ở Ánh cái của ngày xưa là đôi mắt vẫn buồn và cái nhìn thăm thẳm. Ánh cất tiếng phá tan sự im lặng :

- Bây giờ anh ở nhà chơi nhé! Em phải đến gặp chị bạn kế bên đây thôi. Tụi em cùng chung vốn, một Restaurant và một Hotel. Anh có thể đi dạo một vòng, Vũng Tàu bây giờ đổi khác lắm, về đường xá lẫn nhà cửa. Aùnh đưa chiếc chìa khoá xe cho Hân và tiếp :

- Nhưng có con người Vũng Tàu là không thay đổi nhé !

Hân phản đối :

- Con người cũng thay đổi nốt, có chăng là tâm hồn không thay đổi. Nhưng có ai nhìn thấy tâm hồn đâu mà biết!

Ánh đưa một ngón tay lên môi :

- Tâm hồn luôn là một ẩn số..


* *

Ánh cho kiểm tra lại một sồ gia vị. Những món ăn hôm nay có vẽ đơn giãn nhưng đặc thù là hải sãn. Ánh trịnh trọng nói :

- Buổi tiệc hôm nay để đãi anh và cũng là đón Ánh Thu, chaú về nghỉ hè một tháng. Em sẽ giới thiệu với anh, con bé dễ thương lắm!

Hơn một tiếng sau Ánh Thu về tới. Con bé chạy bay vào ôm lấy mẹ, hôn tới tấp trên má của Thu Ánh. Một tay ôm gáy, một tay sờ lung tung trên ngực mẹ. Thu Ánh gở tay con ra :

- Lớn rồi nghe, đàng hoàng một chút coi. Để mẹ giới thiệu cho con. Đây là chú Hân, bạn cũ của mẹ. Chú vừa ở nước ngoài về.

Ánh Thu đưa ngón tay lên gõ gõ ở trán mình :

- Chú Hân, nhà thơ Lê Trọng Hân phải không ?

Hân cười cười nắm tay Ánh Thu:

- Hân là chú, còn nhà thơ thì I don’t know.

Ánh Thu chớp chớp mắt :

- Chú nhớ là cháu đang theo học ngoại ngữ nhé !

Ánh Thu quay sang mẹ :

- Để con vào nhà cất đồ !

Ánh nói theo con :

- Rửa mặt đi rồi ra dùng cơm, cả nhà đang đợi con đấy.

Ánh Thu đi rồi, Ánh nói với Hân :

- Cháu còn rất trẻ con. Hân hỏi:

- Cháu học năm thứ mấy ?

- Năm thứ hai, vừa hết đại cương.

Ánh Thu trở ra với chiếc áo thun ngắn ngũn trông trẻ trung làm sao. Tất cả ngồi vào bàn. Bất ngờ Ánh Thu nói :

- Chà, hấp dẫn quá. Mà sao món nào cũng cá hết vậy mẹ ?

Thu Ánh cười :

- Thì mẹ muốn đãi chú Hân và con thức ăn hải sãn mà !

Ánh Thu nũng nịu :

- Con ăn hải sãn đã hai mươi năm rồi. Các món nầy chắc là ưu tiên cho người ở xa !..

Thu Ánh gắp thức ăn cho con gái rồi nói :

- Chả có ai là người xa cả ! thân xác ra đi nhưng tâm hồn ở lại, cái trang giấy trắng của con chưa có vết mực nào thì đừng hòng biết thế nào là xa và gần. Ánh Thu nhướng mày :

- Phải rồi, hồn không đi sao trở lại bao giờ !

Hân đỡ lời :

- Cảm ơn về sự tiếp đón của mẹ và cháu, nào chúng ta cầm đủa !

Thu Ánh nâng ly rượu Johnnie Walker lên, chạm nhẹ vào ly Hân :

- Chúc sức khoẻ, mừng ngày gặp lại !

Hân cũng nâng ly :

- Chúc mừng !

Ly rượu mạnh thơm nồng. Ánh Thu lơ đảng ăn vài món rồi xin phép mẹ đi thăm bạn bè. Cô bé đứng dậy :

- Chổ nầy không phải của con, con đi thăm mấy đứa bạn đây ! Hân rót rượu vào ly của mình và Ánh, khẻ nói

- Mừng tái ngộ !

Thu Ánh nhắp một tí rồi bỏ xuống, Hân uống cạn ly và nói :

- Con bé hình như không vui khi có mặt của anh ?

Thu Ánh :

- Đó là điều bình thường, một ích kỷ đáng yêu, có con gái nào thích bạn trai của mẹ mình đâu ? Nào, anh ăn món cá dứa nầy xem có hạp khẩu vị không ?

Ánh gắp thức ăn cho Hân. Rượu mạnh đã làm Hân cảm thấy hưng phấn hơn. Anh linh cảm con bé sẽ là một hàng rào chắn trong tình cảm giửa anh và Ánh. Thực ra ngọn lửa trong anh đã tắt từ lâu. Sự trở lại của Hân còn có dáng vấp quê hương và bằng hữu. Ý nghĩ chiếm hữu không có trong anh. Chỉ còn sự chua xót cho mình, gã đàn ông tha hương. Thành đạt ít nhiều về vật chất. Nhưng trong tim vẫn mờ nhạt tiếng hát trử tình. Đơn độc. Xế đời tên viết mướn. Rồi đó, gã còn tiếp tục lang thang trên ven biên cuộc đời tình cảm. Ngoài bốn mươi rồi mà hạnh phúc vẫn bay xa. Có lúc tưởng như hạnh phúc đến rất gần, nhưng nắm bắt thì vẫn còn ngoài tầm tay. Hun hút xa. Tôi là thằng đàn ông lang bạt. Bất tài mà có nhiều tham vọng. Đòi gối đầu lên định mệnh. Coi thường sự sống. Cay đắng với mình và cả tình nhân.

Chai rượu trên bàn tiếp tục cạn dần và Hân từ từ gục xuống. Anh đang bước vào mê lộ. Hân tĩnh dậy vào lúc nửa đêm. Đầu anh đau nhức vô cùng. Đúng 24 giờ. Ngày mới lại bắt đầu. Bình minh rồi hoàng hôn. Mưa rồi nắng. Sống rồi chết. Cuộc sống đơn giản đến độ nhàm chán. Hân bước ra sân thượng. Dăm chậu hoa đang xinh tươi nhờ sương đêm. Gió biển vẫn thổi lồng lộng. Nhưng có một điều lạ là ai đó đang nằm trên ghế dựa. Hân bước lại gần :

- Thì ra là cháu !

Ánh Thu xoay người lại :

- Chú đã tĩnh?!

Hân bối rối :

- Chiều qua chú say quá !

Ánh Thu chỉ chiếc ghế còn lại :

- Chú ngồi nghỉ ?!

Hân ngồi xuống, kéo cao cổ áo và nói khẻ :

- Hạnh phúc nhất là bây giờ có được…

Aùnh Thu cướp lời :

- Ly nước mát !?

Hân ngồi đối diện Ánh Thu :

- Sao cháu hay quá vậy ?!

- Có gì đâu chú. Ba cháu nói sau lần say thì rất khát nước.

Để cháu vào nhà lấy cho chú.

Nói xong cô bé đi vào nhà, tí sau đi ra với ly nước khoáng trên tay. Hân đở ly nước và nói cảm ơn nhưng vẫn còn thắc mắc :

- Cháu ngủ không được à ?

- Không. Cháu vừa thức dậy. Trăng sáng quá, tự nhiên cháu tĩnh ngủ. Chiều qua, có gì làm chú buồn. Cho cháu xin lỗi..

Hân đốt thuốc :

- Cháu rất ngoan, nào có lỗi gì đâu. Chẳng qua tại báo bộc trực thế thôi.!

Cả hai cùng im lặng. Ánh Thu đưa ngón tay khều nhẹ giọt sương đang đọng lên chiếc lá:

- Bên đó chú theo nghề gì ?

- Điện toán !

- Một nghề hợp thời nhất.

Hân cười :

- Đó không phải là sự lựa chọn. Chú bị buộc mà thôi. Cháu thấy chú đâu thể lao động tay chân được..

- Vậy thì làm việc bằng cái đầu. Khổng tử có nói người nầy hơn người kia bởi cái đầu. Chú nói không lựa chọn. Tức là đã lựa chọn rồi đó.!

Hân đưa tay lên :

- Cháu lớn hơn tuổi của mình nhiều.. Hân trầm ngâm, bất giác hỏi Ánh Thu :

- Do đâu mà cháu biết tên chú khi vừa thấy mặt?

- Dễ thôi, mẹ cháu đâu bao nhiêu bạn trai. Cháu biết chú qua nhật ký của mẹ và một số tác phẩm chú in trước 1975. Chú làm thơ buồn quá! Ngày trước chú ‘ca’ mẹ cháu hơi nhiều đấy ! Cháu còn biết sở thích của chú là yêu tóc dài và áo tím nữa.. Đúng không?. Ánh Thu nhìn Hân và hỏi.

Không trả lời mà Hân hỏi :

- Cháu biết lý do gì không ?

Anh Thu nói như khẳng định :

- Vì đó là sở thích của mẹ cháu!

Hân nín thinh như cậu bé ăn cắp kẹo bị bắt quả tóm. Đã là bí mật thì nhỏ hay lớn cũng là bí mật. Đúng là Ánh Thu thông minh hơn mình nghĩ. Tất nhiên, đó không phải là cái tội. Thu Ánh ngày trước là biểu tượng cho sự năng nổ, táo bạo và nhiệt tình. Aùnh Thu cũng có những điểm đó. Xã hội của cô bé xanh tươi và quyến rũ. Làm sao cháu biết được bức tranh hoành tráng mà cháu đang ham thích. Ngày trước đã được vẽ cảnh chiến tranh buồn thảm. Cái đẹp hiện tại đã ẩn giấu cái buồn bả cũ mà thôi. Bức tranh người ta có thể xoá đi rồi vẽ lại. Nhưng trên cuộc sống nầy. Điều gì đã đi qua. Có thể là tuyệt vời của đam mê. Lại cũng có thể là vết chém hằn sâu thương tích.

Mỗi người đang theo đuổi một ý nghĩ của mình. Ánh Thu thì đang nghĩ chú Hân thuộc dạng’ cổ lổ sỉ’. Tuột hậu, cũ mèm, luôn nhớ dĩ vãng mộng mơ của mình. Cứ tưởng thời vàng son của mình là thăng hoa cho tương lai. Nó đã trở thành là bức tượng đồng đen. Mà, tượng đồng thì có bước tới được đâu!

Ánh Thu xin phép chú Hân, cô bé vào nghĩ trước. Còn chú ‘người xưa’ nầy thì đang miên man nghĩ đến một tứ thơ mới vừa hình thành trong anh. Cứ mộng mơ đi. Dù sao mộng mơ cũng không có tội.!

Một ngày nữa trôi qua. Một buổi sáng không bình thường. Tự dưng âm u dễ sợ. Gió lồng lộng thổi. Cơn mưa bắt đầu kéo đến. Sấm chớp liên hồi. Thu Ánh đi chợ vẫn chưa về. Chắc là phải trú mưa ở đâu đó. Mưa kéo dài hơn tiếng đồng hồ. Gần tuần nay quán không mở cửa nên những tất bật trong nhà không bao nhiêu. Ánh Thu pha cho chú Hân một ly cà phê đá. Cô bé vốn biết sở thích của chú Hân mà. Hân tắt tivi, đến bên cửa sổ quay mặt về biển. Mưa trắng xoá mặt biển. Tự dưng Hân nhớ đến một câu thơ của người bạn ‘ Trời tháng năm mưa dầm như tháng tám’. Những cơn mưa bất ngờ thường tạo ấn tượng trong Hân. Lúc nhỏ, cơn mưa buổi sáng là ân nhân của Hân. Vì dĩ nhiên buổi sáng đó nghỉ học-cuộn mình trong chăntha hồ làm thơ. ‘ Sáng mưa sớm, học trò đi học trể. Cô giáo buồn ngồi nhịp thước bâng quơ. Điếu thuốc lại cày trên môi. Hân luôn tự cho mình còn đam mê. Không tự chủ được. Đã bao lần cai thuốc lá, lại bao lần hút lại vì buồn. Hứa với chính mình là hãy quên em. Nhưng lại càng nhớ hoài. Mâu thuẩn quá. Có phải như thế là không có nghị lực? Không! Hân vẫn có sở trường và sở đoản chứ!. Nhớ nhau đâu phải là cái tội. Cuộc sống đã có nhiều ngã rẻ. Mỗi người điều có một thiên đường riêng, dù vai mượn. Có người đã đạt những ước muốn của mình. Nhưng cũng có người vẫn còn đi lang thang ngoài vòng rào mơ ước đó. Có thể là Hân ích kỹ với chính mình. Không muốn phá vở những kỷ niệm đẹp thời niên thiếu. Có thể nó là một tháp ngà để anh nhốt kín mối tình đẹp mà anh nâng niu, cất giữ hơn hai mươi năm nay.

Mưa đã dứt hạt từ lúc nào. Bên ngoài trời sáng hơn. Đã có một tí nắng vàng ở đường chân trời. Hân đẩy chiếc Dream ra ngoài đường và nổ máy. Chạy dọc theo bãi sau. Con đường làm lại rộng rải và đẹp đẻ hơn xưa nhiều. Những cây dương đu đưa theo gió. Hân cảm nơi mình sự thanh thản và yên bình. Các khách sạn cao tầng mọc lên san sát. Đâu rồi những đồi cát hoang vu của tuổi thơ anh. Dọc theo bải cát, bây giờ là những nhà rong, kiến trúc theo kiểu nhà thiểu số, trông rất đẹp mắt. Anh hít sâu vào ngực làn gió biển. Có cái gì mằm mặn trên môi.


* *

Điện thoại bàn reo vang. Cả nhà đều đi vắng. Hân nhắc điện thoại lên :

- A lô..

Giọng nói từ đầu giây bên kia :

- Chào anh Hân ! anh khoẻ chứ ?

Hân ngạc nhiên :

- Anh là ai mà biết tên tôi ?

Có tiếng cười khẩy :

- Không có gì đáng ngạc nhiên đâu anh Hân. Tôi muốn làm quen với anh. Anh đồng ý chứ ?

- Nhưng ít ra tôi muốn biết anh là ai ?

Lại có tiếng cười nữa :

- Tôi là người đang ngồi trước mặt anh. Cạnh chiếc máy điện thoại..

Một thoáng suy nghĩ, Hân nói nhanh :

- Anh là Định ?

- Chính xác !

- Hiện giờ anh ở đâu. Tôi cũng rất muốn gặp anh !

- Tôi đang ở rất gần nơi anh ở. Anh chạy xe dọc theo bãi dâu và ghé vào quán càphê Mèo Trắng. Tôi đón anh ở đó. Anh đi chiếc xe của Anh là tôi sẽ nhận ra anh ngay!

- Được rồi, tôi sẽ đến ngay.!

Có điều gì đó làm Hân sửng sốt. Như vậy Định vẫn còn sống. Sự gặp gỡ nầy có gì nguy hiểm cho Hân không? Sao Định lại biết mình có mặt trong nhà Thu Ánh ? Ánh Thu có biết ba cháu còn sống không ? Những câu hỏi đang làm Hân rối bời. Nhưng dù sao anh cũng phải gặp Định. Có điều gì đó khiến sự tò mò của anh nổi lên và anh rất muốn khám phá. Hân đẩy xe ra. Khoá cửa lại và nổ máy xe. Chạy dọc theo sườn núi bãi sau, vòng qua bãi dâu. Quán càphê Mèo Trắng đây rồi. Hàng chục cây nhãn um tùm che khuất mái nhà. Chỉ để lộ ra bảng hiệu của quán và hàng chục bàn ghế đang bày biện đâu đó. Hân tắt máy xe. Có người con gái áo trắng, tóc búi cao tiến ra đón Hân. Cô bé nhỏ nhẹ :

- Chú là Hân?

Hân gật đầu thay câu trả lời.

- Chú Định đang chờ chú !

Hân bước theo cô gái. Khuất dưới góc nhãn già, có người đàn ông ngồi sẳn. Anh đứng dậy bắt tay Hân, miệng cười :

- Chào anh ! Tôi là Định, chắc anh không ngờ ?

- Chào anh ! Tôi là Hân, quả thật tôi không ngờ !

- Đại khái là tôi chết trong một tai nạn giao thông chứ gì ? Đó là điệp khúc anh ạ. Lập đi lập lại nhiều năm tháng lắm rồi. Mời anh ngồi xuống và anh dùng gì ?

Hân chưa kịp trả lời thì Định tiếp :

- Một chai bia nhé ?

Hân cười cười :

- Cũng được !

Hân nhìn Định quan sát. Cao to, cân đối. Mái tóc bềnh bồng. Gương mặt dễ gây cảm tình với người khác. Định cũng quan sát Hân. Con người mãnh dẻ. Thanh tú pha trộn một chút gì thư sinh.

Định rót rượu vào ly mình và Hân. Tiếng ly chạm nhau :

- Chúc sức khỏe !

Cả hai cạn ly. Một thoáng im lặng Định nói trước :

- Tôi có nghe Nguyệt nói nhiều về anh. Nguyệt là cháu ruột của tôi.!

- Thì ra là vậy..

Định lấy thuốc mời Hân, anh trầm ngâm:

- Anh là người yêu trước đây của Thu Anh.? Hân định trả lời thì Định khoát tay nói tiếp:

- Anh đừng ngại. Không có gì đâu! Lần lượt tôi kể cho anh nghe sự thật, vừa lãng mạn lại vừa buồn nản, Hân nhìn thẳng vào mắt Định :

- Sao lại bi quan quá vậy ? Có gì đâu mà buồn thảm?

- Tôi nói theo cách của anh mà. Những ước mơ không đạt được thì mình gọi là buồn thảm. Định mỉm cười nói với Hân.

Im lặng. Nghe đâu đó có tiếng lá rơi. Hai người đàn ông ngồi đó. Mỗi người mỗi ý nghĩ. Định kể :

- Chúng tôi lấy nhau hai năm thì Anh Thu ra đời. Đời sống lúc đó còn quá nhiều khó khăn. Ai lại không muốn gia đình mình hạnh phúc. Nhưng hình như lúc đó đồng tiền chạy ra ngoài tầm tay của mình. Tôi không sợ cực khổ mà tôi sợ phải nhục nhã. Ngược lại, bằng mọi cách Thu Ánh chỉ thích tiền. Những va chạm đời thường đã đẩy hai người ra xa. Chúng tôi chia tay nhau hơn năm năm rồi anh ạ ! Không có người chồng nào thích ngữa tay ra xin tiền vợ. Cơ chế thị trường thay đổi. Tôi có cơ hội để làm ra tiền. Nhưng mọi việc đã xong. Anh ở nước ngoài. Hơn ai hết, anh đã biết được giá trị của đồng tiền. Nhưng với tôi, mãi mãi nó không phải là cứu cánh.

Không trả lời, nhưng trong ánh mắt Hân nhìn Định đã có cái gì đồng cảm. Định rót bia vào ly hai người:

- Anh là người làm thơ. Không ai cấm anh mơ mộng. Nhưng anh lại theo điện toán. Thực tế đến dửng dưng. Chúng ta phải biết phối hợp, làm thế nào để cuộc sống thăng hoa hơn. Tôi muốn nói với anh như một chia sẻ, ngoài ra tôi không muốn phá vỡ cái tháp ngà của anh. Trong trái tim anh, những vết son về Thu Ánh không bao giờ phai nhạt. Anh đến với Ánh trước tôi, nhưng hiểu Thu Ánh thì không thể hơn tôi được! Tôi không muốn nói xấu ai cả. Nhưng tôi lại sợ anh trợt dài trên những mộng mơ đó. Ngoài ra, không còn gì để nói.

Lại lặng thinh. Hân đã đọc trong mắt Định sự chân tình. Một cái gì đó rất đàn ông. Anh trở về quê hương không hẳn vì Thu Ánh. Sự trở lại của anh như đứa con hoang sau tháng năm dong ruỗi, giờ quay lại với cánh cửa mở rộng của gia đình. Rất cảm ơn anh. Anh Định. Anh nói bằng tấm lòng một người bạn. Họ uống thêm nhiều chai bia nữa và chia tay nhau trong một niềm đau gần như là cảnh ngộ. Buổi chiều gió nhiều hơn và bão trong lòng Hân đã nổi..


* * *

Thu Ánh bước vào nhà. Ngỡ ngàng trong cái im vắng đó. Một lá thư viết vội để trên bàn, dưới đáy gạt tàn thuốc. Thu Ánh đọc :

- “ Ánh rất thương !

Xin lỗi về việc không từ mà biệt. Cảm ơn nhiều về lần gặp nầy. Lần nữa. Xin lập lại. Có lẽ mình ra đi vì sự ích kỷ của mình. Hãy để những ý nghĩ về nhau được trọn vẹn. Chuyển lời của mình đến Định và cảm ơn nhiều về lần gặp hôm qua. Chúc Thu Ánh thành đạt.

Tạm biệt..

Lê Trọng Hân


Thu Anh thẩn thờ ngồi xuống ghế. Bất giác cô hiểu ra tất cả..




.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả đã chuyển từ TâyNinh.