
Cha sở nhờ bà vợ ông từ nấu cháo cho cô bé khi tỉnh dậy và thay bộ quần áo cũ tả tơi bằng y phục sạch sẽ. Sau một lúc được thoa dầu và xoa bóp cô gái nhỏ dần lay động và mở mắt. Cô ngơ ngác nhìn quanh nhưng bà từ đã nhẹ nhàng đở cô ngồi lên ghế và hỏi nhỏ : " Con tỉnh rồi hả có thấy đau ở đâu không ?" Con gái ăn chút cháo nghe rồi nghỉ cho khỏe",cô bé gật đầu ngoan ngoản đở lấy chén cháo húp từ muổng nhỏ. Bà nhìn cô thương cảm lạ lùng, một bé gái gầy gò tội nghiệp sao, không biết lưu lạc từ đâu tới đây. Bà đở lấy chén và dặt cô nằm trên tràng kỷ và quay xuống nhà sau, cầm lên một bộ quần áo sạch sẽ nói với cô nhỏ :" Ta đưa con đi thay áo nha rồi con sẽ kể lại cho cha sở và chúng ta nghe chuyện về con, nguyên nhân vì sao con đến dây"
Chuyện là cô bé tên Mai bị lạc cha mẹ ngày còn rất nhỏ, cô cũng không nhớ luc nào, nhưng khi lên bốn , năm tuổi đã thấy đang sống trong một căn nhà vách tôn, nghèo nàn trống trải chung quanh vắng vẻ hầu như không có người , cùng với hơn mười đứa trẻ từ lớn nhứt là mười ba mười bốn tuổi đến nhỏ nhứt là đứa ẳm trên tay ngoặt ngoẹt và hai người đàn ông, đàn bà ngày ngày dắt cả đám nhỏ đến ngồi ở các ngả tư đường lớn ăn xin, lê la đến chiều tối mới đưa về nhà rồi người đàn ông gọi là ba lục túi từng đứa vét hết tiền xin được mới cho ăn cơm, đứa nào không có tiền thì phạt nhịn đói, có khóc năn nỉ cũng mặc kệ,may mắn là bé Mai còn nhỏ nên người đi đường thấy thương nên ngày nào cũng có ít nhiều, nhưng anh chị lớn hơn có khi không được đồng nào, thì bị đói thường xuyên. Rồi ngày càng lớn lên bé Mai nhận thây đời sống khổ sở,bị bửa đói bửa no và người dẫn dắt ấy không phải thân thuộc, lại phải lây lất ở đầu đường xó chợ suốt ngày cùng gió bụi nắng mưa. Và ý nghĩ đi trốn khỏi nơi mình đang ở đó cứ lớn dần theo tuổi và ngày tháng cơ cực. Mai không dám nói với ai trong đám trẻ cùng sống chung nhà kể cả với bé Nguyên là thân nhứt, đêm đêm cùng ngủ chung chiếu và cùng chia nhau những mẫu bánh mì khô hay là củ khoai lang sùng lượm được bên lề đường. Mai sợ việc không xong mà bị bắt lại thì chết với hai vợ chồng đó.
Rồi một hôm, vợ chồng kia đi vắng để nhà cho hai anh chị lớn giờ đã mười lăm mười sáu tuổi trông coi, Mai vội xin đi ra ngoài rồi chạy thẵng môt mạch không kể phương hướng là đâu, cũng không biết là bao lâu, cho đến khi thấy bóng tháp chuông cao vút, Mai cứ vậy liêu xiêu bước thấp bước cao tiến tới mà thôi và bây giờ đã đến giáo đường nầy.
Cô gái nhỏ vừa kể vừa rơi nước mắt làm bà từ nghe cũng rưng rưng theo.Rồi cô lấy từ túi nhỏ đeo ở trên cổ ra một chiếc vòng tay bạc có gắn tượng Đức Mẹ màu xanh biển nhỏ và nói : " Đây là sợi dây con có từ hồi bé xíu, lớn chút con sợ mất hay người lạ lấy đi nên con xin một cái bao vải đựng nó và đeo vào cổ đến giờ" Bà từ cầm lấy xem và biết cô bé có đạo, bà dẫn cô qua trình với cha sở chuyện của cô nhỏ và chiếc vòng tay, xin phép cha cho đứa bé đáng thương được ở lại trong nhà xứ cho đến lúc lành mạnh. Vị linh mục chánh xứ nghe qua cũng cảm động hêt sức nên bằng lòng cho cô nhỏ tạm thời ở lại nơi căn nhà nhỏ của ông bà từ bên hông nhà cha sở.
Cô bé mừng rở vội cám ơn cha đã có lòng thương xót mình và cũng cúi đầu biết ơn hai vợ chồng ông từ giúp việc nhà thờ đã cho cô lưu lại nơi đất lành thánh nầy.
Từ đó, cô bé ngoan ngoản theo bà từ cũng là bà bếp của cha sở và cha phó hằng ngày đi chợ nấu nướng chăm lo bửa ăn cho các ngài, quét dọn phòng ốc sạch sẽ ngăn nắp, thỉnh thỏang mỗi giữa tuần theo các bà mẹ, các chị đi làm vệ sinh nhà để tro cốt tầng dưới thánh đường, lau dọn bàn ghế quỳ, sắp xếp ngay ngắn các bình hoa chưng nơi các tượng thánh mà Mai cũng ngắm rất say mê thành kính.
Bé rất thích nghe những lời kinh nguyện mà gia đình ông bà từ đọc sớm tối và vào những Chúa nhựt hoặc lễ trọng, các giáo hữu, tín đồ nử mặc áo dài nam thì áo sơ mi quần tây trang trọng hay y phục đẹp để đến nhà thờ dự lễ và đọc kinh rất hay.
Bà từ cũng tặng cho Mai một bộ áo đẹp, tươm tất và hai cô con gái của ông bà đã rủ cô bé cùng đi xem lễ Chúa nhựt ngày lễ Phục sinh vừa qua. Lần đầu tiên Mai vui mừng lẫn hồi hộp theo chân hai chị đi vào thánh đường lặng lẽ quỳ bên cạnh, nhìn cha làm lễ trên bàn thờ, lắng nghe ca đoàn hát các bài thánh ca du dương, bổn đạo đọc kinh rập ràng sao mà làm hồn cô gái nhỏ như bay bổng lên tầng không.
Hôm nay là Chúa nhựt thứ nhứt Mùa Vọng , Mai nghe gia đình ông bà từ bảo nhau như vậy.Tuy không hiểu lắm nhưng cô cũng đoán là sắp vào mùa lễ trọng nhứt trong năm, vì sau khi cả giáo xứ long trọng đón và cử hành lễ Phục sinh thì nay cuối năm là tới lễ Giáng sinh, cô nghe kể đó là kỷ niệm ngày Chúa Giêsu ra đời
Đây là một ngày trọng đại nhứt của người theo đạo Thiên Chúa trên trái đất nầy, chị Phương Tâm kể cho Mai nghe vậy đó Hèn chi khi ra chợ Mai cũng thấy đường phố rộn rip bài trí lễ Giáng sinh và cả giáo xứ đều rộn ràng như mở hội, mọi.người tấp nập làm việc không ngừng nghỉ, lo xây hang đá lớn trong thánh đường nơi bàn thờ thánh Giuse, chị Phương Lan nói vậy, người trang hoàng bàn thờ chính, giăng ngôi sao lớn nhỏ từ trên cao đến cuối cửa ra vào nhà thờ. Mai phụ chị Tâm kểt dây cho những ngôi sao nhỏ và cùng các sơ làm các cánh thiên thần bạc cho các em thiếu nhi diển nguyện đêm lễ thánh
Mai ước gi mình cũng được là người có đạo để tham gia trong đêm trọng thể ấy với mọi người. Chị Lan an ủi : " Rồi em sẽ được như mong ước thôi"
Và đêm Giáng sinh đã về. Bé Mai của chúng ta xinh tươi ,vui sướng mặc chiếc áo dài màu xanh biển, quà tặng của hai chị Tâm ,Lan lên nhà thờ quỳ bên bà, hai chị gái cùng dự lễ đêm Noel đầu đời với niềm hân hoan khôn tả xiết.
Em lắng tâm hồn thơ ngây, dâng lên Đấng Tối Cao lời nguyện ước được làm con Chúa mãi mãi bên tình thương không bờ bến của gia đình ông bà từ và hai chị yêu mến cùng lúc với tiếng hợp xướng của ca đoàn nhà thờ vang lên trong thánh lễ:
" Đêm thánh vô cùng/ Giây phút tưng bừng/ Đất với trời xe chữ đồng.................. "
Tiếng chuông giáo đường cũng vang khắp giáo xứ : bính boong, bính boong rồi như bay xa hơn và Mai đã cùng cất giọng hòa theo bài thánh ca đó dâng lên Chúa Giáng sinh lời kinh cảm tạ đã cho bé một niềm vui sống mới và niềm tin nơi Thiên Chúa trên cao -./.