“Thư” là mảnh giấy học trò con Thy xé ra từ cuốn vở và viết hộ Bon luôn, chữ nguệch ngoạc, lời vụng về be bét lỗi chính tả. Ngay ý tưởng viết thư xin quà ông già Noel cũng từ con Mỹ -bạn học thân nhất của Thy- chỉ vẽ cho. Mỹ cam đoan rằng: có một ông già Noel (ở tận đẩu tận đâu, nó chẳng rõ) rất yêu trẻ con. Dù đứa trẻ đó theo hay không theo đạo, hễ viết thư xin quà là ông vui vẻ cho ngay, đúng vào đêm Giáng Sinh.
Có đứa trẻ nào nghe ý tưởng hay ho ấy mà không nhanh chóng làm theo?
“Tham quá, nhóc ơi!”, dượng Kiên mỉm cười, nhét mảnh giấy trở lại túi áo.
Là lần đầu xin quà nên thằng Bon có hơi tham lam thật: đã thích quần áo, giày mới còn đồ chơi, bánh kẹo nữa.
“Cũng may thằng nhóc chưa hỏi xin ông già Noel cái ô tô như của thằng Đốm nhà bác Di”. Dượng Kiên mỉm cười lần nữa.
Đó là cái ô tô dành cho trẻ con, hình dáng chẳng khác xe người lớn, chỉ không có mui và chạy bằng bình ắc-quy. Mỗi khi ắc-quy hết điện đã có hai bàn đạp ngay dưới chân Đốm thay thế. Dĩ nhiên lúc ấy xe chỉ nhích chầm chậm và dù có đứa trẻ nào tình nguyện cong lưng đẩy đuôi xe cho, Đốm cũng không phóng vun vút một lèo như trước được.
Ở xóm lao động này, cái ô tô của Đốm là món đồ chơi đẳng cấp, vô cùng hấp dẫn. Trẻ con ao ước, người lớn trầm trồ. Nghe đồn là quà do người họ hàng nào đó ở nước ngoài mừng sinh nhật Đốm.
“Nếu Bon cũng xin ô tô thật thì sao nhỉ?” Dượng Kiên lại đặt câu hỏi rồi buồn bã tự trả lời: Thì lúc đó chính dượng mới là người buồn nhất, chứ không phải Bon đâu.
Mua quà cho Bon là mất tiêu mấy ngày công dượng Kiên làm shipper rồi. Lần đầu thằng bé xin quà ông già Noel, dượng muốn nó vui trọn vẹn nên có tốn kém hơn nữa cũng không thấy tiếc. Bởi ngẫm kỹ ra: người ta lao nhọc làm gì nếu không vì nhu cầu của những người thân yêu nhất? Với dượng bây giờ, hai chị em Thy là “những người thân yêu nhất”!
Con Thy cũng viết thư nhưng không xin quà bánh gì, chỉ tâm sự với ông già Noel nỗi buồn mất mẹ, xa em của nó.
Đọc thư Thy viết, dượng Kiên ngậm ngùi, thương quá. Mẹ nó đã mất chẳng thể thay đổi được, đã đành, ngay mong ước cho hai chị em ở với nhau, dượng cũng không làm được. Cậu Ba của chúng không cho phép.
Nếu bảo cậu Ba “độc tài” cũng chẳng quá lời, khác gì một ông vua chuyên chế thời quân chủ. Khi cậu Ba đã phán, người khác phải răm rắp tuân theo, miễn thương lượng và bất chấp mọi thỏa hiệp.
Cậu Ba bảo “cần người phụ mợ Ba”, cũng hợp lý. Đã bận bịu hai con nhỏ thêm bụng bầu gần sinh, mợ Ba còn phải chăm sóc mẹ chồng, thì mệt nhọc thật. Gần năm nay, bà ngoại Thy chỉ nằm một chỗ, cần uống hớp nước hay muốn ngồi lên cho đỡ mỏi lưng cũng phải réo tới mợ Ba. Có Thy phụ chăm sóc hay sai vặt, mợ bớt vất vả.
Giá cậu Ba đón cả thằng Bon về cho chị em gần nhau thì tốt quá? Đã biết cậu mợ con đông, mẹ già đau ốm, giờ nhận thêm hai cháu cũng là gánh nặng. Nhưng khi đề nghị thế, dượng Kiên đã nghiêm chỉnh hứa sẽ phụ cậu nuôi chúng rồi, dượng có định bỏ mặc đâu?
Là cậu Ba không tin “lời nói gió bay” hay vì cậu phân bì: “Anh thấy nhà tôi còn trống chỗ nào? Để thằng Bon nằm ngủ kẹt bếp, anh chịu không? Ngay con Thy tôi còn chưa biết thu xếp sao. Mà bên anh bỏ giường trống…”
Hôm dượng Kiên vừa thiêu xong đem hũ cốt mẹ Thy về là người em vợ ương ngạnh một hai bắt Thy đi theo rồi. Mặc hai chị em khóc như mưa, mặc dượng ngăn lại:
-Cậu để từ từ ít lâu cho thằng Bon quen dần. Mẹ nó vừa mất mà không có con Thy bên cạnh, thằng bé khóc suốt đêm, tội lắm!
-Không. Con Thy phải qua nhà tôi, ngay bây giờ.
-Tôi không cản nó ở nhà cậu. Có điều...
-Thôi đi, anh là đàn ông mà lèm bèm quá!
-...
Đúng như dượng Kiên nói, Thy đi rồi, Bon khóc suốt, lúc vật vã lúc tỉ tê. Vì nhớ và vì thui thủi một mình, buồn quá. Khi dượng Kiên đi làm, Bon được gửi sang bác Di. Dù bên ấy được chơi ô tô với Đốm cũng chẳng thể thay thế chị Thy được. Bon khóc, bỏ ăn, rồi phát ốm, gầy rộc.
Từ khi sinh Bon, mẹ thường giao cho Thy bồng ẵm. Là lao động chính nên vừa cứng cát một chút, mẹ phải bỏ con nhỏ ở nhà để ra chợ bán, sợ nghỉ lâu mất khách. Ba Thy sức khỏe yếu lại không giỏi nghề gì, thu nhập bèo bọt từ công việc bơm vá xe ở góc ngã tư có thấm vào đâu.
Bởi vậy Bon quấn quýt chị hơn quấn mẹ. Con nít nào chẳng thế, ở gần ai nhiều thì “quen hơi” người ấy, đâu biết phân biệt mẹ hay ôsin?
Thy sang ở với cậu Ba, dượng Kiên giữ đúng lời, vẫn nhớ “phụ cậu chút ít nuôi con Thy”.
Nên dù Thy không viết thư xin quà ông già Noel, dượng Kiên cũng mua cho nó bộ đồ và cái kẹp tóc, thật đẹp. “Để con nhỏ diện tết luôn. Sắp tết rồi”, dượng nghĩ.
Hai gói quà, dượng nhờ cô bán hàng bọc giấy hoa, cài nơ trang trọng. Phần con Thy, dượng đưa cậu Ba giữ, còn quà của Bon, dượng tạm thời cất kỹ. Để nó nhìn thấy trước, còn bất ngờ và hào hứng vào đâu?
Và dượng thầm tiếc điều này: giá có Thy ở chung nhà, để dượng tận mắt chứng kiến buổi mai thức dậy, hai chị em Thy vỡ òa niềm vui nhận món quà của một ông già Noel bí mật âm thầm đem đến lúc nửa đêm.
♣ ♣
Gần giờ lễ chiều nên sân nhà thờ đã đông giáo dân đến.
Lần đầu tới một nơi lạ đất lạ người, thằng Bon nhút nhát cứ níu chặt tay Thy, cặp mắt vừa lo lắng vừa tò mò len lén nhìn quanh quất, như… ăn trộm. Một lúc, thấy không ai chú ý đến, nó mới nhẹ nhõm, dần tươi tỉnh lên.
Thy không lo hão như em. Vì nó đã được con Mỹ dẫn đến đây một lần rồi, cũng Noel năm ngoái thôi. Mỹ kể vào mùa lễ tết, “nhà thờ của nó” trang hoàng rực rỡ lắm, có năm còn mở hội chợ, tổ chức trò chơi dân gian hay trình diễn văn nghệ, thu hút không ít người ngoại đạo như Thy.
Trọng yếu của mùa Noel dồn vào máng cỏ. Nhà thờ có bốn giáo họ, mỗi giáo họ được chia một khoảng sân để tự trang trí hang đá Giáng Sinh. Rồi sau những ngày lễ, cha xứ sẽ tổng kết phiếu bình bầu của giáo dân để trao thưởng cho hang đá nào đặc sắc nhất, máng cỏ nào ý nghĩa nhất.
Như một ganh đua âm thầm, mỗi giáo họ có một sáng kiến khác nhau. Từng tiểu cảnh dần dần thành hình. Từ sáng tới tối, chẳng khi nào vắng người đến chiêm ngưỡng, rôm rả bàn tán, đông vui lắm.
Lúc này trời chưa tối hẳn, điện đã sáng rực khuôn viên rộng lớn của giáo xứ. Hàng ngàn thước dây đèn ngũ sắc nối từ đỉnh tháp chuông kéo xuống lượn vòng các thân cây cao, leo chật kín cả dãy tường rào. Vô số đèn LED đủ kiểu dáng lẫn kích cỡ cùng thi nhau nhấp nháy.
-Một ông sao sáng… Hai ông sáng sao… Ba ông…
Thấy thằng Bon vừa chỉ tay lên trời vừa lẩm nhẩm đếm, con Thy cười:
-Đây là đèn ngôi sao, không phải ông sao thật…
Bon cãi:
-Thì em đếm xem có bao nhiêu cái đèn ngôi sao thôi mà.
-Sao được? Em chỉ biết đếm đến 30 còn ở đây hàng trăm cái.
Bon không đếm được thật, không chỉ vì nó chỉ mới học đếm tới 30 mà còn vì cứ phải ngước nhìn lên cao mãi, nó hoa mắt mỏi cổ lắm.
Bon quay ra đếm những trái châu treo phía dưới, thấp hơn. Họ hàng nhà châu cũng rất nhiều màu, đang rủ nhau xoay tròn theo gió. Ôi trời, chúng cứ quay tít thế kia lại càng làm chóng mặt nhanh hơn! Bon tiếc rẻ nghĩ.
Đi tới đâu Bon cũng thấy hay, thấy lạ. Đỉnh điểm thích thú là ở khu trưng bày mô hình. Mỗi lần chứng kiến ba ông già Noel xếp hàng nối nhau lần lượt chổng ngược hai chân, chúi đầu vào ống khói, Bon trố mắt hồi hộp quá thể. Rồi vài giây sau, khi cả ba ông lại nối nhau lần lượt từ gầm lò sưởi thò đầu thoát ra ngoài, bình an vô sự, chả ông nào bị kẹt, Bon phấn khích cười ha ha và vỗ tay bem bép tán thưởng. Nó đứng ì ra, say sưa không chán mắt. Con Thy lôi tay giục đi ngắm hang đá mãi, nó mới luyến tiếc rời chân, mà định bụng sẽ còn quay lại khu mô hình hấp dẫn này.
Bốn giáo họ có bốn cách thiết kế hang đá khác biệt, chỉ các tượng đặt trong lòng hang là có cùng một kiểu sắp đặt như nhau.
Thy đã nghe Mỹ kể nên hiểu sự tích chút ít. Nó tỏ ra thông thạo giảng giải cho thằng em còn ngờ nghệch:
-Nằm trong máng cỏ là Chúa mới sinh đó, gọi là Chúa Hài Đồng. Đẹp không?
Bon xuýt xoa:
-Đẹp! Chúa Hài Đồng dễ thương quá, bé xíu như con mèo nhà bác Di...
-Suỵt!
Thy giật vội cánh tay em, vẻ mặt nghiêm trọng:
-Chỉ xem thôi, không được chê...
-Chê đâu? Em nói đúng mà...
-Qua đây Bon ơi, hang đá rộng lắm.
Hang đá bên này được thiết kế công phu, khá lạ: ngôi nhà sàn cách điệu nằm vắt vẻo sườn đồi, dựa lưng vào các mỏm đá lô nhô, chỗ mọc đầy rêu xanh, chỗ phủ dày tuyết trắng. Chung quanh có cỏ, có hoa, có cả suối nước. Ngoài cửa hang đặt hai cây thông như thể hai lính canh trấn thủ ngày đêm. Một con đường ngoằn ngoèo lài lài xuống dưới và trên con đường ngoằn ngoèo ấy, từng đàn bò, bê xen lẫn gia đình dê mẹ dê con đang lũ lượt kéo nhau lên.
-Là cừu là lừa. Không phải dê!
Con Thy chỉnh.
Thằng Bon lại thắc mắc:
-Sao Chúa Hài Đồng to hơn Đức Mẹ?
Vốn hiểu biết của Thy được một dúm chứ mấy thì làm sao trả lời được? Nó lôi em đi tuồn tuột:
-Cái thằng này!... Mày làm ơn ngậm miệng lại bớt hỏi linh tinh, được không?
Thằng Bon chỉ “ngậm” thoáng chốc rồi lại ngứa miệng:
-Chị Thy, mặt Đức Mẹ này buồn quá, như sắp khóc…
-Buồn đâu? Vớ vẩn!... Chắc chỉ mệt mỏi thôi... Ờ, đúng rồi, mẹ nào vừa sinh con chẳng mệt?
-Không phải mệt, buồn thật mà! Giống mặt mẹ mình hôm bán ế...
Giờ thì Thy không cằn nhằn nữa, vì câu nói của Bon làm nó nhớ mẹ quá. Đã nhớ tất nhiên phải buồn, mà đã buồn sao khỏi khóc? Bụng nó như vừa quặn lại, hai mắt rưng rưng rồi. Niềm vui mong manh vụt biến mất, kéo nó nhớ thực tại phũ phàng. Là mẹ nó chết đã hơn tháng nay, cũng từ ngày ấy chị em nó phải chia hai: thằng Bon ở với dượng Kiên còn Thy sang nhà cậu Ba.
Dù nhớ Bon lắm, nhớ đến xót ruột, đến chảy nước mắt, thì Thy cũng không về thăm em được. Cậu Ba cấm tiệt, bảo phải đợi cậu dẫn đi. Mà ngày nào cũng tăng ca mệt nhoài, cậu Ba có rảnh bao giờ để dẫn?
Nhớ về mẹ, Thy lại liên tưởng tới ba nó.
Ở góc ngã tư ba Thy ngồi bơm vá xe đó, còn vài người khác bám vỉa hè kiếm sống, trong đó có cô Miến trải bạt bán quần áo cũ.
Đột ngột một ngày, ba Thy lẳng lặng bỏ đi, ngay quần áo cũng chẳng màng đem theo. May còn nhớ để lại mảnh giấy.
Giấy viết gì, Thy chưa biết chữ, có đọc được đâu. Chỉ thấy mẹ nó sụp xuống, ôm chân giường vật vã khóc như mưa. Khóc đến lả người, đến lăn ra ốm mấy ngày mới gượng dậy tiếp tục dọn hàng ra chợ bán. Mẹ còn nằm nữa, ai nuôi chị em Thy?
Thy nghe bác Di hàng xóm bảo: Ba nó bỏ đi “xây tổ uyên ương” với cô Miến rồi. Nó về hỏi mẹ thì mẹ im im, không ừ hữ.
Thy nghĩ ngợi mãi, chẳng biết “tổ uyên ương” của cô Miến hình thù ra sao? Có giống tổ chim? Hoặc giống cung Công Chúa trong phim truyền hình? Mà ba nó đi theo, bỏ rơi mẹ con nó? Hay bác Di xấu bụng bịa đặt ra?
Rất nhiều ngày, Thy nửa tin nửa ngờ. Cuối cùng nó nghiêng về người hàng xóm. Đúng rồi, cô Miến bán cả núi quần áo cũ nên ba nó không cần đem theo bộ nào: những thứ đã sờn rách lại luôn hôi nồng mùi dầu nhớt.
Một thời gian sau thì dượng Kiên xuất hiện. Dượng làm shipper kiêm chạy xe ôm nên thoạt đầu cứ sáng sớm là chở hàng ra chợ cho mẹ Thy rồi trưa trưa lại chở hàng từ chợ về nhà.
Dượng Kiên tốt bụng, còn nhiệt tình giúp đỡ nhiều việc linh tinh khác, chẳng bao giờ tính công. Thỉnh thoảng mẹ Thy mời dượng ăn cơm như một cách “bánh ít đi, bánh quy lại”. Từ bữa cơm trưa lân la sang bữa cơm chiều. Chẳng mấy chốc đến giai đoạn dượng dọn đồ sang ở luôn nhà Thy.
Bác Di lại gật gù: Trước giờ dượng Kiên sống đơn độc, thuê trọ tạm bợ, giờ “góp gạo thổi cơm chung” với mẹ Thy là chuyện tốt, lợi cả hai...
Thy không đủ nhận xét lợi thế nào, chỉ biết đúng là từ ngày đó, mẹ nó cười nhiều hơn, ít mắng mỏ nó.
Đặc biệt, dượng Kiên rất thương thằng Bon, rảnh rang là bồng bế chơi đùa với nó, thích công kênh nó lên vai rảo quanh làng xóm. Mỗi lần chở mẹ Thy đi đâu, dượng ưu tiên đem Bon theo, đặt ngồi ngay trước bụng dượng. Dượng cũng là người dắt tay tập cho Bon chập chững bước chân đầu đời. Ai không biết chuyện hẳn nghĩ dượng chính là cha ruột Bon.
Có dượng Kiên, Thy cũng mới được cho đi học, dù muộn mất hai năm.
Nếu mẹ Thy đừng chết, cái gia đình lắp ghép ấy đầm ấm biết bao, đâu chia hai lối như thế này.
Tuần đầu ở nhà cậu Ba, nhớ tới mẹ và Bon là Thy khóc, thút thít cả trong mơ. Thy biết Bon cũng buồn, cũng khóc chẳng khác Thy đâu.
♣ ♣
Bất ngờ, buổi sáng dượng Kiên chở Bon đến gửi cậu mợ Ba. Dượng phân trần hôm nay cả nhà bác Di về quê ăn giỗ rồi mà dượng lại phải đi làm, làm thông trưa, sao để Bon một mình? Ở đây, có Thy chơi với Bon và có mợ Ba nấu cơm cho ăn. Tối xong việc, dượng sẽ đến đón Bon về.
Hai chị em ôm nhau mừng quá, vừa khóc vừa cười.
Nhưng nhà cậu Ba chật chội, len chân đã khó khăn, còn bước ra khỏi cửa là gặp ngay lối đi công cộng. Hai chị em chẳng biết tìm chỗ nào chơi.
Thương hại cháu cả ngày ngồi buồn thiu như thế, bà ngoại bảo Thy dắt em đi loanh quanh đâu đó cho vui. Bà cẩn thận dặn chơi gần gần thôi rồi quay lại, kẻo dượng Kiên đến đón phải mất công chờ.
“Loanh quanh đâu đó” thì có gì mà chơi, mà vui? Nên Thy dắt Bon tới trường, định bụng chỉ cho em lớp Thy học. Dượng Kiên hứa khi Bon đủ tuổi, cũng học trường này và chắc cũng ngồi trong cái lớp của Thy.
Thy quên hôm nay là cuối tuần, học sinh nghỉ hết nên trường khóa cổng im ỉm. Ngay bác bảo vệ quen thuộc cũng không thấy đâu.
Thy đành đứng ngoài cổng, bám song sắt, chỉ trỏ vào sân trường vắng tanh:
-Lớp của chị trên lầu cao cao kia kìa. Thấy không?… Cái lớp có cửa sổ sơn xanh đó.
Thằng Bon lắc đầu, ngơ ngác. Trên lầu xây cả dãy lớp, lớp nào chẳng có cửa sổ sơn xanh?
-Phía xa nhất là cây điệp vàng… Gần cột cờ là cây phượng, ra hoa màu đỏ rất đẹp. Bác bảo vệ còn trồng hai cây phượng tím, mà còn nhỏ lắm…
-Cây có quả ngon không?
-Mấy cây này làm gì có quả, chỉ nở hoa thôi.
-Thế cây xoài, cây mận đâu?
-Em khờ quá. Trường học ai lại trồng xoài với mận?
-Xoài ngọt mà. Em thích. Mận cũng ngọt...
-Thì ngọt. Mà trường không trồng.
-Sao thế?
Con Thy lúng túng, ngắc ngứ. May quá, nó đã kịp nghĩ ra:
-À, chắc cô hiệu trưởng sợ học sinh tranh nhau trèo lên hái ăn, ngã què chân...
-Chán nhỉ!
Thằng Bon nhìn theo tay chị một cách lơ đãng. Cây trong trường chị nó chỉ ra hoa, không cho quả ngọt như xoài hay mận, nó chẳng thiết tha.
Nó thấy chán, kéo áo chị, giục:
-Đến chỗ nào vui vui đi, chị Thy!
Thy sực nhớ con Mỹ khoe ở nhà thờ người ta đã trang trí Noel rồi, từ mấy tuần trước. Đẹp lắm. Có cây thông cao vút gần đụng mây. Có đèn giăng chi chít, ban đêm cũng sáng như ban ngày. Có nhiều tượng đặt xen kẽ quanh khuôn viên: tượng thiên thần, ông già Noel, người tuyết… cả cừu, lạc đà, tuần lộc… Thy ngây mặt nghe bạn kể, náo nức và ngưỡng mộ quá chừng!
“Bây giờ thằng Bon nhìn thấy, sẽ thích mê tơi!”
Nghĩ bụng thế, Thy hăng hái dẫn em đi.
Từ trường học tới nhà thờ không gần, chốc chốc Bon lại kêu mỏi chân, đòi ngồi nghỉ. Hai chị em đi khá lâu mới đến nơi.
Nhà thờ nằm trong hẻm. Chạy dài từ đầu hẻm vào tới cổng nhà thờ, người ta dựng lên các vòm bán nguyệt, trên vòm ấy giăng chi chít dây đèn như lưới cá.
Mặt tươi hơn hớn, Bon quên cả mỏi chân. Nó lúc đi, lúc chạy, lúc lại nhảy cỡn lên. Không phấn khích như Bon, Thy chỉ thủng thẳng bước như để tận hưởng.
Ngước mắt nhìn lên, Thy hình dung trên đầu hai chị em nó là cả một bầu trời có triệu triệu vì sao lung linh chiếu sáng, đúng như con Mỹ kể.
♣ ♣ ♣
Hai chị em được buổi tối như chim sổ lồng, vui quá. Vừa ở cạnh nhau, vừa có “bữa tiệc mắt” no nê, quên giờ giấc.
Đến khi Thy giật mình nhớ ra mới biết trời tối mịt từ lâu rồi. Không còn thánh lễ nên trong nhà thờ tắt đèn, các cửa sổ lẫn cửa ra vào đều đóng kín. Lúc này bên ngoài sân cũng đã thưa thớt người, chỉ còn đám trẻ con mê chơi đuổi nhau vòng vòng khuôn viên.
Chết thật! Chẳng biết cậu Ba đi làm về chưa và dượng Kiên có đang mỏi cổ ngồi chờ chị em nó?
-Về thôi, Bon ơi!
-Về đâu?
“Quay lại nhà cậu Ba thì còn xa gấp đôi nhà mình”. Thầm tính toán thế, Thy trả lời:
-Về nhà mình.
Dĩ nhiên “nhà mình” đây là nơi ba mẹ Thy đã thuê từ trước kia, mà giờ chỉ còn dượng Kiên với Bon ở.
Thy lại nói:
- Lát chị xin dượng cho ngủ nhà với em đêm nay…
Bon mừng rỡ, reo lên:
-Thật không? Thích quá!
Rồi nhớ ra, nó sợ sệt nhìn chị:
-Cậu Ba cấm rồi… Cậu đánh chị thì sao?
-Cậu dọa thôi. Cậu hay dọa lắm, chưa đánh lần nào.
Bon ngẫm nghĩ rồi dè dặt đề nghị:
-Chị Thy, hay chị về luôn đi, đừng qua cậu nữa.
-Không được đâu, Bon. Vậy ai phụ mợ Ba chăm bà ngoại?
Nhớ ra, thằng Bon xịu mặt, buồn thiu.
Thy hỏi lảng:
-Em mệt không?
-Cũng… hơi hơi.
-Buồn ngủ chưa?
-Cũng… hơi hơi.
-Hồi chiều mợ Ba cho ăn cơm sớm, giờ đói không?
-Cũng… hơi hơi.
-Để về nhà, chị tìm mì gói nấu cho ăn.
-Em dặn dượng mua bánh bao rồi. Tối nào về, dượng cũng mua đồ cho em.
-Ờ, dượng thương em quá.
-Thương cả chị nữa. Dượng bảo thương hai đứa nhiều bằng nhau.
Hai chị em lếch thếch dắt tay nhau, vừa đi vừa nói chuyện. Đèn đường chỗ sáng chỗ tắt làm Bon mấy lần vấp chân suýt ngã. Chốc chốc nó lại hỏi:
-Gần đến nhà mình chưa, chị Thy?
-Sắp rồi.
-Em mỏi chân quá.
-Để chị cõng.
Cõng thì đi còn chậm hơn vì đường nhiều ổ gà ổ trâu. Thy sợ té cả hai chị em, phải bấm ngón chân xuống, dò dẫm.
-Thôi, bỏ em xuống. Em tự đi còn nhanh hơn.
-Ờ, ờ... Ráng nghe em.
Dượng Kiên chưa về. Cửa còn đóng, nhìn vào tối om om. Thy đã quen lệ, thò tay qua lỗ thông gió mở chốt gài bên trong. Dắt tay thằng em đang run rẩy sợ sệt, nó lần mò lại góc nhà, bật điện. Bóng đèn tròn ám khói tỏa ra ánh sáng vàng vọt đủ cho Bon hoàn hồn.
Thy vào chỗ đặt bếp nấu nướng. Không còn gói mì ăn liền nào. Nó quay lại, bảo em:
-Em rửa tay chân, thay đồ đi.
Bon chưa gài xong nút áo thì có tiếng xe máy dừng trước cửa. Nó reo lên:
-Dượng về rồi.
Không phải một mà là tiếng hai chiếc xe máy nối đuôi nhau, ngừng lại gần như cùng lúc. Ngoài dượng Kiên còn cậu Ba nữa.
Cậu Ba xồng xộc tiến vào trước, gầm gừ nhìn Thy:
-Ai cho phép mày, con kia? Tao nghi đâu đúng đó mà, biết mày chỉ trốn về đây thôi…
Thy định cãi nó có trốn đâu, là bà ngoại cho phép. Nó chỉ dẻo chân lỡ đi quá xa và ham chơi quên giờ thôi.
Nhưng cậu Ba không cần chờ Thy phân trần, đã quay sang hoạnh họe dượng Kiên:
-Anh làm gì giờ mới về? Về rồi sao không qua đón thằng Bon? Bộ định đẩy nó cho tôi lo hả?
Thái độ gây hấn của em vợ không làm dượng Kiên mất ôn tồn:
-Tôi giao hàng gần đây vừa xong, tính ghé nhà thay cái áo khác rồi qua đón thằng Bon sau. Áo mặc chạy ngoài đường cả ngày bụi bám rít mồ hôi, khó chịu quá. Không ngờ thấy chị em nó đã về đây rồi.
Dượng nhìn Thy, hỏi:
-Tụi con đi gì về? Có đói không, dượng mua bánh bao đây, cho cả hai đứa.
Thy vừa cầm gói bánh, cậu Ba đã quát:
-Còn đợi thỉnh mới chịu về hả? Mai tao hỏi tội sau. Không trị đích đáng, mày chưa biết sợ.
Rồi cậu thở hắt ra, như than vãn một mình:
-Tăng ca cả ngày mệt thở không nổi mà chưa được nghỉ ngơi, còn phải chạy đôn chạy đáo xuống đây tìm nó rước về nữa… Thật tội nợ mà!
Dượng Kiên nhỏ nhẹ bảo:
-Cậu Ba về nghỉ đi, cứ để con Thy ở đây với em nó. Sáng mai tôi chở cả hai đứa lên luôn...
Cậu Ba trợn mắt:
-Gì? Vậy sao được? Mai lại quăng thằng Bon cho tôi nữa, hả?
-Cậu chịu khó giúp tôi ít bữa. Tuần này sát Noel mới có nhiều hàng cần giao chứ ngày thường tôi rảnh lắm. Nhốt thằng nhỏ trong nhà không yên tâm mà nhờ hàng xóm hoài cũng phiền họ. Dù tốt mấy, hàng xóm cũng là người dưng.
-Chuyện nhà anh, anh tính sao thây kệ! Tôi nói trước, mai lo đón thằng Bon sớm, tôi không thức khuya như hôm nay đợi đâu đó…
-Cậu thông cảm. Dịp lễ tết hàng dồn dập… Hay là cậu cho thằng Bon ở tạm nhà cậu vài đêm, tôi cũng đỡ công đưa đón...
Cậu Ba nóng nảy ngắt ngang:
-Anh tính sao gọn ơ? Rồi nó ngủ đâu? Hay đuổi vợ con tôi ra vỉa hè, nhường chỗ cho nó? Ghép con Thy vô má tôi, bà già than quá chừng, tôi còn chưa biết tính sao.
-Thì cậu để con Thy ở đây luôn đi, tôi ráng thêm cũng nuôi nổi nó mà. Có nó cắm nồi cơm, luộc trái trứng cho thằng Bon, tôi mới yên tâm. Tối nào tôi về khuya, thằng nhỏ cũng đỡ sợ.
Cậu Ba không đôi co nữa, gằn một tiếng “Không!” gọn lỏn vào mặt anh rể. Rồi nhìn con Thy, cậu quát tiếng gọn lỏn thứ hai: “Về!” .
Vẻ hầm hầm giận dữ, cậu mím môi lôi tuột Thy ra xe. Cậu bước nhanh quá làm con nhỏ chạy theo không kịp, cuống chân suýt ngã.
Nhìn cậu Ba hung hãn thế, Bon sợ chết khiếp. Nguy cho Thy rồi. Phen này cậu Ba không dọa suông, thế nào Thy cũng no đòn. Òa lên khóc, Bon chạy theo níu áo chị, cố lôi lại. Thy nhìn em thương quá. Nếu không vì sợ cậu Ba, nó cũng đã khóc thật to.
Dượng Kiên nhìn cảnh ấy, chạnh lòng, tất tả đi theo:
-Cậu Ba à, giờ chắc má cũng ngủ rồi, không cần đến con Thy đâu… Cậu cho nó ở lại đi, đêm nay thôi… Sáng sớm mai…
Nhìn anh rể bằng nửa đuôi mắt, cậu Ba cười nhạt:
-Anh nghĩ tôi ngu si không biết tâm địa anh, hả?
Dượng Kiên ngẩn mặt, ngỡ ngàng:
-Cậu nói tâm địa gì?
-Ra anh còn biết diễn kịch, khá đấy!
-Tôi không hiểu ý cậu. Là sao?
-Là anh đừng hòng làm… lão Ất thứ hai…
Dượng Kiên đứng chết sững, mặt nóng ran còn sống lưng lạnh toát như vừa lên cơn sốt rét cấp tính. Một xúc phạm nặng nề và đột ngột làm dượng bàng hoàng, chân run môi cũng run, mấp máy không bật thành lời.
Buông xong câu sét đánh, cậu Ba rồ máy chở con Thy phóng mất tăm, thả lại phía sau mịt mù khói xe lẫn bụi đất. Dội từ trong nhà ra tiếng thằng Bon gào khóc rất to.
Dượng Kiên đứng thất thần như thế, khá lâu. Giờ mới vỡ lẽ: khi dượng càng tỏ ra thương yêu níu giữ con Thy, càng làm cậu Ba nghi kỵ, đề phòng. Bởi cậu đã bỏ chung dượng với lão Ất vào cùng… một giỏ.
Càng ngẫm nghĩ càng cay đắng, thấm thía một nỗi đau rất lạ và rất sâu, dượng Kiên nửa muốn cười lên một chuỗi dài, nửa lại thèm được khóc thật to như thằng Bon. Các món quà đã mua cho chị em Thy lúc này không chỉ mặn chát mồ hôi lao nhọc của dượng mà còn trở nên trơ trẽn, bẽ bàng. Cảm giác uất ức vì bị phản bội và tâm trạng nuối tiếc của người biết mình vừa đánh mất một thứ gì thiêng liêng lắm, làm cổ họng dượng nghẹn đắng.
Lão Ất?
Lão Ất là ai mà cậu Ba nhắc đến?
Lão Ất thì địa phương này có xa lạ gì? Nói về lão, người ta vẫn trề môi, lắc đầu, nhếch mép… đầy khinh miệt.
“Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa”, mấy ai phân biệt “mía sâu có đốt, nhà dột có nơi”?
Lão Ất ấy cũng là cha dượng và là người đã tạo cho hai đứa con gái riêng của vợ lão hai cái bụng tròn vo, trong cùng một thời điểm.
Hai con bé sinh đôi, năm ấy chưa tròn 12 tuổi. -./.