Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


SỐNG GIẢ – SỐNG THẬT



                    
T húy về cho 100 đô gọi là “quà cho cháu” nhưng tôi không muốn nhận, vì biết tiền đó không phải đơn giản chỉ là mồ hôi nước mắt. Nó giận lẫy:

- Mày cứ vậy, bạn bè gì khách sáo hoài, hổng lẽ giờ tao chạy ra chợ mua cho hàng chục món đồ đem vô mặc mày xài được hay không thì mày mới nhận?

- Không phải vậy, nhưng tiền này tao… thấy ngại làm sao ấy…

- Ngại cái gì, của chồng công vợ, tao tặng mày chứ có ăn cắp ăn trộm gì mà ngại?

- Nhưng lần sau mày đừng…

- Lần sau thì sau này tính, giờ hai mẹ con sửa soạn đi ra quán Chị Hằng nhanh lên, mấy đứa bạn tao đang chờ!

Nhìn Thúy da dẻ mịn màng như hột gà bóc, nét mặt thì luôn câng câng hạnh phúc như người đang cuỡi mây hồng nên cũng hơi yên lòng, cuộc sống của Thúy từ nay hẳn đã “đổi đời”. Con của anh chị hai tôi gọi Thúy bằng cô còn gọi tôi là dì. Tới nhà nhiều lần vì giỗ chạp, tết nhất nên ra thân nhau tự lúc nào không biết. Thúy làm công nhân may ở thành phố, lâu lâu về một lần và luôn kè kè theo một “vị hôn phu” coi bộ hơi xốc xếch nhưng rất chân thật, Thúy bảo anh ấy cũng là công nhân nhưng khác chỗ làm của nó. Hai người có một tương lai thật là tươi đẹp: một mái nhà đơn sơ, sáng hai vợ chồng ăn cơm chiên đi làm, trưa về cùng làm bếp với nhau, tối khỏe thì nấu ăn, không thì xơi “cơm bụi”, chưa vội có con vì còn bận kiếm tiền. Vậy mà mấy lần về gần đây Thúy lại nói khác:

- Hoa ơi, mình thấy cuộc sống không chỉ có nhau là đủ đâu Hoa ạ. Mà cái chính phải là tiền, tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khoẻ của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cái cân công lý…

- ???

- Mình đã thấy cuộc sống này không có tiền thì người ta không coi mình là gì cả. Hoa biết không, có một lần mình bệnh mà túi hết veo tiền, các bạn cùng phòng cũng không còn lấy một ngàn… Mình sốt hầm hập vẫn đánh liều ra quầy thuốc tây gần chổ trọ mà bấy lâu mình vẫn hay mua… Họ cho thuốc vô bịch rồi nhưng khi nghe mình xin ghi nợ họ đành lòng bỏ trở vô hộp… Mình lê từng bước chân về mà miệng đắng ngắt, đắng lắm, nhưng không phải vì bệnh. Rồi có lần mình bị mất bóp tiền, ít thôi nhưng cũng đủ mình sống cả tuần… mình ra quán “cơm bụi” mà hàng năm nay vẫn ăn, xin bà chủ cho ghi nợ ít hôm chờ lãnh lương. Nhưng Hoa biết không, bà ta không đồng ý! Mình thất vọng não nề, hoá ra con người ta miệng nói nhân nói nghĩa nhưng lòng chỉ có tiền là trên hết, mình nhịn đói cả ngày và buồn nên kiệt sức không đi làm nỗi. Chừng đi được thì… chổ mình ngồi đã được thay người khác, bà chuyền trưởng không cần biết lý do, chỉ nói một câu “Bệnh sao không xin phép trước?(?!) Luật công ty là vậy rồi?”. Và mình đành phải chịu những ngày thất nghiệp. Đói, buồn, cô đơn và tủi nhục hành hạ hết ngày này sang ngày khác, có lúc mình nghĩ quẫn phải chi chết được dễ dàng… Rồi có vài người bạn không thân lắm đi “coi mắt” lấy chồng nước ngoài, nó rủ mình theo cho bớt… run. Mình nghĩ mình chỉ là “cổ động viên” nên chỉ mặc quần áo thường ngày không trang điểm loè loẹt như tụi nó… ai dè… Một người đàn ông trong đám chọn vợ hôm ấy chọn mình, ông ta không hứa sẽ bão lãnh mình “về bển” nhưng ông làm việc ở đây lâu dài, vợ ông chết từ lâu, ông có thể kết hôn với mình một cách đàng hoàng và còn cho mình cả cuộc sống đầy đủ… Trước tiên là một căn biệt thự vườn ở ngoại ô, nếu mình đồng ý thì trả lời trong ba ngày…

- Và Thúy chấp nhận liền? Đồng tiền đã làm Thúy mờ mắt rồi phải không? Thúy trả lời sao với người yêu của mình khi hai người cưới nhau?

- Mình đâu tệ như Hoa nghĩ, mình không mờ mắt vì tiền nhưng đây là cơ hội… vả lại chúng mình là “của nhau” từ lâu lắm rồi… có mất mát gì đâu… giờ chỉ cần “vơ vét” lão ấy chút đỉnh rồi viện lý do không hợp nhau và ly hôn. Tụi mình tính như vậy, sống với lão ấy mình chỉ sống giả thôi mà, chỉ có sống với anh ấy mình mới sống thật thôi.

- Lỡ ông ta không đồng ý ly hôn thì sao?

- Thì mình … trốn! Mà lão đi làm ăn suốt, anh ấy có đến nhà sống vài ngày lão cũng có biết đâu?

Tôi thực sự giật mình cho suy nghĩ của lớp trẻ bây giờ, dù tôi cũng không phải là già lắm. Nhưng nhìn cảnh Thúy xài tiền mà thấy “oải”, đi ăn tiệm nó chọn tôm loại một, cá thì không phải cá diêu hồng hay cá sa pa một con một ký, mà là cá hồi! Một cái đầu cá hồi to cả ký hấp gừng, ăn nửa bỏ nửa! Còn bia thì có bốn người thôi cũng “đổ” hết một thùng.

Những lần về nhà Thúy đi xen kẻ với hai người “chồng” thật – giả của nó, có điều coi bộ ông chồng thật – mà – giả “ngon” hơn, ông cho tiền ba mẹ Thúy cất nhà, căn nhà chừng “một trăm năm chục triệu, có thiếu con gởi thêm”. Nghe chồng Thúy xưng “con” với bác Tư mà tôi ngài ngại, vì trông ông ta còn già hơn cả ông già vợ! Còn anh Huấn, chồng giả – mà – thật của Thúy thì cứ như mòng mòng bu quanh mình trâu. Anh uống Sài Gòn đỏ như uống nước, miệng hút “con mèo” như Tề thiên ăn đào tiên, giày thì một “chai” một đôi, áo thì “hai xị” trở lên một cái. Nhưng tất cả đều là tiền của Thúy, Thúy lấy tiền của “chồng thật” nuôi “chồng giả” và biến tình với người yêu thật thành nụ cười với người yêu giả. Bác Tư gái có khi rầy Thúy hờ:

- Mày làm như vậy không được đâu con, con gái chỉ có một thời, đâu yên thuyền yên bến đó… Mày như vầy lỡ chồng mày biết được thì sao?

- Mẹ lo gì, con còn trẻ mà… Đời thiếu gì đàn ông… con chỉ muốn nhà mình có thêm ít tiền…

- Nhưng mẹ sợ, tuổi người ta lớn, đường đời người ta dày, nếu người ta biết con gian dối thì có nước chết. Mà trông nó cũng hiền và lo làm ăn đó chớ…

- Nhưng già quá, mẹ xem ra đường có xứng với con đâu?

- Thì hồi đó đừng ưng…

- Có qua có lại thôi mà… chắc gì ông ta thật với con?

- Thì mẹ nói vậy…

Ông chồng thật – mà- giả của Thúy đi công tác về sớm hơn dự định, xui cho Thúy vừa đi chợ, chỉ có anh chồng giả – mà – thật ở nhà như bao lần khác. Con Bec – giê to như chú bò con cất tiếng sủa mừng ông ổng trong chuồng làm cho tiếng nhạc êm như ru trong phòng mà Huấn đang thả hồn theo không còn du dương nữa. Anh ta bước ra định rầy con chó, vừa lúc tài xế mở cửa cho ông chủ, hai người chồng “thật giả- giả thật” của Thúy nhìn nhau ngỡ ngàng… Huấn biết ông ta nhưng ông ta không biết Huấn!

- Anh là ai, sao ở trong nhà tôi?

- Tôi là… là anh họ của Thúy, ở quê mới đến…

- Quê? Sao mấy lần tôi về quê với vợ tôi đều không gặp anh?

- Tại tôi… tôi bận đi làm…

- Vậy à? Thôi mời anh vô nhà, mà vợ tôi đi đâu vậy nhỉ?

- Cô ấy đi chợ rồi.

- Đi chợ chi cho mắc công vậy, có khách đột xuất thì ra quán được rồi.

Nói xong ông ta đi vô nhà, những bước đi đầy tự tin của ông chủ. Nhìn cảnh rượu bia, thưcù nhắm, tàn thuốc lá… lăn lóc dưới chân bàn ông đã hiểu “người anh họ” không phải vừa mới đến. Ông lẳng lặng vào phòng ngủ cất va li… rồi trở ra với nét mặt bình tỉnh bảo Huấn:

- Anh… anh tên gì nhỉ? Cho tôi biết để dễ gọi, anh làm việc ở đâu? Sao tôi cưới vợ tôi hơn năm nay mà mới gặp anh lần đầu? Chắc anh chưa lập gia đình phải không… vậy là tôi không có cơ hội tâm sự chuyện gia đình với anh rồi… coi tôi làm ăn tiền nhiều chứ ít bè bạn lắm…

- Dạ… có gì thì anh cứ nói, dù sau tôi cũng là đàn ông…

- Anh đừng dạ với tôi chứ… nếu tôi nhớ không lầm thì có lần vợ tôi nói với tôi, phong tục người Việt Nam, họ hàng với nhau dù có lớn tuổi hơn vẫn gọi theo vai vế… Mà anh là anh của vợ tôi, tức là anh của tôi rồi, vậy anh có suy nghĩ gì nếu mai này gia đình anh bất hoà mà nguyên không phải do anh?

- Tôi… tôi chưa có gia đình nên chưa dự đoán được chuyện này… anh mới về cần nghỉ ngơi, tôi xin phép ra ngoài một chút.

- Anh có việc thì cứ đi, tôi mong chút nữa anh em mình gặp lại…

Nhưng Huấn không có can đảm trở lại ngôi biệt thự vườn ấy nữa. Còn người chồng thật – mà - giả của Thúy viện cớ bận cộng việc không ở nhà ban ngày còn đêm về thì than mệt và ôm gối ra phòng khách ngủ. Thúy không bận tâm việc đó, còn cho là khoẻ, khỏi phải “hầu hạ” chuyện gối chăn. Và khỏi phải đối diện với khuôn mặt mà theo người ta hay nói “nhìn một lần nhớ suốt đời, nhìn suốt đời không nhớ một lần”… tiếc thay Thúy đối với chồng lại ở vế thứ hai.

Nhà ba mẹ Thúy cất được hai phần ba, thì chồng Thúy bảo phải về giải quyết việc ở “công ty mẹ”, rồi gọi điện qua rằng phải ở lại ít nhất ba, bốn tháng để thu xếp cho xong. Thúy không đi làm từ lâu rồi, bây giờ vẫn ở căn biệt thự vườn ở ngoại ô, nhưng hiềm nỗi mọi chi tiêu hàng ngày từ trước giờ vẫn trông vào chồng cả, mà lúc đi ông ấy chỉ để lại có 500 đô. Thói đời ăn quen nhịn không quen, cảnh thiếu hụt bắt đầu vây lấy Thúy, nhất là Huấn cũng không đi làm, cứ quen lấy đêm làm ngày, hết bia rượu tại nhà thì đi vũ trường “giải trí” như những ngày huy hoàng trước kia. Tương lai Thúy như một mớ bòng bong, muốn sống thật cũng không đuợc mà sống giả cũng không xong…    -./.




VVM.06.3.2026.NVA-

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com .