Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


MỘT DÒNG SÔNG, MỘT BÃI BIỂN


             

1-

Dòng sông lững lờ trôi hướng về biển khơi của vịnh Hạ Long chỉ cách đó không xa lắm. Sáng sớm nào theo thường lệ Vũ cùng mấy người bạn hẹn nhau ra bờ sông để bơi lội đùa giỡn dưới nước với nhau trước khi đi đến trường học.

Trừ những ngày đông rét quá hay những ngày mưa to gió lớn phải ngồi nhà nhìn ra phía bờ sông, đối với Vũ, một ngày không được trầm mình bơi lội nơi dòng sông quen thuộc là một ngày vô nghĩa, một ngày không trọn niềm vui.Vũ mê dòng sông hơn đam mê nào khác của tuổi thanh xuân.

Vũ hướng tầm mắt ra xa qua đến bờ sông phía bên kia.

Tiếng gà gáy sáng rộn ràng vang lên.

Bình minh đang tỏa ánh sáng của mặt trời rạng chiếu từ hướng biển đến.

Vũ hít một hơi dài không khí trong lành của buổi sáng từ gió biển mang theo hơi ấm và mùi muối mặn quen thuộc.

Hôm nay tất cả bạn bè và Vũ đang mong đợi…

Trường trung học của Vũ lần đầu tiên được nha học chính Bắc-Việt bổ dụng một giáo sư môn thể dục thể thao “chính quy” tốt nghiệp từ thành phố Hà Nội về huấn luyện cho học sinh một môn học dược học sinh đánh giá “không quan trọng” này.

Thầy Minh trông khỏe mạnh, đẹp trai hơn mấy giáo sư đang phụ trách môn văn, toán, vạn vật, sử địa tại trường. Có lẽ nhờ luyện tập thể dục, huấn luyện thể thao hàng ngày nên thân hình thầy các cơ bắp đều nở nang thêm giọng nói Hà Nội càng hấp dẫn học sinh không kém.

Thầy hứa hôm nay sẽ đến quan sát chỗ bờ sông nơi các học sinh bơi lội hằng ngày vì thầy cũng mê sông nước lắm.

2-

Thầy Minh bảo các em bơi để thầy xem..

-Các em học sinh lần lượt bước xuống sông. Từng người bơi lội để thầy nhận xét.

“Đa số bơi “kiểu bơi chó”, chỉ có trò Vũ khá hơn biết “bơi sải”, bơi “ếch”. Tuy nhiên cũng chưa được hoàn hảo” đó là nhận xét đầu tiên của thầy.

Thầy khen các học sinh “không sợ nước”, không bị chìm khi xuống sông”, thích bơi lội.. là tốt. Thầy hứa hàng ngày sẽ ra đây cùng bơi với các học sinh và dạy các em các kiểu bơi đẹp hơn, kỹ thuật hơn, bơi nhanh hơn như bơi sãi, bơi bướm, bơi ngửa, bơi ếch.. , thêm cách thở, cách giữ hơi, hai tay hoạt động, hai chân đạp nước đều đặn…

Từ ngày ấy, học sinh đâm ra mê bơi lội càng ngày càng thêm người xin nhập bọn với Vũ. Cuộc vui chơi lành mạnh hàng ngày Vũ và bạn bè không kéo dài vì chiến tranh đang khốc liệt xảy ra các tỉnh trên miền cao, xuống miền đồng bằng châu thổ chung quanh.

Tháng 5 năm 1954, trận chiến Điện Biên Phủ chấm dứt khi Tướng chỉ huy của quân đội Pháp De Castrie thua trận phải đầu hàng. Hiệp dịnh Genève ký kết sau đó.

Gia đình của Vũ được quân xa chuyên chở xuống cảng Hải Phòng, thành phố của hoa phượng đỏ, để trèo lên tàu “há mồm” di cư vào miền Nam vì thân phụ của Vũ là quân nhân. Sau những ngày lênh đênh trên mặt biển toàn một màu xanh vô tận đến chân trời, tàu cập bến Đà Nẵng.

Vũ rất vui khi nhìn con sông rất đẹp to rộng, trên bờ có hàng phượng vỹ đang trổ những chùm hoa màu đỏ như đó chào một mùa hè mới.

“Con sông Hàn”, một người bạn nói với Vũ. Sông này này chảy ra cửa biển gần đấy không xa. Vũ thấycó sông, thấy có nước, thấy có biển… là mê rồi.

Trước đây Vũ cứ bị ám ảnh vì nghe câu hát “miền Trung đất cày lên sỏi đá…” làm Vũ ám ảnh chắc chẳng có sông biển nếu phải sống ở đó thì chán thật! Đâu ngờ..

Ở Đà Nẵng. trại tạm cư của gia đình chàng gần sát bờ biển, nên Vũ hàng ngày trông trời mau sáng để ra tắm biển, bơi lội thoải mái.

Đơn vị của thân phụ Vũ lại đóng ở Huế nên gia đình sau vài ngày tạm trú tại Đà Nẵng đã được quân xa chở ra đất thần kinh.

Vũ lại lo âu nữa.

Huế có sông, có biển như Đà Nẵng không?

3-

Đoàn quân xa GMC hơn chục chiếc đón các gia đình quân nhân mới di cư từ ngoài bắc vào đang tạm trú tại Đà Nẵng tiến ra quốc lộ 1 để đi Huế.

Vũ may mắn được trung sĩ trưởng xa xếp chỗ ngồi cạnh ông nên cậu nhìn rõ phong cảnh dọc đường.

Bác trưởng xa tuy lớn tuổi nhưng vui tính hỏi Vũ:

“Cháu trông phong cảnh lạ của miền Trung, cháu có thích không?”

“Thưa bác, lần đầu tiên được đi xa, cháu thích lắm.”

“Đây là khu làng Nam Ô, sản xuất nước mắm ngon nhất vùng này.”

“Dãy núi có mây trắng che phủ cháu nhìn về hướng trước mặt là đỉnh đèo Hải Vân, địa giới của hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên.”

Phía dưới đèo...nhìn về hướng đông, cháu thấy...bãi cát trắng trải dài với biển mầu xanh. Đó là Lăng Cô.

-Thưa chú, cháu muốn hỏi chú: Ở Huế, có sông, có biển không? Vì cháu từ nhỏ đã thích bơi lôi sông biển. Nay di cư vào đây mà không có sông, biển cháu sẽ...buồn lắm

Nghe thằng cháu mới di cư tỏ bày ước muốn, chú tài xế nở một nụ cười trên môi rồi nói:

-Cháu có phúc lắm ! Cháu sẽ đạt được ước nguyện !

Định cư ở Huế, một miền đất có sông, có núi, có biển..đẹp nhất miền Trung . Cháu chưa nghe "Sông Hương rất thơ mộng, từ xưa đã có nhiều thi sĩ , văn sĩ, nhạc sĩ...làm thơ, viết văn, sáng tác ca khúc để ca tụng đất Thần Kinh có Sông Hương Núi Ngự và Bãi biển Thuận An?

Rồi cháu sẽ bơi lội những nơi cháu thích khi cháu được sống miền này từ đây về sau.   *-./.




VVM.06.03.2026.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com .