Sự hiểu lầm giữa Can và Hàn bắt đầu từ một trò đùa. Can vẽ giỏi theo phong cách truyền thống và đôi khi sao chép các tác phẩm cũ. Một ngày nọ, nhìn thấy một bản sao hoàn hảo từ một bức tranh cổ đã thôi thúc ông làm điều tương tự. Trong một lần hứng trí, ông ta vẽ lại một bức tranh có tên là Lễ Hội Thức Ăn Lạnh và bên dưới đề tên hoạ sĩ nổi tiếng thế kỷ 12 là Trương Duật. Bức tranh được vẽ trên giấy và mực thời nhà Tống được bảo quản tốt. Ban đầu ông chỉ làm cho vui, không ngờ rằng bản vẽ này lại thu hút sự chú ý một phóng viên báo chí, tên là Nạp Uy, xuất thân từ một gia đình quý tộc Mãn Châu nay đã sa sút. Nạp Uy mang nó đi và nhờ một thợ thủ công nổi tiếng gắn khung, nhuộm màu bằng trà rồi làm giả con dấu Hoàng đế nhà Thanh Càn Long. Xong xuôi, anh ta mang nó trở lại nói với Can:
- Xem ra nó còn vượt xa cả Trương Duật nữa và chắc chắn tài nghệ của anh cũng không kém gì Hàn.
Là một người buôn bán sành sỏi về tranh và là một người vẽ tranh giả nổi tiếng, Hàn được mướn làm trợ lý giám đốc của hệ thống cầm đồ Thịnh Phát. Can nói:
- Anh nói quá đó thôi. Tôi không nghĩ kỹ năng của tôi gần bằng Hân.
- Tâng bốc anh? Không bao giờ! - Nạp Vũ nói lại, - Nếu anh không tin thì hãy thử đi.
- Làm sao?
- Tôi sẽ mang đến tiệm cầm đồ Thịnh Phát. Nếu Hàn nói đó là giả, thì tôi sẽ nói là chỉ đùa thôi. Nhưng nếu tôi có thể đánh lừa được anh ta thì điều đó chứng tỏ rằng anh có một kỹ năng đáng nể. Hơn nữa chúng ta có thể chia đều tiền kiếm được, sau đó tôi sẽ đãi anh một bữa vịt quay. Nói xong, hắn bỏ đi mang theo bức tranh được bọc trong một tấm vải màu xanh.
Lúc đầu, Nạp Uy chỉ muốn mang bức tranh để đánh cá với Can nhưng trên đường đi, hắn mới thay đổi quyết định. Để việc đánh lừa thành công, hắn mặc bộ quần áo đẹp nhất vì nhân viên hiệu cầm đồ thường nhìn vào khách hàng trước rồi mới đến hàng hóa. Vì vậy, vào ngày đã định, hắn mặc chiếc áo choàng lụa, áo gi-lê thời trang, đi dép sa tanh đen và mang đôi vớ lụa trắng. Giữa những ngón tay còn cầm một hộp đựng thuốc lá sang trọng với một điếu thuốc hạng sang, châm lửa nhưng không hút. Đặt bức tranh lên quầy, hắn nói giá một nghìn tệ rồi quay đi nhìn bức tường. Với vẻ ngoài, Hàn cho rằng anh ta phải là một người không mấy khá giả từ một gia đình quí tộc Mãn Châu và anh ta đánh cắp vật gia truyền để mang đi cầm. Những người loại này ít khi bán đồ và thường không bao giờ chuộc lại những gì họ đã cầm.
Có lẽ bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của Nạp Uy, mất tinh thần trước mức giá yêu cầu quá cao, sau khi mặc cả một lúc lâu, Hàn nói to bằng giọng Sơn Tây:
- Một bức tranh cổ. Chúng tôi có thể cho bạn vay sáu trăm nhân dân tệ.
Vào thời đó, một túi bột chỉ có hai nhân dân tệ bốn mươi và sáu trăm là một số tiền rất lớn.
Khi Nạp Uy trở về kể lại câu chuyện, Cam cười sảng khoái. Nhưng nghĩ lại, anh ta sợ ngây người. Nếu câu chuyện này mọi người biết thì sẽ xúc phạm và làm mất uy tín của Hàn. Mặc dù mối quan hệ giữa họ không thân thiết lắm nhưng vẫn là bạn bè. Cả hai đều thích kịch Bắc Kinh, đặc biệt là các buổi biểu diễn của Thẩm Viên. Bất cứ khi nào một vở kịch được dàn dựng với sự có mặt của Thẩm Viên, cả hai đều đến xem. Do họ thường xuyên có mặt và ủng hộ, Thẩm nghĩ rằng nếu họ không có mặt ở nhà hát để cổ vũ thì màn trình diễn kém hấp dẫn.
Thấy Can lo lắng, Nạp Uy dỗ dành:
- Đừng quá lo lắng về điều đó. Mọi người đều biết là Hàn kiếm sống bằng nghề vẽ tranh giả. Đã đến lúc anh ta phải công nhận tài của anh. Nếu lo lắng về vấn đề danh dự, chúng ta sẽ không làm điều đó lần nữa. Những gì chúng ta làm lần này không phải để kiếm tiền mà là để thử nghiệm năng khiếu tay nghề của anh thôi. Tuy nhiên, bây giờ anh ta đã đưa tiền cho mình, vậy thì chẳng ngu gì mà từ chối. Anh có muốn chuộc lại bức tranh không? Phải đủ cả tiền lời nữa đó.
- Tôi không đủ khả năng.
- Anh có tiền cũng không làm được vì hoá đơn cầm đồ đề tên tôi rồi.
Can không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhận ba trăm nhân dân tệ. Ăn xong món vịt quay, Nạp Uy nói:
- Bây giờ tôi sẽ cầm hoá đơn này đến tiệm cầm đồ của Nhật, ít nhất có thể kiếm được hai ba trăm tệ nữa.
- Anh hơi thông minh đấy nhé. - Can nhận xét.
- Chà, anh không đồng ý đánh lừa được người Nhật là yêu nước hay sao?
Can cũng nghe bàn tán là Hàn đã từng lừa nhiều người bằng những bức tranh giả của mình, nhưng anh ta lại không ngờ rằng chính mình cũng bị lừa. Vài ngày hôm sau Can nhận được thiệp của Hàn mời tham gia buổi tổ chức sinh nhật vào ngày 16 tháng 8.
Hàn thuê khu Liên Hoa Đường nhìn ra hồ nước trong khu vườn phía sau Công viên Bắc Hải và đặt mười chiếc bàn đãi bạn bè. Can nghĩ sẽ thấy Hàn chán nản, nhưng lạ thay, hắn lại có vẻ vui vẻ hơn bao giờ hết. Sau ba chén rượu, Hàn đứng dậy chắp tay chào khách rồi nói:
- Hôm nay không những là ngày sinh nhật của tôi mà còn muốn mời các bạn đến đây để nói với các bạn một điều là tôi đã phạm một sai lầm. Tôi chắc rằng bạn đã nghe người ta nói tôi đã bị một kẻ giả mạo lừa. Lúc nghèo sống bằng nghề vẽ tranh giả. bây giờ chính mình lại bị lừa. Đó là quả báo, và tôi không đổ lỗi cho ai ngoài bản thân mình. Tôi nghĩ rằng về cơ bản tất cả chúng ta đều là những người lương thiện, vì vậy để giúp mọi người không phải chịu mất mát tương tự, tôi đã mang nó đến đây để các bạn xem qua. Hãy ghi nhớ bài học này và đừng phạm sai lầm.
Rồi anh ta ra lệnh mang bức tranh ra.
Hai người học việc tiến ra, một người cầm bức tranh, người kia mang một cái giá dùng để treo bức tranh lên.
- Trông như thực. Thật là tuyệt vời. - Mọi người trầm trồ khen.
- Đừng để bị nó làm choáng mắt bạn. Hãy thử phát hiện ra điểm yếu của nó rồi chúng ta sẽ rút ra được điều gì đó - Quay sang nhìn Can, Hàn mỉm cười nói thêm - Tử Quân có đôi mắt tinh tường. Bạn hãy coi thử trước xem sao.
Khuôn mặt của Can đỏ bừng, nhưng vì uống rượu nên không ai nghi ngờ. Tiến về phía trước, đầu tiên nhìn vào góc dưới bên trái bức tranh và phát hiện ra dấu tay của mình, đây là bằng chứng chắc chắn đúng là tác phẩm là của mình và không thể phát hiện ra bất kỳ điểm khác biệt nào. Dĩ nhiên là nếu có điều gì sai, anh đã sửa trước rồi. Anh nhận xét:
- Nét vẽ yếu và bút pháp hơi thô. Anh thực sự đã bị đánh lừa bởi việc người nghệ sĩ đó đã sử dụng giấy và mực của thế kỷ 12.
Hàn cười nói:
- Lần này tôi bị lừa không phải vì bức vẽ quá tinh vi mà vì quá tự phụ và cẩu thả. Vì vậy, hôm nay tôi muốn khuyên tất cả các bạn đừng đi theo vết chân của tôi và hãy luôn mở rộng tầm mắt. Bức tranh nhìn như thực nhưng nếu tinh ý, bạn có thể dễ dàng phát hiện ra điểm yếu. Ví dụ, chủ đề là Lễ Hội Thức Ăn Lạnh, diễn ra vào thời điểm trong năm mọi người sẽ mặc quần áo mùa xuân. Nhưng hãy nhìn xem, cậu bé trong bức tranh vẫn đội một chiếc mũ bông có vành mùa đông. Bạn có nghĩ rằng danh hoạ Trịnh sẽ phạm sai lầm như vậy không? Ngoài ra, người phụ nữ trẻ bên ngôi mộ đang khóc thương người chồng đã khuất. Tiếng "chồng" có một âm tiết khép lại, nhưng miệng cô ấy mở ra nói "ah". Dựa vào những điều này, tôi mạo muội cho rằng rằng bức tranh này không phải của Trương Duật.
Đó là một lời giải thích được mọi người ngưỡng mộ, ngay cả Can.
Lúc này, Hàn ném chén rượu lên bức tranh, quẹt một que diêm rồi châm lửa đốt. Anh ta cười nói:
- Loại bỏ nó sẽ giúp người khác khỏi bị lừa. Bây giờ chúng ta hãy uống một ly nữa trước khi chương trình văn nghệ bắt đầu.
Sau khi bức tranh bị phá hủy, Can cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái ngồi thưởng thức chương trình văn nghệ. Với tư cách là khách mời, nghệ sĩ Thẩm Viên xuất hiện và trình diễn thật xuất sắc. Hàn la hét cổ vũ rất lớn và Can cũng làm theo. Khi màn trình diễn kết thúc, Hàn vào hậu trường để bày tỏ sự cảm kích của mình. Thẩm hỏi:
- Người thường đi cùng bạn đến nhà hát đã lâu không thấy. Anh ta là ai vậy? Bây giờ anh giới thiệu cho tôi biết nhé?
Vì bị lừa, Hàn đau khổ nên không đến rạp hát trong nhiều ngày và Can cũng ở nhà. Câu nói của Thẩm khiến anh giật mình. Anh không ngờ Can cũng không đi coi hát như mình trong nhiều tuần lễ. Nhìn quanh để tìm nhưng được người học việc nói rằng Can vừa mới đột ngột bỏ đi.
Bị Nạp Uy gọi ra sau khu vườn, Can tỏ ra khó chịu. Anh gầm gừ:
- Anh đến đây làm gì vậy?
- Tôi xin lỗi nhưng phải nói với anh. Tôi đến tiệm cầm đồ người Nhật nhưng họ yêu cầu cho kiểm tra bức tranh trước. Chúng ta có dám mạo hiểm không? Nếu nó qua mặt được thì mình có món tiền lớn. Nhưng nếu người Nhật đó phát hiện ra điều gì sai thì mình mất toi tiền lời với Hàn, mà có thể bị tống vào tù nữa.
- Anh tham quá. - Can mắng. - Dù sao thì bức tranh đã bị Hàn hủy rồi.
Lúc đầu, Nạp Uy choáng váng trước tin này. Rồi bỗng nhiên anh vỗ đùi kêu lên:
- Tuyệt vời! Đã đến lúc Hàn nhận được những thất bại rồi.
- Anh định làm gì? Chúng mình đã làm cho anh ta mất sáu trăm nhân dân tệ. Đừng tàn nhẫn! Anh ấy và tôi là bạn bè gặp nhau thường xuyên.
- Tình bạn? Không, buôn bán là buôn bán. Thật là ngốc khi để cơ hội tốt vụt qua kẽ tay. Được rồi, tôi sẽ đãi bạn bữa cua lột.
Sau khi Nạp Uy rời đi, Can thấy bất an. Hàn tốt hơn Nạp Uy nhiều, ngay cả khi không liên quan gì đến chuyện này, anh ta cũng không nỡ để Nạp Uy làm tiền Hàn thêm nữa. Vì vậy, anh quyết định đến tiệm cầm đồ để báo cho Hàn biết ý định của hắn.
Khi đến tiệm cầm đồ Thịnh Phát, Hàn ân cần ra đón mời anh vào một căn phòng riêng phía sau văn phòng kế toán. Một người học việc xuất hiện mang cho Can một tách trà. Hàn rít điếu thuốc một lúc rồi nói:
- Dạo này ít gặp anh. Hiện anh làm gì?
Can chưa kịp trả lời thì người kế toán trông có vẻ khó chịu, chạy vội vào, lắp bắp nói với Hàn:
-Có gì đó không ổn, thưa ông.
Hân hờ hững hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Có một người đàn ông tới đòi chuộc món hàng đã cầm.
- Chuộc lại đồ? Có gì sai nào? Việc người ta đến chuộc lại đồ là điều tự nhiên.
- Nhưng, anh ấy muốn chuộc lại ... Viên kế toán liếc nhìn Hàn, rồi tới gần Hàn nói nhỏ.
- Nói lớn lên. - Hàn ra lệnh. - Anh Can đây đâu có xa lạ gì.
Viên kế toán buột miệng nói:
- Bức tranh đó...
- Cái gì?
- Bức tranh mà hôm trước ông đốt đó.
Can bị sốc, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng vì anh không bao giờ ngờ Nạp Uy lại có thể thực hiện mánh khóe độc địa như vậy. Nhưng Hàn điềm nhiên nói:
- Hãy nói với anh ta là bức tranh mà anh ta đem đến đây cầm là đồ giả, anh ta nên bằng lòng với số tiền đã nhận được, nếu không, tôi sẽ đưa anh ta ra tòa.
- Tôi xin lỗi, thưa ông. Nhưng mình không thể nói chuyện với khách hàng như vậy được. Người ta đến đây để chuộc lại vật cầm cố của mình và ngay cả khi vật cầm cố ấy là một mẩu giấy vệ sinh, mình vẫn phải trả lại cho người ta. Nếu chúng ta không thể trả được thì phải trả cho họ gấp đôi khoản tiền vay. Làm sao tôi có thể nói với anh ta rằng chúng ta sẽ đưa anh ta ra tòa?
Lập luận của viên kế toán khiến Hàn im lặng. Ngay sau đó họ nghe thấy bên ngoài náo động. Tiếng Nạp Uy hét:
- Cái gì! Ông muốn giữ vật gia truyền của tôi à? Nếu ông không trả lại được thì tốt hơn nên trả cho tôi ở một mức giá thích hợp.
- Thật là khốn nạn! Để tôi ra đi xem sao. - Hàn nói. - Xin lỗi Tử Quân.
Tức giận và xấu hổ, Can phớt lờ lời chào mà theo Hàn ra ngoài.
Quầy của cửa hàng cao hơn nơi khách hàng đứng cả nửa thước. Phía sau quầy là Hàn, chung quanh là viên kế toán và trợ lý, tất cả đều nhìn về phía Nạp Uy, người đang to tiếng, mặt đỏ gay:
- Nếu có bức tranh ở đây thì sao không trả lại cho tôi. Nếu không, chúng ta sẽ phải giải quyết vấn đề theo cách khác.
Can nhìn phía sau Hàn và thấy có một người đàn ông da ngăm đen, mập mạp đứng phía sau Nạp Uy. anh ta mặc bộ quần áo màu xám, cổ tay áo che kín bàn tay và chiếc áo vest hoa màu trắng có viền đen. Ngay lập tức hắn nhận ra anh ta là một cảnh sát viên chìm. Chắc chắn là Nạp Uy quyết tâm làm khó dễ Hàn. Can ngập ngừng muốn làm dịu tình hình
- Ồ, là anh đây, anh Nạp. Chà, chúng ta đều là bạn cả mà. Tại sao bạn muốn ...
- Ông Can, chuyện chúng tôi đang nói không đùa đâu. Xin đừng xía vào chuyện này. Hôm trước tôi cầm một bức tranh thừa kế từ tổ tiên. Hôm nay tôi đến đây để chuộc lại. Đầu tiên họ nói với tôi đó là hàng giả. Sau đó lại nói là có thể lấy lại vào một ngày khác. Ông có ngạc nhiên không?
Khi Can định cố gắng thuyết phục anh ta thì Hàn tiến lên phía trước nói với Nạp Uy:
- Vậy là anh hết kiên nhẫn rồi phải không? Tôi còn thiếu kiên nhẫn hơn anh nhiều. Anh đã tới đây khi cửa hàng mới mở cửa. Tại sao anh lại mất nhiều thời giờ như vậy? Anh muốn chuộc bức tranh phải không? Trước hết xin vui lòng cho tôi xem anh có đủ tiền không đã!
- Thế ông sợ tôi không có đủ tiền à. - Nói xong, Nạp Uy ném một gói màu trắng lên quầy, bao gồm số tiền gốc và tiền lời, lên tới hơn tám trăm nhân dân tệ. Sau khi đếm tiền và đặt tiền lời sang một bên, Hàn đưa sáu trăm nhân dân tệ cho viên kế toán, sau đó lấy một gói từ dưới quầy ra rồi đưa cho Nạp Uy.
- Bức tranh của anh đây, cất đi.
Nghe điều này, Nạ Uy sững sờ, nét mặt tái ngắt, tay anh run đến mức không thể cầm lấy bức tranh được. Viên cảnh Sát đưa tay cầm lấy, nói:
- Anh nên xem lại đi. Có phải thực là món anh đã cầm không?
Hắn cởi cái bọc ra, mồ hôi lấm tấm trên trán, môi run run. Giả vờ nói chuyện một mình, hắn nói để Can có thể nghe thấy:
- Cái này hôm qua không cháy à?
- Nếu hôm qua tôi không đốt thì hôm nay anh có đến đây không? - Hàn mỉa mai đáp.
- Vì vậy, có hai bức tranh sao. - Nạp Uy thốt lên.
- Nếu thích thì tối nay tôi sẽ làm một cái khác cho anh. - Hàn nhếch mép cười.
Can kinh ngạc hỏi:
- Chuyện gì vậy anh Nạp? Cho tôi xem một chút được không.
Cầm bức tranh, Can đỏ mặt xấu hổ. Trước hết, hắn xem xét góc dưới bên trái, nhìn kỹ vào dấu vân tay, mặc dù rất nhợt nhạt khó có thể phân biệt được với dấu tay trong bức tranh đã bị hủy. Nếu chúng đặt cạnh nhau sẽ không thể nào xác định được cái nào là của chính mình. Người ta nói là một số thợ thủ công khéo léo đến mức họ có thể bóc lớp trên cùng của một bức tranh để làm thành hai bức. - Thế Hàn làm được như vậy không? - Anh thắc mắc tự hỏi.
- Có vẻ như không có gì để tôi làm ở đây. – Viên cảnh sát mất kiên nhẫn. - Giải quyết nhanh để tôi đi.
Trả tiền cho anh ta, Nạp Uy quay sang Hàn với một nụ cười ăn năn và chắp tay trong một cử chỉ xin lỗi:
- Tôi đã học được một bài học từ ông và xin trả hai trăm nhân dân tệ cho tiền lời.
- Lấy lại tiền đó đi - Hàn đưa cho hắn rồi cười. - Chính anh đã mang bức tranh đến đây và tôi thấy đôi dép của anh đã mòn, anh nên dùng số tiền này để mua một đôi mới nhé. Nhân tiện, xin hãy nói cho người làm đồ giả đó biết... - Đến đây, anh ta quay sang Can đang sững sờ và xấu hổ, nói tiếp. - Anh ta nghĩ mình đủ thông minh để lừa tôi hay sao? Về nói với anh ta là nên học thêm vài năm nữa nhé.
Xấu hổ, Cam cúi đầu lẻn ra khỏi tiệm cầm đồ Thịnh Phát, và từ đó không bao giờ xuất hiện ở những nơi mà Hàn có mặt. Mặc dù Hàn là một người có tài, nhưng anh ta không dám mạo hiểm nữa và trong tháng đầu năm sau thì bị cách chức, sau đó bị chuyển xuống làm công việc buôn bán đồ đồng nát trong hai năm, nhưng vì công việc kinh doanh không tốt nên cuối cùng anh ấy bị cho thôi việc. Mặc dù bị xấu hổ với bạn bè, Can nhận được công việc phục hồi những bức tranh bị hư hỏng.
Nhờ có lý lịch rõ ràng, tư tưởng tiến bộ và lòng trung thành, sau khi giải phóng, Can được bầu vào ban lãnh đạo buôn bán đồ cổ và là phó chủ tịch hiệp hội thương mại trong thời kỳ chuyển đổi từ xí nghiệp chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội
Để củng cố bộ máy lãnh đạo, có người gợi ý nên bổ nhiệm Hàn vào một công việc nào đó. Nhưng lãnh đạo không biết nhiều về quá khứ của anh ta và yêu cầu Can cho ý kiến. Can lảng tránh, nói rằng anh ta không biết nhiều về Hàn và yêu cầu họ đợi cho đến khi anh ta tìm hiểu thêm. Trở về nhà, anh suy nghĩ. Dù không có ý định lừa dối Hàn, nhưng không thể giải thích được. - Nếu không mướn Hàn thì không ai bới móc quá khứ ra. - Anh tự nghĩ. - Tuy nhiên anh ta có thể kiện mình. Nhưng Can cũng không thể nói dối chính quyền. Khi được hỏi ý kiến của mình, anh nói: - Hàn sống bằng vẽ tranh giả và từng là phó giám đốc một tiệm cầm đồ. Trước giải phóng thì khá giả. Vào ngày sinh nhật của anh ấy, nam diễn viên opera nổi tiếng của Bắc Kinh là Thẩm Viên đã biểu diễn tại nhà ...
- Người ta nói rằng Hàn là một người có nhiều tài. Đồng chí nghĩ gì về việc sử dụng anh ta?
- Quyết định là ở các đồng chí - Can lảng tránh đáp. - Trình độ chính trị của tôi thấp, và tôi cũng không chắc lắm.
Cuối cùng Hân bị từ chối.
Theo các cuộc trò chuyện của giới buôn bán đồ cổ, những người đã bị phủ quyết thì có thể làm bất cứ điều gì ngoại trừ việc định giá hoặc mua bán đồ cổ. Kể từ ngày đó, Hân chìm vào quên lãng.
Nhiều năm trôi qua, Can không còn cảm thấy tội lỗi và cũng quên mất Hàn.
Trong "cuộc cách mạng văn hóa", Can đã bị mắc một sai lầm lớn và bị cách chức. Sau sự sụp đổ của bọn "tứ nhân bang", anh đã được phục chức và được trả lại số tiền tiết kiệm đã bị tịch thu. Điều khiến anh hài lòng nhất là có thể đến làm việc tại một xưởng đồ cổ, nơi anh có thể sử dụng kiến thức của mình. Nhưng đời ngưòi có số của nó. Khi được bầu làm đại biểu nhân dân, một giấy chứng nhận y tế nói rằng nếu anh không nghỉ ngơi, cơ hội sống sót là không có. Cuối cùng anh nhớ tới Hàn.
Trong thế giới đồ cổ, một số thợ thủ công già đã chết, những người khác bị ốm đau. Trong những năm gần đây, rất ít người có tài năng xuất hiện, sự thiếu hụt những người có năng lực đã trở thành một vấn đề lớn, trong khi thị trường đồ cổ quốc tế rất sôi động. Hàn rất giỏi trong cả việc đánh giá và sao chép các bức tranh cổ, lẽ ra phải có một vị trí nào đó để có thể phát huy hết khả năng độc đáo của anh ta. Nếu trước đó Can nói đồng ý thì anh ta đã được tuyển dụng, nhưng thay vào đó, người này đã bị quên lãng trong nhiều năm.
Can vô cùng hối hận nên đã thú nhận mọi chuyện với Ban Chấp hành Đảng. Viên tổng Thư ký khen ngợi và yêu cầu anh ta cố gắng tìm xem hiện giờ Hàn ở đâu.
Nhưng Bắc Kinh lớn như vậy, làm sao tìm ra Hàn? Thoạt đầu Can được cho biết hiện Hàn là phụ bếp cho một quán trà, nhưng khi đến nơi, tiệm này đã đóng cửa. Sau đó, ông được biết rằng Hàn và một người già khác thuê một ngôi nhà để nuôi cá gần Ao Cá Vàng thành phố. Khi tới nơi thì ngôi nhà đã bị san bằng. Nửa tháng trôi qua không thấy Hàn đâu cả, tất cả những gì Can biết là ông ta vẫn còn sống và đến Công viên Bắc Hải tập thái cực quyền vào lúc sáng.
Ông quyết tâm đi tìm Hàn. Bất chấp những lời cảnh báo của bác sĩ, ông chống gậy đi đến công viên vào mỗi buổi sáng. Khi mặt trời chưa mọc, ông có thể nhìn thấy một vài bóng người lờ mờ chạy dọc theo bờ hồ. Những người khác đang ca hát hoặc câu cá.
Vừa lúc đó một ông già để râu chống gậy, mặc quần áo theo kiểu truyền thống đi về phía ông. Ông già say mê ngân nga một vở tuồng Bắc Kinh đến nỗi không them để ý đến những người chung quanh. Theo thói quen, Can reo lên: "Tuyệt vời".
Ông già dừng lại nhìn về phía hàng cây rợp bóng bên hồ.
- Sao, tiếng hoan hô đó tôi nghe quen quen, hơn ba mươi năm rồi mới được nghe lại.
- Hơn ba mươi năm rồi tôi cũng không được nghe một giọng ca ngọt ngào như vậy. – Can bước tới, miệng tươi cười nói. - Có phải là ông Thẩm Viên đó không?
- Trời ơi! - Ông bước tới, nắm lấy tay Can. - Là anh, người đã từng cùng Hàn đi xem tôi trình diễn đây mà.
- Vâng, tôi tên là Can Tử Quân.
- Tôi đã nghe nói về bạn. Mỗi lần sau khi biểu diễn, tôi muốn gặp bạn, nhưng bạn đã đi rồi. Ba mươi năm đã trôi qua kể từ ngày đó. làm thế nào bạn nhận tôi vậy? Bây giờ bạn làm việc ở đâu?
Được biết Can hiện là cố vấn tại một xưởng đồ cổ, Thẩm nói:
- Bây giờ tôi đang ở công ty kịch nghệ Bắc Kinh. Tôi bị mất tiếng vào năm khi quân Nhật đầu hàng rồi thất nghiệp. Nhưng sau đó, chính quyền rất quan tâm đến chúng tôi và cho tôi cơ hội sử dụng tài năng của mình, vì vậy tôi đã trở thành giáo viên tại trường kịch nghệ Bắc Kinh, nhưng sau đó đã bị gián đoạn bởi cuộc "cách mạng văn hóa" ...
- Ông Thẩm. - Can cắt ngang - Vừa rồi ông nhắc đến Hàn. Ông có biết hiện nay ông ấy ở đâu không?
- Tại sao không. Ông ấy sống với tôi.
- Sao? - Ngạc nhiên, Can nhìn ông một lúc rồi thận trọng hỏi - Thật vậy sao?
- Tất nhiên rồi. Bất cứ ai đến đây tập thái cực quyền đều biết ông ta ở với tôi. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa, quán trà nơi ông ấy làm việc bị đóng cửa. Vì ông ấy không có việc làm, tôi nói với ông ấy hãy ở với tôi trong thời gian này. Vợ tôi đã chết và con trai tôi lại chuyển làm việc tại một tỉnh khác nên tôi ở một mình. Tôi nói với ông ấy là có thể đến trông nhà cho tôi, miễn là tôi có thu nhập thì ông ta không đói, vì vậy ông ấy sống với tôi gần mười năm rồi.
Can sốt ruột nói:
- Vậy bây giờ tôi có thể đi với ông đến thăm ông ta được không? -
- Không.
- Tại sao?
- Vì ông ấy bị đột quỵ phải nhập viện.
Nét mặt Can thất vọng.
- Đừng lo lắng. – Ông Thẩm Viên an ủi. - Ông ấy đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng bác sĩ vẫn chưa cho phép anh ấy gặp bất kỳ người nào.
Thở phào nhẹ nhõm, Can hỏi lại:
- Tại sao vậy, vì sao Hàn bị như vậy?
- Làm việc quá sức. Năm ngoái, bác sĩ nói ông ta nên dưỡng sức, nhưng ông ấy lại bận rộn hơn bao giờ hết. Ông ấy nói rằng tổ tiên là những người sành về hội họa và có sở trường là có thể phân biệt được tác phẩm thật với đồ giả. Ông ta muốn viết lại những kinh nghiệm để kiến thức không bị thất lạc.
Can thở dài:
- Giá như ông ấy có thể làm điều đó sớm hơn!
- Nhiều năm trước, ông ấy từng phàn nàn với tôi là những người có danh vị cao cấp trong thế giới đồ cổ là một lũ đã sỉ nhục ông nên thà chết với kỹ năng của mình chứ không dạy người khác. Nhưng trong vài năm gần đây đã thay đổi ý nghĩ. Ông nói sẽ không giấu kiến thức và kinh nghiệm của mình nữa nên quyết định viết ra tất cả. Tôi rất mừng, cung cấp giấy, mực, trà hảo hạng và thuốc lá, nhưng tôi quên nhắc ông ấy giữ gìn sức khỏe.
Nghe vậy Can xúc động:
- Ông thực sự là một người bạn tốt!
- Ồi, tôi mắc nợ rất nhiều về mọi thứ vì đã được cải thiện kể sau những năm hỗn loạn. nếu không thì tôi không đủ khả năng giúp ông ta.
Lòng nặng trĩu, Can lặng lẽ đi bên cạnh Thẩm Viên:
- Ông ấy có nói chuyện được không?
- Có, nhưng đôi lúc lưỡi của ông ấy hơi cứng.
- Như vậy ông ta có thể khỏi bệnh. - Can mừng rỡ, nghĩ nên đề nghị cử người đến nhà để ghi âm lời nói của Hàn và đề nghị giúp đỡ các học giả và thợ thủ công lành nghề để họ có thể truyền đạt kiến thức của họ.
Chia tay với Can, ông Thẩm Viên hứa:
- Chừng nào được phép của bác sĩ, tôi sẽ đưa ông tới gặp Hàn.
Trên đường về nhà, Can thấy lòng thanh thản, cuối cùng ông cũng tìm được cơ hội để chuộc lỗi. Bây giờ ông có thể chết với lương tâm bình thản và trong sáng. -./.