Việt Văn Mới
Việt Văn Mới


      
tranh Nguyễn Sơn

VẾT THƯƠNG KHÔNG RỈ MÁU


                  
S áng mùa thu, mờ sương, nàng đứng trên triền đồi nhìn xuống thung lũng trải dài. Những giàn nho chín trĩu quả lấp lánh trong làn sương mỏng, ánh nắng đầu ngày khẽ lay động, như thể đang đánh thức từng giọt sương còn vương trên lá. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió luồn qua rừng phong đỏ rực, và thỉnh thoảng, một chiếc lá vàng rơi xuống, nhẹ như hơi thở của đất trời.

Nàng khoác chiếc khăn choàng mỏng. Cái se lạnh luồn qua da, khiến lòng chợt co lại một nhịp. Thu luôn như vậy — dịu dàng, nhưng không bao giờ vô can. Nó mang theo một thứ sứ mệnh âm thầm: gọi dậy những ký ức ta tưởng đã để yên rất lâu rồi.

Có những vết thương không nằm trên da thịt, mà nằm sâu trong ký ức.

Nàng hiểu điều ấy hơn ai hết. Trong mắt người khác, nàng là một người phụ nữ bình thản, đủ mạnh mẽ để đứng vững, đủ rực rỡ để được ngưỡng mộ. Nhưng phía sau sự điềm nhiên ấy, ở một góc rất sâu của tâm hồn, vẫn có một đứa trẻ ngồi co ro, lặng lẽ chịu đựng.

Đứa trẻ ấy là nàng — ở năm tuổi, mười tuổi, mười lăm tuổi.

Năm tuổi, nàng học thế nào là trống vắng, trước cả khi hiểu thế nào là buồn. Đứa trẻ ngồi trước hiên nhà cũ, nhìn khoảng trời cuối chiều loang loáng nắng, chờ một bàn tay nắm lấy, chờ một giọng nói dịu dàng gọi tên. Nhưng chỉ có im lặng. Nó ôm con búp bê sờn cũ, khóc không thành tiếng, rồi tự ru mình vào giấc ngủ.

Mười tuổi, nàng học cách giấu cảm xúc. Nước mắt vừa kịp dâng lên đã bị nuốt ngược vào trong. Người lớn nói rằng khóc là yếu đuối, là phiền toái. Thế là nàng cười, gượng gạo nhưng ngoan ngoãn, và bắt đầu tập làm người “ổn”. Trong đôi mắt nâu khi ấy, nỗi buồn chưa có tên, nhưng đã biết ở lại rất lâu.

Mười lăm tuổi, nàng biết rung động, và cũng biết tổn thương. Một lần nữa, nàng bị bỏ lại giữa những lời nói vô tình sắc như dao, giữa sự thờ ơ đủ sâu để làm tim non nớt rướm máu. Đứa trẻ ấy đứng lặng giữa sân trường, ôm nỗi đau mà không biết đặt vào đâu cho vừa.

Mọi ký ức hiện về trong hơi thở của mùa thu — chậm, rõ, không né tránh. Vết thương ấy không ai thấy, không ai chạm vào, nhưng nó ở đó, âm thầm tồn tại, như một hốc tối trong tim.

Nàng đã sống cùng những vết thương ấy suốt nhiều năm. Trưởng thành, bước đi, ngẩng cao đầu, mỉm cười với đời. Người ta chỉ nhìn thấy ánh sáng. Ít ai biết, có những ngày nàng phải nhặt từng mảnh vỡ trong chính mình để tiếp tục sống cho trọn.

Mùa thu làm nàng dịu lại. Lá rơi như những trang nhật ký cũ tự lật. Nắng mỏng như một lớp voan phủ lên ký ức, làm những góc sắc nhọn thôi còn làm đau. Và sương — thứ mờ ảo ấy — soi ra bóng hình đứa trẻ ngày xưa, vẫn ngồi đó, lặng lẽ chờ được ôm vào lòng.

Nàng đứng giữa thung lũng mênh mông, chợt hiểu: có lẽ bình yên không đến từ việc quên đi, mà đến từ việc dám nhìn thẳng vào.

Em à, em có còn buồn nhiều không?

Chị biết.

Có những nỗi buồn không cần nước mắt.

Chỉ cần ở đó — âm ỉ, dai dẳng. Xin lỗi vì đã bắt em phải lớn quá sớm. Xin lỗi vì đã để em ngồi một mình trong những góc tối, trong khi chị mải miết học cách đứng vững giữa đời.

Hôm nay, chị ở đây. Không cần em phải mạnh mẽ. Không cần em phải ngoan.

Nếu muốn khóc, cứ khóc. Nếu muốn yếu đuối, cứ yếu đuối. Chị sẽ không quay đi nữa. Chị biết, vết thương không biến mất chỉ vì ta gọi tên nó. Nhưng nó có thể thôi rỉ máu khi ta không còn giả vờ rằng mình chưa từng đau.

Em không phải là gánh nặng. Em là phần đã giúp chị trở thành chị của hôm nay. Chúng ta sẽ mang ký ức theo, nhẹ thôi, như mang một chiếc lá đã khô trong túi áo tim mình. Không níu giữ. Không xua đuổi.

Và nếu có một ngày nào đó, khi nỗi buồn ghé lại, chúng ta sẽ ngồi xuống, thở chậm, và nói với nhau:

Không sao đâu.

Chúng ta vẫn ở đây.   -./.



A WOUND THAT NO LONGER BLEEDS

  
O n an autumn morning, veiled in mist, she stands on a hillside and looks down into the long, unfolding valley. The grapevines hang heavy with ripened fruit, glimmering through the thin fog. Early sunlight stirs gently, as if waking each bead of dew still clinging to the leaves. The quiet is so complete she can hear the wind moving through the crimson maple woods, and now and then, a yellow leaf falls—light as the breath of the earth.

She wraps a thin shawl around her shoulders. The chill slips through her skin, tightening her heart for a brief moment. Autumn is always like this—tender, yet never innocent. It carries a quiet purpose: to summon memories we once believed had been laid to rest.

There are wounds that do not live on the skin,

but sink deep into memory.

She understands this better than anyone. To others, she appears calm—a woman strong enough to stand firm, luminous enough to be admired. Yet behind that composure, in a far, hidden corner of the soul, there is still a child curled inward, enduring in silence.

That child is her—

at five,

at ten,

at fifteen.

At five, she learned what emptiness was, long before she knew the word sorrow. The child sat on the porch of an old house, watching late-afternoon light spill across the sky, waiting for a hand to reach out, waiting for a gentle voice to call her name. But there was only silence. She clutched a worn doll, cried without sound, and lulled herself to sleep.

At ten, she learned how to hide her feelings. Tears barely rose before she swallowed them back. Adults said crying was weakness, an inconvenience. So she smiled—awkward, obedient—and began practicing how to be “fine.” In those brown eyes, sadness had no name yet, but it already knew how to stay.

At fifteen, she learned how to feel, and how to be hurt. Once again, she was left behind—amid careless words sharp as knives, amid an indifference deep enough to draw blood from a tender heart. That child stood still in the schoolyard, holding pain she had nowhere to place.

All of it returns with the breath of autumn—slow, clear, unflinching. The wound is unseen, untouched, yet it remains, quietly present, like a hollow carved into the heart.

She has lived with these wounds for many years. Growing up. Moving forward. Lifting her chin. Smiling at the world. Others see only the light. Few know there were days she had to gather the fragments of herself, piece by piece, just to keep living fully.

Autumn softens her. Leaves fall like old diary pages turning themselves. Thin sunlight drapes over memory like gauze, dulling the sharpest edges. And the mist—that gentle blur—reflects the child she once was, still sitting there, waiting to be held.

Standing in the vast valley, she suddenly understands:

perhaps peace does not come from forgetting,

but from daring to look straight at what remains.

Are you still carrying so much sadness?

I know.

Some grief does not need tears.

It simply stays—quiet, persistent. I am sorry I asked you to grow up too soon.

Sorry I left you alone in the darker corners while I was busy learning how to stand upright in the world.

Today, I am here. You do not have to be strong. You do not have to be good. If you want to cry, cry. If you want to be fragile, be fragile. I will not turn away again. I know—wounds do not disappear just because we name them. But they can stop bleeding when we stop pretending we were never hurt.

You are not a burden. You are the part that shaped who I have become. We will carry our memories with us, lightly, like a dried leaf tucked into the pocket of the heart. No clinging. No pushing away.

And if one day sadness returns, we will sit down, breathe slowly, and say to each other:

It’s all right.

We are still here.   -./.


English translation by TRAM DALY




VVM.07.02.2026.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com .