- Xin lỗi , có phải số máy của cô Phương…
- Vâng, tôi nghe.
- Tôi là Ngôn . Cô Phương khỏe không ? Tôi điện xem ngày mai chủ nhật cô Phương rảnh không ? Tôi đến nhà thăm, nhân thể tặng cô hai quyển thơ .
Người gọi với những câu hỏi không ngừng, như sợ người nghe từ chối Phương kiên nhẫn nghe, im lặng suy nghĩ một lúc , chờ xem người gọi có nói gì thêm rồi cô trả lời :
- Cảm ơn anh . Mời anh đến chơi .
- 10 giờ sáng mai tôi đến . Chào Phương.
- Chào anh .
Tút …Tút…Ông ta tắt máy ngay, trong lúc cô còn đang giữ điện thoại , máy hiện ra câu “ Cuộc gọi đã kết thúc” Người đàn ông vừa gọi điện , là bạn của ông nhà báo , người hàng xóm ở bên cạnh nhà cô . Cô và ông ta vừa gặp nhau trong bữa tiệc thôi nôi con của cô giáo và ông nhà báo. Cô cầm lại cuốn sách, nhưng trí óc để đâu đâu, không tập trung đọc được chữ nào :“ Một cuộc hẹn . Chuyện gì đây ”.
Nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ, ngó ra khoảng sân nhỏ, nắng vàng rực rỡ chao nghiêng trên những chậu cây cảnh . Chậu hoa mười giờ hôm nay chỉ nở một bông hoa duy nhất, hoa nở xòe màu tím dịu . Không hiểu cô ươm trồng chậu hoa mười giờ như thế nào hoa nở không đều, lác đác vài nụ, ngày thì nở hoa tím , ngày nở hoa hồng phấn , có lẽ người cho cây giống pha trộn đủ loại, nhưng cũng thích mỗi ngày là một sắc hoa. Cây hoa giấy nở đầy hoa, sắc tím rực rỡ lay động theo làn gió, hoa giấy nhiều hoa nở nhiều nhưng cũng mau tàn, hoa rụng đầy sân. “ Tội nghiệp một đời hoa, hoa nở, hoa tàn, hoa rơi rụng ”. “ Phương ơi ! tự nhiên thương tiếc một đời hoa …Đời mi khác chi đời hoa …”
Thiên nhiên và cảnh vật. Bầu trời xanh thật xanh. Nắng vàng thật vàng. Những lá cây xanh tươi non …nơi chốn này, Phương đã ẩn cư gần hai năm, ngày lại tiếp nối ngày, năm tháng trôi nhanh , trôi nhanh.Cuộc sống của Phương vẫn lẻ loi đơn độc.
Sáng chủ nhật. Như mọi ngày, Phương thức dậy lúc 5 giờ sáng , tuần tự như chu trình đã lập sẵn , đánh răng, rửa mặt , tập thể dục nhẹ , ăn sáng với hai miếng bánh quy và tách cà phê sữa nóng…Có điều khác hơn mọi ngày, hôm nay cô ngồi soi gương hơi lâu, mỉm cười với mình trong gương, xoa xoa đôi má…
-Không cần chưng diện, nhưng phải trang điểm chút phấn son.Phụ nữ cần phải biết làm đẹp …Một chút hương thơm của son phấn…thoang thoảng mùi hương ..
Phương rời gương , đứng lên :
- A ! Khách đến nhà , không bận đồ bộ trong nhà …
Đứng trước tủ quần áo, cô chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn quần tây màu đen, áo sơ mi ngắn tay màu tím hoa mười giờ .
Phương có thói quen cứ nói chuyện một mình trong khi đi ra đi vào trong ngôi nhà vắng lặng …
- Lâu thật lâu …Xa thật xa rồi … Sáng nay mình mới có cảm giác vui vẻ như thời thiếu nữ, biết chờ đợi một người.
Phương ngồi ở phòng khách , trên bàn vẫn là cuốn sách. Một khay có bình trà và hai tách trà bằng sứ trắng, môt hủ thủy tinh đựng kẹo …Đơn giản thế thôi cho một người khách mới quen .
Nhìn đồng hổ , 9 giờ 45 phút . Có tiếng xe gắn máy chạy vào con hẽm. Xe ngừng trước cửa nhà hàng xóm, nhà cô giáo . Tiếng mở cửa rào , cửa sắt kêu leng keng, khu nhà này có một điểm chung là khi nhà nào mở cổng đóng cổng, nhà bên cạnh sẽ biết ngay, nhà thì tiếng kêu thật lớn nghe giật mình luôn, nhà thì chỉ là tiếng lịch kịch của sắt va chạm nhau. Cô đã quen với tiếng leng keng của mỗi nhà . Giọng bà dì cô giáo vang lên :
- Thằng cu tí của bà ơi ! Có quà cho cháu đây.
Giọng cô giáo nhỏ nhẹ :
- Chào dì . Dì ở chơi cả ngày thì cháu dắt xe vào sân nhé!
- Không. Dì ghé chút xíu rồi về đi công chuyện.
Có tiếng xe gắn máy chạy vào con hẽm . Tiếng xe ngừng. Phương nhìn đồng hồ 10 giờ đúng . Giọng bà dì cô giáo reo lên :
- A ! Chào anh Ngôn. Hôm nay chủ nhật rảnh rổi đến thăm bạn à …Mời vào …
- Nhà em vẫn nhắc anh mãi ,mong anh đến chơi .
Giọng ông Ngôn ngập ngừng : -
- Vâng . Anh có nhà hả chị .
Giọng bà dì cô giáo vui vẻ :
- May quá ! gặp anh hôm nay . Tôi mong gặp anh xin mấy tập thơ .
- Vâng . Nếu chị thích tôi sẽ gửi tặng.
Phương nghe nhói ở tim, lặng người đi. Dường như …Cô không muốn tin những điều vừa nghe. Cuộc hẹn của cô, người khách cô chờ đợi đã bước vào cổng nhà người hàng xóm …chỉ cách nhau một cái cổng rào . Văng vẳng bên tai cô những tiếng cười nói râm ran , vui vẻ , giọng của bà dì cô giáo xen lẫn tiếng cười dòn , giọng của ông Ngôn hình như rất nhỏ không nghe thấy. Cô đứng lên đóng cửa buông rèm, căn nhà chìm trong bóng nắng , một màu vàng mờ nhạt. Bỗng nhiên có tiếng chim ríu rít , ríu rít rộn ràng ở trên cao, những âm thanh làm bừng lên sức sống, xao động, không gian vắng lặng. Cô ngồi xuống tràng kỷ, ôm chiếc gối vào lòng …bất động…Trí óc cô đã đóng băng.
Chờ…Chờ…Cô chờ như lời đã hẹn . Cô chờ một tiếng chuông cửa reo vui. Cô chờ một tiếng gọi : “ Phương ơi ! Tôi đã đến ” . Cô sẽ đứng lên ra mở cửa . Nhưng không có tiếng gọi nào cả . Không biết thời gian trôi qua bao lâu nữa.
Tiếng nói vang lên ngoài cổng rào , tiếng xe nổ máy đi xa dần , tiếp theo tiếng xe nổ máy đi xa dần …Tiếng cổng rào khua leng keng , cô giáo tiển khách ra về đóng cổng . Phương đứng lên tự nhiên thấy chao đảo chóng mặt mắt mờ quay cuồng , không nhìn thấy gì chung quanh . Người cô gần như kiệt sức , một trạng thái của đột quỵ. Một trạng thái tinh thần suy sụp ngoài sức chịu đựng của một con người yếu đuối như cô . Không diễn tả được . Ý thức được sự nguy hiểm chực chờ, Phương nằm xuống tràng kỷ , gối đầu thật cao, hít thở sâu, làm vài động tác xoa vào vùng thái dương, vùng cổ . Nằm nhắm mắt chờ cơn choáng váng qua đi .Có lẽ là một sự tăng giảm dường huyết hay là thiếu máu não . Phương nằm im cố dỗ giấc ngủ …hít thở …hít thở …Dưới hai mi mắt vừa nhắm lại chỉ còn là màu đen mịt mùng , cô chìm vào giấc ngủ. Khi cô thức giấc , bên ngoài khung cửa trời đã mờ tối . Bừng tỉnh . Bừng tỉnh sau một cơn mê dài chìm trong vô thức . Phương thật sự cảm thấy như vậy : “ Cảm ơn! cảm ơn Trời . Cơn đau đã qua đã qua đi ”
Môt ngày chủ nhật không bình thường, cơn đau đột ngột giúp cho Phương biết chăm lo sức khỏe của mình hơn .Ăn uống đầy đủ, tập thể dục đều đặn. Quan trọng là giữ cho tinh thần và tâm trạng thoải mái thanh thản …
Cuộc sống của Phương vẫn bình thường, tình bạn giữa cô và cô giáo vẫn giữ được mối tâm giao thân thiết gần gũi . Những lúc rảnh rổi cô giáo bế con sang nhà cô chơi, thằng bé kháu khỉnh dễ thương, đôi mắt tròn đen lay láy, miệng hay cười . Một lần cô giáo sang đưa cô hai cuốn thơ của ông Ngôn .
- Anh Ngôn nhờ em đưa tặng chị .
Cô cầm ,mở trang đầu tiên , lời đề tặng tên cô , ngày tháng là ngày chủ nhật lỡ hẹn.
Cho tôi gửi lời cảm ơn tác giả.
Ngập ngừng một lúc cô giáo nói :
- Em nói chuyên này , có lẽ chị sẽ bất ngờ , dì em và ông Ngôn đã quyết định sống chung…Dì em bảo lớn tuổi rồi, cần có một người đàn ông để bầu bạn trong lúc tuổi già .
Cô giáo ngập ngừng nhìn cô vẻ đắn đo như chờ xem phản ứng của cô . Hiểu tâm trạng của cô giáo , Phương nói tự nhiên :
- Chuyện cũng bình thường . Cho tôi gửi lời chia vui.
- Em thì thấy có vẻ không bình thường .Dì em và ông Ngôn gặp mặt nhau có hai lần, quyết định nhanh như điện xẹt. Dì em không cần biết ý kiến của gia đình con cái như thế nào, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình …Còn ông Ngôn , em cũng không hiểu ra sao cả … Ôi ! Đàn ông .
Cô im lặng nghe cô giáo than thở, không muốn xen vào câu chuyện …Chuyện của người dung. Cô giáo ra về cô mở cuốn thơ ra xem, bản tính cô như thế, đọc tất cả những cuốn sách được tặng đến tay mình. Cô cũng hơi tò mò, tác giả cuốn thơ này là người như thế nào? Một con người để tâm hồn mình hòa quyện vào thơ, chắc hẵn bản chất không tầm thường …Giọng thơ mang vẻ buồn, có nhiều dư vị của sự thăng hoa ngọt ngào và cay đắng trong tình yêu. Khép sách lại, cô để ngay ngắn trên kệ sách. Một người tình cờ gặp gỡ. Một cuộc hẹn lỡ làng . Không một lời giải thích . Cô cũng không trách con người đó . Suy nghĩ về sự việc xảy ra, cô cảm nhận được thực tế của cuộc sống , có những điều khó lý giải , nhưng thực ra rất đơn giản . Ông Ngôn là món “ Hàng hiếm” đối với người đàn bà góa chồng trong tuổi hồi xuân , đang khao khát tình yêu như bà dì cô giáo . Bà là một món quà sẵn sàng trao tặng, bà có nhiều thứ, sắc đẹp, tiền bạc, nhà cửa …Điều cuối cùng là sex, Adam làm sao tránh khỏi sự quyến rủ ngọt ngào của bà Eva thời hiện đại.
Cái thời hiện đại cô đang sống , chuyện đàn ông đàn bà ngoại tình, ly hôn, xảy ra bình thường. Không còn là tiêu chuẩn đạo đức của con người như thời xưa. Suy nghĩ và quan điểm sống của cô khác họ. Có thể cô và ông Ngôn găp gỡ vào sáng chủ nhật, có thể có những cuộc hẹn tiếp theo…Có thể… Nhưng không thể. Không có việc gì xảy ra . Chỉ là một chút xao lòng trong một đêm. Mơ mộng trong một buổi sáng rực rỡ nắng vàng. Cô ngoảnh mặt và lãng quên .
Thời gian vẫn trôi , tình bạn giữa cô và cô giáo vui vẻ cùng tiếng cười của cậu con trai bé bỏng . Bé Văn chập chửng tập đi , tập nói . Mỗi lần cô giáo bế sang nhà cô chơi, cậu bé vui mừng sà vào lòng cô đòi bế và ngồi thật ngoan …Cô giáo có thói quen dạy học trò, gọi học trò là em . Ở nhà cô cũng gọi con trai là em xưng má . Cô giáo dạy bé Văn .
- Nào em …Ạ , bà.
Cô giáo chỉ vào Phương nhắc .
- Ạ , bà .
Bé Văn ư…ư…a…a…Miệng cười toét, giơ tay chỉ Phương , bật ra tiếng em rất rõ ràng … Cô giáo bực mình gắt gỏng :
- Em nghe má nói nè : Bà …Bà …
Cậu bé bướng bỉnh không nghe lời , miệng cứ ư ư a a một mình.
Phương cười nói với cô giáo ;
- Có lẽ bé Văn bắt chước phát âm của em đó . Từ nay đổi cách xưng hô đi , gọi con ơi , xưng má.
- Em không ngờ dạy con khó thế.
Tự nhiên , Phương có linh cảm một điều gì đó mơ hồ không lý giải được mỗi khi bé Văn sà vào lòng cô . Đôi mắt to tròn ngây thơ trong veo nhìn cô, miệng cười tươi, bé Văn thích nắm chặc tay cô, bàn tay mềm mại dịu êm . Gương mặt quen thuộc, ánh mắt rất quen !!! Cô nhớ lại giấc mơ của mình. Anh ! người đã xa khuất cõi trần gần hai mươi năm, trở về trong giấc mơ, với nụ cười rạng rỡ, giơ tay vẫy chào …và hôm sau cô giáo báo tin đã mang thai .
Phương đã đọc và nghiên cứu cuốn sách về linh hồn con người , khi linh hồn con người còn vương vấn cõi trần , nếu tái sinh trở lại ,khi đứa bé còn sơ sinh trí óc chưa phát triển , linh hồn luôn theo bên cạnh bảo vệ đứa trẻ, đến khi đứa trẻ có trí khôn , linh hồn mói tan biến …Giữa người sống và người chết đôi khi có một sợi dây vô hình ràng buộc . Nghĩ luẩn quẩn nghĩ xa xôi là tạo ra sự lo âu, bi quan cho chính mình : “ Thôi Phương ơi ! Đừng mơ hồ ủy mị . Hãy sống an yên cho hết kiếp người”
Thời gian vẫn cứ trôi . Ngày vẫn là ngày . Đêm vẫn là đêm .Cuộc sống lặng lẽ trôi .Một đêm Phương nằm mơ thấy má đứng giữa phòng trong bóng tối . Má nhìn cô và tan biến .“ Má ơi !” Cô gọi má trong cơn mơ . Tỉnh thức còn bàng hoàng. Cô nhớ ba má , tình yêu thương của ba má vẫn là chỗ dựa , là niềm tin trong cuộc sống cho cô trong cả cuộc đời này . Cuộc hôn nhân của ba má là niềm mơ ước của cô . Cô ngưỡng vọng, cô thần tượng một hạnh phúc bình dị như thế ! Nếu cuộc đời cô không có duyên gặp được người tâm đầu ý hợp, một người để yêu thương gắn bó suốt đời , sống độc thân cô nghĩ đó là tiền định là số mệnh . “Phải sống cuộc đời của mình và đi trên lối đi của mình đã chọn”. Cô để tập giấy trắng và cây viết trên bàn. Cô miệt mài viết từng trang, từng trang ...Viết trong đêm khuya vắng lặng . Đêm . Một mình . Một bóng đèn mờ leo lét .
Cô lâm bệnh nặng. Một căn bệnh không rõ nguyên nhân , mất ngủ triền miên và biếng ăn .Cơ thể càng ngày càng suy kiệt …Đứa cháu đến thăm đòi đưa cô đi bệnh viện . Cô từ chối , cô bảo biết rõ tình trạng sức khỏe của mình, cô muốn ra đi thanh thản. Hãy giúp cô những ngày cuối cùng. Cô giao cho đứa cháu sổ tiết kiệm , tờ giấy ủy quyền, lời trối : “ Tổ chức tang lễ đơn giản, thiêu xong ngay lập tức đem tro rải ngoài biển ”. Một ngày sau cô chìm vào mê, nhịp đập tim nhè nhè nhẹ , đôi lần tỉnh thức nghe tiếng người trò chuyện nho nhỏ …Hình như thân xác không còn thuộc về cô nữa, cô đã ở bên ngoài nó. Cô đang rời đi, cô đang bay lơ lững, chơi vơi giữa bầu trời …Bay mãi…Bay mãi…Có nhiều bóng hình mờ ảo lượn lờ chung quanh cô …Cho đến khi nhìn thấy một vùng đất , nhiều cây xanh , bãi cỏ xanh rì rực rỡ nhiều sắc hoa . Cô ngồi xuống bãi cỏ . Một bóng người trắng toát đứng trước mặt cô .
- Chào mừng cô đến được thế giới thiên đàng .
- Tôi đã ở thiên đàng…Phải rồi…tôi nhớ rồi … Tôi từ giã cõi trần …
- Cõi thiên đàng là cõi tâm linh …Cô là người có ý chí sẽ tồn tại được trong cõi thiên đàng . Người sống ở đây mọi việc đều do ý chí và tư tưởng của mình . Ta có thể làm mọi việc ta muốn . Có việc gì cần cô nghĩ đến tôi …Tôi sẽ dến .
Bóng người tan biến nhanh . Cô ngồi một mình giữa mênh mông bao la, mây gió chầm chậm trôi … Cô chợt nghĩ :
- A ! Ta phải tìm ba má.
Linh hồn cô bay lên , bềnh bồng , bềnh bồng . Cõi thiên đàng thực sự là đây sao ? Chỉ mây bay gió thoảng và những bóng trắng vật vờ. Cô thất vọng ngồi xuống bải cỏ, trí óc nghĩ đến người áo trắng vừa gặp, lập tức người ấy hiện ra , cô hỏi nhanh giọng nghẹn ngào :
- Nếu tôi muốn tìm người thân đã chết , phải tìm ở đâu ? ??
- À , chuyện này khó giải thích cho cô hiểu được . Linh hồn con người sẽ tiến hóa đến một cấp cao hơn, hoặc là đã tái sinh kiếp khác .
Nhìn vẻ ngơ ngác của cô , bóng trắng nói tiếp:
- Ta sống ở cõi trần ra sao thì chết đi , linh hồn ta cũng sẽ là con người như thế , nghĩa là từ tư tưởng mà ta còn giữ được ở cõi trần ta có thể làm được ở đây. Cô tập trung tư tưởng, quá trình tiến hóa cao hơn sẽ biết được chuyện cõi trần .
- Giống như tu luyện sẽ đắc đạo phải không ông ?
Cô hỏi với vẻ náo nức, cô quyết tâm tu luyện để tìm ra thế lực siêu phàm, một sợi dây kết nối giữa người chết và người sống. Cô sẽ tìm được câu trả lời “ Tại sao người chết hiện về trong những giấc mơ của cô”. Hiện tại cô đã chết và cô mong muốn gặp lại họ. Cô ngồi tập trung tư tưởng rất lâu, cầu nguyện : “ Ba má ở đâu ? Con muốn gặp ba má ”. Nhưng vô vọng , có lẽ khi cô lìa đời ba má đã tái sinh kiếp khác. Cô lại tập trung tư tưởng nhờ về anh. Bỗng nhiên …trước mặt cô là khu nhà cô ở, bên nhà cô giáo một cậu thiếu niên khoảng mười tuổi đang đứng ở sân tưới nước hậu hoa mười giờ . “ Trời ơi! khuôn mặt đó chính là anh ở kiếp trước” Cô giật mình nhớ lại, thời gian ở cõi trần đã trôi qua mười năm . Chiều tắt nắng , vợ chồng ông nhà báo đi làm về , cậu bé mở cổng , cùng ba má vào nhà . Kế đó , một đôi nam nữ đèo nhau trên chiếc xe gắn máy, dừng ở cổng nhà cô đã ở. Cô theo họ vào nhà. Theo họ vào căn phòng ngủ , trên tường treo một tấm ảnh cưới thật đẹp . Giường ngủ , khăn trải giường gối màu hồng dịu nhẹ .
Anh chồng trẻ vòng tay ôm cô vợ trẻ .
- Vào tắm liền đi em …Anh nhớ em …
Hai người cởi bỏ quần áo đi vào nhà tắm . Tiếng cười đùa , tiếng vòi nước sen rào rào …Anh chồng trẻ bế người vợ đi thẳng đến giường ngủ . Một cuộc ái ân nồng nàn . Tàn cuộc , hai người chìm vào giấc ngủ , người vợ nằm nghiêng người ôm chặc người chồng. Linh hồn cô lơ lững trong căn nhà cũ . Cô bay sang nhà cô giáo, câu bé đang ngồi học ở bàn, ba má cậu ngồi xem truyền hình…Như môt tia chớp lóe lên trong óc cô :
- Phải chăng cô và anh có duyên tiền định , sẽ găp nhau ở môt kiếp khác ?
- Phải tập trung tư tưởng, phải tái sinh vào làm con đôi vợ chồng trẻ . Kiếp sau gặp lại . Cô muốn gặp lại anh ở cõi trần . Cõi trần là cõi thực .
Một tháng sau , người vợ trẻ có thai . Điều lạ là ngày em bé chào đời là ngày sinh nhật cậu bé Văn mười tuổi . Như định mệnh hay tiền định , cô bé gái có một cái tên rất dịu dàng Tường Phương.
Câu chuyện khép lại người đọc bình luận “Viết văn trí tưởng tượng phong phú …như một giấc mơ giữa ban ngày.
Tác giả nghĩ rằng : “ Đời người giữa sống và chết chỉ là ranh giới mong manh và hư ảo. Cõi sinh tử là vòng tròn luân hồi của số phận. Cái chết là chuyển từ kiếp này sang kiếp khác tuân theo số mệnh và thân phận của con người không còn sự lựa chon nào khác . -./.