Việt Văn Mới
Việt Văn Mới














NGƯỜI CHẲNG BAO GIỜ HIỂU HẾT ĐÂU…



Đời như sương khói tan rồi tựu
Đâu nẻo phù hư dấu bụi hồng
Trao nhau mật ngữ còn chưa đủ
Ai biết ai còn thương nhớ không ?

Chiều ra quán cóc ngồi nhâm rượu
Quán vắng – mình ta ngắm đất trời
Mới hay thiên hạ còn mê ngủ
Một mình ta lạc bước chơi vơi

Người đi đi biệt chân trời lạ
Ta ở ta về ta với ta
Sắp hết mùa xuân rồi mùa hạ
Mà khách độc hành xa vẫn xa

Uống thêm ly nữa nghe hồn rụng
Biết đến khi nao hết nỗi sầu
Buồn như tiếng mõ hồi kinh tụng
Người chẳng bao giờ hiểu hết đâu.. ?



XÓT XA MÀ CHI…



Lang thang phố lạnh chiều mưa
Nhớ sao phố lạ chiều xưa ngậm ngùi
Tạ từ giữa một cuộc vui
Tìm ta với giấc ngủ vùi đê mê

Người đi quên mất lối về
Quên con sông nhỏ - lời thề cố hương
Mà thôi – trăm nhớ nghìn thương
Cũng tàn theo cuối con đường phù vân

Xứ người – chùa vẫn chuông ngân
Vẫn ngồi gom lại những vầng trăng rơi
Gom luôn cả mảnh trăng đời
Gởi về quê cũ nhưng vời vợi xa..



VÙNG CÁCH LY…


Người ta sợ nhiễm dịch nên phải cách ly
Ta với người không nhiễm nhưng sao không gần nhau được
Hay tại chúng ta chưa một lần hẹn ước
Kẻ chân trời người góc biển – bơ vơ

Ta phương nầy – buồn – lấy chữ làm thơ
Nhiều tâm sự sau những lần gãy cánh
Thời Covid mọi người đều xa lánh
Thu mình vào góc nhỏ của an nguy

Thơ ta còn nằm trên đỉnh tình si
Chưa biết thơ dương tính hay là âm tính
Nhưng nó chứa cả nghìn điều câm nín
Của kiếp nầy và cả kiếp lai sinh

Thơ của ta là một thứ thơ tình
Tình trai gái – tình quê hương – sông núi
Thơ bật khóc khi cờ vàng cháy rụi
Thơ nghẹn ngào đi di tản xa xăm

Những bước chân sao lặng lẽ âm thầm
Chôn kỷ niệm vào nơi ta hằng sống
Đem thân mình đùa với trời cao biển rộng
Để ngậm ngùi níu kéo một hào quang

Thơ của ta như những chiếc lá vàng
Sẽ bùng cháy khi có tia lửa nhỏ
Là đại thụ hay sẽ là lá cỏ
Cái vụ nầy ta phải hỏi Covid…



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ TâyNinh.