Có phải ngươi đang muốn tìm chút ánh sáng cho cuộc đời bớt ẩm mốc, tối tăm. Đừng lo, ta sẽ chỉ cho ngươi những nơi cần đến, để ngươi thỏa lòng chọn lựa:
- Ngươi hãy đi về phương đông, đón ánh sáng tinh khôi. Ánh sáng đã kịp trút bỏ mọi bụi bậm, trong cuộc hành trình một ngày xuyên qua cõi người. Và, mặt trời vừa thức giấc, vươn vai, tỉnh táo đẩy cửa cho hy vọng tràn vào.
- Ngươi hãy đi về phương tây, nếu muốn, đuổi theo mặt trời già nua, mệt mỏi, đang lê từng bước nặng nề, tìm chỗ nghỉ qua đêm, đó là thứ ánh sáng héo hắt, lịm dần, nhưng vẫn cố vớt vát chút vẻ đẹp lần lữa, còn chưa chịu tàn. Mặt trời vội vàng khép cửa, ngỡ ngàng bóng đêm.
- Ngươi hãy về phố thị, tắm mình trong ánh điện đường rực rỡ, những ngọn đèn lóa mắt dễ gây ảo giác về cõi người, bề ngoài tưởng chừng đẹp đẽ, mà thật ra lại rất phù du, phù du vì chân giả lẫn lộn, quanh năm xung đột, chẳng chịu nhường nhau.
- Ngươi hãy chèo thuyền ra biển khơi, trong khoảng mênh mông tối của một đêm không trăng sao, cố tìm ngọn hải đăng. Hải đăng vời vợi giữa trời, làm sao với tới, nhưng nó sẽ lạnh lùng hướng dẫn, để ngươi đừng đi lạc. Đó, ánh sáng muôn màu, nghìn sắc của ngươi và của cả loài người. Nó chẳng của riêng ai, ngươi hãy chọn lựa đi, tha hồ.
Này em! Em đang đứng giữa ngã ba, bối rối, dùng dằng. Thôi, đừng nghĩ tới ta, em cứ chọn đi. Mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời phải tự mình đảm đương. Mỗi chúng ta chỉ có một đoạn đường trước mặt, trăm năm ư? Ngắn quá! Nhưng có tiếc cũng chẳng ích gì.
Còn ta,
Giữa nơi hoang vắng , xa tít mù khơi, không có bóng dáng văn minh, thứ sức mạnh đủ biến không thành có, biến người hồn nhiên thành kẻ vô tư vật lộn với súc sinh.
Giữa đêm se lạnh, gió thản nhiên thổi hơi buốt ngấm vào từng thớ tim nhợt nhạt, làm tê cóng khối óc, vốn rất nhỏ nhoi, bất lực.
Giữa khoảng tối tăm , giá mà thoảng chút hương bay, hương gì nhỉ? Hồng quế? Dạ lý? Hay ngọc lan? Không gian nặng nề, quạnh quẽ, ngột ngạt, vội vàng ướp chút hương thanh thoát, bỗng thành nhẹ tênh.
Ta đang ngồi đó, em thấy không? Ngươi thấy không? Giữa bóng tối nặng nề đè lún bề mặt trái đất, ta co ro, đầu rút xuống cho người thu nhỏ thêm, dù ta vốn đã nhỏ rồi. Và chính lúc ấy, trong bóng đêm ngập tràn, trong nỗi cô đơn ngập tràn, ta chỉ thèm, ta chỉ có một điều ước rất đơn sơ, rất tầm thường: ngọn đèn dầu.
Và ta thắp ngọn đèn dầu. Thế là đã có chút ánh sáng. Thế là đã có chút hơi ấm. Ngọn đèn con con, phủ sáng không ngoài vòng tay chật chội, nhưng đủ sưởi cho đêm bớt chút lạnh lùng và tối, đủ giúp cho lòng bớt chút hoang mang và sợ. Ngọn đèn dầu dù leo lét, nhưng đó là ánh sáng ấm áp, thân thiết của riêng ta. Mình ta với nó, lẳng lặng đối diện với cõi vô cùng. Không có nó, ta biết xoay xở làm xao. Nhìn ra bốn phía, đông, tây, nam, bắc, đâu cũng là cõi vô cùng. Nhưng cõi vô cùng là gì nhỉ? Em biết không? Ngươi biết không? Riêng ta, ta chỉ nhận biết bằng cảm tính, nên không thể nói ra thành lời.
Vẫn còn âm u quá, ta cố khêu cho ngọn lửa vật vờ bùng lên, ngọn lửa hắt bóng ta lung linh trên vách. Thế là không gian lung linh đã có thêm hơi thở của sự sống, dù chỉ mong manh. Lung linh là dấu chỉ của sự sống hiếm hoi, giữa cõi người tuy ồn ã, xô bồ, nhưng ngày ngày thiên hạ vẫn cứ nhìn nhau, mà như chẳng thấy ai. Ngươi thử cất tiếng gọi mà xem, chẳng ai thưa đâu. Đó, ngươi thấy chưa?
Này ngươi! Hãy nhớ, mặt trời, ánh điện, và hải đăng là của chung thiên hạ, nên rất đỗi lạnh nhạt, vô tình.
Này em! Còn ngọn đèn này của riêng ta, ánh sáng này của riêng ta, khoảng không gian chật chội, mà vẫn sâu thẳm này cũng của riêng ta, nên ta, đèn, và cõi vô cùng, trong phút chốc, tưởng như hóa thân thành một.
Còn em? Em thích sống giữa hào quang lóa mắt, hay cam tâm ẩn mình trong khoảng không gian nhập nhòe chỉ có mình ta? Thôi, em cứ đi đi, về với thế gian, còn ta, ta vẫn một mình ở đó, câm lặng dõi theo, không khóc, không cười, cũng không bao giờ hằn học. Nếu em là ngọn đèn dầu, em của riêng ta, nếu em là hải đăng, em của mọi người. Thôi, nếu muốn, em cứ đi đi.
Này em! Vậy mà tự nhiên ta thấy thù ghét mặt trời, ghét lây cả ánh sáng thị thành, cả ngọn hải đăng. Hình như mọi thứ đang xúm nhau, cố cướp của ta ngọn đèn dầu. Phải vậy không em?
Này ngươi! Ta trả mặt trời lại cho ngươi và cho đời, ta chỉ thích ánh sáng của riêng mình, ngọn đèn dầu của riêng mình. Ta quay lưng về hướng đông, đi sâu vào khu rừng già nguyên sinh, ở đấy tán lá dày che khuất mặt trời, ngăn chặn tầm nhìn, tất cả gợi nhớ bóng đêm, gợi nhớ ngọn đèn dầu không phải của chung thiên hạ, mà của riêng ta. Này em! Mà… còn gì nữa nhỉ?.... -./.