Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

BÁNH Ú DIỆU KỲ



   
C u Tí ngồi dậy dụi mắt một lúc rồi leo ra khỏi giường. Đi vòng quanh nhà mà không thấy bà ngoại, nó đi ra vườn kiếm ba mẹ. Tí thấy mẹ nó đang cắt tỉa mấy bụi hoa hồng sau nhà. Tí cất tiếng hỏi, “Ba đâu rồi mẹ?” “Ba chở bà ngoại ra sân bay.” Tí hỏi tiếp, “Bà ngoại bay đi đâu vậy mẹ?” Chị ngừng tay nhìn con hơi ngạc nhiên, “Tí nhớ bà ngoại rồi à? Bà ngoại bay qua nhà dì Út.” Tí không trả lời mẹ mà hỏi tiếp. “Thế chừng nào bà ngoại về lại nhà mình?” Câu hỏi của cậu con mới vừa lên bốn làm chị xúc động. Chị tháo găng tay và ôm con vào lòng nói, “Bà ngoại qua ở luôn với dì Út. Chắc lâu lắm mới về thăm nhà mình…” Không chờ chị dứt câu, Tí hỏi nữa. “Thế thì ai gói bánh ú cho mình ăn?” Chị bật cười khi nghe câu hỏi ngây thơ thành thật của con trẻ. Chị hỏi lại con, “Vậy Tí nhớ bà ngoại hay là nhớ bánh ú của bà ngoại?” Tí nghe mẹ trêu chợt đỏ mặt trả lời, “Con thích ăn bánh ú bà ngoại gói.”

Chị kể cho mẹ nghe chuyện Tí nhớ bánh ú. Mẹ nghe xong chậc lưỡi, “Tội nghiệp thằng cháu của bà ngoại chưa! Thôi hè qua thăm rồi bà ngoại gói bánh ăn cho đã thèm.” Thế là lần nào qua thăm, mẹ cũng lụi bụi nấu bánh ú cho thằng cháu cưng ăn rồi còn cho đem về nữa. Nhìn thằng cháu lỏm lẻm ăn một lần hai cái bánh ú, bà ngoại lại xuýt xoa. “Phải chi ở gần thì bà ngoại gói bánh cho ăn mỗi tuần.”

Thấy thằng con thèm ăn bánh ú, chị cũng mày mò học gói bánh và nấu mỗi dịp Tết. Bánh ú nhỏ dễ ăn. Sáng thức dậy thằng con ăn hai cái bánh rồi đi học. Chiều đi học về ăn thêm hai cái nữa. Chị cũng bỏ vào giỏ cho anh vài cái bánh đem vào chỗ làm ăn bữa lửng. Có một năm anh hỏi chị, “Cho anh thêm mấy cái bánh nữa được không?” Chị ngạc nhiên, “Để làm gì vậy?” Anh cười, “Đem cho sếp.” Chị tròn mắt, “Sếp của anh mắt xanh mũi lõ làm gì biết ăn món này? Anh biết là em gói bánh này mất công lắm. Cho sếp thì ổng nể tình lấy, xong rồi quăng vô thùng rác là uổng công em làm cực khổ.” Anh cười vang. “Quên kể cho em nghe. Hồi năm ngoái em đem cho anh mấy cái bánh ú. Anh mở ra ăn thì tình cờ sếp bước vào thấy nên xin một cái ăn thử. Sếp biểu anh về nhờ em nấu thêm cho ổng. Anh nói là em chỉ gói bánh ú mỗi năm một lần vào Tết Việt nam. Hôm rồi sếp nhắc, ‘Gần tới Tết âm lịch rồi. Vợ anh có gói bánh không?’ Thành ra anh mới xin thêm cho sếp đấy. Sếp còn biết ăn nước mắm nữa đó. Nếu em tử tế thì cho ổng thêm một hộp dưa món để ăn với bánh.”

Nghe chồng kể chị thấy tự hào. À! Thế ra chẳng phải chỉ có cậu con “made in USA” của chị thèm bánh ú mà cả cái ông sếp Mỹ gốc Ái nhĩ lan kia cũng thích ăn món bánh dân dã đó. Đã vậy sếp của chàng còn quảng cáo cho mấy người trong khoa. Thế là những năm sau đó chị gói nhiều hơn để anh đem vào mời mọi người cùng thưởng thức món ăn Tết của Việt nam. Anh về nhà hồ hởi kể lại. Ai cũng hỏi làm sao mà gói được bánh có hình giống như kim tự tháp tí hon. Làm sao mà nếp không đổ ra ngoài. Nấu một nồi bánh như vậy thì mất bao lâu… Tóm lại là những người trong sở làm của chàng ai cũng thích bánh ú. Chị vui vẻ kể chuyện Mỹ thích bánh ú cho mẹ nghe. Cô em gái bật cười phán, “Chột làm vua xứ mù!” Chị cũng cười theo bởi hồi còn độc thân chị chẳng nấu nướng. Đến khi có chồng cũng không hơn gì mấy. Nhưng khi có con thì bắt đầu vô bếp. Con thích ăn món gì là làm theo món đó. Chị vẫn nói đùa với bạn bè mỗi khi được khen nấu ngon. “Đó là tại vì con hành!” Nhờ cu Tí thèm ăn bánh ú nên chị biết làm bánh ú. Tết nguyên đán 2023 nhằm vào cuối tuần. Chị có nhiều thời giờ gói bánh để anh mời đồng nghiệp thưởng thức sau hai năm mắc dịch gián đoạn. Sau “bữa tiệc” bánh ú ở sở làm, anh về nhà để lên bàn một tấm thiệp cảm ơn và nói với chị. “Em không thể tưởng tượng rằng mấy cái bánh ú có thể làm một điều thật diệu kỳ. Thiệp cảm ơn của Reng đấy. Anh cũng không ngờ nó xúc động đến vậy khi anh đưa cho nó mấy cái bánh ú. Thấy nó tội nghiệp quá, anh đưa luôn phần của anh cho nó. Em còn cái nào cho anh ăn không?”

Reng vào làm chung chỗ với anh vào đầu năm 2020. Reng là đứa con duy nhất của một cặp vợ chồng trung lưu ở Thượng hải. Reng làm việc mấy tháng thì covid tới. Ai ai cũng bấn lên vì dịch. Rồi sau đó tất cả đều làm online nên trong chỗ làm không ai biết nhiều về tính tình của Reng. Tới giữa năm 2022, covid đã dịu xuống và tất cả mọi người vào khoa làm việc trở lại. Được vài tuần, Reng chửi tất cả mọi người trong chỗ làm sau mỗi buổi họp. Anh nhiều lần kể cho chị nghe những chuyện của Reng. Hắn cho rằng mọi người trong chỗ làm, kể cả sếp, đều là một đám dốt nát. Hắn bảo “chỉ vì bọn họ là Tây đầu vàng hay là nói tiếng Mỹ lưu loát nên mới làm được chức vụ đó chứ chúng nó chẳng biết một cái gì cả”. Một lần anh phải kêu Reng vào phòng khuyên, “Trong chỗ này ai cũng có bằng tiến sĩ cả. Có mấy người còn là bác sĩ chuyên khoa hay là dược sĩ nghiên cứu nữa đấy. Vào đến đây, ai cũng phải qua mấy post-doc và residency. Cậu được nhận vào chương trình post-doc ở đây vì chúng tôi cần chuyên môn của cậu. Cậu phải tìm cách để giải thích những hiểu biết của cậu cho người khác. Cậu có biết về y khoa hay dược khoa như họ không? Trong mắt họ thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ trong chuyên ngành của họ. Nhưng họ đâu có chửi cậu ngu.” Reng trả lời, “Tôi đâu có chửi trước mặt họ. Tôi chỉ nói cho anh biết thôi. Họ không giỏi đâu. Nếu họ giỏi thì họ đã hiểu những điều tôi trình bày.” Anh hỏi lại, “Cậu học xong chương trình tiến sĩ của cậu bao lâu?” “Bốn năm sau khi tôi học xong chương trình cử nhân.” “Vậy thì tại sao cậu nghĩ người ta có thể hiểu điều cậu trình bày trong nửa tiếng đồng hồ? Có lẽ cậu nên tìm cách trình bày chuyên môn của cậu trong ngôn ngữ y dược để những vị dược sĩ, bác sĩ trong nhóm của chúng ta hiểu được điều cậu muốn nói. Để ý những câu hỏi của họ và tìm câu trả lời cho những điều họ đang nghiên cứu.”

Những hôm như vậy anh về nhà mệt mỏi kể chị nghe chuyện của Reng. Chị chợt nhớ một bài báo mấy năm trước kể chuyện một sinh viên được xem như giỏi nhất Trung quốc đã bị đuổi ra khỏi chương trình tiến sĩ ở Mỹ vì coi thường vị giáo sư hướng dẫn. Chị kể cho anh về bài báo đó rồi an ủi anh, “Có lẽ anh gặp một tay như vậy. Reng chắc khôn ngoan hơn nên không cãi lại giáo sư hướng dẫn trong chương trình tiến sĩ. Cầu xin Chúa cho anh biết làm thế nào để hướng dẫn Reng.”

Chẳng những Reng không nghe lời khuyên của anh mà còn đi xa hơn. Một hôm hắn bảo anh, “Tôi tìm ra những người đã bác bỏ bài nghiên cứu của chúng ta. Tối qua, tôi vừa email chửi chúng nó một trận…” Anh nghe vậy thì sảng kinh. “Cậu không thể làm như vậy. Cậu làm mất thể diện của phòng nghiên cứu ở đây.” Reng trả lời tỉnh bơ, “Làm sao mà chúng nó biết được? Tôi gởi thư nặc danh.” Anh lắc đầu, “Cậu biết một mà không biết hai. Khi cậu chửi thì người ta biết là thư gởi từ đâu. Cậu không nên làm như vậy. Tốt hơn là đọc lại những comment của họ và viết lại bài nghiên cứu.”

Anh dường như bó tay với thái độ hỗn láo của Reng. Sếp cuối cùng cũng biết chuyện nên kêu hắn vào cảnh cáo. Reng yên lặng trước mặt sếp nhưng về phòng thì chửi toáng lên với anh. Anh lại kể cho chị nghe thái độ ngạo mạn của Reng. “Thiệt không biết làm sao với tay này. Chưa từng gặp một người nào như nó. Dân khoa bảng mà hành xử quá tệ!” Đó là vài tuần trước ngày Tết âm lịch 2023. Ngày mùng 2 Tết cũng là ngày thứ hai đầu tuần, chị lại đưa anh một giỏ bánh ú để đem vào sở. Anh bảo, “Sao đem nhiều thế này?” “Thì năm nay có thêm Reng. Cho nó vài cái để nó không cảm thấy bị bỏ ra bên lề …” Anh đáp, “Hy vọng nó không quẳng mấy cái bánh vào thùng rác chớ không thì uổng công mấy mẹ con em cặm cụi gói bánh.” Chị cũng không biết phải nói như thế nào mà chỉ biết cầu nguyện cho chồng biết cách phản ứng với thái độ của Reng.

Trong bữa cơm tối hôm đó, anh kể chuyện Reng đón nhận mấy cái bánh ú. Reng mở to mắt ngạc nhiên và lắp bắp hỏi, “Anh mua bánh này ở đâu vậy?” Anh đáp,“Vợ tôi làm đấy.” Reng hỏi tiếp, “Vợ anh là người Trung quốc à?” “Cô ấy là người Việt nam. Cô ấy làm bánh này ăn Tết âm lịch. Cậu cũng biết bánh này sao?” Reng bỗng dưng nghẹn giọng, “Trung quốc có một loại bánh cũng tựa tựa như bánh này. Cũng ăn vào dịp Tết Trung quốc. Bảy năm tôi ở Mỹ chưa một lần ăn Tết ở quê nhà. Thấy bánh này tự nhiên tôi lại nhớ nhà quá. Ba tôi nấu ăn giỏi lắm. Đàn ông Thượng hải nổi tiếng là nấu ăn ngon anh biết không? Phải biết nấu ăn mới cưới được vợ. Ba tôi thường bảo như vậy…” Cứ thế Reng kể chuyện của gia đình nó với cặp mắt đỏ hoe. Anh thấy nó như một thằng bé mới xa nhà lần đầu. Dường như cái vẻ xấc xược của nó tự nhiên biến đâu mất. Anh cảm thấy nó thật tội nghiệp.

Sau bữa trưa Reng biến mất tăm, rồi trở về với cái phong bì trên tay và trao cho anh. Hắn nói, “Tôi rất cảm ơn anh đã cho tôi mấy cái bánh đó. Anh không biết là nó làm tôi cảm động dường nào đâu. Tôi biết là tôi đã làm phật lòng anh nhưng anh đã đối xử tốt với tôi trong ngày Tết của người Trung quốc. Tôi xin gởi một món quà nhỏ cho vợ anh trong cái thiệp này. Tôi biết là mất rất nhiều thời gian để làm những cái bánh đó. Tôi rất biết ơn.” Anh mở cái bao thư và kéo ra cái thiệp để đọc. Nội dung tương tự như những gì Reng nói với anh. Trong bao thư còn có một cái gift card 100 đô. Anh đưa cái gift card lại cho Reng. “Tôi nhận lời cảm ơn của cậu và sẽ chuyển lại cho vợ tôi nhưng cậu giữ lại cái gift card này. Vợ tôi tặng bánh cho tất cả mọi người trong năm mới như một lời chúc lành. Cậu có làm cho tôi bực mình đấy nhưng chúng tôi là những người tin Chúa nên cũng phải đối xử với cậu như những người khác. Thiệp cảm ơn của cậu là đủ rồi. Vợ tôi chắc là rất vui khi xem tấm thiệp của cậu.” Anh kết thúc câu chuyện, “Bánh ú của em đã thay đổi thái độ ngạo mạn rất vô lối của nó. Hôm nay anh nghe được rất nhiều chuyện của Reng. Những cái bánh ú không những ngon mà còn làm được một việc thật là diệu kỳ!”

Mấy tuần sau, Reng đến chào anh. “Thứ sáu này là ngày làm việc cuối cùng của tôi ở đây. Cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi. Tôi rất biết ơn. Xin chuyển lời cảm ơn của tôi đến vợ của anh nữa nhé. Tôi sẽ nhớ những cái bánh ú rất ngon ấy. Hôm Tết, tôi có gọi điện thoại chúc Tết ba mẹ tôi và kể chuyện những cái bánh ú của chị. Ba mẹ tôi bảo rằng tôi sẽ gặp nhiều may mắn trong năm nay vì tôi được ăn những cái bánh ấy vào ngày đầu năm mới. Tôi hy vọng là như vậy.”

Anh kể thêm. “Tuần trước sếp bảo anh tìm người mới thay cho Reng đã có việc làm chỗ khác. Vậy mà không nghe nó nói với ai điều gì cả. Anh tưởng nó im lặng ra đi. Không ngờ hôm nay nó đến chào tạm biệt chỉ với mình anh thôi. Mấy cái bánh ú đã làm thay đổi tính tình của nó. Lời cầu nguyện của em thật mầu nhiệm.” Chị nghe anh kể mà lòng thấy vui. Nhờ thằng con thèm ăn bánh ú mà chị học gói ú và những cái bánh đó đã làm thay đổi tính cách của một con người. Những cái bánh ú dân dã mà diệu kỳ thật!.    *-./.

Feb 2026




VVM.13.02.2026.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com .