Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

NĂM NGỌ NÓI CHUYỆN NGỰA BẤT KHAM



N gồi tỉ tê bên ly cà phê đầu năm. Tuổi vừa kịp 60 đã tỏ ra lỏi đời, té ra chẳng biết gì hết ngoài việc ngồi lắng nghe thiên hạ bàn tán chuyện đất trời vào tiết lập xuân! Ông bạn bên cạnh thúc khuỷu tay, nhắc khéo:

- Sao mày không có ý kiến gì hết?

- Dĩ hòa vi quý – Tôi trả lời nước đôi rồi phì cười.

Năm mới, nói chuyện mới. Thật ra không phải vậy. Toàn chuyện xa lơ xa lắc từ thời Bảo Đại lại đem ra bàn. Ông này đi, bà kia thế chỗ. Ai đúng ai sai…Hỏi lại thì trả lời “ôn cố tri tân”!

Thật tình mà nói, tôi chẳng thích chuyện phiếm tí nào. Nhưng một khi đã nhập “hội” rồi thì phải nghe, chả lẻ gắn cái headphone vào tai để chỉ nghe nhạc thôi, không khéo người ta nói mình lập dị hay khi dễ gì gì đó! Bỏ đi thì mất lịch sự quá, còn gì ý nghĩa ngày họp mặt đầu năm!

Chén thù chén tạc theo kiểu đầu gà xoay vòng trên bàn tiệc rượu. Đến phiên tôi, câu chuyện mới bắt đầu cũng từ chuyện cũ.

Gia đình tôi có thằng em tuổi đã hơn 40 mà không chịu lập gia đình. Mẹ tôi già thêm vì phải lắng lo cơm hai bửa cho nó, thậm chí phải trả tiền thuê bao internet cho nó để nó an phận trên gát xép hầu chơi game “võ lâm truyền kỳ” một mình một cõi xưng bá giang hồ! Dung nhan của nó cũng chẳng đến nỗi thần sầu quỷ khốc chỉ nỗi nước da đen vì thích rong chơi, ngâm nga câu thơ NCT: “Thoạt sinh ra thì đà khóc chóe, Trần có vui sao chẳng cười khì.!”

Làm sao dây? Dựng vợ gả chồng đâu phải chuyện đùa. Vợ của con chớ của ai đâu mà sắp đặt chọn lựa dàn xếp? Thế đó.

Bây giờ nó vẫn vậy. Em vẫn như xưa. Ít nói, lầm lỳ với chủ trương Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân.. Dành chút thời gian về thăm nhà, tâm sự cùng anh em. Trút bầu tâm sự chỉ là nước đổ lá môn. Nó chẳng dám hứa vì thừa biết cái sĩ khí quân tử Tàu vẫn còn lẩn quẩn trong máu huyết, tận sâu thẳm tâm hồn. "Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy". Một lời nói đã phát ra, xe bốn ngựa kéo khó đuổi theo kịp!

Nói về tranh luận thì nó cũng chẳng phải tay vừa. Giở giọng triết gia: Đau khổ là khi con người không được thỏa điều mình muốn, và ngược lại, phải làm hay phải chịu điều mình không muốn. Mô Phật! Nói đến khổ thì cuộc đời này không thể bàn, vô số kể! Đau khổ có khi do sự tính toán dốt nát, cố chấp theo đam mê của con người mà đau khổ cũng là cớ để con người dứt bỏ dính bén với tình, tài, danh lợi trần thế tạm bợ.

Hết nói nỗi. Chả hiểu thằng em tôi nghĩ gì. Tôi nhìn nó như con ngựa bất kham. Nói hoài không chịu chỉnh sữa lại mình. Nó vô tình làm người khác đau khổ, như mẹ tôi, như anh chị em nó. Chẳng thương ai hết ngoài bản thân mình nhưng nó không là người ích kỷ hẹp hòi. Nhìn một góc khác, tôi lại thấy, nó có vẻ thích đau khổ. Đau khổ lại là một sự sắp sẵn cho đời người không thể phủ nhận, nên vì thế mới lọt khỏi lòng mẹ đã há mồm khóc to “ khổ, khổ, quạu, quạu..” để rồi vượt lên đau khổ. tìm cái lý sống sung sướng. Ngẫm nghĩ thấy ghê thật! .Và, cũng có thể, sống trong đau khổ để sẽ không thấy đau khổ? Y như người làm ruộng chân lấm tay bùn ngày này tháng nọ mà không thấy mình khổ bao giờ nên có cảnh “ai bảo chăn trâu là khổ?”.

Cắt ngang câu chuyện, có ông bạn già xen ngang:

- Đánh chết cái nết không chừa!

Một tràng pháo tay giòn giả. Tôi chưng hửng. Chẳng biết câu nói vô thưởng vô phạt kia ám chỉ điều gì.

Có gì đó xen vào, lặng lờ chút thời gian, câu chuyện có chiều ngả sang hướng khác.

Một tay cứng đầu hết chỗ nói. Chuyên gia móc họng, thích vạch lá tìm sâu cứ tưởng mình giỏi giang hơn người khác. Có chút vốn liếng kiến thức nhập thế đã lấy làm vũ khí đàn áp người khác. Lâu rồi biến thành bản chất. Huyển mộng. Để làm gì? Chẳng qua khoe cái ta thôi mà. Lấy cái sở đoản làm sở trường nhằm che mắt lừa bịp người “yếu cơ” và lợi dụng họ để làm những việc chẳng hợp lý chút nào. Thế là chơi không đẹp, thiếu tinh thần “fairplay”. Nhắc nhở có, nắn gân sửa lưng có, phản đối cực liệt có, làm ngơ có, khi dễ có …mà tật nào tính nấy. Bực mình lắm chớ! Bỏ thì thương, vương thì tội. Thôi, kệ! Coi như không có gì. Thiền một chút, mọi sự như gió thoảng mây qua, như “tiếng chim hót trong bụi mận gai”… Được gì đâu mà bám víu bực mình.

Giọng khác xen vào, kết thúc gọn lỏn:

- Thế mới ghét chớ!

Lại nữa! Mùa xuân đến bên ngưỡng cửa rồi. Ở đó mà huyên thuyên những chuyện không đâu vào đâu. Nắng đã lên, tới giờ tan hàng. Mặt bàn cà phê trống hoắc. Bóng dáng người rồi cũng cuộn mất theo thời gian, đi tới, đi tới. Ai biết, từ những câu chuyện tầm phào kia mà làm nên sự cố cuộc đời, lắp đổi thêm bề dày cuộc sống?.    -./.




VVM.05.02.2026.

| UNIVERSELLE LITERATUR | UNIVERSAL LITERATURE | LITERATURA UNIVERSAL | LETTERATURA UNIVERSALE | УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА |
. newvietart@gmail.com - vietvanmoinewvietart007@gmail.com .