CHUYỆN TRÊN ĐƯỜNG
X
e
tang còn cách nghĩa trang chưa đầy nửa cây số thì thình
lình chết máy. Từ tài xế lái xe, đội phụ trách khiêng
quan tài đến ban kèn đồng ngồi xe buýt chạy phía sau,
cùng mở cửa nhảy vội xuống, túm lại nghiêng ngó, xôn
xao bàn tán, mặt đầy lo âu.
Khỏi
nói cũng biết thân quyến người quá cố bực bội thế
nào. Nhiều kẻ nóng tính còn cáu kỉnh văng tục. Cóc
nhái, quéo muỗm bí hiểm nhất trên đời đồng loạt hào
phóng và xối xả đổ lên đầu tài xế.
Họ
tranh nhau càu nhàu không ngớt:
-Làm
sao sửa nhanh nhanh lên, định đứng đực mặt ra là xong
à?
-Trễ
giờ linh là phải đền tiền gấp đôi đó, không phải
chuyện giỡn đâu!
-Làm
ăn thế này có chết người ta không?
-…
Khổ
thân tài xế, anh còn biết làm gì ngoài rút điện thoại
gọi về báo cáo với chủ. Oan cho anh quá, anh có muốn sự
cố thế này đâu, cũng chẳng phải anh sơ suất làm xe
chết máy. Đang bon bon chạy, không hiểu sao tự dưng cái
xe tang chết tiệt này rên hực lên mấy tiếng rồi đứng
khựng lại, chắn ngang chình ình ngay trước một quán ăn
vừa mở cửa chờ khách nữa mới chết chứ!
Lập
tức, bà Thủy -chủ quán Hoa Thủy Tiên- từ trong lạch
bạch chạy ra, bộ dạng sấn sổ. Vừa thở hổn hển, bà
ấy vừa múa hai tay lên như thầy phù thủy… xua tà, the
thé đuổi:
-Đi
đi!... Đi đi!… Sáng ra người ta chưa có khách mở hàng
đấy nhá… Nhá!…
“Nhá”
chưa xong câu, bà Thủy bỗng câm tịt, cả mắt lẫn miệng
cùng mở to hết kích cỡ. Hình như có một cái gì làm bà
vừa kinh ngạc vừa bất ngờ đến nuốt luôn cái lưỡi
vào. Cái gì là cái gì?
Là
bức di ảnh phóng đại đang trương ra ngay vị trí dễ
thấy nhất ở kính xe tang, như đập vào mắt bà kia kìa!
Nhìn thấy tấm ảnh ấy, bà Thủy xanh mặt, đứng chết
sững. Là hắn! Mặt ấy, mũi ấy, miệng ấy… đích thị
hắn, không sai! Thế mà cứ tưởng…
Bà
đảo mắt nhìn nhanh một lượt đoàn đưa tang. Đông quá,
mà tướng người nào cũng… không hiền. Cứ nhìn cách
họ hung hăng xúm lại sỉ vả anh tài xế tội nghiệp đến
tối tăm mặt mũi là biết, như thể phải lôi anh ta ra xử
tử tại chỗ, kiểu… “tứ mã phân thây” mới vừa
lòng.
Nên
dù nức tiếng dữ dằn xưa nay thì lúc này bà chủ quán
Hoa Thủy Tiên cũng phải… xuội lơ. Bà chỉ biết mình
hắn mà giờ hắn chết rồi, bà thân cô thế cô sao chọi
nổi từng đó con người, đành “ăn theo thuở, ở theo
thì” cho lành! Bắt chước ấn phẩm có tên ĐỂ YÊN CHO
BÁC SĨ “HIỀN”, mọi người hãy “để yên cho bà
Thủy… hiền”, nhé!
Bà
Thủy lủi thủi quay vào quán, ngồi phịch xuống ghế,
bàng hoàng nhìn ra. Người đang nằm trong quan tài, quan tài
đang chễm chệ đặt trên xe tang và xe tang thì đang án
ngữ lù lù ngay trước quán Hoa Thủy Tiên của bà kia, năm
ngoái là khách trung thành của quán. Vì hắn ghiền món ăn
chế biến ngon quá hay mê cái “duyên ngầm” của bà chủ
quán? Có lẽ cả hai!
Chỉ
sau vài buổi làm thực khách, hắn đã vo ve bắt chuyện
với bà Thủy để rồi sau vài buổi tiếp theo nữa, cả
hai thành một cặp dạng “già nhân ngãi, non vợ chồng”.
Chi
tiết góa chồng hơn chục năm thì bà Thủy đã thật thà
cho hắn biết ngay lần nói chuyện đầu tiên, còn chi tiết
hắn đang chờ tòa án xử đơn ly dị vợ thì nhiều lần
nói chuyện sau, hắn mới… khai báo. Bà tin ngay, không tin
sao được khi thỉnh thoảng hắn lại ở luôn nhà bà mấy
đêm liền. Chỉ người sống độc thân mới tự do rộng
chân thế chứ? Rộng chân và… sinh tật! Bà Thủy đâu
biết thời gian đó hắn tự do vì nhạc mẫu hắn bệnh
nặng nên mấy tháng liền vợ hắn phải về quê chăm
sóc.
Tin
tưởng và hết sức vun vén, bà Thủy hy vọng tràn trề
vào một ngày đẹp trời nào đó, gã đàn ông ấy chính
thức rước bà về làm “tập hai”. Hắn than thở giờ
đang bận rộn lắm, xoay như chong chóng vì nhiều kế
hoạch lớn lao nên “tạm gác chuyện riêng tư lại”.
Chẳng hạn kế hoạch xúc tiến thành lập một công ty.
Vừa
nghe thế, bà Thủy đã hoan hỉ tình nguyện xin được…
góp vốn, không cần hắn mở lời đề nghị. Công ty của
chồng cũng là công ty của vợ, chỉ là vấn đề thời
gian thôi. Càng lệ thuộc tiền bạc của bà, hắn càng bị
ràng buộc tình cảm chặt chẽ. Được cả “người”
lẫn “của”, làm gì còn cơ hội “đầu tư” nào
thành công hơn. Bà thầm tính toán thế.
Nhưng
những gói tiền lớn ra khỏi tủ của bà Thủy rồi, chưa
lần nào “quy hồi cố chủ”. Mà nào phải chỉ tiền
thôi đâu, vài tháng sau thì ngay hắn cũng đột ngột biệt
tích biệt tăm chẳng khác giọt nước bốc hơi, nhanh
chóng đến ngỡ ngàng. Tìm đến những địa chỉ hắn đã
đưa ra, bà mới tá hỏa vì chẳng địa chỉ nào có thật
cả.
Dĩ
nhiên bà Thủy đã oán hận gã đàn ông ấy không để
đâu cho hết. Đêm đêm trằn trọc một mình, bà vừa
nguyền rủa hắn vừa ngấm ngầm rơi lệ. Bây giờ, chẳng
phải chỉ chiếc giường trở lại trống rỗng mà tủ
tiền của bà cũng trống rỗng nốt. Bà nghiến răng ken
két khi tưởng tượng đến ngày nào đó tình cờ “vớ”
được hắn, nhất định bà sẽ trừng trị đích đáng.
*
* *
Không
ngờ ngày hôm nay hắn quay lại thật nhưng bà Thủy chẳng
bao giờ tưởng tượng ra được rằng “cố nhân” của
bà quay lại trong hình hài một thây ma đang phân hủy, chờ
ít phút nữa vào nằm trong lò thiêu.
Tự
dưng, bà thoáng ân hận, nghĩ có thể tình nhân không bạc
bẽo hay chủ đích lừa tiền bà đâu, chỉ vì căn bệnh
nặng bất ngờ quật ngã hắn đó thôi. Hẳn hắn vẫn
lưu luyến bà lắm nên chiếc xe tang đến ngay trước quán
Hoa Thủy Tiên mới tự dưng chết máy chứ? Phải chăng
hắn đang nắm níu thêm từng phút giây ở gần bà? Nghĩ
thế rồi lại hình dung ra tình cảnh hắn đau đớn vật
vã một mình trên giường bệnh, bà Thủy chạnh lòng
thương xót, nỗi oán hận vơi đi đáng kể.
Bà
muốn lại gần để được đặt tay nhẹ nhàng vuốt ve
quan tài hắn thay lời từ biệt ngậm ngùi. Nhưng bà không
thể và không dám. Hắn đã chết, chuyện hai người dan
díu không ai biết trong khi số tiền bà “hùn vốn” cũng
chẳng lấy gì chứng minh, bây giờ bà mà dại dột khui
tòe loe ra chỉ nhục mặt thêm chứ ích lợi gì?
Nghĩ
thế, bà vừa thầm mong xe tang nằm lại đây lâu lâu thêm
chút nữa, lại vừa mong nó mau chóng… biến đi cho rảnh.
Nhưng
mặc cho bà Thủy mong, mặc cho tang gia la mắng, hăm dọa,
thúc hối vì giờ tốt đã cận kề, chiếc xe tang lúc này
chẳng khác một trang dũng sĩ kiêu hùng bất khuất, vẫn
kiên định… nằm ì. Cuối cùng người ta phải bảo nhau
xúm vào è cổ ra… đẩy bộ. Cũng may, cổng nghĩa trang
ngay phía trước mặt kia rồi, chỉ còn cách vài trăm
thước thôi.
Bà
Thủy thẫn thờ trông theo, như mất hồn. Thẫn thờ và
mất hồn nên không nhìn thấy trong vài người áo gai mấn
rơm theo sau xe tang kia, có một kẻ cứ lom khom khọm lưng
xuống giống y hình vẽ “bà Còng đi chợ trời mưa”
trong một bài đồng dao. Kẻ đó hai tay bưng kín mặt,
chân bước xiêu vẹo như thể không được mấy người
tốt bụng xúm xít nâng đỡ hai bên thì nhất định ngã
lăn ra đất mất rồi. Hẳn kẻ đó quá đau đớn vì tiếc
thương người quá cố nên ra thảm hại dường ấy!
Bà
Thủy cũng đâu biết người quá cố nằm kia tuổi đã
cao lại bị bệnh gout, suốt ngày chỉ có thể chống gậy
dò dẫm quanh quẩn trong nhà, còn một mình đi đâu ra
đường được nữa mà đến quán Hoa Thủy Tiên?
Dĩ
nhiên ông cụ cũng chẳng vì nắm níu gì mà dừng lại
trước quán, đó hoàn toàn là lỗi của chiếc xe tang. Ông
cụ cũng vô can ngay trong chuyện bức di ảnh vừa gây nhầm
lẫn cho bà Thủy, đó hoàn toàn là lỗi của thợ phóng
ảnh. Anh thợ đinh ninh khách hàng thích nhìn thấy hình
ảnh người thân luôn trẻ trung roi rói, phong độ ngời
ngời, nên đã chỉnh sửa quá mức. Thậm chí, nốt ruồi
đen to tướng mọc ở sống mũi ông cụ trong file hình gốc
cũng bị anh thẳng tay xóa phăng.
.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội .
X e tang còn cách nghĩa trang chưa đầy nửa cây số thì thình lình chết máy. Từ tài xế lái xe, đội phụ trách khiêng quan tài đến ban kèn đồng ngồi xe buýt chạy phía sau, cùng mở cửa nhảy vội xuống, túm lại nghiêng ngó, xôn xao bàn tán, mặt đầy lo âu.
Khỏi nói cũng biết thân quyến người quá cố bực bội thế nào. Nhiều kẻ nóng tính còn cáu kỉnh văng tục. Cóc nhái, quéo muỗm bí hiểm nhất trên đời đồng loạt hào phóng và xối xả đổ lên đầu tài xế.
Họ tranh nhau càu nhàu không ngớt:
-Làm sao sửa nhanh nhanh lên, định đứng đực mặt ra là xong à?
-Trễ giờ linh là phải đền tiền gấp đôi đó, không phải chuyện giỡn đâu!
-Làm ăn thế này có chết người ta không?
-…
Khổ thân tài xế, anh còn biết làm gì ngoài rút điện thoại gọi về báo cáo với chủ. Oan cho anh quá, anh có muốn sự cố thế này đâu, cũng chẳng phải anh sơ suất làm xe chết máy. Đang bon bon chạy, không hiểu sao tự dưng cái xe tang chết tiệt này rên hực lên mấy tiếng rồi đứng khựng lại, chắn ngang chình ình ngay trước một quán ăn vừa mở cửa chờ khách nữa mới chết chứ!
Lập tức, bà Thủy -chủ quán Hoa Thủy Tiên- từ trong lạch bạch chạy ra, bộ dạng sấn sổ. Vừa thở hổn hển, bà ấy vừa múa hai tay lên như thầy phù thủy… xua tà, the thé đuổi:
-Đi đi!... Đi đi!… Sáng ra người ta chưa có khách mở hàng đấy nhá… Nhá!…
“Nhá” chưa xong câu, bà Thủy bỗng câm tịt, cả mắt lẫn miệng cùng mở to hết kích cỡ. Hình như có một cái gì làm bà vừa kinh ngạc vừa bất ngờ đến nuốt luôn cái lưỡi vào. Cái gì là cái gì?
Là bức di ảnh phóng đại đang trương ra ngay vị trí dễ thấy nhất ở kính xe tang, như đập vào mắt bà kia kìa! Nhìn thấy tấm ảnh ấy, bà Thủy xanh mặt, đứng chết sững. Là hắn! Mặt ấy, mũi ấy, miệng ấy… đích thị hắn, không sai! Thế mà cứ tưởng…
Bà đảo mắt nhìn nhanh một lượt đoàn đưa tang. Đông quá, mà tướng người nào cũng… không hiền. Cứ nhìn cách họ hung hăng xúm lại sỉ vả anh tài xế tội nghiệp đến tối tăm mặt mũi là biết, như thể phải lôi anh ta ra xử tử tại chỗ, kiểu… “tứ mã phân thây” mới vừa lòng.
Nên dù nức tiếng dữ dằn xưa nay thì lúc này bà chủ quán Hoa Thủy Tiên cũng phải… xuội lơ. Bà chỉ biết mình hắn mà giờ hắn chết rồi, bà thân cô thế cô sao chọi nổi từng đó con người, đành “ăn theo thuở, ở theo thì” cho lành! Bắt chước ấn phẩm có tên ĐỂ YÊN CHO BÁC SĨ “HIỀN”, mọi người hãy “để yên cho bà Thủy… hiền”, nhé!
Bà Thủy lủi thủi quay vào quán, ngồi phịch xuống ghế, bàng hoàng nhìn ra. Người đang nằm trong quan tài, quan tài đang chễm chệ đặt trên xe tang và xe tang thì đang án ngữ lù lù ngay trước quán Hoa Thủy Tiên của bà kia, năm ngoái là khách trung thành của quán. Vì hắn ghiền món ăn chế biến ngon quá hay mê cái “duyên ngầm” của bà chủ quán? Có lẽ cả hai!
Chỉ sau vài buổi làm thực khách, hắn đã vo ve bắt chuyện với bà Thủy để rồi sau vài buổi tiếp theo nữa, cả hai thành một cặp dạng “già nhân ngãi, non vợ chồng”.
Chi tiết góa chồng hơn chục năm thì bà Thủy đã thật thà cho hắn biết ngay lần nói chuyện đầu tiên, còn chi tiết hắn đang chờ tòa án xử đơn ly dị vợ thì nhiều lần nói chuyện sau, hắn mới… khai báo. Bà tin ngay, không tin sao được khi thỉnh thoảng hắn lại ở luôn nhà bà mấy đêm liền. Chỉ người sống độc thân mới tự do rộng chân thế chứ? Rộng chân và… sinh tật! Bà Thủy đâu biết thời gian đó hắn tự do vì nhạc mẫu hắn bệnh nặng nên mấy tháng liền vợ hắn phải về quê chăm sóc.
Tin tưởng và hết sức vun vén, bà Thủy hy vọng tràn trề vào một ngày đẹp trời nào đó, gã đàn ông ấy chính thức rước bà về làm “tập hai”. Hắn than thở giờ đang bận rộn lắm, xoay như chong chóng vì nhiều kế hoạch lớn lao nên “tạm gác chuyện riêng tư lại”. Chẳng hạn kế hoạch xúc tiến thành lập một công ty.
Vừa nghe thế, bà Thủy đã hoan hỉ tình nguyện xin được… góp vốn, không cần hắn mở lời đề nghị. Công ty của chồng cũng là công ty của vợ, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Càng lệ thuộc tiền bạc của bà, hắn càng bị ràng buộc tình cảm chặt chẽ. Được cả “người” lẫn “của”, làm gì còn cơ hội “đầu tư” nào thành công hơn. Bà thầm tính toán thế.
Nhưng những gói tiền lớn ra khỏi tủ của bà Thủy rồi, chưa lần nào “quy hồi cố chủ”. Mà nào phải chỉ tiền thôi đâu, vài tháng sau thì ngay hắn cũng đột ngột biệt tích biệt tăm chẳng khác giọt nước bốc hơi, nhanh chóng đến ngỡ ngàng. Tìm đến những địa chỉ hắn đã đưa ra, bà mới tá hỏa vì chẳng địa chỉ nào có thật cả.
Dĩ nhiên bà Thủy đã oán hận gã đàn ông ấy không để đâu cho hết. Đêm đêm trằn trọc một mình, bà vừa nguyền rủa hắn vừa ngấm ngầm rơi lệ. Bây giờ, chẳng phải chỉ chiếc giường trở lại trống rỗng mà tủ tiền của bà cũng trống rỗng nốt. Bà nghiến răng ken két khi tưởng tượng đến ngày nào đó tình cờ “vớ” được hắn, nhất định bà sẽ trừng trị đích đáng.
* * *
Không ngờ ngày hôm nay hắn quay lại thật nhưng bà Thủy chẳng bao giờ tưởng tượng ra được rằng “cố nhân” của bà quay lại trong hình hài một thây ma đang phân hủy, chờ ít phút nữa vào nằm trong lò thiêu.
Tự dưng, bà thoáng ân hận, nghĩ có thể tình nhân không bạc bẽo hay chủ đích lừa tiền bà đâu, chỉ vì căn bệnh nặng bất ngờ quật ngã hắn đó thôi. Hẳn hắn vẫn lưu luyến bà lắm nên chiếc xe tang đến ngay trước quán Hoa Thủy Tiên mới tự dưng chết máy chứ? Phải chăng hắn đang nắm níu thêm từng phút giây ở gần bà? Nghĩ thế rồi lại hình dung ra tình cảnh hắn đau đớn vật vã một mình trên giường bệnh, bà Thủy chạnh lòng thương xót, nỗi oán hận vơi đi đáng kể.
Bà muốn lại gần để được đặt tay nhẹ nhàng vuốt ve quan tài hắn thay lời từ biệt ngậm ngùi. Nhưng bà không thể và không dám. Hắn đã chết, chuyện hai người dan díu không ai biết trong khi số tiền bà “hùn vốn” cũng chẳng lấy gì chứng minh, bây giờ bà mà dại dột khui tòe loe ra chỉ nhục mặt thêm chứ ích lợi gì?
Nghĩ thế, bà vừa thầm mong xe tang nằm lại đây lâu lâu thêm chút nữa, lại vừa mong nó mau chóng… biến đi cho rảnh.
Nhưng mặc cho bà Thủy mong, mặc cho tang gia la mắng, hăm dọa, thúc hối vì giờ tốt đã cận kề, chiếc xe tang lúc này chẳng khác một trang dũng sĩ kiêu hùng bất khuất, vẫn kiên định… nằm ì. Cuối cùng người ta phải bảo nhau xúm vào è cổ ra… đẩy bộ. Cũng may, cổng nghĩa trang ngay phía trước mặt kia rồi, chỉ còn cách vài trăm thước thôi.
Bà Thủy thẫn thờ trông theo, như mất hồn. Thẫn thờ và mất hồn nên không nhìn thấy trong vài người áo gai mấn rơm theo sau xe tang kia, có một kẻ cứ lom khom khọm lưng xuống giống y hình vẽ “bà Còng đi chợ trời mưa” trong một bài đồng dao. Kẻ đó hai tay bưng kín mặt, chân bước xiêu vẹo như thể không được mấy người tốt bụng xúm xít nâng đỡ hai bên thì nhất định ngã lăn ra đất mất rồi. Hẳn kẻ đó quá đau đớn vì tiếc thương người quá cố nên ra thảm hại dường ấy!
Bà Thủy cũng đâu biết người quá cố nằm kia tuổi đã cao lại bị bệnh gout, suốt ngày chỉ có thể chống gậy dò dẫm quanh quẩn trong nhà, còn một mình đi đâu ra đường được nữa mà đến quán Hoa Thủy Tiên?
Dĩ nhiên ông cụ cũng chẳng vì nắm níu gì mà dừng lại trước quán, đó hoàn toàn là lỗi của chiếc xe tang. Ông cụ cũng vô can ngay trong chuyện bức di ảnh vừa gây nhầm lẫn cho bà Thủy, đó hoàn toàn là lỗi của thợ phóng ảnh. Anh thợ đinh ninh khách hàng thích nhìn thấy hình ảnh người thân luôn trẻ trung roi rói, phong độ ngời ngời, nên đã chỉnh sửa quá mức. Thậm chí, nốt ruồi đen to tướng mọc ở sống mũi ông cụ trong file hình gốc cũng bị anh thẳng tay xóa phăng.