1.
Sau mấy năm tránh dịch nằm lì ở quê người, Nghĩa thấy thoải mái, vui vui khi đặt chơn lại quê nhà đi tới thăm con hẽm cũ của mình. Cảnh vật thay đổi thần tốc tới nỗi anh cảm thấy lạc vô thành phố mới, không phải chỗ anh từng sống hơn nữa đời người lúc trẻ. Nhà, cứ chỗ nào có thể cất lên thì đã có người dựng nhà cấp 1, cấp 2, 3, 4... tới nỗi chiếc xe Honda cũng phải dắt bộ qua đường hẽm chật.
Và, chỗ nào cũng là hàng quán, một hai cái bàn thấp thấp với vài ba cái ghế nhựa là quán: quán cà phê, quán nhậu, quán ăn. Thường là quán theo một trong hai hình thức. Chỗ sáng sủa khang trang chút đỉnh thì là quán nhậu, chỗ chật chội thì là quán cà phê. Có khi cả hai gộp làm một do chủ nhơn không muốn mất chút lợi nhuận.
Sàigòn là thành phố của quán và thiên đường của người thích ngồi quán. Có khi khách kêu một ly cà phê mà ngồi suốt mấy giờ đồng hồ cũng không ai nói gì.
Trí Nghĩa mù mờ càng mù mờ thêm khi một khách trong quán cóc bán cà phê ngó theo từng bước chưn của anh rồi quay qua bàn tán với người bạn ngồi chung. Tiếng anh ta nói oang oang như là muốn cho Nghĩa nghe:
‘ĐM. Cha già đó mà không phải là Việt kiều về đây vung tiền kiếm chút cỏ non thì tao ăn cứt.’
Người bạn ngồi cùng bàn thì quả quyết hơn:
Tao ngồi đây mỗi ngày, thấy ngày nào ông ta cũng đi vô xóm nầy. Lật đật khi đi vô rồi hớn hở khi đi ra...’
Nghĩa cố tình bước mau và quẹo vô con hẽm chật để khỏi nghe thêm những câu kế tiếp. Mấy ông thần ngồi lê đôi mách kia đặt chuyện cưỡng. Nghĩa về chỗ nầy, chỉ mới hôm nay là lần đầu tiên, vậy mà anh chàng rách chuyện kia nói mình ra vô chỗ nầy mỗi ngày! Cường điệu vừa vừa thôi chứ cha nội! Không lẽ mình đứng lại đính chánh rằng mình mới quẹo vô hẽm nầy lần đầu, sau mấy chục năm rời khỏi nước... Anh ngó lên những chỗ hơi cao để đếm mấy cái camera sẵn sàng thâu hình các sanh hoạt trong xóm. Coi bộ hơi nhiều đó nha! Có cần thiết phải nhiều như vậy không đây! Để giữ an ninh trong xóm tới hẽm cùn ngõ cụt hay là lo theo dõi từng người với thật nhiều chi tiết....
Nghĩa tới trước ngõ cụt, đương mò lại trí nhớ mòn mõi của mình đọc hai câu liễn viết bằng chữ Hán dán trước nhà cũ của bà hàng xóm sống trong khu nhiều người Hoa nầy:
Xuân đáo hùynh hoa mãn khai, thiên hạ hòa tiếu nghinh xuân vong bất thuận.
Hạ chí hỏa lựu quả kết, phu thê hoan hỉ thưởng liên trì mạc ký nghịch nhĩ ngôn.
Nghĩa lẩm nhẩm đếm từ chữ, hình như câu đối nầy người nào đó viết thiếu thiếu hay dư dư vài ba chữ nhưng chủ yếu vẫn là khuyên, khuyên Tết đến người ta nên hòa thuận, vợ chồng nên yêu thương nhau mà quên đi những bất đồng, những cải cọ.
Đương tính làm Cao Chu Thần sửa câu liễn thì trong nhà bước ra một người trung niên, dáng dấp thiệt lịch sự, quần áo bảnh bao, chắc là sửa soạn đi chúc Tết người thân. Nét mặt anh ta đỏ bừng coi bộ còn đương giận hờn ai đó. Chừng mười phút sau thì một người đàn bà chậm rãi bước ra cửa. Cô ta còn trẻ đẹp, một nhan sắc trời cho hơi nhiều. Cô ấy gật đầu chào Nghĩa, rồi lúng túng ngó chồng như ngầm hỏi người lạ là ai.
Anh chồng đọc lại hai câu đối, không để ý tới câu hỏi ngầm của vợ, giải thích cho khách là xuân tới mọi người trong khi thiên hạ vui xuân thì cũng nên thuận thảo bỏ qua những lời không thuận nhĩ...Vợ chồng cũng vậy, không nên tranh cải về chuyện nhỏ nhặt.
Nói tới đây anh ta mỉm cười với Nghĩa:
Xin lỗi ông, xin phép cho chúng tôi đi chúc Tết những người trưởng thượng mà chúng tôi đã thảo luận từ trước Tết. Anh ngó qua vợ và ra lịnh:
“Thôi mình đi em. Xin bỏ qua những lời nạt nộ em khi nảy nhe. Coi như lúc đó anh quá nóng giận. Cải nhau là thể hiện chút thương nhau thôi, không phải ghét bỏ gì đâu. Cũng không phải là tranh thắng.”
Người đàn bà cười gượng nhưng không trả lời tiếng nào.
Bỗng Nghĩa thấy lòng mình có chút ganh tị nổi lên: Hơn nửa thế kỷ trước, đi bên mình cũng là một nhan sắc, nay những nhan sắc đó đã tan biến mất tiêu trong bao la của thời gian và địa lý. Thế gian nầy thiệt là kỳ cục, nó cho người nầy hưởng hương vị đời rồi lấy lại giao cho người khác bằng cánh tay vừa công bình vừa ác độc của nó là thời gian. Ta muốn tìm lại chút mặn mà ngày trước cũng không thấy đâu.
Những nhan sắc xưa của mình nay đã tan biến, tìm lại hoài cũng không thấy.
Nghĩa bỗng nhớ tới câu thơ chí lý có chút u hoài của thi sĩ Vũ Đình Liên:
Những người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ.
Nghĩa hỏi như một người tò mò:
Anh đương giận cô ấy? Vừa nói Nghĩa vừa hất đầu về người đàn bà trẻ.
Người kia trả lời lấp liếm với đôi chút gượng gạo:
Ồ có gì đâu, chúng tôi vừa mới khắc khẩu với nhau là đi đâu trước. Đi chùa hay đi nhà thờ... Cô ấy với tôi khác tôn giáo, đạo ai người ấy giữ. Nhưng nhờ ông tò mò về hai câu liễn đối nên tôi nhớ là ngày Tết không nên khắc khẩu, tranh thắng rồi giận hờn làm mất không khí gia đình, lại làm cho xui xẻo cả năm.
Anh chàng dắt xe Honda Dream ra bấm máy cho xe nổ rồi lấy tay gạt bụi trên yên xe ngay chỗ vợ sẽ ngồi, nói:
Xin mời quí nương lên kiệu. Tại hạ sẽ đưa tới nơi nào quí nương muốn tới.
Nghĩa ngó theo cặp nầy và một lần nữa tiếc là tuổi trẻ của anh đã bay qua mấy chục năm rồi, không còn tinh thần và đối tượng để xin lỗi gián tiếp có chút gì cải lương như vậy nữa. Tuổi già có những chướng ngại mình tự đặt làm cho cuộc sống không còn cái hồn nhiên như thời tuổi trẻ...
2
Đi ra khỏi xóm cũ, ngang cái quán cóc, mấy người mua chuyện khi nảy vẫn còn ngồi đó. Nghĩa bước mạnh mau để qua cho lẹ. Tiếng giày da của Nghĩa nện xuống nền xi măng từng tiếng cộp cộp đều đặn.
Một người quậy leng keng ly cà phê của mình, đếm lớn: Một... Hai, Một ... Hai.
Nghĩa quay lại cười với người trêu chọc mình: Hơn nửa thế kỷ trước, chúng tôi cũng đếm như vậy, nhưng là với các nữ sinh viên cùng trường thôi. Trò chơi của tuổi trẻ đương sống xa nơi chinh chiến như vậy cũng đủ làm cho các cô lúng ta lúng túng rồi rẽ qua đường khác, không đi qua trước mặt chúng tôi.
Nghĩa vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống nhập bọn, nói thêm:
Xin các bạn cho tôi được phép nhập bọn, nói theo dân chơi bên Mỹ thì là:
Mời tất cả, uống tiền tôi trả.
Cả bọn có vẽ hớn hở, bỏ mất những gương mặt bất bình vài phút trước.
Nghĩa nói như để đính chánh lời người nào đó nói cưỡng vài ba phút trước: Mình vượt biên qua bên Mỹ sống bên đó hơn nửa thế kỷ nay mới về thăm quê lần đầu. Hôm nay mới đặt chưn vô xóm cũ. Xóm biến đổi quá, khác với lúc mình ở ngày trước nhiều.
Một người ngồi trong bàn gợi chuyện:
Chú thấy cặp vợ chồng người Việt gốc Hoa ở trong hẽm cụt kia vừa chạy Honda qua không. Cô vợ đẹp cách gì! Phải nói là một nhan sắc trời cho.
Nghĩa gật gù:
Ờ... ờ mà rồi thì nhan sắc nào lại không tàn. Mấy chú tin tôi đi, ông bà mình nói: Nhứt thốn quang âm nhứt thốn kim. Mỗi tấc ánh sáng qua đi là mỗi tấc vàng, Thời gian thiệt là quái quỉ, nó làm cho con người chúng ta trở nên già cổi và phá tan nhan sắc của những dung nhan... Có muốn quay trở lại tìm cũng không thể được.
Một người trong bàn góp thêm:
Lúc nhỏ mình đọc bài “Ống Chỉ Thần” thấy thích thích mà sờ sợ. Sợ là mình dùng thời gian một cách lãng phí thì không sao tìm lại được.
Anh chàng nói cưỡng lúc nảy, từ khi Nghĩa nhập bọn, không nói gì, giờ mới có dịp mở miệng:
Bây giờ chúng ta ngồi ở quán cóc nầy cũng coi như là lãng phí thời gian. Nhưng với tình thế không thể kiếm được việc làm gì cho ra hồn, cũng không thể nói gì đụng chạm tới chế độ, thôi thì cách duy nhứt để không lãng phí thời gian là tụ tập nhau lại cà phê cà pháo.
Cả bọn đều reo hò: Phải! Phải! Hoan hô! Hoan hô! Rồi thì không biết ông ứng bà hành gì mà cả bọn đều đứng dậy hô lớn: Vô! Vô! rồi thì ai nấy uống cạn ly của mình.
Nghĩa ngồi im như trời trồng miên man với chuyện ngụ ngôn Ống Chỉ Thần và tiếc cho những dung nhan Lan, Hồng, Ngân, Hạnh, Cúc... mà anh từng rước đèn ngày xưa tại đường Lê Lợi, Bonard hay các rạp ciné Rex, Đại Nam, Vĩnh Lợi nay đã không còn...
Bên kia khu phố, pháo Tết từ những căn nhà lầu nhà ai nổ lẹt đẹt. Tết thiệt sự đã về. -./.
Victorville, CA, Jan 30. 2026.
VVM.07.02.2026.
Hạ chí hỏa lựu quả kết, phu thê hoan hỉ thưởng liên trì mạc ký nghịch nhĩ ngôn.
Victorville, CA, Jan 30. 2026.
