Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



CÁNH ĐỒNG CỦA TÔI



A nh đi rồi...

Và tôi cố gắng phớt lờ sự trống rỗng,

bước tiếp, giả vờ tất cả là gió.

Nhưng nỗi nhớ đã nghiền nát tôi…

Như những con sóng của ngày biển động kéo  kỷ niệm ngoài khơi xa đập dồn dập lên bờ cát.


Khu vườn của chúng ta -anh còn nhớ không?

Nè anh ngay cả hoa hồng cũng nhớ anh.

Có vẻ như tất cả đều có linh hồn.

Ai khóc khi ngày tan vỡ anh nhỉ


Khi tôi nhìn những bông hoa, tôi thấy chúng phản chiếu những gì tôi thiếu, chúng có niềm vui tự nhiên, từ hương sắc đến ong bướm bay lượn…

Tôi gieo hạt trên Cánh Đồng Của Tôi với sự cần mẫn, nghiêm túc nhưng không phải khi nào cũng mọc chồi cây khoẻ mạnh. 

Những buổi sáng của tôi diễn ra như thế nào, những buổi chiều của tôi…

Và những đêm trôi chậm?

Tôi sẽ trở thành một con ma đi theo vòng tròn. Hay lạc trong những giấc mơ chúng ta có với nhau?

Linh hồn tôi từng mảnh vỡ, và ngay cả mặt trăng dường như cũng đã khóc vì tôi.

Mặt trời, mệt mỏi với nỗi đau của tôi, bảo mây trôi đi, để ánh sáng không tối hơn 

Cái gì đã là một cái bóng.

Trên Cánh đồng những ngọn cỏ gãy những bông hoa nở rộ bỗng cụp xuống vì giọt sương trĩu nặng

Tôi đang cố gắng tìm hiểu, ngay cả khi không hiểu gì.

Cố gắng nắm lấy điều bí ẩn rằng ai đã lấy anh đi khỏi tôi

Nỗi đau này không ngủ được.

Nỗi đau này nhắc nhở tôi rằng tôi tồn tại chỉ để cảm nhận  cánh đồng của tôi thiếu mùa Xuân vì sự vắng mặt của anh ấy.

Sáng nào lòng cũng nặng trĩu.

Mỗi buổi chiều nó làm tôi trống rỗng.

mỗi đêm mang cho tôi tiếng vọng tên anh

Cỏ cây an ủi tôi — hay buộc tội tôi —

bởi vì thậm chí nó biết anh sẽ không quay lại.

Tôi đi theo, hít thở qua những tàn tích.

Chờ đợi mặt trời và mặt trăng sẽ tha thứ cho tôi vì vẫn còn yêu những gì thời gian đã mất.

Cánh đồng của tôi vẫn xanh tươi . Nhưng không có anh.

Anh ta là người tưới nước cho tâm hồn — với nước mắt. 

Và - tôi cố gắng phớt lờ sự trống rỗng,

bước tiếp, giả vờ tất cả là gió.

Nhưng nỗi nhớ vẫn ngự trị trong tôi.

Ngày ấy

Thiên nhiên vây quanh chúng tôi như một cái ôm.

Có một sự bình yên vô cùng

Có một sự im lặng vô cùng

Và niềm vui tự nhiên, nhẹ nhàng 

Như chỉ có chúng tôi ở giữa trời và đất


Chúng ta thức dậy nhìn nhau cười rồi cùng uống cà phê

Sự dịu dàng của làn gió đùa trên làn da mặt mát rượi

Và bàn tay của tôi tìm thấy sự yên bình của bàn tay anh


Mình ngồi bên nhau 

Một nụ hôn, một cái chạm.

Một điều ước.

Khi mặt trời sưởi ấm những gì đã cháy trong chúng ta.


Cánh đồng của tôi, cánh đồng của anh,

Hoa hồng, hoa nhài, thiên hương và nhiều loại cây khác… cả những bờ cỏ rối, những khoảnh ruộng trữu hạt vàng những bông hoa và cánh hoa vẽ trên cánh đồng để tô điểm cho tình yêu và sáng tạo của chúng tôi, nhẹ nhàng tỏa ra những mùi hương và hương thơm của nó trong những cơn gió bay những lọn tóc loà xoà vấn vít . Những con người mơ về màu nước của sắc cầu vồng, của một thơ ca hoàn hảo của sự giản dị của những lời nói nở rộ trong những khoảnh khắc được yêu thương, được sống trong cánh đồng vĩnh cửu, trong tâm hồn vượt qua màu xanh của thiên nhiên thiêng liêng của biết bao chi tiết mà mùa Xuân từ cội nguồn của đất trời.

Tình yêu của anh gieo sự sống  trên cánh đồng của tôi, hòa bình là những gì tôi thở khi tình yêu của anh chảy như làn gió thoảng qua trái tim của tôi tinh tế

Không ai biết làm thế nào để làm cho tôi cười nhưng anh hiểu được trái tim bé nhỏ của tôi và biết làm thế nào để an ủi nó 


Chúng ta sẽ không cần thắc mắc khi sống trong cùng một trái tim phải không anh. Từng nhịp tim của tôi vang vọng trong tim anh, những gì tôi cảm thấy thì anh cũng vậy. Từ tình yêu thiêng liêng, tình cảm chân thật

Và sự tận tâm vô điều kiện

Khi yêu nhau vô điều kiện, yêu như chính bản thân mình thì chúng ta sẽ thấy tình yêu trao nhau là món quà ngọt ngào và dịu dàng  từ số phận


Nhưng 

Tất cả đã quá xa.

Tôi đã mệt mỏi xóa bóng của anh khỏi tôi

Tôi vẽ lại những bước chân của mình bằng sự rời bỏ.


Tôi xóa đi Ảo tưởng

Tôi ước gì có thể sống một cuộc tình hạnh phúc bên anh.

Nhưng sự thật là, thậm chí rất gần,

Anh không thể đánh thức những gì tôi muốn cảm nhận trong trái tim mình.

Và đó là, không nghi ngờ gì nữa, sự thất vọng khắc nghiệt nhất mà tôi phải chịu đựng.

Tôi biết điều đó thật điên rồ, nhưng nếu tôi vẫn có thể làm lại cho anh theo cách của tôi,thì nó có thể định hình anh trong những sắc thái của ảo tưởng.

Vẽ nó bằng những ánh đèn ma thuật

Nó sẽ phù hợp với vũ trụ của tôi một cách thỏa mãn.


Tôi xóa đi Say Mê 

Tôi sẽ yêu anh như sự hấp dẫn này,

Trong những kịch bản của đam mê, ấp ủ những khát khao sống động nhất của tôi…

Thức ăn cho trí tưởng tượng thường xuyên.

Sẽ thật bình tĩnh nếu khám phá những gì đã làm tôi lấp lánh hay anh lấp lánh


Xoá đi sự nhiệt tình vô ích.

Tôi sẽ lưu trữ hình ảnh của anh trong một di tích ẩn. Nơi tôi có thể suy ngẫm Khám phá những phút giây vội vàng của niềm nhớ, trong sự hỗn loạn của tôi…

Không có bức màn của đam mê mù quáng

Tôi thực sự thấy anh từ chính anh.

Một sự thờ ơ đối với những tình cảm lớn hơn

Anh đã sống trong một thế giới song song mà tôi không bao giờ có thể là một phần quan trọng.

Nhận ra sự tương phản tình cảm này,

kết thúc những gì chúng ta đã có

Có vẻ như lãng phí thời gian để chờ đợi sự thay đổi 

Tôi tạm biệt -Anh ra đi

Biết đó là điều tốt nhất để làm.

Những giọt nước mắt tôi hy vọng ướt khuôn mặt của tôi không bao giờ đến.

Có lẽ tôi đã khóc rất nhiều trong lòng

Không có tội lỗi, tôi đã không chết vì nỗi đau đã không đến.

Tôi muốn quên anh ấy càng sớm càng tốt, giải thoát bản thân khỏi cảm giác thất bại đã ở lại với tôi.

Nhưng vẫn không thể bước tiếp hoàn toàn. Giống như, bằng cách nào đó, tôi đã bị mắc kẹt trong câu chuyện không vui này

Tôi  trải nghiệm những điều mới mẻ, mở lòng mình

Trên cánh đồng của tôi tôi gieo những hạt giống đam mê khác.

Và tôi thấy thú vị, không còn lạc lối mặc dù chúng tôi  vẫn còn trong tâm trí nhau:

Mang một nỗi nhớ - vẫn như trong ngày biển động.    -./.

Sg 10.11.2025




VVM.12.03.2026.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com .